Reverse Ice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice: *khựng*....

Cũng may là Blaze và Thuder từ đằng sau chạy lại đã kịp ngăn cản Ice, băng của cậu chỉ một chút nữa là đã chạm vào cổ cô ta rồi. Trong khi hai người kia giữ Ice lại, Cyclone nhanh chóng kéo Maya ra khỏi tầm tấn công của Ice.

Blaze: Ice...bình tĩnh lại đi!!

Thunder: Vừa nãy cậu mới bắt bọn tôi quỳ vì cái gì, đừng quên chứ!!!

Lúc nãy sau khi Ice đi, hai người họ vừa quỳ vừa nói chuyện và cuối cùng đã hiểu ra, ngay khi họ chạy đến chỗ Ice thì đã thấy việc này và lập tức ngăn cản, họ vẫn chưa biết việc đã xảy ra với Cyclone. Họ chỉ biết... Ice đang mất kiểm soát... Và họ cũng biết, Ice đáng sợ thế nào khi cậu ta như vậy. Lần đầu tiên đã xảy ra khi cậu ta tiến hoá và từ đó cậu ta đã luôn kìm nén cảm xúc bên trong, không bao giờ để chúng bộc phát. Giữ dáng vẻ của một con người điềm tĩnh và không quan tâm đến thời thế. Nhưng một khi chúng đã thoát ra...thì sẽ trở thành một cơn sóng thần không thể cản lại...

Blaze,Thunder: "Biết là vậy nhưng... không phải lần này hơi quá sao?!"

Blaze: "Tại sao tóc cậu ấy lại nửa trắng nửa đen thế kia?"

Thunder: "Cậu ấy vừa thật sự muốn giết cô ta...?"

Blaze,Thunder: "Đây...giống như không còn là Ice nữa..."

Ice: Buông tớ raaaa!!!!!

Khí lạnh từ Ice bùng phát khỏi người cậu hất văng hai người kia. Cyclone bay đến và ôm chặt lấy Ice.

Cyclone: Ice!! Tớ không sao đâu! Không sao đâu mà!! Xin cậu!!! Xin cậu đừng như vậy nữa! Xin cậu hãy tỉnh lại đii!!

Ice: Hộc...hộc... buông tớ ra, tớ...phải giết cô ta!!!

Cyclone: Aarrggg!!!!....*bay ngược ra sau*

Cyclone cũng không thể cản được Ice, cậu chỉ còn cách nhanh chóng gọi cầu cứu từ những người kia. Trong khi đó, Blaze và Thunder gượng dậy, họ lờ mờ nhìn Ice và chạy lại chỗ cậu.

Blaze: Iceee!!!!

Blaze ôm lấy Ice từ phía sau, mặc cho hơi lạnh xuyên qua da thịt cậu, cậu vẫn nhất quyết không sử dụng một chút sức mạnh nào lên Ice. Cậu chỉ giữ Ice lại và Thunder đứng trước mặt nắm lấy tay Ice.

Thunder: Buông ra mau, Blaze!

Ngay lúc Blaze buông Ice ra, một luồng điện cao áp truyền từ Thunder sang Ice. Không như Blaze, Thunder rất dứt khoát, cái gì phải làm thì cậu nhất định sẽ làm.

Ice: Aaarrrrggggg!!!!!!!!!!

Nước truyền điện, đương nhiên nó có ảnh hưởng rất nhiều lên Ice. Cảm thấy đã đủ, Thunder dừng lại và đỡ lấy Ice khi cậu ta gục xuống. Đúng lúc đó thì những người còn lại đến nơi.

Earthquake: Các cậu không sao chứ?! Đã có chuyện gì... xảy ra thế này?!...

Trước mắt họ là một khoảng băng lạnh lẽo, Blaze thì nằm trên con đường băng đó, bất động. Thunder thì đang đỡ lấy Ice, bản thân thở một cách mệt mỏi. Trong khi Ice, tóc cậu vẫn chưa chuyển lại bình thường, cả người loé lên tia điện đỏ, mồ hôi vã ra, hơi thở không đều. Cả Cyclone cũng bị thương không nhẹ. Tất cả đều được những người còn lại nhanh chóng dìu vào bệnh viện.

Earthquake: Ochobot!! Nhanh đến bệnh viện đi!!!

Vài ngày sau, chỉ còn hai người vẫn nằm trong viện, đó là Ice và Blaze. Từ lúc Blaze ngã xuống, cả người cậu đã lạnh toát, có vẻ như khí lạnh từ Ice đã ảnh hưởng không nhỏ đến cậu. Còn Ice, theo lời Thunder nói với Earthquake thì có thể dòng điện đã được dẫn lên não của cậu ấy, vậy nên cậu ta sẽ không thể tỉnh dậy ngay được. Cả hai người đều trong tình trạng nguy kịch nên luôn phải có người túc trực bên cạnh. Hôm nay là phiên của Thunder và Earthquake. Nhưng Earthquake đang đi lấy cơm nên hiện giờ chỉ có mình Thunder.

Ice: "Đau quá..."

~ Ice đang ở trong giấc mơ của mình, cậu ta đang ở một nơi trắng tinh, không có bất kì thứ gì hiện diện trong đó.

Ice: Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?

Xuất hiện giữa khoảng trắng đó là một hình bóng quen thuộc.

Ice: Đó là... mình? Nhưng tại sao tóc mình lại màu trắng?...

Gương mặt đó chợt nở một nụ cười, đồng thời những giọt nước mắt chảy dài trên làn da trắng như tuyết, 'nó' ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biển sâu như đáy đại dương, đầy phẫn nộ. Phía sau 'nó' xuất hiện hai bóng hình màu đỏ đứng uy nghiêm như hai kị sỹ.

Ice: Đỏ... là Thundy và Blaze...

Ngay khi Ice nói tên hai người họ, hai màu đỏ đó liền rút thanh kiếm bên hông ra và đâm xuyên qua 'nó'. 'Nó' vẫn giữ gương mặt với ba sắc thái cảm xúc, máu chảy ra từ ngực 'nó' nhuốm đỏ cả một vùng trắng.

Ice: Đỏ...

Ice đặt tay lên ngực mình và từ đó, một dòng máu đỏ tươi dính đầy lên tay cậu. Trong chốc lát, mọi thứ đã biến thành một màu đỏ, chỉ còn cậu và 'nó'...

Ice: Đáng sợ...

Cậu muốn ra khỏi đây. 'Nó' làm cậu sợ.

Ice tỉnh khỏi giấc mơ. ~

Thunder ngồi trực cạnh giường cậu, đang định lau mồ hôi trên trán Ice thì anh thấy phần tóc màu đen của cậu đang dần chuyển thành trắng, đến khi lọn trắng lúc trước chuyển thành đen, Ice bật dậy làm Thunder giật mình lùi lại.

Thunder: I...Ice?

Ice:... Ice? Hê,...

Môi cậu cong lên một đường tuyệt đẹp, tròng mắt xanh mở rộng đầy sự điên loạn.

Thunder: Ice? Cậu sao vậy? Hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã ổn rồi, không sao đâu, vậy nên...

Ice: Ồn ào quá... nãy giờ cứ Ice, Ice... Ice là đứa nào? Mà... nó chắc chắn không phải tao đâu~

Đôi mắt xanh đó bắt gặp màu đỏ trước mặt, nó khiến cậu càng trở nên điên loạn hơn, cậu bắt đầu cười và khóc một cách mất kiểm soát.

Ice: Đỏ!! Đỏ!! Ha ha ha ha!!!

Rồi cậu lao lên tấn công Thunder, may là anh tránh kịp, nếu không đã lãnh trọn tảng băng đó rồi.

Thunder: Ice! Dừng lại!!

Đúng lúc đó thì Earthquake mang đồ ăn vào, vừa vào đã trúng ngay một chiêu của Ice khiến đồ ăn đóng băng luôn.

Earthquake: Ahhh!!! Đồ ăn của tôi!!!

Thunder: Nguy hiểm, Earthquake!

Earthquake tay nắm lại thành một nắm đấm, cả đời này cậu ghét nhất là lãng phí thức ăn. Cậu cho một đấm là đòn tấn công của Ice tan luôn. Sau đó cậu dùng đất để giữ chặt Ice lại và từ từ lại gần.

Earthquake: Chuyện gì với tóc của cậu ấy vậy?

Thunder: Đúng như tớ nghĩ, cậu ấy bị mất trí nhớ rồi, thậm chí quên cả bản thân mình là ai.

Earthquake:... Để tớ gọi Ochobot, cậu ở đây canh chừng cậu ấy nha.

Thunder: Um...

Earthquake chạy đi, Thunder nhìn vào Ice đang bị giữ chặt dưới đất, cậu nghĩ tới những gì mà Ice vừa nói.

Thunder: "Đỏ? Nghĩa là sao? Là chỉ mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro