Blaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thứ hai cũng ở cạnh phòng cậu, mở cánh cửa màu cam kia ra là sẽ cảm nhận được sức nóng như cái lò thiêu. Nghe tiếng cửa mở, chủ nhân căn phòng đó lập tức tắt điều hoà đi và mở cửa sổ ra để không khí ổn định lại.

Blaze: Xin lỗi Ice, tại ngồi trong phòng chờ hồi hộp quá nên tớ phải bật điều hoà lên *gãi đầu* hì hì....

Ice: Không sao, tớ hiểu mà.

Ice nhìn nụ cười của anh, cậu cũng không dấu nổi mà mỉm cười theo. Tim Blaze như đập lệch nhịp khi thấy nụ cười đó. Cậu chàng đã đỏ nay còn đỏ hơn. Hai người ngồi xuống chiếc giường đơn trải ga màu cam sẫm, nhìn căn phòng chứa toàn mấy thứ tròn tròn như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, vân vân và mây mây...

Ice: Cậu thích bóng nhỉ?

Blaze: Không, tớ chỉ thích mấy thứ tròn tròn vì nó làm tớ nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh của cậu lúc cậu trong quá trình giảm cân...

Thôi xong, quá trình giảm cân của Ice là một vấn đề mà tuyệt đối không được nói trước mặt Ice. Đến giờ nó vẫn là một cơn ác mộng đối với cậu. Blaze nhận ra thứ ngu ngốc mình vừa nói, anh toát mồ hôi lạnh, nhìn Ice mà run hết cả người.

Ice: Blaze...*cười như Quake* có tin tớ ném hết đống bóng này ra ngoài không?

Blaze: Tớ xin lỗi...

Ice: Haiz...thôi được rồi, vào chính chuyện đi. Tớ muốn hỏi là...Blaze...cậu có thích tớ không? *đỏ mặt*

Blaze: Cậu hỏi gì vậy chứ? Tớ đương nhiên là thích cậu rồi! Không, phải nói là tớ yêu cậu mới đúng! Yêu cậu lắm luôn đó!

Ice nghe xong mà đỏ mặt rồi chân tay cũng đỏ hết cả lên, nổi hết cả da gà da vịt.

Blaze: Tớ nói thật đấy! Cậu biết không...? Tớ...đã luôn hướng đến cậu từ lúc chúng ta còn bé. Cậu rất giỏi, thông minh, đáng yêu và ngầu nữa. Thật ra tớ đã từng rất ghen tị với cậu...Khi tớ sinh ra, có lẽ mọi người đã rất sợ hãi sức mạnh của tớ, họ phải đề phòng và cho tớ vào một cái lồng kính. Tớ không nhớ rõ lắm nhưng tớ nhớ mình đã từng cô đơn thế nào. Tớ không kiểm soát được sức mạnh và thi thoảng hay làm mấy cái nhà sáng lên, vậy nên mọi người không còn cách nào ngoài cách ly tớ với bên ngoài. Tớ vẫn luôn ở trong cái lồng kính đó, dù nó trong suốt, dù tớ có thể nhìn được thế giới bên ngoài, nhưng...tớ chỉ có một mình...

Ice cảm động cầm lấy bàn tay ấm áp của Blaze, cậu cảm nhận được trái tim anh lúc đó đã nguội lạnh thế nào dù anh mang trong mình sức mạnh của ngọn lửa. Blaze mỉm cười nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, anh biết là cậu đang muốn nói "Cậu không một mình nữa đâu".

Blaze: Nhưng mà nhé, cậu biết đấy, tớ đã không thật sự một mình lúc đó. Ngày nào cũng có một người mang đến cho tớ một món đồ chơi lúc tớ ngủ say, như Santa vậy. Tớ đã rất vui! *cười tươi* Mặc dù lúc đó chỉ là một đứa bé chập chững biết bò, nhưng tớ có thể nhớ mình đã hạnh phúc thế nào, thậm chí tớ còn giả vờ ngủ để có thể nhìn thấy Santa của mình. Và...tớ đã thấy...*nhìn Ice trìu mến*

Ice như đã nhớ lại chuyện lúc đó, cậu đỏ mặt quay đi.

Blaze: Santa đó...là cậu đúng không Ice?

Ice: Um...tớ...tớ không nhớ nữa.

Blaze: Tớ còn nhớ, hồi chúng ta 3 tuổi, khi tất cả bắt đầu học cách sử dụng sức mạnh của mình, tớ phải bị tách ra một nơi khác với mọi người và luyện tập kiểm soát sức mạnh. Một nơi mà lửa sẽ không bén và tớ sẽ không gây ra thiệt hại nào. Cảm giác cô đơn luôn hiện hữu trong tớ, nhưng cứ lúc mà tớ bỏ cuộc và chẳng quan tâm gì nữa thì cậu lại xuất hiện. Có nhớ lúc tớ suýt làm bố bị thương vì tớ đã bực với việc phải tập một mình không? Lúc đấy cậu từ đâu nhảy ra như thần ấy, chặn đòn tấn công của tớ khiến nó bốc hơi luôn. Sau đó khi tớ đang sợ hãi sức mạnh của mình, cậu lại dang tay ra, cười tươi và nói với tớ "Cùng tập nhé".

Hình ảnh của cậu bạn Water hiện lên trong tâm trí Blaze, nụ cười tươi rói và đôi mắt to tròn dễ thương đó đã đốn gục cậu biết bao lần. Mặc dù lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra là mình có cảm giác như thế nào với Ice. Kí ức cũng ùa về, Ice chăm chú nghe Blaze kể chuyện.

Blaze: Sau đó, một sự kiện kinh động đã xảy ra...ngày mà cậu tiến hóa thành Ice. Cậu là người đầu tiên tiến hóa thành Ice nhưng lần đó chỉ là cưỡng chế nên có lẽ sau đó cậu đã rất khó khăn để tiến hóa và trở thành người tiến hóa sau cùng. Trước ngày mà cậu tiến hóa, không biết tại sao nhưng cậu đã gặp ác mộng và không thể ngủ suốt một tuần.

Ice: Đúng là tớ đã gặp ác mộng, tớ sợ cảm giác bị bỏ lại...và tớ đã...

Blaze: Cậu đã tấn công mọi người vì mộng du khi cố ngủ. Lúc đó cậu thật sự mạnh kinh khủng, cả 6 người bọn tớ mà không thể cản nổi cậu. Cậu tiến hóa khi cố bắt cơ thể mình phải thư giãn, nhưng mọi thứ lại diễn ra ngược lại với mong đợi. Cậu trở nên căng thẳng hơn, mặt tái nhợt và mắt có quầng thâm rất nặng. Nhìn cậu tiều tụy như vậy tớ thật sự không chịu nổi và... Trong trận chiến đó, tớ đã thả lỏng và để ngọn lửa kia nuốt chửng, như lúc tớ không thể kiểm soát nó. Để nó tự do tung hoành và đó cũng là lúc mà tớ mạnh nhất. Giống như cậu vậy, cuối cùng cũng ngăn được cậu lại nhưng...

Mặt Blaze tối sầm, vén tay áo dài và dầy của Ice lên để lộ một vết bỏng nhẹ. Ice lúc này mới nhớ ra mọi chuyện, cậu vội rụt tay về và dấu nó đi.

Blaze: Tớ đã khiến cậu bị bỏng nặng...từ đó tớ sợ phải tiếp xúc với cậu và trở nên đối lập hơn, chúng ta lúc nào cũng cãi nhau vì tớ không muốn ở bên cậu quá lâu. Nếu không tớ sẽ lại...

Ice: Cậu nói gì vậy? Đều do tớ là người bắt đầu mà, sao cậu lại phải cảm thấy tội lỗi chứ!

Ice cầm tay Blaze, sự ấm áp này thật khiến cậu dễ chịu, cậu hít một hơi thật dài và lấy hết can đảm để nói.

Ice: Tớ biết là mình nợ các cậu rất nhiều lời xin lỗi...Tớ đã không thể nhận ra tình cảm đó sớm hơn và đã làm các cậu tổn thương rất nhiều lần. Blaze, tớ cũng có cảm giác giống với cậu, nhưng tớ cũng có rung động như thế với những người kia nữa. Tớ biết là thật quá đáng khi nói như vậy, nhưng tớ không muốn bất kì một ai trong các cậu phải đau khổ nữa. Tớ không muốn mình là nguyên do khiến các cậu chia rẽ. Tớ yêu mọi người, tớ yêu cậu, Blaze...mong cậu sẽ hiểu cho sự ích kỉ của tớ...

Đôi mắt rưng rưng nước, Blaze không nỡ để người mình yêu phải khóc hay đau khổ vì phải chọn một người. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt kia và nhẹ nhàng nói.

Blaze: Tớ hiểu...tớ cũng yêu cậu, Ice.

Sau khi Ice đóng cửa, Blaze bật điều hòa lên, đóng cửa sổ lại, phòng của anh lại trở thành một căn phòng kín. Nhiệt độ tăng dần lên, Blaze nằm ôm cái gối của mình và khóc nức nở. Một lúc sau thì anh lại bình thường lại, với tay đốt luôn cái rèm cửa và để ánh trăng chiếu vào phòng.

Blaze: Dù có thế nào thì tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro