Tuyết Đầu Mùa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tôi không muốn thấy một cái xác chết khô." - Anh tiếp lời trêu chọc

"A-anh.." - Blaze chỉ tay về phía Ice

"Nên nhớ nhóc nợ tôi một mạng. Bây giờ thì theo tôi." - Ice đứng dậy đi lại gần Blaze

"Thay nó đi." - Anh ném cho cậu một bộ đồ

"Đ-đây là gì thế..?" - Blaze nhìn vào cái thứ anh vừa ném vào xuống chỗ cậu liền thắc mắc

"Quần áo. Bên ngoài trời đang lạnh. Nhóc tính mặc bộ quần áo cộc đó ra ngoài?" - Ice khẽ nhíu mày

Anh bây giờ không còn sự kiên nhẫn nữa. Từ nãy khi ngồi đợi cậu dậy và nói chuyện đã làm tốn một khoảng thời gian rất nhiều của anh.

Đáng lẽ khi mặt trời còn chưa mọc anh đã phải xuất phát lên đường để đi làm việc. Nhưng khi nhìn vào đứa nhóc kia, anh lại có chút lo lắng (?). Nếu nó dậy và thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Đấy là những gì anh đã suy nghĩ khi nhìn thằng nhóc đang ngủ ngon trên giường của mình.

Tiếc là anh đã bị chính thực tế vả vào mặt bởi cái đống suy nghĩ của mình khi thấy cảnh cậu dậy và sau liền lập tức nằm lăn lóc trên chiếc giường mềm mại của anh.

Nếu anh nhớ không nhầm thì thằng nhóc này qua còn ngồi trên nền đất cơ đấy. Không hiểu sao anh lại đặt nó lên giường của mình mặc cho cái cơ thể không sạch sẽ của nó.

"T-tôi biết rồi." - Blaze lí nhí nói. Trong đầu cậu hoang mang rốt cuộc người này tại sao lại tốt với cậu thế? Chúng ta có quen biết?

"Tôi đợi nhóc ở phía ngoài." - Ice đi lại cánh cửa phòng, mở cửa và bước ra ngoài.

Bõng đi một lúc sau, Blaze cũng đã thay xong bộ đồ của anh đưa. Dù chỉ là một bộ đồ khá tầm thường không giống của Ice nhưng khi mặc nó vào khí chất của cậu gần như đã thay đổi.

Cậu giờ đây không còn là dáng vẻ của một đứa xấu xí, bần hèn mà thay vào đó lại là cao quý của tên nhà giàu(?). Nói thật chứ Blaze cũng đâu có xấu xí? Chỉ là cậu cứ thích làm bản thân mình xấu thôi.

Nhưng dù vậy cậu vẫn phải cảnh giác người tên Ice kia. Ai biết anh ta có ý đồ gì xấu không mà lại tốt với cậu như vậy?

Chợt Blaze bỗng không ngừng nhớ lại những lời mà Cyclone trước đây từng giải thích cho cậu.

Cạch!

Ice sau nhiều phút chờ đợi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Blaze cứ thế mà chầm chậm bước ra, còn anh chậm rãi đưa ánh mắt đánh giá nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Coi bộ mắt nhìn của anh cũng tốt đấy chứ? Bộ trang phục mà Blaze đang mặc, khi nãy vô tình anh nhìn lướt thoáng qua nghĩ nó sẽ hợp với cậu, và không ngờ nó lại trót lọt đến vậy.

Blaze cảm thấy ngại ngùng khi anh cứ nhìn chằm chặp vào cậu. Rõ ràng cậu đã làm đúng theo lời anh ta, tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ đồ này, đâu còn vấn đề gì? Sao anh ta chứ nhìn chằm chằm cậu thế?

Ice không nói gì, chỉ ra hiệu cho Blaze theo sau mình mà đi. Cậu cũng rất ngoan ngoãn (do đây không phải nhà cậu) liền đi theo bóng lưng cao ráo của anh.

"Đây là..?" - Blaze ngơ ngác nhìn phòng ăn hoành tráng, phải nói nó có khi còn to hơn căn phòng ngủ ban nãy cậu để ngủ nữa đấy?

"Ăn chút gì đó rồi lên đường." - Ice từ tốn đáp

"Đi đâu?" - Cậu nghiêng đầu

"Đến nơi nhóc ở." - Ice

"Anh đến đó làm gì?" - Blaze khẽ nhíu mày

Ice không đáp, lơ đi câu hỏi của Blaze khiến cậu ngày càng thấy tò mò hơn về mục đích của anh.

Một người khác bước vào cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cậu, người kia thuần thục đặt từng đĩa thức ăn xuống.

Cậu nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn không dám đụng đũa. Mặc dù cách bố trí và trưng bày, cả mùi hương thơm kia đã khiến trong thâm tâm cậu muốn nuốt chọn đống thức ăn trước mặt vào bụng rồi.

Nhưng người tên Ice (có vẻ là chủ nhân của căn nhà này) còn chưa đụng đũa thì sao cậu dám chứ? Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng có lòng tự tôn đấy. Với một phần ai biết trong đống thức ăn đó có bỏ gì hay không sao cậu dám đụng được?

"Nhóc không ăn?" - Ice thắc mắc hỏi cậu

"À-Ừm..c-chỉ là do anh c-chưa có.." - Blaze ấp úng trả lời

Ice hiểu ý, có lẽ nó sợ cậu bỏ gì vào trong đó hoặc do có thể cậu chưa đụng đũa nên nó mới vậy. Thật ra cậu cũng chẳng tính ăn, chỉ kêu quản gia dọn lên vì cậu nhóc trước mắt.

Nhưng giờ nếu cậu không ăn thì nó cũng sẽ chẳng dám ăn, nên giờ không muốn cũng đành phải miễn cưỡng.

Blaze thấy Ice đụng đũa cũng dần tin tưởng rằng trong này không bỏ gì cả liền bắt đầu bữa ăn.

Suốt bữa ăn không cả cậu và anh không nói gì chỉ im lặng. Ice sau khi ăn được một chút thì buông đũa, đôi mắt xanh Topaz liếc nhìn vào cậu nhóc vẫn đang hăng say thưởng thức những món ăn kia.

____________________________________

Sau khi dùng bữa xong, Ice liền nhắc nhở Blaze theo anh ra xe để cùng đi tới trại trẻ mồ côi tránh trường hợp ở đây quá rộng khiến cậu đi lạc. Cậu không nói gì vẫn ngoan ngoãn theo sau.

Nhưng khi cậu ra ngoài, thứ khiến cậu phải mở to tầm mắt lúc này chính là căn nhà phía trước cậu. Nói là căn nhà không hợp lý cho lắm, phải gọi là biệt thự mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro