Biến thái thì cũng biết điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô cùng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, nhà mình mất điện 😥
———

Chỉ còn lại hai người trong bệnh viện, Ice mới hỏi Solar.

Ice: Solar này, lúc nãy... cậu nghe được tớ nói chuyện với cậu ta à? Từ khi nào mà cậu có năng lực nghe được suy nghĩ của người khác thế?

Solar: *cười xoà* Không phải tớ nghe được mà là cậu ta nói cho tớ biết.

Ice nhíu mày, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Solar cười phì khi thấy dáng vẻ của Ice lúc này.

Solar: Thật hiếm khi thấy dáng vẻ đáng yêu này nha, thiên tài mà cũng có lúc không hiểu cơ đấy.

Ice: Đáng yêu? *nhíu mày* Dù nhìn thế nào thì tớ cũng là con trai đấy, tớ cũng không phải Thorn, đừng có gọi như vậy.

Solar: *giật mình nhận ra* À... um, xin lỗi...

Ice: Mà... trả lời tiếp câu hỏi của tớ đi.

Solar: À, như cậu đã biết, tất cả những mảnh linh hồn của cậu ta đều liên kết với nhau, vậy nên khi cậu nói chuyện với cậu ta thông qua linh hồn của cậu, cũng giống như cậu đang nói chuyện với mảnh khác của cậu ta bên trong tớ vậy.

Ice: ... Cậu với cậu ta...

Solar: Nhìn bọn tớ có vẻ thân đúng không? Thật ra tớ đã biết đến sự hiện diện của cậu ta từ khi bọn mình tách ra rồi. Nhưng nó lại không rõ ràng lắm cho đến khi cậu, người đầu tiên thực sự tiếp xúc và bị cậu ta ảnh hưởng.

Ice: Vậy trước đó cậu đã từng nói chuyện với cậu ta chưa?

Solar: Có chứ, bọn tớ nói chuyện khá thường xuyên, tớ đoán là cậu ta vẫn luôn có ý định kiểm soát tớ vì tớ là người đầu tiên biết đến cậu ta. Nhưng rất tiếc, tớ lại là ánh sáng, khắc tinh của cậu ta, vậy nên thay vì kiểm soát tớ, cậu ta lại cố gắng làm thân với tớ để xoá đi sự đề phòng cảnh giác của tớ. Dù sao tớ cũng là một nhân tố nguy hiểm đối với cậu ta. Mà, nói thật thì cậu ta đã thành công rồi đấy, tớ đã quá lơ là và để diễn ra chuyện này, xin lỗi... Ice...

Ice: Đừng nói thế, tớ không cần một Earthquake thứ hai đâu.

Solar: Hì hì... *gãi đầu*

Ice: Còn nữa, tớ có chút bực mình về chuyện này nhưng... sao cả hai cậu đều nói tớ ngốc chứ? Câu hỏi của tớ nghe ngốc lắm sao?

Solar: Hả? À... cái này... như cậu ấy nói, cậu phải tự tìm hiểu thôi.

Ice: Không phải tớ đang tìm hiểu đấy à? Tớ đang hỏi cậu đấy.

Solar: Tớ... *quay mặt đi* tớ cũng không biết nữa...

Ice: Nói dối. *lườm*

Solar: ... À... à! Ice, cậu đói không? Hình như hôm nay cậu mới ăn sáng thôi đúng không? Bây giờ chắc bọn họ cũng đang ăn tối rồi đấy, để tớ đi mua ít đồ ăn cho chúng ta nha.

Solar nói rồi đứng dậy đi luôn, lẩn nhanh thật...

Ice: *thở dài* Đúng là giỏi đánh trống lảng...bệnh nhân vừa phẫu thuật đâu có được ăn...

Trong khi đó, Solar đứng nói chuyện với bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của Ice xong, cậu cầm mẩu giấy thở dài.

Solar: Haizz... sau khi phẫu thuật thì không được ăn luôn à... chắc mình ăn một mình vậy, để cậu ấy nhìn thấy đồ ăn thì đáng thương lắm.

Lấy một xuất ăn bình thường, Solar ngồi một mình một bàn trong căng tin bệnh viện. Vừa ăn vừa nghĩ...

"Làm sao đây... vừa nãy mình ngu quá, tự dưng lại lộ ra là mình biết. Nếu lát về cậu ấy lại hỏi câu này thì biết làm sao...?"

Solar: Haizz... sao mình có thể nói... là vì hai người đó có tình cảm sâu nặng với Ice nhất nên mới trở thành mục tiêu được... Nhưng không đúng! Nếu nói về tình cảm với Ice thì mình cũng đâu có thua kém gì chứ! À, đúng rồi, vì họ là hai tên não tàn... nên mới bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng như vậy...

"Nhưng... thật tốt biết mấy nếu mình không phải che dấu nó..."

Một lúc sau, Solar quay trở lại phòng Ice, vẫn vừa đi vừa vò đầu suy nghĩ cách đối phó với mấy câu hỏi khó nhằn của Ice. Chưa nhận ra thì đã bước vào phòng mất rồi.

Solar: A, chết rồi, mình vẫn chưa nghĩ được gì...

Nhưng có vẻ anh không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa rồi, vì Ice đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa, mái tóc đen như đính kim tuyến, lấp lánh mờ ảo, làn da trắng như tuyết, chưa chạm đã có cảm giác mềm mại kia, thật là khung cảnh hoàn mĩ.

Solar: A... mình đã từng thấy cảnh này rồi... (trong chap 'giải thích')

Vuốt nhẹ mái tóc cậu, vòng tay qua đầu và đỡ cậu nằm xuống. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy lưu luyến.

Solar: Cậu thật vô tư quá đó Ice, lúc nào cũng hành động giống như cậu hiểu hết tâm tư của bọn tớ vậy. Nhưng thật ra... đến bao giờ cậu mới nhận ra đây? Cứ phải khiến bọn tớ ngày càng điên cuồng vì cậu thì mới vui à? Quá đáng thật đấy, cảm giác phải tự kìm hãm bản thân... cậu có hiểu được không?...

Nhìn Ice ngủ, đôi môi hồng mọng nước, má phúng phíng, hàng lông mi đen dài ánh lên vẻ hoàn mỹ... Bọn họ đều có chung một hình dạng mà, tại sao cậu lại khác biệt như vậy chứ? Luôn khiến anh phải cắn răng kiềm chế...

Solar: ... Ice...

Tay nắm chặt , anh cúi người xuống hôn lên mí mắt cậu, hôn lên má rồi xuống bờ môi kia. Cảm nhận hơi thở, mùi hương của cậu khiến cả người anh nóng ran lên. Mới chỉ như vậy thôi mà đã mất kiểm soát rồi, không hổ tên biến thái nhất bọn.

Solar: Ngọt ghê...

Liếm môi, nới rộng cổ áo mình ra vì nóng, anh tiếp tục trườn xuống cổ cậu, người Ice khẽ giật vì nhột, dù vậy anh cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục hôn lên làn da trắng mềm đó. Cởi cúc áo cậu ra, định tiếp tục thì anh chợt nhận ra đống băng trắng bó quanh người cậu.

Solar: Không!...

Vội vàng đóng cúc áo cậu lại, đắp chăn tử tế rồi bỏ ra khỏi phòng. Trước cửa phòng, anh ngồi bịch xuống dựa lưng vào cửa. Mặt đỏ như quả cà chua, vò đầu bứt tai.

Solar: Mình... mình vừa mới làm cái gì vậy chứ?! Đúng là tên tồi tệ mà!!... Earthquake mà biết thì chắc mình đi gặp diêm vương luôn quá...

Nhẹ nhàng chạm tay lên môi mình, ngồi thẫn thờ một lúc rồi cúi gằm mặt ôm lấy hai cái đầu gối.

Solar: Chết tiệt mà!...

———
Tất cả sai hết! Solar là sợ Ice bị thương nha~
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro