Tuyết Đầu Mùa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ù uôi..Vaiz..này là biệt thự chứ nhà kiểu đếch gì..?" - Cậu khẽ chửi thầm trong miệng khi thấy được độ hoành tráng của căn biệt thự trước mắt.

Nếu đổi một nơi như thế này cho trại trẻ mồ côi kia thì sẽ tốt biết mấy. Bọn trẻ sẽ không còn cảm thấy lạnh và sợ hãi khi cứ phải ở trong một nơi cũ rích kia.

Nhưng dù sao đó cũng là suy nghĩ của cậu. Blaze biết với ngân sách ít ỏi của trại trẻ thì hơn mười năm sau có khi vẫn chưa được sống ở nơi như thế này.

Ice khẽ lên tiếng gọi Blaze lên xe ngồi. Hết cái biệt thự giờ lại đến cái xe khiến cho Blaze phải há hốc mồm. Cậu trong đầu thầm thắc mắc tên này làm nghề gì mà giàu thế? Không mấy cậu xin đi theo học hỏi được không?

Đến nơi (gọi nhà là của cậu) trại trẻ mồ côi. Vừa xuống xe thôi cậu đã thấy cô gái (chủ nhân của trại trẻ) lao ra ôm chặt lấy cậu. Miệng cô liên tục hỏi tới tấp về việc cậu đi, và tại bây giờ mới về, còn lại đi cùng người lạ.

Nhưng sau khi thấy người đưa cậu về là Ice thì cô liền giật mình kéo cậu ra sau lưng. Blaze nhìn biểu cảm của cô trông có vẻ khó xử lắm. Hình như cô và người này có quen biết nhau thì phải?

"Đúng lúc thật." - Ice lên tiếng

"C-cậu..t-tại sao lại ở đây..?"

"Chẳng phải cô cũng biết sao? Tôi đến đây bàn về việc lấy lại mảnh đất. Cũng như số tiền bồi thường cho căn nhà kia." - Ice liếc nhìn xung quanh

"Cậu không được làm vậy! Đây là căn nhà giành cho mấy đứa trẻ trong kia!"

"Cô không đọc giấy?" - Ice giọng trầm xuống, ánh mắt anh hiện sự lên không hài lòng về lời nói kia.

"T-tôi.." - Cô gái thấy được ánh mắt và cả giọng nói lạnh lẽo liền của cậu có chút sợ hãi

"Đây không phải do tôi yêu cầu. Đừng làm khó tôi." - Ice

Cô im lặng sau câu nói của cậu. Về phía Blaze, cậu nhìn cô gái đứng trước mặt mình với cơ thể run lẩy bẩy, cơn tức giận trong lòng cậu không ngừng tăng lên. Anh ta đang bắt nạt người chăm sóc của cậu?

Và rồi cậu đã mất kiểm soát, sử dụng thứ đáng lẽ không nên để người khác thấy, thứ đó được mọi người biết với cái tên là dị năng.

"Đừng có làm khó xử cô ấy!" - Blaze nắm chặt bàn tay, ngọn lửa từ đâu xuất hiện, nó liền bao bọc lấy tay nhỏ bé, gầy gò của cậu, nhưng cậu lại không thấy đau chút nào.

Ice nhìn thấy hình ảnh cậu trước mắt không khỏi ngạc nhiên. Đứa nhóc mà anh cứu mạng lại là một đứa sở hữu dị năng?

Ice trong đầu không ngừng thắc mắc.

Nếu thằng nhóc này thật sự có dị năng, vậy tại sao lại sinh sống ở cái nơi cũ rích này?

Thông thường người sở hữu dị năng theo cậu tìm hiểu là những người có quyền lực và rất tài giỏi, điển hình là anh chẳng hạn. Anh cũng giống Blaze, có dị năng trong người, khác với cậu sức mạnh của anh là điều khiển băng.

Nhìn thằng nhóc trước mắt, anh không thấy được cái gì là tài giỏi hay quyền lực. Ngay lần hôm qua gặp, chỉ thấy nó giống một kẻ ăn mày, xấu xí và dơ bẩn.

Cho đến sáng nay khi anh kêu nó đổi đồ mặc thì suy nghĩ của anh bỗng chốc cũng có chút thay đổi. Và có lẽ suy nghĩ đó đã đúng.

"Nhóc..là người dị năng..?" - Ice mắt cá chết nhìn cậu

"Vậy thì sao hả! Tôi có dị năng đấy, liên quan gì tới anh! Mau tránh xa khỏi cô ấy ra và biến khỏi đây. Nếu không-.." - Blaze trừng mắt nhìn anh

"Nếu không..?" - Ice nhíu mày, thích thú nhìn khả năng của cậu

"Tôi sẽ thiêu chết anh và cả đám người này!" - Cậu gằn giọng, chỉ tay

Anh cười khẩy đáp lại - "Nhóc tưởng chỉ có mình nhóc là sỡ hữu dị năng? Nhóc nghĩ tôi sợ thứ sức mạnh đó của nhóc sao?"

"Đúng, không có ai là không sợ khả năng của tôi cả. Tất cả những đứa trẻ trong kia đều sợ thứ sức mạnh này. Trừ mỗi cô ấy ra." - Blaze vẫn nắm chặt tay không ngừng cảnh giác cao độ

"Blaze, em dừng lại. Đừng sử dụng nó, nếu không bản thân em sẽ bị bỏng mất." - Cô gái phía sau thấy tay cậu đang được bao bọc bởi lửa liền lo lắng

"Em đã nói rồi, em không thấy đau chút nào." - Blaze quay lại gắt gỏng nói

Ice nhìn hai người trước mắt. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu.

Cậu có nên đem thằng nhóc này về?

Dù sao để nó ở lại một nơi như này cũng khá nguy hiểm. Nhưng lỡ nó không đồng ý? Hay là cậu trao đổi gì đó với nó?

"Này, nhóc?"

"Làm sao?"

"Theo tôi thấy có vẻ như nơi này đối với nhóc rất quan trọng nên tôi sẽ không đụng đến nó nữa. Nhưng mà-.."

Blaze nghe thấy lời nói đột ngột này của Ice trong lòng có chút vui mừng, nhưng dù vậy cậu cũng không thể vui trước mắt. Hình như anh ta còn muốn thứ gì đó?

"Anh muốn gì?" - Blaze nhăn nhó

"Tôi muốn nhóc đi theo tôi."

Cậu chính thức chết lặng sau câu nói của Ice. Anh ta đang nói cái đ*o gì thế? Cái này có gọi là bắt người phạm pháp không?

Sao đột nhiên lại muốn đem cậu đi? Không lẽ gì do cậu đã sử dụng dị năng nên anh ta thấy hứng thú?

Anh ta tính làm gì cậu? Thí nghiệm hay sai khiến cậu dùng dị năng làm điều xấu? Cậu không muốn theo anh ta. Nhưng anh ta nói nếu cậu đi theo, anh ta sẽ không lấy ngôi nhà (trại trẻ) của cậu đi?

Cậu lưỡng lự, không biết nên đi theo hay không? Dù sao sáng giờ anh ta vẫn chưa làm gì xấu với cậu cả. Cho cậu mặc đồ mới và cả dùng bữa sáng nữa.

"Quyết định đi hay không do cậu. Tôi đã đưa ra điều kiện quá tốt rồi." - Ice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro