Bóng tối bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fang: Rốt cuộc là thế nào?

Solar: Ochobot, trước đó tớ cũng muốn hỏi cậu một câu. Bóng tối cũng là một trong số những sức mạnh thuộc về năng lượng nguyên tố đúng không? Vậy tại sao lúc đó cậu lại không đưa cho bọn tớ luôn?

Ochobot: Cái này...

Thunder: Nhắc đến mới nhớ, nếu bọn tớ có Solar...lẽ ra cũng phải có cậu ta, tại sao cuối cùng lại đưa cho hắn?

Chỉ tay vào Fang và lườm anh gay gắt, Fang cũng tự chỉ tay vào mình, mặt ngây ngô.

Fang: Vậy đó là do tớ sao?

Solar: Đúng vậy, chính vì cậu đã lấy đi một phần của bọn tớ đấy.

Ochobot: Lần đầu tiên đưa đồng hồ sức mạnh cho Boboiboy, bản thân tớ cũng không biết sức mạnh nào sẽ hợp với cậu. Vì vậy tớ chỉ đưa đồng hồ còn sức mạnh sẽ tự chọn có đến với cậu hay không. Chính vì thế sau khi đưa đồng hồ, tớ mới phải quét các cậu để biết các cậu sở hữu sức mạnh gì.

Quake: Có nghĩa là...ngay từ đầu sức mạnh bóng tối đó đã không chọn bọn tớ...mà là Fang?

Ochobot: Có thể...nhưng cũng hơi kì...vì nếu sức mạnh đã chọn các cậu là 'nguyên tố' thì cả bóng tối cũng sẽ có trong đó. Tớ không nghĩ đến việc tự nó lại tách riêng ra như vậy...

Solar: Giờ thì mọi thứ đã rõ rồi...

Không gian yên lặng đi nhiều trước khi sự thật được Solar tiết lộ. Hắng giọng một cái, anh nói...

Solar: Sức mạnh bóng tối đó ngay từ đầu không phải là muốn tách ra mà là bắt buộc phải tách ra. Lí do là vì cơ thể chúng ta lúc đấy quá nhỏ, có thể chứa được đến bảy nguồn năng lượng đã là quá nhiều rồi. Tớ là người vào cuối cùng, đáng lẽ có thể cố nhét thêm được nhưng vì người vào cuối cùng là tớ, khắc tinh của cậu ta nên đã vô tình chặn đường vào của cậu ta.

Fang: Nói vậy thì chẳng phải tất cả đều tại cậu sao?

Solar: Đúng là thế, nhưng nếu như cậu không cướp mất cậu ta thì sau khi bọn tớ tách ra thành bảy người như bây giờ, vẫn còn có cơ hội để cậu ta quay lại. Vì thật ra bên trong bảy người bọn tớ...cậu ta vẫn luôn hiện diện.

Ice: Sự hiện diện đầy yếu ớt nhưng lại chứa vô vàn nỗi căm hận và bất mãn. Bất cứ lúc nào chúng ta lộ ra sơ hở, cậu ta sẽ ngay lập tức chớp lấy cơ hội để chiếm quyền kiểm soát.

All: Ice?!

Ice từ từ ngồi dậy, một tay ôm lấy vùng bụng một cách đau đớn.

Thorn: Từ từ thôi! Cậu đâu cần phải ngồi dậy đâu...

Thấy Thorn và Cyclone rơm rớm nước mắt, Ice mỉm cười hiền từ.

Ice: Đã làm các cậu lo lắng rồi, xin lỗi...

Thunder: I...Ice...

Vẻ mặt lo lắng đầy tội lỗi này thật hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ngầu lòi của Thunder. Đáng lẽ ra Ice nên nói gì đó với anh, nhưng thay vào đó cậu lại tiếp tục vấn đề mà cậu vừa nói. Lờ anh đi.

Ice: Có lẽ tớ là người tiếp xúc với cậu ta nhiều nhất, sau khi nghe Solar nói, tớ cũng đại khái hiểu vấn đề rồi.

Solar: Ể?...Ice...không phải cậu nên...

Liếc nhìn Thunder đứng như trời trồng, mặt cúi gằm không biểu cảm, Solar cũng có ý nhắc Ice nhưng cũng hoàn toàn bị bơ.

Ice: Cậu ta chắc là hận chúng ta lắm, lần nào gặp cậu ta tớ cũng thấy cậu ta khóc. Cảm giác bị bỏ lại phía sau, tớ chưa từng trải qua nên không hiểu được, nhưng chắc chắn không hề dễ chịu chút nào. Luôn tìm cách để quay lại, luôn tìm cách để kiểm soát, luôn tìm cách để...giết hết chúng ta.

Chợt nhìn thẳng vào mắt Thunder khiến anh khẽ giật mình. Ice chỉ mở hờ nửa mắt nói với anh.

Ice: Thundy, lúc đó người đã đâm tớ...không phải là cậu. Thật ra lúc đó cũng không phải tự bản thân tớ dừng lại đâu, cậu ta đã đột nhiên nới lỏng kiểm soát nên tớ mới có thể dừng lại đấy.

Solar: Ra là vậy! Tớ hiểu rồi! Vì lúc nãy Ochobot quét hai cậu và phát hiện hai dòng năng lượng giống y hệt nhau. Chính là vì trong chúng ta đều có một mảnh của cậu ấy, đều là từ sức mạnh bóng tối nên mới giống nhau. Hơn nữa, cậu ta lại có thể liên kết các mảnh vỡ rải rác trong chúng ta. Lúc đó, mục đích của cậu ta không phải khiến hai cậu đánh nhau đến chết mà là mượn tay Thunder để giết Ice.

Ice: Không sai...*nhìn Thunder* Thundy, đừng có tự trách bản thân đấy, cậu càng tiêu cực, tình hình sẽ càng tệ hơn. Tốt nhất...đừng suy nghĩ quá nhiều về nó...Tớ không sao nên...

Với tay lên xoa đầu Thunder, Ice mỉm cười nhìn bộ mặt đang đỏ dần lên, chân mày co lại, cố kìm cho những giọt nước mắt không rơi...

Blaze: Vậy rốt cuộc là lỗi của ai?

Vẫn cái bản mặt ngây ngô đến ngu ngốc đó, có vẻ cậu ta vẫn chưa hiểu vấn đề đâu. Ai cũng đều thở dài khi nhìn cái bản mặt đần thối của Blaze.

Ice: Chẳng ai có lỗi trong việc này cả, ngay cả cậu...

   "...Tôi nên nói là cậu nhân từ hay ngu ngốc đây?"

Ice: "Tuỳ cậu thôi, khoảng cách giữa nhân từ và ngu ngốc cũng giống như khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên vậy..."

   "...Thật không hiểu nổi cậu."

Ice: "Tôi cũng có mấy điều không hiểu. Tại sao lại là hai người đó? Cậu có vẻ ghét Thundy và Blaze nhỉ?"

   "...Hahaha!! Thông minh quá nhiều khi cũng không tốt đâu, câu hỏi này tôi sẽ không trả lời, hãy tự mình nhận ra đi."

Ice: Nghĩa là sao?...

Solar: Cậu đúng là ngốc thật đấy, Ice.

Cười một cách khó coi, Solar xoa đầu Ice.

Ice: Hả?

Ice nhìn Solar một cách khó hiểu, chuyện gì vậy? Đừng nói là Solar có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác...

Quake: Ice đã tỉnh dậy thì tốt rồi, mọi thứ cũng đã rõ ràng hơn nhiều rồi, sau này các cậu phải cẩn thận hơn đấy. Tối nay cậu trông Ice nhé Solar, tiền đây, mua đồ ăn ở bệnh viện tạm đi. Còn lại tất cả mau về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học nữa.

Blaze: Không công bằng!! Tớ cũng muốn ở lại! Tại sao cậu có thể tin tưởng để tên biến thái nhất bọn ở lại như vậy chứ?!

*cốc!*

Lại ăn một cốc nữa từ mama đại nhân, không biết phải ăn bao nhiêu cái thì Blaze mới bớt tăng động nữa.

Quake: Đã nói đây là bệnh viện, nhỏ tiếng lại.

Blaze: Nhưng mà...*mếu máo*

Quake quay sang Solar, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và nở nụ cười 'tươi' đến phát sợ.

Quake: Lần đầu tiên và cuối cùng tớ tin tưởng cậu...*cười tươi hơn* nếu cậu làm tớ thất vọng...hậu quả chắc tớ cũng không cần nói...

Solar: V...vâng...*run* đã rõ...thưa mama đại nhân...

Cuối cùng mọi người đều tạm biệt Ice và Solar để về nhà, ông Aba còn xoa đầu và nói những lời đầy thương mến với Ice trước khi đi. Còn mấy tên kia, mỗi tên lại ném cho Solar một cái lườm gắt muốn khét luôn cái bệnh viện. Đêm nay Solar và Ice sẽ cùng ngủ trong căn phòng trắng tĩnh lặng...

———
Ờ thì...mình vẫn luôn thắc mắc về việc Ochobot cho Fang sức mạnh bóng tối, vì không tìm được lời giải đáp nên tự biên tự diễn vậy thôi, có gì xin mọi người nhẹ tay...

P/s: Mọi người nghĩ Solar sợ mama hơn hay yêu Ice hơn? 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro