Chúng Ta Yêu Nhau Thêm Lần Nữa Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tóc màu hạt dẻ có lọn trắng, ngồi trên chiếc ghế Sofa nâu, người quấn quanh một chiếc chăn len, tay cầm ly cacao đang còn khói nghi ngút bốc lên.

Cậu đưa đôi mắt xanh tựa như cả bầu trời thu nhỏ ở bên trong, khẽ liếc ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay phải nói thực sự rất lạnh. Mọi khi lạnh đến mấy cũng không có tuyết rơi. Vậy mà hôm nay lại có.

Taufan ngồi co rúm trong chăn, người run lên vì lạnh. Cậu đã mặc hai lớp áo len, còn quấn thêm khăn choàng bên trong mà vẫn thấy lạnh đấy.

Thời tiết dạo này lạ lùng thật.

Cậu ngồi đó trong đầu bỗng chốc suy nghĩ lại cuộc đời, từ lúc bắt đầu đi học cho đến khi cậu 25 tuổi. Nó lướt ra qua như một cuộn phim vậy.

Từ nhỏ Taufan đã sống một mình với ông nội. Suốt 12 năm học thì cậu chỉ thuộc loại học sinh khá, ấy vậy mà cũng đậu được trường top đấy chứ?

Sau đó thì cậu nhập học và làm quen được với hai người bạn mới. Những người bạn bấy giờ của cậu, thì hiện tại vẫn luôn ở bên cạnh. Không cách xa nhau mấy.

Rồi đến khi cậu học năm ba, cái tuổi nổi loạn, yêu đương của thời sinh viên. Trong lúc nông nổi nô đùa, cậu đã vô tình lỡ một nhịp với anh chàng khối trên.

Và, cuộc hành trình theo đuổi người ta của cậu cũng bắt đầu từ đây.

Ban đầu thì người ta còn chê cậu đấy. Xong dần cũng quen. Nhưng cái để đáng nói chính là bằng cách nào? Hai người lại trở thành người yêu thế?

Ngày mà cả hai chính thức công khai, cũng là ngày có tuyết rơi dày như hôm nay vậy.

Anh người yêu (cũ) được cậu cho rằng siêu đẹp trai và cực kì lạnh lùng của Taufan tên là Halilintar Aba.

Người được mọi người đặt cho cái biệt danh là mặt liệt và cực kì có ám ảnh đáng sợ với mấy quả bóng bay.

Taufan luôn biết anh người yêu của cậu, rất sợ bóng bay, nên cậu cũng không muốn lấy nó ra đùa đâu.

Nhưng đôi khi tên này lại chọc ghẹo cậu đến mức quá đáng luôn. Và cậu chỉ có nước dùng bóng bay để trêu lại anh ta.

Nghĩ lại những thời trẻ trâu ấy cậu bất giác cười thành tiếng.

-Hazz. Thật là đáng nhớ mà.

Taufan ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bằng gỗ xoan. Khuôn mặt tươi cười bỗng chốc trở nên buồn bả.

Hiện tại cậu đã 26 tuổi rồi. Công việc, nhà ở mọi thứ đều rất tốt. Nhưng chỉ tiếc là cậu vẫn cô đơn.

Nếu như mọi người thắc mắc, tại sao cậu lại có một mình?

Thì thật ra cậu và anh người yêu kia đã dừng lại với nhau từ lâu rồi.

Cái thời người ta luôn cho rằng, nếu mới tốt nghiệp, chưa có công ăn việc làm đàng hoàng, thì đừng bao giờ nghĩ tới việc yêu đương.

Taufan đương nhiên biết điều đó.

Nhưng rõ ràng chẳng phải? Khi cả hai vừa mới tốt nghiệp xong, cậu và anh đều có công việc ổn định hết sao?

Taufan vẫn không hiểu nổi được.

Hôm đó trời cũng lạnh, hệt như ngày cậu và anh hẹn họ lần đầu. Và cả thời tiết như bây giờ. Mỗi tội chỉ là không có tuyết rơi.

Anh gọi điện và hẹn cậu ra chỗ cũ của cả hai. Với một con người ngây thơ như Taufan, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay.

Ban đầu cứ ngỡ rằng anh đang định tạo bất ngờ gì cho bản thân cậu. Nhưng hiện thực luôn tát chúng ta một cách tàn nhẫn.

Đến nơi hẹn. Anh không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nói một câu 'Dừng Lại', sau đó quay người rời bỏ cậu giữa cái thời tiết lạnh lẽo.

Cậu có đau không? Tất nhiên là có rồi.

Tự nhiên hư không gọi nhạ ra. Sau đó lại nói rằng cả hai không hợp, nên dừng lại, rồi bỏ mặc cậu lại?

Không một lời giải thích, không một ánh nhìn đau thương.

Hôm đó Taufan khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến mức, cả hai mắt cậu sưng vù lên như bị ong đốt vậy.

Nhưng anh vẫn không quay lại.

Dù vậy, cậu cũng đã hiểu được đôi chút câu nói 'Không hợp nhau' của anh là ý gì rồi.

Taufan và Halilintar vốn dĩ như hai thái cực khác nhau. Cậu giống như một làn gió, năng động và tràn đầy sức sống.

Còn anh giống như một ngọn sấm, lạnh lùng và vô cảm. Có lẽ từ tính cách của hai ta trái ngược nên anh mới thế chăng?

Taufan khẽ thở dài.

Mới đó đã ba năm trôi qua rồi đấy. Từ cái ngày mà anh nói chia tay, chưa lần nào cậu ngủ sâu giấc cả.

Dù là thế, Taufan vẫn phải cố vẽ ra một nụ cười nhận là bản thân cận ổn. Hai đứa bạn cậu thấy vậy cũng lo lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Định bụng sẽ lên phòng đánh một giấc đến sáng mai, thì máy của cậu lại thông báo có tin nhắn gửi đến.

Taufan cầm lấy điện thoại ở một góc xó trên Sofa lên, mở nó xem. Ra là Duri nhắn cho cậu.

Mở cuộc tin nhắn chat giữa cả hai. Cậu nhíu mày lại khi đọc dòng tin nhắn, Duri rủ cậu ra một quán cà phê gần nhà.

Giờ đã gần 9 giờ tối rồi, sao đột ngột lại gọi cậu ra thế? Định nhắn tin hỏi lại thì một tin nhắn khác lại gửi đến.

- Phải nhanh lên đó!

Xem ra có vẻ như có gì đó rất gấp nên Duri mới kêu cậu ra đây. Đừng nói là cậu và tên người yêu cãi nhau rồi nhé?

- Chậc.

Taufan khẽ chẹp miệng một tiếng. Cậu đứng dậy với lấy chiếc áo khoác lông dày cộm mặc lên người.

- Đợi tớ đến. Tớ sẽ bắt cậu chia tay hắn luôn cho coi.

Sau khi đến quán Cafe gần nhà, cậu chọn chiếc bàn thứ hai ngay cạch cửa sổ để nhìn ra ngoài, và ngồi xuống đó.

Rõ ràng là Duri hẹn cậu ra gấp, nhưng đến lại chẳng thấy ai. Đừng nói là cậu ấy muốn chơi cậu đấy?

Taufan thở dài ngao ngán, cậu đảo mắt nhìn xung quanh quán Cafe. Hiện tại chỉ còn mỗi cậu và hai người khách khác.

Vắng vẻ thật, mà cũng đúng thôi. Dù sao cũng hơn 9 giờ rồi, làm gì còn ma nào nữa. Chắc chỉ có cậu với đứa bạn, và hai người kia bị khùng mới đến lúc này.

Tiếng cửa của quán chợt vang lên. Một người khác bước vào quán. Anh ta chọn ngay chiếc bàn phía trên cậu, ngồi xuống chiếc ghế mà lưng cậu đang dựa vào.

Một bóng lưng cao lớn, một nhỏ bé, chỉ cách nhau một chiếc ghế, tưởng như đang dựa vào nhau vậy.

- Hazzz. Sao Duri vẫn chưa đến vậy?

- Tên nhóc đó sẽ không đến đâu.

Taufan đang than thở vì đứa bạn mãi vẫn chưa có mặt, thì một giọng nói trầm khác lại lên tiếng trả lời cho cậu.

Taufan chợt giật mình sau giọng nói đó.

Mặc dù đã ba năm trôi qua, nhưng cậu chắc chắn vẫn nhớ rõ và biết giọng nói này thuộc về ai.

Người yêu cũ của cậu. Halilintar.

Cậu toan tính đứng dậy rời đi, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

- Xin lỗi, chắc em vẫn còn rất ghét tôi đúng không? Tôi không trông mong lời tha thứ từ em, nhưng tôi muốn nhìn thấy em và được nghe giọng em thêm một lần nữa.

Taufan im lặng. Ý định chạy trốn của cậu bỗng chốc cũng biến mất. Trong đầu cậu bây giờ toàn câu hỏi ồ ạt lao đến.

Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Anh ấy nói vậy là ý gì? Rõ ràng anh là người rời bỏ cậu trước, giờ đây lại nói muốn thấy cậu?

Taufan không thể hiểu được. Mặc dù lúc trước, cậu cũng chưa từng hiểu những suy và hành động của anh.

Chợt Taufan ngờ ngợ ra được gì đó. Lẽ nào Duri hẹn cậu ra đây để?

- Lúc trước là do anh đã làm em tổn thương.

Halilintar vẫn tiếp tục nói. Những câu anh nói ra, giống như thay cho những lời xin lỗi, về sai lầm và tổn thương anh đã gây ra cho cậu vậy.

Taufan vẫn thế. Im lặng và lắng nghe.

Không phải cậu không muốn đáp lại. Nhưng đây lại là những lời mà cậu từng muốn được nghe nhất, sau ngày chia tay của cả hai.

Nó khiến cậu không thể nào mở lời được.

Khoảng chừng hình như ba mươi phút trôi qua, tưởng như đã mấy tiếng vậy.

Đến khi cậu, không còn nghe thấy giọng nói trầm kia vang lên nữa nữa.

Taufan liền đứng dậy, muốn về nhà ngay lập tức. Cậu không muốn còn dính dáng đến người sau lưng mình bây giờ nữa.

Nhưng rồi, khi cậu chỉ mới rời khỏi ghế vài bước chân. Halilintar từ lúc nào đã rời khỏi chỗ, chạy tới nắm lấy tay cậu và kéo lại.

Taufan giật nảy mình, theo phản xa quay lại nhìn người kia thì liền chết đứng ngay tại chỗ.

Halilintar híp mắt nhìn cậu và cười (?). Một nụ cười dịu dàng và ấm áp, mà cậu lúc trước từng mê mẩn, đắm chìm vào nó.

- Upan, Chúng ta yêu nhau thêm lần nữa nhé? Lần này anh hứa sẽ không để em buồn.

Đúng là không sợ chết vì đau, mà sợ chết vì trai đẹp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro