bobo or kiss?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ căn phòng nhỏ của cậu trai trẻ kia, cậu ấy nằm dài trên giường mà như bất tỉnh. khuôn mặt trắng trẻo với bầu má phúng phính đã tạo nên điểm nhấn trên người cậu, một con người dễ thương. mắt nhắm tịt, mũi thì cứ khịt khịt vì lạnh, miệng thì cứ mấp máy những câu nói không có nghĩa. tay cậu cứ giơ lên giơ xuống như mộng du, trông kìa, như một con mèo ý.

không gian lặng im và yên tĩnh cho đến khi có người mở cửa bước phòng rồi đến cạnh phía phải giường có người đang ngái ngủ kia. anh ta đứng đấy rồi ngồi bẹp xuống sàn nhà, nghiêng đầu nhìn cậu. anh chính là chồng cậu, một người chồng đảm đang. mỉm cười nhẹ trước sự dễ thương của người đang ngủ như chết kia, anh cũng chẳng nỡ đánh thức cậu dậy đâu, định vào phòng để ngắm khuôn mặt của cậu khi ngủ thôi.

cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhẹ nhàng mở hàng mi kia ra. nhìn thấy chồng yêu của mình đang ngố ngố ngắm mình mà cậu không khỏi bật cười.

- anh à~

- em...! em tỉnh rồi à?...

anh giật mình thấy cậu đã vòng qua gáy mình hôn nhẹ lên má tựa khi nào. một nụ hôn phơn phớt nhưng lại chứa đựng đầy tình yêu của Jungwon dành cho Jay. nó cũng chỉ kéo dài chưa đến một giây, tạo nên một tiếng chụt nghe thật êm.

- anh kì lạ lắm nha! suốt ngày qua phòng chẳng kêu em dậy!

- thì ai biểu em dễ thương quá chi? ai dám kêu chứ.

má cậu bắt đầu nóng lên, nó cứ hồng hồng và tròn tròn như bánh mochi ý. anh cứ như mềm nhũn cả ra, mắt cậu cứ mở to ra ngơ ngác nhìn anh, môi thì cứ chu ra như kiểu muốn được hôn, còn lại thì khỏi bàn. tổng thể thì cứ như một em bé vậy, thật đáng yêu, đáng yêu đến mức có thể giết chết Park Jongseong.

anh phút chốc đã mỉm cười nhẹ, nhéo lấy chiếc má kia. nó cứ như mông em bé vậy, mềm mềm, trắng hồng nhẹ, thật sự đúng là vũ khí gây chết người.

- anh bỏ ra điiiii!!! rách cái má em mấtttt

- không rách nổi đâu.

- suốt ngày nhéo má người ta thì được gì chứ?!

- được vợ yêu anh hơn.

- không cho anh sờ nữa!

cậu một phát giật tay anh ra mà không thèm nói gì nữa, một mạch chạy thẳng vào phòng tắm. anh thì ở lại cười nhẹ, không quá lớn để em vợ mình biết được. đứng dậy gập chăn lại, sắp xếp ngăn nắp cái giường nhỏ kia rồi phủi nó trông thật gọn rồi bước ra ngoài.

nhưng chưa kịp mở cánh cửa thòi có một vật gì đó đã giữ anh lại, vật đó không ai khác chính Jungwon. cậu đang vòng qua eo anh mà giữ lại, cơ thể chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng dài của anh và còn có chiếc quần đùi ngắn cũn nữa. thật sự quá đỗi dễ thương, anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay bé nhỏ kia rồi hôn lên nó. cậu thì chẳng màng tới là mấy, cứ ôm chặt eo anh mà chẳng buông, mặt thì cứ ghì vào gáy anh mà hít.

- mới sáng đã quên hôn em rồi...

- vậy em muốn bobo hay kiss nào?

- chắc chắn là kiss rồi...

bỗng anh quay ngược lại, tay nhanh chóng đã vòng qua eo cậu rồi đẩy vào một nụ hôn. cậu thì cảm thấy thỏa mãn nên đã nhắm mắt lại rồi giữ lấy gáy của anh mà đẩy nụ hôn ấy sâu hơn nữa. lưỡi cậu thì không ngừng tinh nghịch mà chứ chuyển động nhẹ nhàng để thu hút đối phương. quấn lấy lưỡi của nhau, anh liền quay người cậu lại và ép sát vào tường. anh liên tục khuấy đảo khuông miệng cậu làm cậu có hơi khó thở. khuôn mặt đỏ bừng, cậu chỉ hé mắt nhìn anh, trông anh bây giờ thật lãng tử.

được một hồi thì cũng đến giới hạn, cậu nhẹ nhàng bấu lấy cổ anh, tỏ ý muốn dừng lại. anh cũng nuối tiếc lắm nhưng thôi đành vậy, nhẹ nhàng rời đôi cậu, khoảng cách ngày càng xa cũng là lúc sợi chỉ trong suốt ấy xuất hiện, nó lấp lánh và có đầy tình yêu thương. cậu thì thở hổn hển như vừa mất sức, thật là... lúc nào cũng muốn hôn trước rồi mình cũng là người rời bỏ cuộc chơi trước.

- em đúng là cái đồ khoái thể hiện.

- à vậy anh muốn tối nay ra sofa à?

- ơ kìa emmmm!

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro