Tuyết Đầu Mùa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông năm đó tuyết đã cho tôi gặp anh."

"Hãy cho tôi ở bên cạnh sưởi ấm trái tim của nhóc."

Tình yêu là gì?

Tình yêu là thứ có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ nhưng cũng có thể mang lại những khổ đau. Mỗi người chúng ta đều có một quan niệm khác nhau về tình yêu, đó có thể là sự rung động giữa hai người hoặc khi có người bên cạnh để yêu thương chia sẻ. Hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng của cậu khi dành cho một người nào đó mà cậu yêu thương nhất và mong muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc đến cuộc sống của họ đó chính được gọi là tình yêu.

"Vậy nếu tớ nói tớ cũng yêu cậu thì đó cũng là tình yêu?"

Người kia nghe thấy câu nói kì quặc của bạn mình liền phì cười

"Đó không phải là tình yêu, giữa chúng ta chỉ là tình bạn. Cậu không yêu tớ và tớ cũng vậy. Chúng ta chỉ là thích chơi với nhau."

"..."

"Nếu cậu muốn hiểu rõ tình yêu là gì? Cậu phải đi tìm một người muốn cho cậu một cảm giác an toàn, một mái ấm thì đó mới gọi là tình yêu."

Phải đi tìm sao? Một đưa xấu xí, bần hèn liệu có tìm được thứ đó không? Nhưng nếu tìm được có lẽ nó sẽ là một vật quý giá đối với tớ nhưng cũng có thể là một thứ vô cùng xa xỉ

Huống chi một đứa như tớ lại còn là trẻ mồ côi, mù chữ, nghịch ngợm và bướng bỉnh? Liệu người kia sẽ có chấp nhận yêu tớ hay không?

Chắc chắn sẽ có. Sẽ có một người cảm thấy thương xót khi nhìn thấy cơ thể gầy gò, ốm nhom của cậu. Một người cảm thấy đau lòng thay cậu về những vết thương trên người. Người sẽ ở chấp nhận túc trực ở bên cạch cậu khi cậu bệnh. Chỉ cần vài điều trên chứng tỏ người đó rất yêu cậu

Chà mới đó mà đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày cậu ngồi tâm sự về câu hỏi mà mình thắc mắc cho người bạn của cậu nghe. Không biết giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ? Liệu người đem cậu ấy đi có đối xử tốt với cậu ấy không?

"Hazzz. Đến bao giờ mình mới được người khác nhận nuôi..?"

"..."

*Bỏ đi, một kẻ dị năng như mình làm sao mà có thể ai chấp nhận được?*

"Blaze, em đang làm gì thế?" - Một cô gái khoảng 40 tuổi mặc chiếc áo khoác mùa đông tiến lại gần cậu

"Em chỉ đang ngồi ngắm mây thôi!" - Blaze cười híp mắt đáp với người kia

"Vậy sao? Hôm nay trời lạnh lắm. Em nên mau vô trong ngồi sưởi ấm đi." - Cô gái kia nói

"Dạ! Em biết rồi!" - Blaze

"Cô vô trước đây. Có vài em bên trong đang khóc." - Cô nhìn cậu cười mỉm

"Vâng ạ." - Blaze

Người kia sau khi nói với cậu vài câu xong liền xoay người bỏ đi

"..." - Blaze ngước nhìn bầu trời

*Liệu Cy có nhớ đến mình không..?* - Blaze

*Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cậu ấy đến thăm mình rồi.* - Blaze

Lắc đầu phủi đi những suy nghĩ, cậu đứng dậy toan tính vào bên trong thì bất chợt những đám mây trắng kéo đến và rồi một hạt tuyết bắt đầu rơi xuống

"Là tuyết! Tuyết rơi rồi! Tuyệt quá!!" - Blaze háo hức hò reo len

Cậu nhún nhảy liên tục khi thấy những hạt tuyết bắt đầu rơi nặng hơn. Đôi mắt Painite màu cam sáng rực cả lên. Cậu không ngờ mùa đông hôm nay lại có tuyết rơi. Mọi năm trôi qua, mùa đông chỗ cậu chỉ cảm nhận được những cái lạnh đến cắt da cắt thịt chứ chưa từng có hạt tuyết nào cả

Tại sao năm lại có tuyết? Lẽ nào sắp có một điều kì diệu xuất hiện đến với cậu sao?

"Pfff-.." - Cậu khẽ cười khẩy về những dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí. Làm sao mà có thể xảy ra chứ?

Gạt đi những trạng thái kia cậu bắt đầu tập trung vào nghịch những hạt tuyết dày cộm. Mặc cho bản thân chỉ mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi ngắn ngang đầu gối, mặc cho bản thân đang run lên vì lạnh và những ngón tay kia dần đỏ lên. Cậu vẫn ở đó và tiếp tục công cuộc xây dựng người tuyết của mình

"Ah-..đẹp rồi đó." - Blaze cười mỉm nhìn thành phẩm mình làm ra

Chỉ với vài lần lăn cục bông tuyết, cậu bây giờ đã tạo được thành công một người tuyết cao bằng mình đứng ngay trước mặt. Nhìn thành phẩm trước mặt công không ngừng thầm cảm thán bản thân trong lòng

"Trông nó cô đơn thật..Giống như mình vậy.." - Blaze

Một câu nói vô tình được cậu phát ra từ miệng. Thật sự cũng khá giống với cậu đó?

"Cy.." - Blaze chậm rãi nhắc lên cái tên gọi quen thuộc

Cậu vốn dĩ ban đầu đâu cô đơn vậy? Cậu vẫn còn có một người bạn thân tên là Cyclone luôn ở bên cạnh nữa. Cả hai đã từng hứa rằng sẽ ở bên cạnh nhau và đã hứa sẽ cùng nhau xây dựng người tuyết mà?

Ấy vậy một người lạ mặt kia lại đến và đem Cyclone của cậu rời đi mặc cho cậu ấy không hề muốn đi chút nào. Ông trời đúng thật quá đáng. Ông thật sự muốn cậu cô đơn như người tuyết trước mặt sao?

"Đừng lo, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu." - Blaze

Cậu chậm rãi tiến lại gần người tuyết kia và ngồi cạnh xuống cạnh nó. Dang rộng đôi bàn tay nhỏ bé kia ôm chọn nó vào lòng

"Bây giờ cậu không còn lạnh nữa rồi này đúng chứ?" - Blaze cười khúc khích

"Cậu biết không, người tuyết? Điều mà tớ mong muốn lúc này chắc là được gặp lại Cyclone.." - Blaze chậm chạp nói

"À, tớ còn muốn có một mái ấm, một tình yêu mà như Cyclone đã nói với tớ nữa!" - Blaze cười tươi nói với người tuyết

"Hì hì, hình như tớ hơi tham quá rồi thì phải..? Nhưng mà dù sao cũng chỉ là những lời vu vơ thôi. Cậu đừng để ý." - Blaze

"Ngủ ngon nhé, người tuyết." Blaze

Cậu dần khép lại đôi mi kia, có vẻ như cơn lạnh đã khiến cậu buồn ngủ sớm hơn mọi khi thì phải? Không sao, ngủ một chút lại dậy chơi tiếp là được.

"Tại sao lại có một đứa nhóc ở ngoài trời lạnh thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro