Tớ cũng muốn thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước...

Earthquake: Water, cậu mà không nhanh lên là cả bọn lại trễ nữa đấy!

Water: Tớ biết rồi, xuống liền nè!

Water vác theo cái balo khá là đầy đặn chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang.

Solar: Cậu mang cái quái gì mà lắm thế?

Water: Hehe~ Bí mật!

Earthquake: Này, chúng ta đi học chứ không phải đi chơi đâu đấy. Cậu với Thorn, Cyclone và Blaze mà còn gây chuyện nữa thì-

Water: Aiya, cậu nói nhiều vậy làm gì chứ? Không phải cậu mới hối tớ nhanh lên sao? Mau đi thôi!

Earthquake: *đỡ trán* Cái tên này... đúng là cái tính cách trái ngược với sức mạnh mà.

Thorn, Cyclone, Blaze và Water cùng chạy đua đến trường mặc cho Earthquake thỏa sức nhắc nhở và cảnh báo. Đúng như Earthquake dự đoán, đầu sỏ Water lại bày một đống trò hù dọa và bắt nạt giáo viên cùng với những bạn học khác. Rồi cuối cùng phải để Earthquake đi sau dọn cái chiến trường do bọn họ gây ra.

Ice: Hahaha! Cậu có thấy mặt của thầy ấy không?

Blaze: Hahaha! Đúng là tuyệt vời mà! Hahaha!

Cyclone: Còn cả cái trò đó nữa, Water cậu đúng là thiên tài đó! Hahaha!

Thorn: Thiên tài chơi xỏ!!

All: Hahahaha...!

Và đương nhiên sự việc tiếp theo chính là màn thuyết giáo dài đằng đẵng của Earthquake...

Earthquake: Bla...bla...bla... Còn Water! Đến bao giờ thì cậu mới dừng mấy cái trò vớ vẩn này lại hả?! Thật uổng phí khi cậu lại là người có khả năng học hỏi tuyệt vời như vậy, sao không dùng nó vào việc nào có ích hơn chứ?! Tại sao cậu cứ như vậy hả?! Đến bao giờ cậu mới chịu thay đổi đây?!

Thorn: Earthquake!

Earthquake giật mình nhận ra mình đã nói hơi quá lời.

Earthquake: Um...

Water: Thay đổi? Cậu tưởng tớ không muốn hay sao?! *Water đứng bật dậy* Phải đứng đó nhìn các cậu từng người từng người tiến hóa, các cậu đều thay đổi, đều có những sức mạnh mới của riêng mình. Trong khi tớ vẫn ở cái hình dạng này, tự tớ cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi, không cần cậu nói đâu! *bỏ chạy đi*

Earthquake: Water!

Từ lúc đó, cả bữa tối cũng không thấy Water ló mặt ra khỏi phòng. Earthquake cũng lo lắng cho cậu và lên đập cửa xin lỗi mấy lần nhưng đều không nhận được hồi đáp.

Solar: Xảy ra chuyện gì à? Mọi khi đến giờ này là loạn như chiến trường rồi mà.

Earthquake: Haiz...Tại tớ nói hơi quá lời...

Solar: Cậu thì lúc nào thuyết giáo mà chẳng nói mấy lời khó nghe vậy. Haha...

Earthquake: Có tin tớ cắt cơm cậu không? Haiz...Lần này thì...thật sự hơi quá...

Thunderstorm: Cậu đã nói gì với cậu ấy?

Earthquake:...Um...là về chuyện cậu ấy cần thay đổi...

Solar: À...vậy thì rắc rối thật rồi...

Blaze: Không được, để tớ lên xem cậu ấy thế nào!

Eartthquake: Khoan đã Bla-

*cạch*

Water: Hm? Các cậu vẫn chưa ăn xong à?

Earthquake: Water! Tớ...

Water: À...đừng lo, tớ biết cậu không có ý gì. Tại tớ phản ứng thái quá thôi, còn cơm không? Tớ định đi ngủ luôn mà đói quá không ngủ được. Haha...

Eearthquake mỉm cười nhẹ nhõm và không khí vui vẻ lại tràn về với ngôi nhà của họ. Chỉ duy có Cyclone là vẫn luôn liếc nhìn Water từ khi cậu bước xuống phòng ăn.

Cyclone: "Water...đúng là giỏi thật...diễn xuất của cậu ấy..."

Ngày hôm sau, Earthquake vẫn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vừa bước vào bếp thì anh giật mình khi thấy bóng người đứng trước cánh cửa tủ lạnh mở toang.

Earthquake:...Water? Cậu đang làm gì vậy?

Water: Oh, chào buổi sáng Earthquake! Tớ đang bơm wasabi vào kem của Solar.

Earthquake: Vậy à....Khoan! Cậu đang làm gì cơ?!

Water: Hahaha!!... Đùa thôi, tớ bị tỉnh giấc nên xuống uống chút nước lạnh ấy mà. Tớ quay lại giường ngủ đây, nấu ăn vui vẻ nhé~

Earthquake:...Thật là...thường thì tình huống như vậy không phải cậu nên nói là sẽ giúp tớ chuẩn bị bữa sáng sao?

Một lúc sau thì Thunderstorm đi chạy bộ về.

Earthquake: Oh, cậu về rồi à?  Tắm xong thì gọi bọn họ dậy hộ tớ luôn nhé.

Thunderstorm: Um.

Sau khi tắm rửa xong thì Thunder bắt đầu đi từng phòng một và tặng cho mỗi người một quả đầu afro thời thượng cùng làn da đen nhám...

*cạch*

Trước khi Thunder mở cửa thì Water đã mở cửa ra trước và nhìn thấy mấy quả cừu đen phập phồng ở sau lưng Thunder. Cậu không thèm kiềm chế mà cười phá lên.

Water: Ha...hahaha...! Há haha...!!

Solar: Không vui chút nào đâu Water...

Thunderstorm: Dậy rồi thì tốt, đỡ tốn một cây sét.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là Water đã không còn bày trò nghịch ngợm nữa. Đối với họ thì điều này khá là bất thường. Từ đó đã một tuần trôi qua, ngày nào lên lớp cũng vậy, trừ giờ kiểm tra ra thì lúc nào Water cũng gục mặt xuống bàn. Dù Earthquake có nhắc nhở thì cậu cũng chỉ cười trừ mà nói.

Water: Haha...xin lỗi, tớ hơi mệt.

Rồi Quake cũng chẳng thể nói được gì khi nhìn thấy quầng thâm trên mắt Water ngày càng rõ. Mọi người ai cũng đều lo lắng và hỏi thăm cậu, nhưng cậu luôn tìm được cách để lảng tránh và nói là mình vẫn ổn.

Solar: Này, đã một tuần rồi đấy, Water rốt cuộc bị sao thế?

Cyclone: Cậu ấy chẳng chịu nói chuyện với chúng ta nữa...Tớ cảm thấy cậu ấy giống như...đang ngày càng khép mình lại...

Thorn: Tớ nhớ Water vui vẻ hoạt bát kia quá...

Earthquake: Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được.

Vậy là tối hôm đó, sau bữa ăn, Quake đã gọi Water lại để nói chuyện.

Thorn: Water, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có thể tâm sự bất cứ chuyện gì với bọn tớ mà.

Cyclone: Đúng rồi đó, đừng chịu đựng một mình như vậy, nhìn cậu tiều tụy thế này, tớ lo lắm đấy.

Solar: Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, đừng để mọi người phải lo lắng như vậy.

Water: Tớ đã nói là không có gì rồi mà, chỉ là mất ngủ chút thôi. *cười nhạt*

Earthquake: Không chỉ là mất ngủ, phải có lý do nào đó khiến cậu tự khép mình và không còn hoạt bát vui vẻ như trước nữa. Có phải là do tớ không? Lần đó...

Water: Đủ rồi. Lúc trước thì cậu muốn tớ thay đổi, muốn tớ bình ổn lại. Giờ lại muốn tớ đi quậy tung mọi thứ lên à? Cậu không phải bố mẹ tớ, đừng có mong đợi vào việc tớ sẽ trở thành một đứa con ngoan trò giỏi! Hộc hộc...

Earthquake: Không phải, tớ không có ý...

Water giơ tay lên ra hiệu cho Quake không cần nói nữa. Cậu kéo vành mũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt xanh xao kia.

Water: Xin lỗi, tại tớ thiếu ngủ nên có chút không kiểm soát được bản thân. Cứ coi như vừa nãy tớ không nói gì đi nhé.

Water đứng dậy định đi về phòng thì cảm giác chóng mặt ập đến khiến cậu không thể đứng vững được nữa mà ngã nhào về phía trước. Cũng may là Thunder ở ngay cạnh nên đỡ được cậu.

Thunderstowm: Này, cậu chẳng ổn chút nào cả.

Water: *cười trừ* Haha...xin lỗi, tự dưng tớ hơi chóng mặt...

Cyclone: *Bực* Đừng cười nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro