Chap 21: Bên nhau mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay, như đã nói thì đây sẽ là chap cuối!

Mình đã từng nói với MiraNeisha rằng cái kết của truyện này theo các bạn có lẽ là HE, nhưng theo mình nó hơi có hướng SE. Tại sao ư? Mời mọi người khám phá trong câu truyện dưới đây nhé!

À, nói trước nha! Chuẩn bị mũ bảo hiểm, cài đai an toàn cho chắc! Lần này là cua gắt thật sự đấy!

♤♤♤♤♤♤♤♤♤ (Spade tượng trưng cho *** ****)

- Thì ra đó là điều cậu muốn nói!

Air đứng trước cửa phòng, nói thản nhiên. Daun bĩu môi

- Vậy mà bảo chờ mọi người ngủ hết rồi hay tránh đi chỗ khác rồi đưa bọn tớ đến đây sau! Cuối cùng cả lũ vẫn biết thôi!

Cậu vừa nói vừa nhìn Angin, người chỉ biết thở dài. 1 tay vò đầu, cậu than:

- Bộ cậu nghĩ tớ là thánh hả! Làm sao tớ tính trước được tất cả mọi thứ sẽ xảy ra chứ!

Bây giờ Air và Daun mới ngộ ra, mình coi cậu ấy như thánh thiệt! Trách sao được, ai bảo lúc nào mọi việc cậu ấy cứ như đã nắm hết trong lòng bàn tay ý! (Đặc quyền của *****)

Angin quay lại 4 người đang ngây ra bên cạnh những buồng chứa (đấy chính xác là buồng chứa đó), tình hình là cả 4 đơ như cây cơ hết rồi. Cậu trai áo lam đậm thở dài lần nữa, thu hút sự chú ý 2 người anh em của cậu. Khi cả 2 quay sang chỉ thấy cậu lôi ra 1 cái... phễu? À không, hình như là còi, 1 cái còi hình phễu nhỏ xíu, nhưng mặc vậy cả Air và Daun vẫn nhăn mặt, bịt tai nhắm mắt. Angin đưa cái còi lên môi, và...

TOEEEEEEEEE

- OÁI!

4 người hãy còn đơ như cây cơ la lên khi bị 1 luồng âm thanh cực khủng va thẳng vào tai. Cũng may gần đây không có ai nếu không đã bị hàng xóm phẫn nộ kéo đến chất vấn rồi. Nửa đêm nửa hôm làm ầm lên, người ta không cáu mới lạ

Lan man thế thôi, quay lại vấn đề! Sau khi thổi còi 'gọi hồn' cái đám 'cây cơ' kia, hậu quả là trừ 2 đứa đã bịt tai và đứa thổi còi đứa nào đứa nấy ôm ngực như suýt rớt tim ra ngoài

- Tí thì rớt tim ra ngoài rồi đấy thằng kia!

Đúng ý vãi! Nghe Blaze hét lên nhưng thủ phạm chỉ làm như không có gì, cả đám còn lại cũng bó tay, quen rồi! Earthquake đứng bên buồng con nhộng, cất giọng yếu ớt nhưng ngờ vực:

- Vậy... đây là điều mà cô ấy nói về 'công việc' của cậu à!

Angin bước lại gần, mắt nhìn vào buồng chứa

- Ừ!

- Các cậu cũng biết luôn à?

Người hỏi là Solar. Daun nghe vậy, lắc đầu

- Không! Tớ và Air mới biết trưa nay thôi!

Angin mới nói bọn tớ nghe, ý của cậu là vậy. Air nói tiếp:

- Trưa nay tớ mới hỏi cậu ấy, và cậu ấy đã kể hết tất cả!

Cậu đến bên cạnh Blaze, mắt nhìn vào tấm kính kia. Tầm mắt Blaze cũng đặt vào cùng nơi với Air, anh hỏi:

- Làm sao cậu biết cậu ấy giấ... à không! Cậu ấy để lộ ở điểm nào vậy?

Cậu bạn mắt nâu thở dài, đưa tay chỉnh cái áo ngủ màu lam nhạt, cậu trả lời:

- Nhớ sáng nay cậu ấy nói gì không? Khi giải thích cho các cậu về trường hợp của bọn này ấy!

Blaze suy nghĩ, và không để cậu hay Solar và Earthquake nghĩ tiếp, Thunderstorm đã ngay lập tức trả lời:

- Cậu đã nói 'kí ức sẽ đến với các cậu', đúng không? Nghe qua 1 câu giả định, nhưng cậu không phải người nói không có dụng ý!

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang lên. Người vừa được nhắc đến vỗ tay khen thưởng. Nhưng người được khen lại không có 1 biểu cảm gì là vui mừng, mà chỉ nhìn vào buồng con nhộng rồi hỏi tiếp:

- Vậy cậu có định làm cái 'công việc' kia không?

Đôi tay của Angin buông xuống, biểu cảm trên mặt cậu đầy phức tạp. Những người còn lại mắt cũng tự động nhìn cậu, vì họ biết, sự thật sắp tới chẳng hay ho gì, còn có phần... khó khăn

- Phải làm thôi chứ sao! Đó là công việc của tớ, hơn nữa còn là điều nhất định phải xảy ra mà!

- Nhưng cậu không hề muốn làm đúng không?

Blaze nói 1 cách nhẹ nhàng, có chút không phù hợp với tính cách thường ngày của anh. Angin cười khổ, lắc đầu

- Lựa chọn không phải của tớ! Dù nói về bất cứ điều gì!

Air và Daun tự im lặng. Họ hiểu, mình không có vai trò gì trong chuyện này. Có chăng, họ chỉ có thể giúp cậu ấy một chút khi thực hiện cái 'nhiệm vụ' ấy, hay dành cho nhau những lời quan tâm khi mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng...

- Vậy bọn tớ sẽ quyết định! Làm đi!

2 người Air thì cười khẩy, Daun cười mỉm. Bạn của họ, 4 người bạn cùng bố mẹ này có phải đồ ngốc đâu. Angin thì chẳng nói làm gì, cậu chẳng ngạc nhiên đến một chút, chỉ nói:

- Lí do?

Người vừa nói, Earthquake, cũng là người đầu tiên trả lời

- Có lẽ... tại vì bọn này không còn hối tiếc gì rồi đi! Lí do bọn tớ tiếp tục, cũng chỉ vì họ đã nói vậy, và cũng vì những người trông chờ vào bọn này nữa! Giờ thì không sao rồi!

- Nhưng không phải họ nói các cậu lac người khiến họ hiện hữu rõ nhất sao?

Angin nghi hoặc hỏi, và nhận lại cậu trả lời

- Mấy cậu còn rõ hơn bọn này!

Thunderstorm dựa người vào buồng chứa, khoanh tay lại. Anh mở nửa con mắt, nói tiếp:

- Sẽ chẳng bao giờ mấy người các cậu quên được, tớ nói đúng không?

Sau đấy anh còn nhìn xuống thứ mình đang tựa người vào, cái nhìn chứa đầy 1 thứ cảm xúc rất lạ

- Không thể quên, tớ thừa nhận đúng như vậy!

Air thở hắt 1 tiếng, Blaze tiếp lời cậu:

- Vậy nên, sẽ không có gì đâu đúng không! Có rất nhiều thứ tớ muốn hoàn thành, nhưng sau lúc đó, tớ cũng chẳng còn hứng thú nữa! Nay, cậu ta tốt nhất nên giúp tớ đi!

- Tớ đồng ý! Dự án của tớ còn chưa xong! Kế thừa bộ não thiên tài này, tốt nhất nên có thành quả thành công rực rỡ đấy!

Solar hếch mũi lên nói. Daun nói thầm (nhưng thật ra ai cũng nghe thấy):

- Kế thừa cái gì thì kế, nhưng cái tính ATSM đó thì thôi khỏi nhá! Ngứa mắt!

1 tràng cười nổ ra (đương nhiên là trừ đương sự tranh cãi về việc thế là không đúng hay gì đó). Earthquake ngưng cười, mắt hướng về 3 Boboiboy thế hệ mới

- Chăm sóc ông, bố mẹ, Ochobot, chăm sóc mọi người cho bọn tớ nhé! Và công việc của bọn này, nhờ các cậu!

3 người được nói cũng thôi cười đùa. Nghiêm túc lại, Air thay mặt trả lời:

- Đừng lo, bọn này sẽ chăm sóc tốt cho cuộc sống của mình! Và chắc chắn họ cũng thế thôi!

- Vậy bọn tớ yên tâm rồi!

Gió nổi lên tại nơi Angin đứng. Khi gió tan, bộ trang phục của cậu đã thay đổi. Taufan mỉm cười với 4 người bạn, 2 người anh em của cậu biết, thời điểm đã tới, liền lùi lại. 4 người còn lại, biết tới lúc rồi, liền đi đến gần Taufan. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi:

- Các cậu còn điều gì muốn bọn tớ làm nữa không?

Air và Daun bên cạnh cũng nghe xem. 4 người suy nghĩ một lúc. 3 anh công lắc đầu, còn vị Mama thì cười nhẹ, bảo:

- Nhẹ nhàng thôi nhé! Với lại, đưa bọn này đến ngọn đồi đó được không?

Cả 3 thoáng ngạc nhiên, sau đó lại cười. Taufan trả lời với 1 nụ cười nhẹ nhàng:

- Đương nhiên rồi!

Rồi cậu hít 1 hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tay có sự chuyển động. 4 Boboiboy thế hệ cũ có cảm giác đầu và mắt nặng trĩu, nhưng không khó chịu chút nào. Điều cuối cùng họ nhận thức được, là môi mình đã nở nụ cười nhẹ nhàng y như 3 người anh em của mình đã làm 1 năm rưỡi trước, và suy nghĩ cuối cùng của họ

"Thì ra đây là lí do các cậu cười thanh thản đến như vậy! Đúng, cảm giác này đúng là thanh thản thật! Cuối cùng... chúng ta đã gặp lại nhau rồi!"

Có thể là tưởng tượng, nhưng họ đã thấy 3 bóng ảnh rất quen thuộc với những nụ cười tươi giơ tay ra đón chào mình, và họ không hề do dự, đặt bàn tay mình lên đó

- Họ đi rồi!

Air và Daun đang đỡ những cơ thể của 4 người bạn họ. Taufan đã trở lại thành Angin, nhìn những cơ thể trước mặt, trả lời:

- Ừm!

Bằng mắt thường có thể thấy, những cơ thể này đã không còn sắc hồng nữa. Chạm vào sẽ thấy tiếp, chúng lạnh ngắt. Tất cả đều chỉ ra, những thân xác này đã không còn thứ quan trọng nhất nữa. Có nghĩa là...

Cạch

Tiếng động từ phía những buồng chứa. 4 buồng con nhộng còn lại mở ra. Angin, Air và Daun không hề dời đi tầm nhìn, mặt cúi xuống. Angin mở miệng, từng từ thoát ra khỏi môi:

- Tỉnh rồi à?

Có tiếng 1 người khác đáp lại, nhưng không phải đáp lại câu hỏi đó:

- Cảm ơn vì đã chờ, anh em của bọn tớ!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bố mẹ các Boboiboy đang ngồi trong nhà chờ đợi. Hôm qua, con trai bọn họ có gọi họ về, giọng nghe có vẻ gấp lắm. Cả 2 bề ngoài bình thường nhưng bên trong ngàn lần lo lắng. Là bậc cha mẹ, ai lại muốn con mình gặp rắc rối, hơn nữa...

Cạch

Hai người lớn nhìn sang phía cửa ra vào. Đứng đó là 3 cậu con trai, Angin, Air và Daun. Khuôn mặt cả 3 hiện lên vẻ rất khó xử. Trong phòng 2 vị phụ huyng đang khó hiểu thì chú ý đến những gì đằng sau họ, mắt liền mở to. Đằng sau họ, hay nói đúng hơn là thứ mà họ đang mang theo đằng sau, là...

- KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!

Tiếng hét tuyệt vọng của người phụ nữ khi nhận thấy những thứ quý giá của mình đã mất đi rồi, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ của người đàn ông, một bức tranh đầy sự bi thảm nhỉ. Bức tranh trở nên hoàn hảo hơn, khi sau đó, người đàn ông và người phụ nữ lao đến ôm những thứ mà vừa nãy, 3 người áo xanh kia đã mang theo

- Con trai, con trai, con trai tôi! CON TRAI TÔI! Tại sao! TẠI SAO CON LẠI BỎ BA MẸ MÀ ĐI NHƯ THẾ NÀY! TẠI SAO!!!!!!

Người mẹ ôm con trai mình khóc như mưa, mà thực ra, cũng không gọi là con người được, mà chỉ còn là... cái xác thôi

Đúng, Boboiboy Earthquake, Boboiboy Thunderstorm, Boboiboy Blaze, Boboiboy Solar đã chết rồi. 1 cái chết thanh thản, nhẹ nhàng, y như của 3 người anh em đã đi trước của họ, Boboiboy Cyclone, Boboiboy Ice và Boboiboy Thorn

Người bố cũng gục xuống bên cạnh con trai mình. Ông không thể cử động gì, chỉ biết thần người nhìn những cái xác không hồn trước mặt

Nhìn thấy việc này, 3 người đã mang 4 đứa con trai của 2 phụ huynh kia về cũng chỉ có thể đứng nhìn. Cả 3 tiến đền gần 2 người bố người mẹ, dùng đôi bàn tay vỗ vào lưng họ để an ủi. Sau một khoảng thời gian kích động, cuối cùng cả 2 cũng bình tĩnh lại. Bằng 1 giọng nén đau thương, Amato hỏi:

- Các cháu... chuyện gì... đã xảy ra vậy?

3 người được hỏi cúi gằm mặt. Air mở miệng nói:

- Thực ra thì... thưa b...

- Nè! Cho bọn này làm người vô hình hơi bị lâu rồi đấy! Sao đứng đây nãy giờ mà không ai thèm ngó ngàng gù thế hả!

Giọng nói vang lên khiến mọi người theo tự nhiên tự động quay qua. Sau đó, những giọng nói khác lại vang lên:

- Đồ Não Lửa! Không thấy tình cảnh bây giờ hả!

- Nói gì hả tên kia!

- Cậu ta đúng mà! Không thấy bố mẹ đang đau lòng hả!

- Lại đến cậu hả đồ Tự Luyến! Muốn thêm danh 'nhiều chuyện' à!

- Cái gì!

- Đừng có mà cãi nhau nữa! Cãi vã trước mặt bố mẹ thấy hay ho lắm hả!

- Xi... xin lỗi...

Trong số 5 người đang quay mặt về phía cái hội nói nhiều kia, 3 trong số đó thở dài bất lực, còn 2 người còn lại, cũng là 2 người lớn duy nhất thì mắt mở to, miệng há ra, người run rẩy. Biểu cảm nói tóm lại gói gọn bằng 1 từ 'sốc kinh hoàng'

Air nhìn thằng to mồm nhất bằng đôi mắt cá chết, phun ra 1 câu chả ai có thiện cảm nổi:

- Đồ Não Lửa, nói to quá!

Người được gọi là Não Lửa ngay lập tức nhào đến bên Air

- Không chịu! Air phải về phe tớ cơ!

- Không những não không phát triển mà còn nặng như heo! Xê ra!

Hự

Tiếng gì đấy! Đừng lo, tiếng trái tim nhỏ bé của bạn Não Lửa bị tổn thương vì câu nói quá phũ của Air đấy mà. Daun cười hồn nhiên trước khung cảnh. Cậu lon ton chạy đến bên bạn Não Lửa. Vỗ vai bạn tỏ ý an ủi. Bạn Não Lửa cảm động, định nhào đến ôm Daun thì thấy mắt cậu bạn xanh lá sáng lên khi nhìn đống nấm bạn trồng nãy giờ. Bạn ngớ người khi nhận ra thứ Daun hứng thú không phải bạn mà là nấm bạn trồng. Phụt, tiếng ai đó không nhịn được mà bật cười. À, thì ra là bạn Tự Luyến! Bạn Não Lửa mất hết tinh thần, số lượng nấm càng nhiều lên tỉ lệ nghịch với tinh thần của bạn. Bạn cố nhìn quanh tìm 1 tia sáng thì thấy Angin đang nhìn bạn với ánh mắt cảm thông. Bạn Não Lửa mắt sáng lên khi tìm thấy ánh sáng. Bạn định chạy đến nhào vào bạn áo lam đậm thì bỗng nhiên rùng mình. Quay qua mới thấy, bạn đang nhận được 1 ánh mắt chết chóc từ đằng kia kìa! Angin nhìn chỉ biết cười khổ, đây là lí do tại sao cậu không ra an ủi cậu ấy được, vì người kia máu ghen cao lắm. 'Người máu ghen cao' vẫn lườm Não Lửa như thể chỉ cần cậu ta tiến thêm 1 bước nữa là... thôi chắc chẳng cần nói đâu nhỉ! À, còn 1 người nữa! Người này thì khá bình thường, chỉ quan sát mọi chuyện trong im lặng, tay để lên trán ra vẻ đau đầu, mà có khi đau đầu thiệt chứ không phải là ra vẻ đâu. Bất chợt người này quay sang bên cạnh, đập vào mắt là cảnh 2 người lớn vẫn giữ nguyên trạng thái sốc nhìn cả đám diễn tuồng. Có khác là, trong mắt 2 người giờ không chỉ có sốc, thất kinh mà còn cả hoài niệm, nhớ thương và... hi vọng

- Bố, mẹ, 2 người không sao chứ ạ?

Giật mình vì giọng nói, 2 vị phụ huynh quay qua và nhìn thấy, 1 cậu con trai tóc đen mắt nâu, mũ và áo khoác nâu. Và đặc biệt là khuôn mặt, cực kì giống với người con trai đã mất của 2 người đang nằm dưới sàn đây. Và...

- Bố mẹ?

Amato chầm chậm hỏi, ông vẫn còn để ý từ mà cậu con trai kia đã gọi ông và vợ mình. Cậu ta gật đầu, cười bảo:

- Vâng! Bố mẹ là bố mẹ của bọn con mà! Cả 7 đứa bọn con!

Vừa nói cậu vừa quay qua 6 người còn lại. Trừ 3 cậu con trai màu xanh đã biết thì còn thêm 3 cậu khác áo vàng, áo đỏ và áo trắng với mũ lưỡi trai màu tương ứng. Cậu con trai áo nâu lại cười bảo:

- Để con giới thiệu! Con tên là Tanah! Đằng kia, cậu áo vàng là Petir! Còn mặc áo đỏ là Api! Cuối cùng, mặc áo trắng là Cahaya! Angin, Air và Daun thì bố mẹ biết rồi đúng không ạ! Cả 7 đứa bọn con đều là con trai của bố mẹ, đều là Boboiboy!

Khuôn mặt 2 vị phụ huynh viết chữ 'cái gì', còn đôi mắt thì hiện rõ chữ 'giải thích'. Tanah hơi thở ra, đây sẽ là 1 cuộc nói chuyện rấttttt dài đây!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sau một hồi tốn công mất sức phí nước bọt (cũng không đến mức đấy đâu), cả đám 7 đứa cũng giải thích hết cho nhị vị phụ huynh cái gì đang diễn ra (còn độc giả chắc không cần nhỉ). Bố Boboiboy xoa trán, cất tiếng:

- Cái này... thực sự khó mà hiểu hết được!

Tanah cười ái ngại, đáp lại:

- Con biết, chính bọn con cũng thấy khó tin mà!

Người mẹ thì im lặng suốt. Bà nhìn 7 đứa trẻ trước mặt, quả thực, chúng rất giống những đứa trẻ của bà. Chúng cũng bảo mình đúng thực là con của ông bà nữa. Nhưng...

- Tuy vậy, nhưng con hi vọng bố mẹ không coi bọn con là những 7 người bọn họ!

Câu nói của Angin đánh gãy suy nghĩ của bà mẹ, và cả bà và chồng đều nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Petir ngồi cạnh cậu cũng gật đầu. Daun mím môi, rồi cũng nói:

- Linh hồn giống nhau, nhưng thật sự bọn con không phải 7 người trước! Nếu bố mẹ nhìn tụi con như vậy...

- ... Bọn con sẽ khó xử lắm ạ!

Cahaya tiếp lời Daun. Tay anh nắm chặt lại bên cạnh cậu. Air cúi đầu, giọng trầm hẳn:

- Bắt bố mẹ chấp nhận bọn con ngay lập tức là không thể, nhưng có lẽ...

- ... Chúng ta có thể cố gắng chăng, đúng không?

2 vợ chồng vẫn lặng thinh khi Api nói xong. Cuối cùng, Amato thở dài

- Đúng, điều này sẽ rất khó! Nhưng, có lẽ chúng ta có thể học! Học cách yêu thương nhau, và học cách sống như 1 gia đình!

Ông nở 1 nụ cười nhẹ. Vợ ông cũng mỉm cười, bà bảo:

- Các con cũng là con của chúng ta, không thể nào có chuyện chúng ta không chấp nhận các con được! Chúng ta sẽ học! Học cách coi nhau như 1 gia đình thật sự, như bố các con nói, nhé!

7 cậu nhóc đội mũ có biểu cảm ngỡ ngàng, sau là hạnh phúc. Người mẹ dang tay ra, và cả 7 ngay lập tức lao vào lòng mẹ, mấy đứa thì được bố ôm. Cả bọn rưng rưng nước mắt, trả lời:

- Vâng!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Sau buổi sáng đầy hạnh phúc đó, 1 nhà 9 người cùng nhau ăn sáng. Những tiếng cãi cọ, cười đùa vang lên. Lần này không còn lẫn sự cố gắng, không khí hơi gượng ép nữa, mà là niềm vui thực sự. Đương nhiên là vẫn hơi có chút không tự nhiên, nhưng là tốt nhất trong 2 năm qua rồi

Sau bữa sáng thì việc cần làm ngay lập tức là về Malaysia, hay nói rõ hơi là ngọn đồi ở Pulau Rintis, để đưa 4 người kia về đích đến cuối cùng. Chỉ là có chút vấn đề...

- Làm sao vận chuyển họ về bằng máy bay được? Tớ không nghĩ mang xác người lên máy bay là hay ho đâu!

1 vấn đề khá nan giải đây. Chưa kể hộ chiếu rồi mấy thứ khác nữa. Nếu không có thông tin nhập cảnh thì cũng khó, nên...

- Sao không bảo Ochobot mở cổng dịch chuyển cho ý!

Thôi quên những điều tôi vừa nói đi!

Sau khi liên lạc được với cậu bạn thân thì cậu bạn màu vàng đã mở 1 cổng không gian, dù không biết có chuyện gì. Ông của họ cũng đến xem. Thứ đầu tiên bước ra khỏi cổng không gian là... 2 người bố mẹ, tiếp theo là 3 người Angin, Air và Daun. Cả Tok Aba và Ochobot đều được kể về 3 người này rồi, nhưng họ vẫn ngạc nhiên vì sự giống nhau của cả 3 với 3 người đã mất. Nhưng thứ tiếp theo lại thắt chặt trái tim họ lại, chính là xác của 4 người cháu, người bạn kia! Và rất may mắn (hay xui xẻo) là 4 nhân vật mới xuất hiện ngay lúc đó, và thế là... Tok Aba auto ngất

Sau khi hoảng loạn, cấp cứu lẫn làm đủ trò con bò, chuyện đã được giải thích xong xuôi và thêm mấy cái sốc, thì cả nhà đã lên được ngọn đồi khi xưa. Là lần đầu đến, nhưng sự quen thuộc khiến cả 7 Boboiboy muốn phì cười. Nhà 11 người bắt đầu đào mộ, mai táng. Api vừa làm vừa làu bàu:

- Sao tớ có cảm giác đang tự đào mộ chôn mình thế nhỉ?

Air, người làm cùng anh trả lời:

- Chắc vì người cậu mai táng là cậu ấy chăng?

Người mà Api và Air lập mộ là Blaze. Cũng giống vậy, Cahaya và Daun chôn Solar, Angin và Petir chôn Thunderstorm, Tanah và bố lo Earthquake, còn ông, mẹ và Ochobot lo phần bia mộ. Xong việc, cả lũ nhìn về phía 7 ngôi mộ trước mặt. Bố Boboiboy nhìn các con, rồi nói:

- Bố mẹ và ông sẽ không sao đâu! Đừng lo, hãy yên nghỉ nhé!

Tanah nhìn các anh em, rồi nhìn 7 người thế hệ trước, cất giọng:

- Từ bây giờ chúng tôi sẽ sống thay các cậu, đừng lo lắng gì nữa, chúng tôi sẽ thay các cậu chăm sóc cho mọi người! Cảm ơn, vì đã cho chúng tôi sự sống!

Cả nhà nhìn 7 ngôi mộ thêm một lúc rồi quay đi, không ngoái đầu lại. 7 ngôi mộ bên cạnh nhau, không bao giờ rời xa nữa. Trong không gian như có tiếng nói:

"Hãy sống... thật tốt nhé!"

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

4 người bạn của Boboiboy bước lên đồi, họ đi thăm các bạn mình

- Lâu rồi không đến, không biết 3 cậu ấy có giận tụi mình không nhỉ?

- Không đâu! Họ biết rõ chúng ta mà!

- Các em ấy không vù mấy chuyện này mà giận chúng ta đâu!

- Hừ! Tớ phải trích thời gian ra đấy! Tốt nhất họ đừng có phàn nàn!

Yaya, Ying và Gopal nở nụ cười buồn. Sau vụ việc kia, 4 người bọn họ vẫn tiếp tục các công việc của TAPOPS, hay nói hoa mĩ hơn là cố cho cả phần của những người bạn. Mất đi cả 7 Boboiboy là 1 tổn thất lớn, việc đó khiến họ bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Hôm nay mãi họ mới dành ra được thời gian để đi thăm những người bạn

Nhưng khi đến nơi, cả 4 chết sững. Nơi vốn chỉ có 3 ngôi mộ, nay lại có đến 7 ngôi. Bọn họ cũng không ngốc đến nỗi không biết đó là mộ của ai

- Không thể nào...

- Đùa phải không...

Fang nắm chặt tay lại, không thể. Anh quay người, chạy vụt đi. Yaya, Ying và Gopal chạy theo anh. Yaya hỏi:

- Cậu đi đâu đấy?

Fang trả lời ngắn gọn:

- Nhà Tok Aba!

Anh phải đến nhà ông hỏi rõ. Anh không tin họ đã chết! Anh không tin họ tự sát, rõ ràng họ đã quyết định sẽ sống mà! Anh không tin...

Earthquake

Mở cánh cửa 1 nhà 1 cách thô bạo mà không thèm bấm chuông, Fang khuôn mặt đang đau khổ tột cùng bỗng chuyển sang sốc trước cảnh trước mắt. Theo sau anh, bộ 3 Yaya, Ying và Gopal cũng cùng tình trạng

- A! Yaya, Ying, Gopal và Fang kìa!

- Chào các cậu!

Đồng loạt 7 con người trong nhà cất tiếng chào. 4 nhân vật ngoài cửa đơ ra như phỗng, mặt như thể vừa trải qua cú sốc kinh hoàng, mà có khi nói thế cũng đúng thật

- Cá... cái... CÁI GÌIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

--------------------------

Cuối cùng cũng xong, may quá!

Mình quên mất chap này chưa xong, phải vắt chân lên cổ viết nốt cho kịp giờ đấy!

Đây đích thực là chap cuối rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ trước đến nay!

Hẹn gặp lại ở các truyện khác! 🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro