Quan tâm và chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quake: Ice! Ice! Dậy đi!

Ice: Um...hả? Earthquake...?

Quake: Ừ tớ đây, cậu ngủ từ lúc nào đấy? Vừa nãy bọn mình có bài kiểm tra đấy.

Ice nhìn Quake bằng ánh mắt lơ mơ, chớp chớp mấy cái rồi hỏi.

Ice: Bài kiểm tra?

Quake cũng đơ luôn một hồi, tay đang cầm cái bút mà tự dưng cái bút nó gãy làm đôi luôn rồi.

Quake: Ice...đừng bảo là cậu ngủ suốt cả giờ kiểm tra luôn đó...

Trong lúc Quake đang giận đen người thì Ice nhìn quanh một lượt. Lớp học này có gì đó khác khác so với lớp của cậu. Và có vẻ như Quake cũng học cùng lớp với cậu.

Quake: Sao cậu lại ngủ nhiều thế hả?! Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng ngủ là sao?! Giờ kiểm tra mà cũng ngủ được nữa! Bọn mình còn đang hẹn hò đó! Thật hết nói nổi cậu! Suốt ngày ngủ như vậy cậu đi mà yêu ngủ luôn đi!

Ice: Khoan đã... cậu vừa nói gì cơ? Bọn mình đang hẹn hò á?

Quake: Hả?!! Cậu ngủ nhiều quá bị sảng rồi à?! Tớ cậu và Cyclone đang sống chung một nhà lun đó!

Ice: Nhưng tất cả bọn mình đều...

Cyclone: Thui nào Earthquake! Tớ mua bánh mì rùi nè! Bọn mình cùng ăn đi.

Ice chưa nói hết thì Cyclone bước vào. Ngồi cùng một bàn, ba người ăn bánh mì mỗi người một vị.

Cyclone: Ice~cho tớ thử vị yakisoba của cậu đi~

Ice đưa bánh mì cho Cyclone, cậu ta cắn một miếng, Quake thấy vậy cũng phồng má đòi cắn một miếng. Ice cũng chẳng để tâm mấy vì cậu biết đây không phải thế giới thực. Chỉ là một giấc mơ mà Dark tạo nên thôi. Dù vậy, cậu vẫn bị ám ảnh bởi hai giấc mơ lúc trước, lúc đầu thì có vẻ dịu dàng...nhưng cậu sợ sau đó bọn họ sẽ...

Ice: Tớ không ăn nữa đâu.

Chỉ nghĩ đến đó thôi Ice đã rùng mình, không giám nhìn thẳng vào hai người trước mặt mà đứng dậy bỏ đi.

Quake: Ơ, Ice?!

Cyclone: Cậu đi đâu vậy?!

Quake: Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Không lẽ gặp ác mộng à? Từ lúc tỉnh lại đã thấy cậu ấy kì kì...

Cyclone: *gặm bánh mì* Chắc chắn là tại cậu ăn mất một miếng bánh mì của cậu ấy.

Quake lườm Cyclone một cái rõ ghê.

Quake: Nhìn lại xem ai đang nói đi.

Cyclone: *nuốt nốt miếng bánh* Gì?

Quake: Haiz...không nói với cậu nữa, bọn mình phải đi tìm Ice. Lỡ đâu cậu ấy lại gặp chuyện gì thì chết.

Trong khi đó, Ice đi dạo quanh trường tìm chỗ nào đó trốn. Đúng lúc cậu nhìn thấy một căn phòng đựng dụng cụ thể dục bị bỏ hoang. Cũng đúng lúc nhìn thấy cái đệm nhảy và vừa lúc cậu cũng đang buồn ngủ. Thế là cậu không nghĩ ngợi gì chui vô ngủ luôn. Vừa nhắm mắt lại, cậu mong là giấc mơ này sẽ kết thúc và đưa cậu về thế giới thực khi cậu mở mắt ra.

"Thật ngây thơ..."

Ice: "Cậu...làm ơn đó. Tôi không muốn ở trong mấy giấc mơ quái đản này nữa đâu."

"Và cậu nghĩ là ngủ một giấc thì cậu sẽ thoát à?"

Ice: "..."

"Hahaha!! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ!"

Quake: ICEEE!!! Cậu đâu rồi!! ICEEEE!!!

Cyclone: ICE ƠIIIII!!!! Cậu ở đâu vậy mau trả lời tớ đi mà!!!!

Nghe thấy tiếng gọi của hai người kia, Ice bật tỉnh dậy. Cậu thật sự không biết có nên ra ngoài đó không. Cậu sợ khi phải đối mặt với họ. Cậu sợ những chuyện lúc trước sẽ lại xảy ra...

*cạch*

Cánh cửa căn phòng tối tăm chợt mở, không đợi cậu ra, bọn họ đã tìm thấy cậu rồi. Nhưng...lại không phải họ.

Teacher: Ai đó? Em đang làm gì ở đây vậy?

Đó là một ông thầy thể dục của trường. Nhìn có vẻ cao to lực lưỡng nhưng gương mặt lại khá phúc hậu.

Teacher: Em học lớp nào? Có phải mấy đứa hò hét bên ngoài đang đi tìm em không? Có chuyện gì à? Sao em lại trốn ở đây?

Vừa ân cần hỏi, ông ta vừa từ từ tiến lại gần Ice. Ice thì không để ý lắm, cậu cúi đầu xuống buồn bã nói.

Ice: Em cũng không biết nữa...chỉ là em có chút khó chịu, không muốn gặp họ lúc này thôi...

Nhận ra tay của ông ta đang chạm vào tay cậu, cậu giật mình rụt tay lại.

Ice: Thầy làm gì vậy?

Ông ta nhanh chóng chộp lấy cổ tay cậu và kéo cậu đè xuống.

Ice: Không!! Thả ra!!

Ice cố gắng thoát ra nhưng không thể. Giống như cậu không có một chút sức lực nào vậy. Thậm chí còn không thể dùng sức mạnh của mình nữa.

Ice: Khôngg...!

Cậu cảm thấy vô vọng, nước mắt lăn dài trên gò má hồng của cậu. Ngược lại khiến ông ta càng thích thú hơn, hơi thở của hắn nóng lên như một con dã thú. Hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Ice. Thật kinh tởm.

*bốp*

Khi Ice đã gần như bỏ cuộc thì tên biến thái kia đột nhiên bị đánh bay ra khỏi người cậu.

Quake: Ice! Ice...cậu không sao chứ?! Hắn đã làm gì cậu chưa?!

Cyclone: Icee!!! *ôm chầm lấy Ice*

Thế là cả ba người ôm chặt nhau, Cyclone thậm chí còn khóc nức nở.

Cyclone: Icee!!...hức....xin lỗi...hức...xin lỗi đã để cậu phải chịu đựng chuyện này...hức...

Quake: Ice...tớ thật sự xin lỗi vì đã không tìm được cậu sớm hơn. Xin lỗi cậu rất nhiều....

Ice:...

Cảm nhận được sự quan tâm từ họ, trong lòng Ice dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu cũng vòng tay ôm lấy hai người họ và nói với giọng run run.

Ice: Tớ sợ...

Quake và Cyclone nghe vậy thật sự không nhịn được mà ôm chặt Ice hơn.

Quake: Tớ biết mà.

Cyclone: Không sao đâu.

Quake+Cy: Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

Sau đó Cyclone khéo léo kéo Ice ra ngoài, nói là sẽ mua kem cho cậu. Trong khi đó Quake ở lại...

*rốp rốp*

Anh bẻ tay và mỉm cười thật tươiii nhìn ông thầy đang sợ xanh mặt kia. Và sau đó không ai biết chuyện gì xảy ra...

Quake: Đè Ice này! Hiếp Ice này! Làm Ice khóc này! Làm Ice đau này! Cấm nhúc nhích!! Làm Ice sợ này! Ngửi mùi Ice này! Cấm van xin!! Không có chuyện ta tha cho tên biến thái ngươi đâu!!

Xong việc, Quake ra ngoài phủi tay và vui vẻ đi về. Trên đường về anh tiện thể đi chợ luôn, mua toàn là những thứ Ice thích. Sau đó anh nấu cơm dọn sẵn và cùng lúc Ice và Cyclone về.

Cyclone: Bọn tớ về rồi~

Ice ôm một con cá mập bông màu trắng, Cyclone cầm một con màu hồng và một túi kẹo.

Quake: Mừng cậu về~ mau đến ăn đi nè, hôm nay làm toàn món Ice thích đó.

Ba người ăn uống vui vẻ, Quake và Cyclone nâng niu Ice như nâng trứng. Sau đó trước khi cậu đi ngủ, hai người còn hôn lên môi cậu mỗi người một cái.

Quake+Cy: Ngủ ngon Ice, tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro