Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aya: Tớ sẽ nói...nhưng các cậu phải tin tớ! Tớ thật sự có tình cảm với Ice!

Blaze: *nổi gân* Hả?

Blaze gằn giọng lườm cô với đôi mắt đỏ đầy giận giữ.

Earthquake: Blaze, để cô ấy nói hết đã.

Aya: Tớ nói thật mà...

Solar: Vậy tại sao cậu lại lợi dụng Ice để làm bài? *nhíu mày* "Với lại rõ ràng cậu ta chỉ viết bừa, biết vậy mình cũng nhờ cậu ấy viết cho mấy tờ..."

Aya: Đó là...là vì tớ muốn được học cùng một lớp với Ice...nhưng tớ biết là mình không đủ giỏi...

Earthquake: Vậy nên cậu mới gian lận? Và thậm chí là dùng tài liệu mà Ice đưa? "Solar của hai tiết đầu là Ice...hai người này ngồi cách xa nhau mấy bàn, vậy mà cậu ấy vẫn phát hiện ra cô ta sẽ giở trò..."

Aya: Tớ...tớ không còn cách nào khác!

Solar: Cậu có thể cố gắng học ngay từ đầu...

Aya: Nếu tớ có thể thì ngay từ đầu tớ đã không ở lớp đó rồi!! Nỗ lực và thiên tài là hoàn toàn khác nhau!

Aya hét lên khiến không khí đột ngột trở nên im lặng.

Ice: Ai nói là thiên tài thì không cần phải nỗ lực?

All(-Ice): Ice?!

Ice: Tớ đã tự hỏi không biết các cậu bốc hơi đi đâu rồi. Earthquake, Fang và Thorn, Yaya đang tìm các cậu đấy.

Earthquake: Vậy... tớ giao chuyện này lại cho cậu nhé Thundy-

Ice: Không cần, các cậu không cần phải giải quyết gì cả, chuyện này đã kết thúc rồi.

Ice ngắt lời Earthquake rồi quay đầu bỏ đi nhưng cậu đã bị bàn tay của ai đó giữ lại.

Aya: Ice! Đừng đi mà... tớ... là tớ đã sai rồi, tớ có lỗi với cậu! Tớ xin lỗi...

Vừa nói Aya vừa đẫm nước mắt khiến những người kia cũng có chút mềm lòng.

Ice: Thành viên của club kịch có khác, suýt nữa đã khiến tôi phải mềm lòng đấy. Nhưng đáng tiếc, tôi đã sống chung với một diễn viên chuyên nghiệp suốt từ khi sinh ra rồi.

Ice vừa dứt lời, tiếng khóc nức nở đã không còn nữa, Aya từ từ ngẩng đầu lên và cười tươi.

Aya: Ahh~ lộ mất rồi, Ice có khác nha...

Blaze: Vậy... từ nãy tới giờ cô...

Blaze tức đến nỗi nói không nên lời, nếu mama mà không giữ cậu lại là cậu đã ra tay không thương tiếc rồi.

Aya: Tớ đâu có nói dối, tớ thật sự yêu Ice mà... chỉ là mấy hôm nay tớ ăn chơi hơi quá nên bị nhà trường cảnh báo. Vốn dĩ tớ định tỏ tình với Ice theo một cách lãng mạn hơn cơ... nhưng mà nếu tớ thụt lớp thì không ổn chút nào, các cậu cũng nghĩ vậy đúng không?

Blaze: Ai mà quan tâm... Ah! Ah! Đau quá! Mama cậu làm gì vậy!!??

Earthquake mặt tối sầm, tay cậu nắm chặt tay Blaze mà như muốn bẻ gãy luôn. Nhưng rồi cậu cũng dần thả lỏng ra, nhẹ nhàng nói.

Earthquake: Xin lỗi nhé, tớ chỉ đang kìm nén một chút thôi. Nếu cô ta còn xổ ra thêm một từ nào nữa chắc tớ sẽ đi trước cậu một bước đấy Blaze à.

Blaze xanh mặt, đứng yên bất động luôn.

Blaze: " Chúa ơi cứu con... con còn chưa muốn chết... sao người lại nhẫn tâm để con đứng cạnh ma vương thế này..."

Aya: Haiz... nhưng cũng không ngờ cậu đã trở nên hiền hơn so với lần đầu rồi. Tớ đổ cậu là khi cậu suýt giết tớ đấy. Nhưng chắc cậu không nhớ đâu nhỉ, vì tớ có khác một chút...

Ice: Hả?...

* xoẹt*

Ice còn chưa kịp định hình thì lưỡi kiếm của Thunder đã kề sát cổ Aya, đồng thời cả quả cầu lửa của Blaze cũng ngay sát bên cô. Hai ánh mắt đỏ rực lên màu máu, cả hai gằn giọng đầy kiềm chế.

Thunder, Blaze: Câm mồm.

Aya run cầm cập khụy xuống, cô nửa cười nửa mếu xin lỗi hai người.

Aya: Tớ... tớ xin...xin lỗi...

Thunder, Blaze: Biến!

Sau khi cô ấy chạy đi mất, không khí im lặng đến nghẹt thở, trong tình hình này, người đầu tiên lên tiếng là Cyclone, cậu vừa cười vừa nói với giọng điệu trẻ con.

Cyclone: Này này, mọi chuyện đã ổn rồi, mama, Fang và Thorn, Yaya đang đợi mấy cậu đúng không? Hôm nay tới phiên tớ và Ice đi chợ nhỉ, không nhanh lên tối sẽ không có gì ăn đâu. Chúng ta mau đi thôi!

Dù Cyclone đã cố gắng làm không khí tốt hơn nhưng cũng không hiệu quả mấy, mọi người ra về trong im lặng, trong khi Ice và Cyclone đi ra chợ...

Blaze: Chết tiệt! Sao tớ lại không nhận ra cô ta cơ chứ?!

Thunder: Tớ cũng không nhận ra thì sao cậu nhìn được, cô ta đã thay đổi, khá nhiều.

Blaze: Chỉ được cái mã thôi! Lại còn đổi cả tên nữa!

Im lặng một lúc...

Thunder: ...Cậu ấy... đã biết mất rồi...

Blaze: Um...

Solar: Vậy các cậu tính sao?

Thunder: Cái này...bọn tớ cũng không biết nữa...

Blaze: Aarrggg....tớ không muốn nói ra chút nào... này, không phải cậu bảo sẽ giết tớ nếu tớ nói ra sao? *đưa hai tay ra sau gáy*

Thunder: Giết cậu xong thì tớ cũng phải nói thôi, chúng ta đều liên quan mà. Nhưng nếu cậu muốn thì tớ không ngại đâu.

Blaze: Haha, nếu phải chết thật thì tớ muốn tự sát hơn, để ai đó giết mình...tớ sẽ đặt một gánh nặng không thể gỡ bỏ lên người đó mất.

Solar: ...Lâu lắm rồi mới lại thấy hai cậu nói chuyện như vậy đấy, nghe bình yên thật. Giống như...sự bình lặng trước cơn bão vậy...

Tại phòng hội học sinh, Eartquake, Fang, Thorn và Ying đang giúp Yaya sắp xếp lại giấy tờ.

Yaya: Xin lỗi đã làm phiền các cậu giờ này nhé, bọn mình chỉ vừa mới thi xong mà...

Earthquake: Không có gì đâu, cậu cũng phải làm mà.

Fang: Cũng chỉ còn một chút thôi, cứ để bọn tớ được rồi, hai cậu còn việc khác, về trước đi.

Earthquake: Nhưng...

Thorn: Cảm ơn các cậu nhé, Earthquake mau đi thôi! Tớ lo cho bọn họ lắm!

Thorn kéo tay Earthquake chạy vèo về, trước khi bị kéo đi Earthquake còn nói vọng vào.

Earthquake: Bọn tớ sẽ làm bù sau, cảm ơn các cậu...!

Yaya: Bọn họ có chuyện gì à?

Fang: À, không có gì đâu, Earthquake còn phải về nấu cơm mà đúng không?

Fang cũng không biết đã có chuyện gì nhưng với những gì mà cậu chứng kiến thì chuyện này tốt nhất không nên nói ra. Cậu không biết nhưng có thể hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc... Trong lúc đó, Ice và Cyclone đã mua đồ xong và đang trên đường về nhà. Cả chặng đường đi chỉ có mình Cyclone là ba hoa đủ thứ còn Ice thì cứ im lặng, khi Cyclone vẫn nói, Ice ngắt lời cậu.

Ice: Cậu không mệt à?

Cyclone: Không có... đồ cũng không nặng lắm...

Ice: Ý tớ không phải vậy. Cậu biết người mà tớ nói đến lúc đó là ai mà đúng không? Diễn viên giỏi nhất mà tớ biết...

Cyclone: ...Nếu tớ thật sự giỏi thì đã không bị cậu nhận ra rồi. Người thật sự giỏi là cậu mới đúng, nhỉ? *cười*

Ice: Cũng không hẳn, vì tớ không có diễn. Cậu...các cậu đều biết đúng không? Tớ chuẩn bị giết cô ta... là ý gì?

Cyclone: *vẫn mỉm cười* ...Ahh~ lười giải thích thật đấy...

*bịch*

Ice đột ngột dừng lại, mấy túi đồ trong tay cậu rơi xuống, cậu đứng im bất động, vành mũ sụp xuống che đi khuôn mặt có chút hoảng loạn của cậu, cậu đang nhớ lại. Cyclone cầm mấy túi đồ của Ice, triệu hồi ván bay và ngồi lên.

Cyclone: Về thôi, tớ chắc bọn họ sẽ giải thích rõ ràng cho cậu mà. *mỉm cười*

Ice tự chấn tĩnh lại mình và trèo lên ván. Một lúc sau thì họ về đến nơi, Earthquake nấu bữa tối, cả bọn (trừ Solar) ăn cơm rất bình thường, chỉ khác là bữa ăn này... im lặng vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro