Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, đã lâu rồi không viết. Nếu thay hay thì vote nhé và cmt nhận xét cho mình nhé.

Hãy là một Reader văn minh lịch sử.

*

Bên trong khu rừng, khi mà màn đêm đã buông xuống, một bóng người nhẹ bước đi. Từng bước đi lại để một thứ ánh sáng dịu nhẹ như có thể mang lại hơi thở của sự sống cho hành tinh hoang tàn này. Ánh sáng- một thứ đẹp lộng lẫy đến kì lạ, thứ có thể thổi bùng lên ngọn lửa. Lặng lẽ thở một hơi dài mà nhẹ như không, Solar nhẹ lướt đôi đồng tử lên bầu trời trong đen tối được. Hôm nay trời đầy  sao, trông thật đẹp, một suy nghĩ chợt thoáng qua, nếu như hành tinh này có thể đẹp như thế thì phải chăng mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhưng với cậu thế này là được rồi, có lẽ cậu đã có thế thấy vẻ đẹp của nơi này giống như Thorn đã từng thấy. Nhưng liệu nó có thật đẹp không? Liệu một con người như cậu có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của cái đẹp không? Nhưng cậu có phải là một con người thật sự không? Hay chỉ là một thứ sinh vật ngoại lai? Dù là gì thì cậu cũng không quan tâm bởi có lẽ trong cậu vốn đã sẵn câu trả lời từ lâu rồi. Trước mắt cậu trong thoáng chốc hiện vườn cây xinh đẹp với loại xinh đẹp trong khoảng khắc cũng nở rộ để chào đón ánh sáng của cậu, chào mừng cậu trở lại. Cũng với đó là những cây anh đào đang vào lúc nở hoa những cánh hoa tỏa sáng lung linh nhẹ rơi xuống chạm vào mặt đất tỏa nên một không gian kì ảo đén lạ thường. Thorn thích chúng cũng giống như cậu thích Thorn. Mảnh đất này chính là nơi mà hai người đã chọn để cải tạo và cũng là nơi là nơi tình yêu của họ chớm nở như một bông hoa,dạy cho họ tình yêu đôi lứa là như thế nào? Về một thứ tình yêu kì lạ với một phần khác của bản thân. Nhưng như vậy không tuyệt sao bởi cả hai vốn sinh ra để bù đắp khuyết điểm cho nhau, một thứ vượt qua khỏi ranh giới của mọi thứ. Solar chậm rãi ngồi xuống hít một hơi dài để bình tâm. Giữa màn đen u tối cậu trở thành một thiêng liêng như một ánh mặt trời ban phát sự sống cho mọi cây cỏ. Sức mạnh của câụ không chỉ đơn thuần là một thứ vũ khí hủy diệt mà đó còn là sự sống. Xung quanh cậu xuất hiện những quả cầu ánh sáng nhỏ chung thấm vào mặt cỏ những bông hoa ban cho chúng một món quà đặc biệt hơn hết thảy mọi thứ, đó chính là hơi thở mãnh liệt của sự sống giúp cho chúng tồn tại trong trên hành tinh khô cằn này. Bỏ qua tất cả mọi cuộc chiến tranh mọi sự khó chịu, sau tất cả sự đang thực trỗi dậy trên hành tinh này một lần nữa từ cái chết. Dù sao thì chết chưa phải là hết mà nó chính là sự bắt đầu.

"Rầm"- một âm thanh chói tai vang lên xé tan sự yên bình của nơi đây. Cậu có một dự cảm không tốt về nó nghe như tiếng cái gì đó đang đâm vào lòng đất của nơi đây. Cậu quyết định đi theo âm thanh đó, đi qua bãi cỏ âm thanh ngày một to hơn bao giờ hết, mặt đất đang rung chuyển dữ dội, đồng tử cậu co lại đầy giận dữ trước những gì đang xảy ra. Trước mắt cậu là những mũ khoan khổng lồ đang đâm sâu vào mặt đất, đâm vào khu vườn của cậu như đang khai thác một thứ, một thứ kim loại trắng bạc, thứ đã gây đến chiến tranh cho thế giới này. Nhưng ai đang khai thác, đồng tử cậu chợt rung lên, là hắn Ejojo. Bàn tay Solar sáng lên, cậu sẽ không tha cho hắn vì đã hủy nơi này, nơi mà Thorn yêu thích, cất công cùng cậu xây dựng lên. Không ai có quyền phá hoại nó, không ai cả.

"Xoạt"-Một luồng sáng cứa thẳng vào mặt Ejojo làm cho hắn suýt ngã. Trong thoáng chốc hắn đã ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười: "Nào, chúng ta có gì đây, một người bạn cũ ư?" - Hắn ta mở một nụ gian trá, bàn tay hắn sáng lên: "Axit Storm"- Ngay lập tức một cơn lốc axit xuất hiện từ lòng bàn tay hắn phóng thẳng vào cậu.

"Solar shied"- Một tấm khiên mọc lên che chắn cho cậu. Bàn tay cậu đặt lên chiếc nón: "Solar Swords"- Ánh mắt cậu tràn đầy sự cuồng nộ, hàng trăm thanh kiếm ánh sáng xuất hiện phóng thẳng về phía hắn. Thế nhưng thật khó tin trong phút chốc hắn xuất hiện ngay trước mắt cậu, mắt hắn sáng lên ánh sáng tím cuồng loạn, hắn tấn công cậu vớt một bàn tay chứa đầy axit.  Cậu đã né được rồi lùi lại phía dưới một mũi khoan khổng lồ.

"Axit Storm"

Một lần nữa cậu né được nhưng nó lại trúng vào mũi khoan làm nó sập xuống về phía cậu."Solar Beam"- Mắt Solar sáng rực phóng ra chùm sáng xuyên thẳng qua mũi khoan, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thế nhưng "Axit Storm" "Rầm". Ejojo đã bắn trúng lúc cậu, Solar gục xuống, phần áo sau lưng cậu đã bị ăn mòn, cậu có cảm thấy cảm giác đau đớn sau lưng. 

"Cuối cùng đã đến lúc để ta tiêu diệt người, Boboiboy"- Ejojo mỉm cười tà mị, hắn giơ bàn tay lên:"Axit Storm"-Cơn bão phóng thằng về phía cậu

*End chương 15*

-Sad2k4-

Nếu thấy hay thì vote nhé và cmt nhận xét cho mình nha.

Hãy làm một Reader lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro