Mới chỉ một ngày thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi...mọi người có còn nhớ tui hông...xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều... mong là chưa có ai quên đi sự tồn tại của con au bận trăm công nghìn việc mà vẫn muốn nhận thêm việc để làm và kết quả chẳng làm được việc gì ra hồn :(((

*———*

Ochobot: Ummm....mùi cà phê thơm quá đi~

Ice: Tớ không biết là cậu cũng có mũi đấy Ochobot.

Ochobot: Ừ nhỉ...*chớp chớp mắt*...Iceee!!! Cậu chọc tớ!!!

Quake: Thôi thôi *khúc khích*

Ông Aba: Mấy cái này là để biếu chủ trang trại, các con giúp ông mang vào đi.

Ocho, Ice, Quake: Vâng!

Đi ra khỏi gara, trước mặt họ là cánh đồng xanh bạt ngàn, những loại bướm đủ màu sắc, chim chóc ríu rít. Dòng sông trong veo chảy dọc cạnh con đường đá thơ mộng. Thật yên bình làm sao...

Ông Aba: Đường này các con.

Ocho, Ice, Quake: Vâng.

Cánh cổng không to lắm, làm bằng một loại gỗ màu nâu đen chắc chắn. Thẳng con đường vào trong là căn nhà to gấp đôi, gấp ba nhà của Boboiboy. Căn nhà được dựng từ gỗ và sắt, với hai màu sơn chủ đạo là đen và trắng, rất chắc chắn và sang trọng. Hai bên đường là thảm cỏ xanh, vô vàn các loại hoa, cây trái.

Ice: Hãy thử tưởng tượng Thorn được bước chân tới đây...

Quake: *cười mỉm* Chắc cậu ấy sẽ vừa đi với đôi mắt sáng như sao, vừa đọc tên không sót một loại cây, hoa nào.

Ông Aba: Haha, khi nào có dịp, ông sẽ cho tất cả cùng đi.

Trước cánh cửa màu cà phê, ông Aba gõ nhẹ.

Ông Aba: Alab, là tôi, Aba đây.

Trong nhà phát ra tiếng lạch cạch và cánh của bật mở.

Ông Alab: Hahaha!!! Aba, ông bạn già của tôi!! *ôm chầm lấy ông Aba* Bao lâu rồi ông mới đến chơi với lão già này thế hả?

Ông Aba: Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này tôi cũng bận quá, không có thời gian. Hãy xem, tôi mang quà đến cho ông này.

Ông Alab ngó ra sau ông Aba và thấy hai gương mặt giống nhau y đúc cùng với một con robot bay lơ lửng. Ông đặt tay lên vai ông Aba và tươi cười.

Ông Alab: Xem ra ông có nhiều chuyện để kể cho tôi nghe lắm nhỉ? Nào nào, vào nhà đi, vào đi. Cả mấy đứa nữa!

Ocho, Ice, Quake: Vâng ạ. Chúng cháu xin phép!

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong hết, được sự cho phép của ông, ba đứa cùng chạy ra sau vườn chơi. Trong khi hai ông bạn già cùng ngồi uống cà phê và nói chuyện với nhau.

Ocho, Ice, Quake: Woaaaa!!!!!

Thật đẹp, thật hùng vĩ làm sao, vườn cà phê trải dài....thật dài. Phải đến mấy trăm km ấy chứ.

Ice: Không thể tin nổi một mình ông Alab có thể chăm sóc cho cả rừng cà phê rộng như vậy...

Quake: Hay ông ấy cũng có sức mạnh siêu nhơn nhỉ?

Ochobot: Cậu sảng à Quake?

Quake: Cậu nói gì??? *đùa nghịch với Ochobot* Haha, đứng lại đó!

*loé*

Chợt có gì đó chiếu vào mắt Ice, cậu tò mò, tiến lại gần nơi mà ánh sáng đó phản chiếu.

???: Suỵt...khẽ thôi, ngươi ồn ào quá! Lỡ bị phát hiện thì sao??

???: Xin lỗi, chủ nhân...

*rắc rắc*

Ice: Lỡ mà bị phát hiện...thì đương nhiên sẽ thành thế này rồi. Các người theo đuôi bọn ta tới đây à, Adudu, Probe?

Adudu: *đóng băng còn mỗi cái đầu* Aaa!!! Ice?! L...làm sao ngươi biết?!?

Probe: Huhuhu...tiêu rồi...chắc chắn là do chủ nhân ồn ào quá...Huhu...

Adudu: Im lặng! Còn không phải tại ngươi hay sao?!

Quake: Ice! Cậu đi đâu vậy? Cái...? Adudu và Probe?

Ice: Có vẻ chúng ta bị theo đuôi, vậy mà bọn mình không ai nhận ra, các ngươi cũng giỏi thật đấy.

Adudu: Hmp, các người làm sao nhận ra được!

Quake: Ohh, các người đúng là giỏi lắm, vậy giờ tính sao đây nhỉ? Hay để ta xay các người thành cà phê luôn nhé?

Ochobot: Quake, mặt cậu! Mặt cậu đáng sợ quá đó!!

Ice:...Tớ có ý này.

Ochobot:...Dù cậu không biểu cảm gì...nhưng tớ cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn Quake nữa đó Ice...

Ba người chụm đầu vào với nhau thì thầm to nhỏ rồi cười một cách man rợ khiến hai tên kia vừa rét vừa run...

Trong khi đó, ở nhà...

Solar: Nhạt quá! Món này thì mặn chát! Cậu có để ý liều lượng không vậy Thunder?!

Thunder: Chê thì đừng ăn nữa! Tớ thấy rất vừa rồi!

Solar: Cái này mà gọi là cơm à?! Cậu bỏ muối vào làm gì?!

Thunder: Thì làm cơm nắm chứ làm gì?! Chưa nghe bao giờ à?!

Solar: Cái đấy là cho bữa sáng thôi!! Chúng ta đang ăn trưa! Hơn nữa cậu cũng đã nấu canh, rang thịt rồi! Làm cơm nắm làm gì??!

Thunder: Tớ muốn ăn kiểu thế thì làm sao?! Không ăn thì thôi, nhịn đi!

Solar: Không ăn thì chết đói, nhưng ăn vào rồi cũng sợ là chết vì ngộ độc thực phẩm mất!

*cãi nhau loạn xì ngậu*

Tại nhà Gopal....

Gopal: Aaa!!! Miếng đó của tớ mà! Này, chừa cho tớ với!!

Và sau đó, ba tên kia đã bị đá ra khỏi nhà vì lượng lương thực nhà Gopal đã gần cạn....

Blaze: Gopal thật quá đáng! Rõ ràng cậu ta là người ăn nhiều nhất mà!

Cyclone: Không ngờ người mà chúng ta luôn nghĩ là bạn thân nhất lại đối xử với chúng ta như vậy!

Thorn: Vậy giờ...chúng ta phải làm sao?

....

Cyclone: Dù sao cũng đã ăn trưa rồi, về nhà chút vậy.

Blaze: Không biết hai tên kia còn sống không nhỉ?

Ba đứa vừa mở cửa...

*xẹt xẹt*

Ba thanh kiếm chớp bay ra trúng người họ, điện giật cháy đen sì...

Thunder: Tôi nhịn đủ lắm rồi!

Solar: Cậu nghĩ tôi không nhịn cậu à?!

Rồi hai tên đó bỏ ra khỏi nhà, mỗi người một hướng...

Blaze: Gì vậy? *khụ khụ* Vợ chồng cãi nhau à?

Cyclone: *khụ khụ* Hahaha!!! Cậu nói gì vậy Blaze? Haha!! Mà nhìn cũng giống thật, hahaha!!

Thorn: Woaa...mama chắc chắn sẽ không thích cảnh này đâu...

Nhà cửa tan hoang, đặc biệt là căn bếp cháy đen cháy rụi... ba đứa kia lặng lẽ bỏ đi, coi như chưa nhìn thấy gì...

Tho, Bla, Cy: Mình không liên quan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro