Tuyết Đầu Mùa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai lạ kia bước đến gần chỗ cậu hạ thấp bản thân xuống, ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Anh thầm nghĩ có nên đem thằng nhóc này theo không? Cũng may hôm nay anh tới đây là quyết định đúng đắn. Nếu không khi ngày mai đến, anh sẽ khá ngạc nhiên vì ở đây có một thứ không nên thấy.

Nhẹ nhàng cởi áo khoác lông dày cộm bên ngoài choàng lấy thân thể nhỏ bé đang ngồi co rúm vì lạnh kia.

Nhưng điều đó không phải là tất cả. Anh dễ dàng bồng lấy cậu nhóc kia vào lòng trong đầu không ngừng thắc mắc, 'thằng nhóc này ăn gì mà nhẹ vậy?'

Mà nếu anh đoán không nhầm có thể cậu thuộc người của trại trẻ mồ côi đằng kia.Chỗ ngồi của cậu cũng không cách xa lắm. Hư nên bị phạt đuổi ra ngoài?

Anh khẽ phì cười, hình phạt này coi bộ hơi quá đáng nhỉ? Chắc mai anh lại phải tới đây để hỏi mới được. Dù sao hôm nay cũng tính đến để bàn một số việc với trại trẻ nhưng giờ lại có bão tuyết nên đành về trước đã.

Trong ánh sáng yếu ớt của bóng đường đen. Ta có thể thấy một chàng trai khoảng gần hai mươi tay ôm chặt cậu nhóc đang co rúm người vì cái lạnh kia.

Những hãy nhìn khuôn mặt kia đi. Rõ ràng là anh ta mang một gương mặt vô cùng điển trai à nha. Mái tóc màu nâu có một lọn trắng giống y đúc người nằm trong vòng tay.

Đặc biệt là đôi mắt Topaz xanh biển gần như có thể phát sáng trong bóng tối đen kịt vậy.

____________________________________

"Ưm-.." - Blaze khẽ trở mình. Cậu có một giấc mơ rất lạ. Cậu nhìn thấy trong lúc mình ngồi cạch bên người tuyết có ai đó tới đem cậu đi. Nhưng đó là ai chứ?

Cậu vẫn nhắm chặt mắt biểu tình không muốn dậy một chút nào nhưng cái cảm giác ấm ấp đến lạ thường này là sao?

Rõ ràng hôm qua trời đổ tuyết thì nhiệt độ hôm nay phải rất lạnh mới đúng? Mà cậu còn đang ngồi ở ngoài trời lại không thấy lạnh?

Thấy lạ cậu liền từ từ chậm rãi mở mắt. Khi đôi mắt của cậu dần thích nghi với ánh sáng hơn, cậu lúc này mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

"Đây là đâu?" - Blaze hoảng hốt, cặp mắt Painite màu cam đảo khắp mọi tứ phía khi thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng lạ

Mà căn phòng này lạ ở chỗ nó không chỉ rộng mà còn lại rất sang trọng nữa!? Phía bên nào cũng là đồ mắc tiền và cả cái đèn chùm ở giữa phòng.

"Ấm áp quá." - Blaze nhìn xuống cái giường mình đang nằm. Nó mang tông màu xanh biển nhạt giống như căn phòng này

Thấy thế cậu liền nằm xuống lăn lóc qua lại trên chiếc giường thoải mái và ấm áp kia mà không biết rằng vẫn còn một người đang ngồi nhìn chằn chằm vào cậu.

"Tỉnh rồi sao?" - Người kia khẽ lên tiếng

Blaze thấy có giọng nói lạ liền giật mình. Mắt cậu lia tới nơi giọng kia phát ra. Đó là ai thế?

Blaze thấy rồi. Chủ nhân của giọng nói kia ngồi trên chiếc ghế (cậu cho là khá đắt tiền) đối điện với chiếc giường cậu đang nằm.

Anh ta trong mình bộ trang phục khá đắt tiền khiến cậu mở to tròng mắt. Mặc dù đã từng thấy vài người khoác lên bộ trang phục tương tự nhưng chưa thấy ai mặc đẹp như anh ta. Ngoại trừ một người, lần trước khi cậu gặp đã đem Cyclone của cậu đi.

Cả khuôn mặt với giọng nói trầm kia cũng đủ để cậu biết người trước mặt không phải dạng dễ đụng. Đến cả khí chất lạnh lùng kia cũng khiến một người như cậu (chưa từng biết sợ là gì) cảm thấy có chút kinh hãi anh ta.

Cậu cố gắng trấn an tinh thần, miệng lắp bắp hỏi - "A-anh là ai?"

"Ice Water. Còn nhóc ?" - Người kia từ tốn đáp

"B-blaze."

"Ồ..Nhóc là người của trại trẻ mồ côi?"

"Sao anh biết tôi là người ở đó?" - Blaze nghe thấy vậy liền nhíu mày

"Không cần biết. Nhưng có một điều."

*Cái tên này đang có ý đồ gì xấu với trại trẻ sao?* - Blaze suy nghĩ

"Không ngờ một nơi như trại trẻ đó lại có những hình phạt thật đáng để tâm." - Ice nhếch môi, giọng khinh thường nói

"Hả..? Anh nói vậy là ý gì?" - Blaze ngơ ngác sau câu nói của cậu

"Chẳng phải qua nhóc hư nên mới bị phạt nhốt ở ngoài?" - Ice

"..."

Hóa ra là tên này tưởng cậu hư hỏng nên mới bị đuổi ra ngoài sao? Nhưng rất tiếc là tôi đây không có nhé.

"Xin lỗi làm anh thất vọng rồi. Nhưng tôi không hề bị phạt chỉ là muốn ra ngoài chơi thôi." - Blaze gằn giọng, lườm anh nói

"Ra ngoài chơi hay là hiến tế bản thân mình cho ngoài trời lạnh?" - Ice

"C-cái gì chứ?" - Cậu giật mình cả kinh

"Không đúng sao? Nếu hôm qua không có tôi xuất hiện thì cậu đã toi đời rồi." - Ice

Blaze chết lặng. Cái gì mà cậu lại đi đời? Rõ ràng cậu chỉ tính nằm ngủ ở đó một lúc rồi vào lại bên trong thôi mà? Cậu có làm gì đâu?

"Anh đừng có mà gạt tôi." - Blaze gắt lên

"Mặc kệ nhóc." - Ice mặt không cảm xúc nói lại với cậu

"Nếu thế tại sao anh lại giúp tôi?" - Blaze

Anh im lặng không đáp bởi vì đến chính anh còn không biết tại sao cứu mạng thường nhóc ngốc này. Những cảm xúc từ lâu bên trong anh đã biến mất. Vậy tại sao khi anh thấy cậu lại có chút không nỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro