Trở lại bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bình tĩnh lại, mọi người cùng tới phòng ăn để ăn sáng.

Yaya: Sáng nay tớ nghe tiếng khóc to lắm, hình như là Ice khóc phải không?

Ying: Cậu có sao không Ice?

Gopal: Chắc các cậu lại làm gì cậu ấy chứ gì? *lườm mấy tên kia*

Bois + Fang: Bọn tớ không có... *lưỡng lự*

Vẻ mặt ai cũng lo lắng chỉ dám lén nhìn Ice, dường như bọn họ đều cảm thấy mình có lỗi trong truyện này khi thấy Ice khóc. Cứ luôn nghĩ 'liệu mình có vô tình làm cậu ấy tổn thương?' hay là 'có phải do mình không?'. Dù vậy, con người kia khóc xong thì chẳng có biểu hiện gì ngoài ăn liên tục, cứ như đã bị bỏ đói cả tuần liền ấy... Gopal ghé vào tai Earthquake thì thầm.

Gopal: Này Quake, cậu làm xong nhiệm vụ từ ngày nào thế? Ice bị bỏ đói bao lâu rồi?

Earthquake: ...Tớ đâu có bỏ đói cậu ấy đâu...

*cạch*

Ice đặt đĩa xuống làm mấy tên kia giật mình, cậu lau mồm sau đó ngồi im thin thít.

Cyclone: Um...Ice...?

Ice: Tớ ăn xong rồi. Um...sáng nay... *đỏ mặt* Xin lỗi đã làm các cậu phải khó xử, tớ...

Fang: Có gì đâu chứ, mặc dù tớ cũng lo lắng lắm nhưng tớ vẫn có thể xử lý được tình hình, chẳng có gì khó xử để cậu phải xin lỗi cả. Không giống như mấy tên nào đó, chỉ biết đứng đó không biết làm gì.

Blaze: *phừng* Cậu nói gì?!!

Fang: Này này, tôi có nói là ai đâu chứ~

Thorn: *nụ cười yan* Tớ giết cậu được không?

Earthquake: Không được! Các cậu làm ơn bình tĩnh lại được không?!

Solar: Đúng đấy, Ice còn chưa nói tại sao cậu ấy lại khóc mà. Mà Thorn, không thấy cậu dấu diếm bộ mặt ác quỷ đấy nữa nhỉ?

Thorn: Hm? bộ mặt gì cơ? *tươi như hoa*

All(-Thorn): ...

Cyclone: Ice, sao sáng nay cậu lại khóc vậy? Đây còn là lần đầu tớ thấy cậu khóc nức nở như vậy... có chuyện gì sao? Mau nói tớ nghe đi, tớ lo lắm...

Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía Ice, bọn họ đều lo lắng cho cậu và đều mong muốn biết được ngọn nguồn sự việc. Mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt cậu, họ không biết nhưng Ice đang lén nhìn gương mặt lo lắng của từng người một, cậu bất giác mỉm cười.

Ice: Không có gì,...thật ra thì...tớ khóc một phần là vì tớ quá hạnh phúc khi những gì mình đã trải qua đều chỉ là một giấc mơ. Các cậu vẫn còn sống, vẫn luôn bên cạnh tớ,...chỉ như vậy thôi là đã khiến tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn khóc lên.

Bọn họ dường như đã thả lỏng cơ thể một chút khi nghe Ice nói như vậy, họ mỉm cười nhẹ nhõm, trừ một vài người...

Thunderstorm: Còn gì nữa?

Gopal: Cậu mới nói một phần thôi đúng không?

Solar: ...Các cậu có thể đọc bầu không khí một chút không?

Ying+Yaya: Đúng đó...

Ice:...Um...đó là mặt tích cực, còn mặt tiêu cực-

Blaze: Tớ không nghe nữa.

Cyclone: Tớ cũng vậy.

Gopal: Hả? Sao vậy? Anh vẫn còn muốn nghe...

Ying: Gopal, anh trật tự đi.

Earthquake: Ice, bọn tớ luôn muốn cậu chỉ nhìn vào mặt tích cực, muốn cậu luôn vui vẻ và thoải mái. Vậy nên...nếu đó là điều gì đó khiến cậu phiền lòng, cậu có thể chia sẻ với bọn tớ. Nhưng bọn tớ không mong cậu tự dày vò bản thân vì mấy thứ tiêu cực đó, tốt nhất là quên chúng đi nếu được. Nếu cảm thấy khó khăn quá thì cứ nói, chắc chắn bọn tớ sẽ bù đắp những khoảng thời gian khiến cậu hạnh phúc và quên hết những phiền muộn đó. Nhé?

Cyclone: Đúng đấy, nếu cậu lại định nói về việc cậu cảm thấy tội lỗi khi không thể chọn được một người trong số bọn tớ hay là việc cậu thấy bản thân ích kỉ hay gì gì đó thì tớ sẽ giận đó! *cười tươi*

Ice: Nhưng...

Thunderstorm: Không nhưng nhị gì cả, nếu không thì cậu chọn tớ đi, vậy đỡ phải lằng nhằng.

Blaze: Nói gì đó đồ mặt than?!!

Earthquake: Không được đánh nhau! Blaze ngồi xuống đi! Thunder cậu bớt nói chút đi!

Solar: Haizz...nói chung là vậy đấy, tình yêu là một thứ gì đó khó hiểu lắm, phải yêu người ta thì mới biết ghen tuông, ích kỉ, giống như tớ chỉ muốn cậu thuộc về riêng mình vậy. Đó cũng là ích kỉ không phải sao? Nhưng ai quan tâm chứ? Vì tớ yêu cậu mà, phải chịu thôi.

Yaya+Ying: Aww~ lãng mạn quá~ *ánh mắt ngưỡng mộ*

Fang: Chỉ được cái văn vở.

Solar: Đó là tài năng đấy.

Ice nhìn bọn họ không chớp mắt, cảm thấy mình cứ như tên ngốc khi đặt nặng vấn đề đến nỗi bị Rev chiếm hữu. Trong khi bọn họ nói về nó như một sự hiển nhiên, một điều quá đỗi...bình thường. Ice mỉm cười, lòng nhẹ bẫng, cảm giác này...thật thoải mái làm sao...

Ice: À mà, chuyện Thundy đùa giỡn với cơ thể tớ, Blaze và Thorn hội đồng tớ và Solar chuốc thuốc tớ cũng chỉ là mơ thôi đúng không?

Yaya, Ying và Gopal liếc nhìn mấy người vừa được nêu tên với sự khinh bỉ không hề nhẹ. Earthquake, Cyclone và Fang mặt đen ngòm đùng đùng sát khí. Trong khi mấy tên đó thì mồ hôi nhễ nhại, đảo mắt cho qua...

Ice: ...Ồ...vậy ra không phải là mơ...

Ice run run đứng dậy, mặt đỏ như gấc, quay mặt bỏ đi. Trước khi đi cậu còn nói.

Ice: Mấy người các cậu...từ nay cách xa tớ 10m! Nếu dám đến gần tớ sẽ kêu Quake cắt cơm các cậu!

Sau đó cậu bỏ chạy về phòng trong sự xấu hổ... Còn Earthquake, anh mỉm cười hiền từ nói.

Earthquake: Các cậu nghe rõ rồi chứ?

Thun,Bla,Sol,Tho: Vâng... *tủi thân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro