Ranh giới: Thiện - Ác, Ác - Thiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo! Tui quyết định đăng sớm hơn dự kiến vì đã viết xong và để tui còn đi chơi nữa. Cảnh báo: Ai fan của Earthquake và Thunderstorm không nên đọc vì tui sợ đọc xong là tính mạng mình đang ở bờ vực. Ngoài ra truyện có yếu tố tục tĩu và cẩu huyết siêu nhiều. Vui lòng cân nhắc hoặc giả vờ cân nhắc trước khi xem.

_________

"Earthquake...! Đừng chết! Đừng có chết! Đừng bỏ em lại..."

Vết thương dần trở nên nghiêm trọng hơn, máu chảy thành vũng. Hai mái tóc đen chỉ có một hỏm trắng liên tục gọi cái tên thân thương.

Chủ nhân đôi mắt màu Topaz cố tỏ ra mạnh mẽ, nén cơn đau xuống, nhìn vào hai người anh em của mình, cố gắng gọi tên hai người anh em mình:

"Anh... không sao... mà. Em... nhìn xem..."

Bàn tay đầy máu của anh cố gắng nắm lấy con người mắt lục đang rưng rưng nước mắt bên cạnh khẩu súng đã hết đạn còn bốc khói kia.

"Earthquake...! Đừng... bỏ bọn em lại..."

"Thôi nào, đừng... nói những lời như vậy chứ. Anh... vẫn ở đây mà..."

"Earthquake... Anh không được... không được chết. Nếu... anh đi rồi... thì... ước mơ... của bọn mình, ai làm...?"

Lấy chút sức lực còn sót lại, Earthquake đưa bàn tay lấm lem máu, vuốt đi nước mắt của hai người em của mình, mỉm cười:

"Thôi nào, đừng... bi quan... như thế. Tạm biệt... đâu... phải là... vĩnh biệt? Anh... yêu các em ... nhiều... l-"

Chữ cuối cùng kia, mãi mãi chẳng thể hoàn thành được nữa rồi...

________

Năm 2400, thời kỳ mà những con người sống chung với các nền văn minh tân tiến nhất, những công nghệ máy móc hiện đại nhất và cả những tổ chức ngầm tăm tối nhất. Tỷ lệ thuận với những tòa nhà hiện đại mọc lên như nấm sau mưa là những nhà tù quy mô rộng lớn mà chặt chẽ đến không khí cũng khó mà chui lọt. Sở dĩ nó chặt chẽ là vì thời đại này, công nghệ tốt luôn đi kèm với bộ não tốt, con người tân tiến luôn sở hữu bộ óc thiên tài và không phải thiên tài nào cũng sử dụng trí óc của mình để làm việc thiện.

Điển hình của sự đối lập là thiện và ác. Chúng đấu tranh với nhau từ thời chúng ta không biết chúng ta là ai. Dần dà rồi cũng chẳng biết tại sao Thiện lại được dân chúng ủng hộ hơn. Ác sống chui lủi và bị coi là thứ không đáng tồn tại.

"Tao không sai! Cái sai là thế giới này!"

"Nếu không có bọn tao, lũ anh hùng chúng mày cũng chẳng ai thèm nhớ đâu!"

Thiện – Ác là do nhân gian đặt ra: Thiện là tốt, Ác là xấu. Tại sao lại thế? Tại sao không phải ngược lại: Thiện là xấu còn Ác là tốt? Tất cả là do nhân gian đặt ra, làm gì có chúa trời nào đặt? Nếu có cũng chẳng bất công tới vậy...

______

"Chạy nhanh lên nào Thorn. Từ chỗ này tới cửa chính còn xa lắm đó!"

"Hộc! Hộc! Em mệt quá! Cho em nghỉ chút đi."

"Một là chạy tiếp, hai là ở lại gặp quản ngục!"

"Anh chơi thế ai chơi?"

"Vậy giờ có chạy hay không đây?"

"Chạy!"

Rầm! Cảnh cửa trước mặt ba người đột nhiên đóng sầm lại, như một cái bẫy chuột.

"Cái *beep* gì vậy?"

"Có chạy đi không mà còn chửi thề hả? Quản ngục đuổi sát nút rồi kìa. Không chạy đi là chết cả lũ bây giờ!"

Ba người bắt đầu rẽ sang phía bên phải, họ chạy mãi nhưng mỗi lần gần đến cửa thì chúng đều đóng lại như thể chuẩn bị dồn vào chân tường.

"Chắc tên tổng giám ngục đó giờ đang sôi máu lắm đây. Hắn vừa vô dụng lại còn ngố tàu thấy bà haha!"

Sau một hồi chạy thục mạng, họ đến một căn phòng khác, có vẻ như nó không có bẫy gì cả. Earthquake toan đi tiếp thì một bàn tay đeo găng giữ cậu lại.

"Sao vậy Solar? Phía trước có bẫy gì à?" Earthquake hỏi, giọng có pha chút ngạc nhiên.

Cậu không nói gì, chỉ lấy ra từ trong túi một cành cây khô, ném nó về phía trước. Những tia lửa điện lóe sáng, chỉ nháy mắt đã biến nó thành tro.

"Chú lấy cành cây khô ở đâu đấy?"

"Hỏi nhiều! Làm theo em này."

Thorn bước chân trái ra trước, rồi nhấc chân phải lên quay 180 độ, sau đó bò sát đất và thoát khỏi cái bẫy.

"Err... còn cách nào nữa không? Đối với Thorn thì dễ nhưng đối với chúng ta là cả một vấn đề đó Solar. Ế... So... Solar?" Earthquake chưa nói hết câu thì đã thấy Solar thản nhiên đi qua một cách an toàn. "Ế? Tại sao lại thế?"

"Cái bảng điều khiển ở kia mà. Chỉ việc vô hiệu rồi đi qua thôi."

Solar vừa nói vừa chỉ tay vào bảng điều khiển ở bức tường gần đó. Bỗng nhiên, một tiếng động mạnh rồi căn phòng bắt đầu thu hẹp.

"Giờ lại cái gì nữa đây? Solar! Anh là đại ngốc. Đi vô hiệu làm gì để giờ thành bánh mỳ kẹp thịt hả?" Thorn nói rồi táng vào đầu Solar một cái, một cục u to đùng nổi lên.

Càng lúc, căn phòng càng bị thu hẹp. Đột nhiên, Earthquake nhìn thấy ở phía trên có một lỗ thông hơi. "Này! Trèo lên trên đó đi." Cậu nói. Cả ba trèo lên trên nhanh nhất có thể. Đúng lúc họ vào được đường ống thì hai bức tường chạm vào nhau, tấm chắn lỗ thông hơi rơi xuống bị ép bẹp dúm.

Ở phòng giám sát...

"Hừ! Cái nhà tù này là hàng Tàu khựa hay sao mà không cản được bọn chúng vậy?" Tổng giám ngục quan sát qua màn hình mà mặt đỏ bừng, trông tức anh ách như bị bò đá.

"Ôi trời. Phiền quá. Khởi động hết bẫy cùng lúc đi. Tôi đã bị trừ 50% 2 tháng rồi. Nếu bọn chúng mà thoát được là tôi chết thảm đó. Để xem nào, trừ 75% vào tháng thứ ba. Thôi chết rồi. Chết đói mất thôi." Giám sát viên mặc đồ xanh nhạt lười biếng nói.

"Cậu im đi. Ai thèm nói với thể loại sâu lười như cậu? Chỉ biết nằm dài ra rồi ăn, ngủ, ăn, ngủ,... Cả ngày cậu chỉ biết ngủ thôi hả?" Tổng giám ngục với nguyên cây đỏ đen nói.

"Gọi luôn phó ngục cho lành. Tôi không muốn chết đói đâu. À mà tôi còn biết kích hoạt bẫy nữa đấy, đâu phải biết mỗi ngủ với ăn!"

_______

Trong khi đang chạy, ba tên tù nhân thấy một người chạy tới chỗ họ. Nhà tù Goldenbrick Resort mới tuyển thêm anh ta vào vị trí phó ngục. Đúng như cái tên của anh – Blaze. Anh ta mặc một chiếc áo đỏ không tay bên dưới một chiếc áo khoác không tay màu đỏ và vàng được trang trí bằng các họa tiết lửa đỏ neon. Chiếc áo khoác có cổ áo lên. Anh ta cũng mặc một chiếc quần sooc màu đen hơi dài đến đầu gối với cùng một họa tiết bốc lửa neon ở nửa dưới. Anh ta thường mang một đôi giày thể thao màu đỏ đen với dây buộc màu vàng và mang găng tay không ngón Scarlet đeo ở cả hai tay.

"Chào! Đang tập chạy hả? Luyện tập là tốt nhưng nhiều quá thì không tốt đâu." Blaze vừa nói vừa chạy theo.

"Ô chào người quen! Hai năm rồi không gặp nhỉ?" Thorn đáp lại.

Hóa ra Blaze là giám ngục ở nhà tù cũ của Earthquake, Solar và Thorn. Trước khi được chuyển tới nhà tù Goldenbrick Resort, ba anh em đồng sinh này từng được chuyển qua nhiều nhà tù trên toàn thế giới. Nhưng chưa được một tuần lại bị chuyển đi nhà tù khác vì họ tốn rất nhiều nhân lực để bắt 3 tên tội phạm này. Từng nghe rằng có một quản ngục nào đó bị sốc phản vệ mà chết. Hay có người bị lạc trong sa mạc vì mải đuổi theo bắt những tên tội phạm thông minh và xảo quyệt này. Cho đến một ngày, nhà tù Greenwood nhận thêm ba tù nhân mới với kỷ lục xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục Guinness: 1000 lần vượt ngục với 1000 lần thất bại trong 5 năm. Earthquake, Solar và Thorn gặp Blaze, một người khá đặc biệt: Khuôn mặt của họ giống nhau tới 99% trừ màu mắt, điều này là phản khoa học. Ngoài ra cậu ta còn có một thể lực khiến người ta phải nể phục vì cái tính cuồng tập gym của mình. Xem ra lần này ba anh em đồng sinh kiêm luôn tội phạm kia khó mà thoát được rồi.

"Ê! Thorn! Chạy đi! Ở đây làm gì? Còn nói nữa là bị bắt đấy. Lúc đó *beep* ai rảnh mà quay lại cứu em đâu!" Solar hét lên.

"Cái *beep*! Mẹ kiếp chậm thôi! Em chạy đây mà!" Thorn đang cố giải thích với Solar thì bị Blaze tóm lấy tay, Solar cũng nắm lấy tay còn lại. Cả hai kéo Thorn về hai hướng ngược nhau như chơi kéo co, nhưng Blaze đang có lợi thế hơn.

"Earthquake! Giúp em!" Solar hét lên.

Ngay sau đó, Earthquake chạy lại ôm eo Solar và kéo về phía mình. Có thể lực tốt không đồng nghĩa với việc khỏe và khéo léo hơn hai tên siêu tội phạm. Earthquake lấy một viên Chocolate và đưa ra trước mặt Blaze. Như đứa trẻ con bị dụ ngọt, Blaze thả tay Thorn ra và chạy lại chỗ Earthquake lấy viên Chocolate đó, tuy nhiên đó chỉ là một tờ giấy vẽ. Chỉ đợi lúc Blaze đang đứng đơ một chỗ, cả ba chạy thục mạng trong cái mê cung rắc rối hơn nơi nhốt Minotaur.

Blaze chạy đến một ngã ba, nhưng với bộ não tàn có tiếng, cậu ta nhìn lên cái camera giám sát gần đó nói: "Thưa ngài, tôi không biết bọn họ đi đường nào."

"Họ chạy sang bên trái đó đồ ngốc! Đuổi theo chúng mau lên!" Tổng giám ngục Thunderstorm hét thẳng vào màn hình, mặt đỏ, xì khói.

"Nhưng... bên nào là trái? Bên nào là phải?" Blaze vẫn đứng như trời trồng ở đó. Một lúc sau, cậu chạy sang bên phải.

"Đây là muốn chọc tao tức chết đấy hả?"

Thunderstorm lần này nổi giận thật sự, cậu đấm vào màn hình làm nó bị vỡ, dây điện hở ra, phát sáng, may là nhờ có găng tay làm từ cao su nên cậu không sao.

"Để đấy, đến giờ "đón trẻ về nhà" rồi" Thunderstorm nói, chỉnh lại găng tay và bước ra khỏi căn phòng.

"Để tôi xem." Ice lười biếng nói.

_______

Sau một lúc cà khịa giám sát viên tới sôi máu, cả ba đã tới một căn phòng lớn, có rất nhiều người cầm súng chờ sẵn ở đó, chỉ chờ lệnh, những người này đồng loạt bắn về phía Earthquake và Solar.

"Cẩn thận!"

Thorn hét lên, chạy ra đỡ đạn cho hai người anh của mình, ngã xuống trước mặt họ.

"Thorn!"

"Thorn!"

"May quá. Hai anh không sao rồi."

"Thorn! Cái đồ đại ngốc này! Sao lại làm việc dại dột như vậy?" Solar nói như chuẩn bị cho người đang nằm trong vòng tay mình một trận.

1

2

3

"Ô! Nó hoạt động rồi!" Thorn mở mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cái quái!" Ice đang vừa nằm vừa quan sát trong phòng bị bất ngờ và ngã xuống sàn.

"Cơ thể của Thorn từng được huấn luyện để khiến các loại thuốc bị phản tác dụng mà!" Earthquake sực nhớ ra.

"Cyclone! Xả đạn tiếp cho tới khi họ gục cho tôi!" Ice nói thông qua một cái loa gần đó.

"Mọi người, nhắm chuẩn vào, xả đạn đi!" Một người mặc mũ, áo chống bão và quần có màu xanh đậm và tay áo màu trắng có hoa văn màu xanh bão đeo kính râm đứng sau đó, có lẽ là chỉ huy. Anh ta dứt khoát hạ tay xuống, đạn bắn như mưa, nhưng Solar thông minh hơn, cậu và Earthquake lấy Thorn đứng trước làm tấm bình phong.

Sau khi thoát khỏi căn phòng đó, những cái bẫy khác cũng không phải là vấn đề lớn, cho tới khi cả ba gặp một cánh cổng lớn. Đó là cổng chính, đồng nghĩa với đó là nhiều loại khóa để tăng tính bảo mật.

"Khóa vân tay, vân lưỡi, vân tai, khóa giọng nói và mật mã hả? Không biết mỗi lần ra ngoài họ có vệ sinh nó không nữa?" Solar vừa nói vừa đi tới bảng điều khiển gần đó. Chưa đầy một phút, những ổ khóa đó lần lượt mở ra.

"Gg! Mình đúng là thiên tài mà!" Bệnh ATSM của Solar tái phát.

"Sau một phút, cánh cổng sẽ nổ tung cùng với nhà tù Goldenbrick Resort."

"Đó. Anh từng nghe câu "Gáy sớm ăn gì?" chưa?"

Mất vài giây để nhận ra tình hình, Solar vội quay lại, làm việc với 200% công suất. Đúng lúc đòng hồ điện tử trên cánh cổng hiển thị 1 giây, nó đã bị vô hiệu hóa. Cánh cổng từ từ mở ra.

"Tý nữa thì đi kéo nhị cho Diêm Vương."

Phía sau cánh cổng lớn đó là một sa mạc mang tên Firelann. Nó dường như là vô tận nhưng chưa từng xuất hiện trên bản đồ thế giới, nơi đây chứa đựng rất nhiều bí ẩn cũng như hiểm nguy. Màn đêm bao trùm, phủ lên và che giấu rất nhiều bí mật nơi đây. Từ rất nhiều thế kỷ trước, một nhà tù được xây dựng giữa sa mạc này để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Vì tại đây, nhiệt độ tăng dần theo thời gian, có khi lên tới 45 độ C, còn ban đêm thì xuống tới 0 độ C. Mọi người ở đây luôn phải mặc một bộ đồ điều hòa nhiệt độ cơ thể. Quản ngục ở đây được tuyển chọn rất kỹ, so với việc làm việc tại đây thì có lẽ lên trời còn dễ hơn. Những thiết bị tân tiến nhất cũng được vận chuyển tới đây để đảm bảo rằng không một tên tội phạm nào trốn thoát được. Bao nhiêu kế hoạch vượt ngục của tù nhân tại đây đều bị thất bại, và rồi chết già tại chính nhà tù này. Chính vì vậy, Goldenbrick Resort luôn được coi là nhà tù có an ninh bậc nhất thế giới. Muốn tới được nhà tù này cần phải chuẩn bị rất nhiều lương thực và thực phẩm, và đặc biệt cần một tấm bản đồ vì nơi đây dường như không có điểm kết thúc.

"Yeah! Tẩu thoát thành công!" Thorn sung sướng reo lên.

"Tao có linh cảm xấu." Earthquake nói như cảm thấy có điều gì đó không lành.

"Đừng nói thế chứ anh trai. À! Là hắn à." Solar nhăn nhó buông lời.

Từ xa có một bóng người đang tiến lại ba người, qua dáng người thì có thể đoán đó là Thunderstorm – tổng giám ngục của nhà tù này. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh anh ta, có thể nói rằng Thunderstorm thuộc tuýp người đào hoa lạnh lùng. Không biết bao nhiêu cô gái chàng trai đã gục dưới nhan sắc của anh ta nữa.

"Chào tổng giám ngục~" Earthquake kéo dài âm tiết cuối ra, như đang mỉa mai Thunderstorm. Mới vậy mà cậu ta đã đỏ mặt thì không biết lúc quạu lên, số phận của Earthquake sẽ như thế nào nữa.

"Hừ! Phiền quá!" Cậu ta vừa nói vừa liếc về phía Thorn. Tuyệt chiêu sát trai đã có tác dụng, Thorn đứng đơ ở đó một lúc rồi bắt đầu run rẩy toàn thân, cuối cùng ngất xỉu. Solar mở màn trận PvP và bị Thunderstorm dùng củi trỏ đánh mạnh vào bụng rồi đá thẳng vào vùng "cơ mật" của mình, sau đó còn được tặng thêm liên hoàn 200 cái tát trong 2 phút và một cú chốt vào mắt. Cậu ngã xuống hôn đất mẹ thân thương cùng với em trai.

Bây giờ chỉ còn mỗi Earthquake, khi cả Solar và Thorn đều thất bại, cậu cũng hơi bất ngờ. Đây là lần đầu có người thắng trong một trận đấu tay đôi với một tên sát nhân hàng loạt, thậm chí là tên tội phạm đó còn học Karate nữa chứ. Kèo này căng rồi đây.

Cả hai đứng đó một lúc lâu, không ai dám cử động dù chỉ một ngón tay vì họ biết rằng, người nào hành động trước sẽ phải đón nhận cái kết thảm hại nhất. Earthquake bắt đầu cảm thấy khó chịu, hai lá phổi dường như co lại vì thiếu không khí. Thunderstorm cũng không khá hơn là bao. Earthquake tránh nhìn vào ánh mắt của Thunderstorm vì mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử màu Ruby đó, toàn bộ dây thần kinh của cậu bị tê liệt như đang lướt Facebook mà bị mất mạng. Cậu nhận thấy rằng đối thủ đang chuẩn bị một kế hoạch để cho mình phải nhận lấy cái kết đắng nhất.

Như có ai đó thúc giục, cả hai chạy về phía đối phương nhanh nhất có thể và bắt đầu tung những đòn mạnh nhất của mình ra. Đã 30 phút mà hai bên vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, Thunderstorm nhanh chóng lấy cây súng điện và đưa lại gần gáy của Earthquake và kích điện. Trong nháy mắt, cậu đã gục xuống cùng với Solar và Thorn.

"Còn non và xanh lắm. Chơi đồ thêm nhiều năm nữa thì may ra các cậu mới có cơ may thắng được tôi." Thunderstorm nhoẻn miệng cười, xách cả ba người lên như ba con gà và ném về phía phòng giam của họ.

______

"Ouch! Đây là đâu vậy?" Thorn tỉnh dậy, ôm đầu hỏi.

"Chào mừng! Chúng ta về chuồng gà rồi"

"..." Earthquake im lặng, tỏa sát khí khiến cho hai người kia lùi hẳn về một góc phòng.

"Kế hoạch khác!"

"Lại gì nữa.."

"Lăn lại đây, nghe cho rõ này!"

Hai người kia lăn lại chỗ thằng anh mình, lắng nghe.

"Kế hoạch như này..."

______

Sáng hôm sau ...

Khi ăn sáng, chẳng ai thấy ba anh em Boboiboy đâu cả. Ngay cả giám sát viên cũng không phát hiện có gì bất thường. Thunderstorm điều động tất cả quản ngục lục soát toàn bộ nhà tù. Mất cả buổi sáng để tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy họ vì nơi này thực sự là một mê cung khổng lồ. Cho đến khi...

"Thưa sếp! Chúng tôi không tìm thấy anh em nhà Boboiboy."

"Các cậu còn để sót chỗ nào nữa không?" Thunderstorm nói

"Thưa sếp! C... Có chuyện rồi!"

"Có chuyện gì?"

"Họ... họ chết rồi!"

"Lại trò gì nữa hả? Đến đó!"

"Vâng! Thưa sếp!" Anh giám ngục kia đáp mà lưng áo đã ướt đẫm.

Thunderstorm đi tới phòng của Earthquake thì thấy cả ba đã nằm bất động. Dù có làm thế nào thì họ cũng không nhúc nhích. Tổng giám ngục lấy một quyển Porn đưa ra trước mặt Solar, ngay tức khắc cậu bật dây, giật lấy quyển tạp chí "bổ mắt" đó rồi chạy ra một góc đọc. Thunder lại lấy một chậu cây xương rồng rồi lấy một con dao làm bếp cắt nó ra thành nhiều khúc, lúc thả con dao vào chậu cây xuống đất, Thorn lao ra chỗ chậu cây – nơi Thunderstorm đang đứng, lấy những khúc xương rồng đó ghép lại mặc dù nó không phục hồi được.

Earthquake be like: Ủa tao là trò đùa hả?

"Được rồi. Ba người này chưa chết đâu. Cho người giám sát 24/24 và tốt hơn là đừng có phạm lỗi, nếu không thì tôi sẽ cho mấy cậu biết hậu quả."

"Này Ice sâu lười mê ngủ kia, người có quyền ở đây là tôi, không phải cậu."

"Thì sao? Trong lúc tôi nói thì mặt liệt cậu làm gì? Ngồi hít drama chắc?"

Nói rồi, Thunderstorm và Ice đi ra ngoài, Blaze được giao việc giám sát Earthquake, Solar và Thorn để phòng khi họ còn có kế hoặc gì nữa..

"Grrr! Giỏi cái gì thì không giỏi! Giỏi phá kế hoạch! Vừa nãy mày xem anh mày giống thằng hề không hả?"

"Em xin lỗi.Tại quyển Porn đó là số mới nhất..."

Solar chưa nói hết câu đã bị Earthquake đấm vào mặt vỡ luôn cái kính được mệnh danh là "bất tử". Một cuộc đánh nhau xảy ra. Blaze và viên giám ngục kia mở cửa toan ngăn lại thì bị cả ba người kia bất ngờ đè ra rồi trói lại vào giường. Earthquake, Solar và Thorn chạy nhanh hết sức có thể về phía cổng chính. Một nhóm người chặn lại và bắn đạn liên tục vào họ. Thorn lấy người che cho Solar và Earthquake nhưng ... thật kỳ lạ, chẳng phải Thorn có thể đảo ngược các tác dụng của thuốc sao?

"Hehe. Tôi đã lường trước mà, chỉ cần dùng loại thuốc có tác dụng giống cà phê là xong. Nếu cậu ta có thể đảo ngược tác dụng của thuốc ngủ thì cafein cũng sẽ bị đảo ngược. Mình đúng là thiên tài mà."

Cyclone lại ra lệnh cho những tay súng đó bắn thuốc ngủ về phía Solar và Earthquake, vì không còn Thorn làm bình phong nên cả hai cũng bị trúng đạn, nằm xuống và "Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em..."

______

Sáng hôm sau...

Boboiboy Earthquake có bưu phẩm gửi đến.

"Hể? Ai gửi vậy?"

Nhận gói bưu phẩm từ tay nhân viên chuyển phát tóc vàng, Earthquake quay lại phòng nhưng không quên nói một câu cảm ơn rất ngắn gọn. Cẩn thận gỡ từng lớp giấy ra, cậu nhận thấy trong đó có một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ kèm theo một lá thư.

"Của ai vậy anh?"

"Là của Fang." Earthquake trả lời Solar trong khi cậu ta đang dán mắt vào đống P*rn ở dưới sàn.

Earthquake mở bao thư ra, trong đó là hai tấm ảnh của một cậu trai cùng với hai chiếc bánh sinh nhật khác nhau. Thật là, đã 27 tuổi rồi còn làm bánh sinh nhật cho anh nữa. Nhưng Earthquake vẫn thấy vui vì cậu ấy vẫn không khác gì so với hai năm trước. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn mái tóc ấy, chúng vẫn không thay đổi. Và cậu vẫn còn đeo chiếc vòng cổ mà Earthquake tặng vào hai năm trước.

"Chào Quaky. Fang đây. Anh dạo này thế nào? Có khỏe không? Từ khi anh đi, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Anh không phải lo cho em đâu, có anh Kaizo ở đây rồi. Hẹn ngày gặp lại nhé. Tặng anh:

Quý giá

Ngước nhìn lên bâu trời sau cơn mưa
Em đã tìm thấy bảy sắc màu của ánh cầu vồng đang hiện hữu
Em muốn cho anh thấy được
Những tình cảm chân thành này
Như một lời cảm ơn vì đã luôn nở nụ cười với em

Những suy nghĩ không thể nào thay đổi ấy
Trong từng ngôn từ nhắn gửi đến anh
Từ sâu trong tim vang vọng lại
Chúng sẽ lan tỏa đến bất cứ đâu trên thế giới này

Tại nơi mà tình yêu quay về
Và cũng là nơi ánh sáng được nảy mầm từ lòng biết ơn
Chắc chắn rằng hơi ấm này của anh
Đã tạo thành chiếc nhẫn để gắn kết chúng ta
Cảm ơn anh vì tất cả những ngày tuyệt vời ấy

Cuối cùng em cũng đã thấu hiều được
Tìm những mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi của mọi người
Sau đó gom góp từng chút một
Rồi đặt vào trong trái tim này để tạo thành
Những ngày quý giá ấy

Chồi non mà chúng ta đã trồng ngày ấy
Đã nhẹ nhàng nở hoa và phất cánh bay lên
Nhìn chúng cứ như đang cười với ánh mặt trời vậy
Nó làm em nhớ về nụ cười của ai đó

Thứ cảm xúc dịu dàng này
Đã đến với em ở mọi lúc
Ở bất cứ đâu trên thế gian này
Cho dù có phải chờ đợi ở đâu đi nữa

Em cũng rất muốn được ở bên anh
Và tận hưởng niềm vui khi nói lời cảm ơn với anh
Đó không phải là điều duy nhất đâu
Mỗi ngày đều là một phép lạ
Cảm ơn anh vì tất cả những ngày tuyệt vời ấy

Chỉ một chút thôi
Em vẫn muốn trở lại thành mảnh vỡ trong trái tim em
Để có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người
Đó là điều em mong muốn nhất trong
Những ngày quý giá này

Trong tương lai, sau cuộc gặp gỡ này
Em yêu tất cả những lời cảm ơn chân thành này
Chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục
Sẽ được gắn kết với nhau
Như khi ta được bao bọc bởi ánh sáng
Cảm ơn anh vì tất cả những ngày tuyệt vời ấy

Em rất muốn được ở bên anh
Và tận hưởng niềm vui khi nói lời cảm ơn với anh
Đó không phải là điều duy nhất đâu
Mỗi ngày đều là một phép lạ
Và quý giá

Tại nơi mà tình yêu quay về
Và cũng là nơi ánh sáng được nảy mầm từ lòng biết ơn
Chắc chắn rằng hơi ấm này của anh
Đã tạo thành chiếc nhẫn để gắn kết chúng ta
Cảm ơn anh vì tất cả những ngày tuyệt vời ấy

Cuối cùng em cũng đã thấu hiều được
Tìm những mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi của mọi người
Sau đó gom góp từng chút một
Rồi đặt vào trong trái tim này để tạo thành
Những ngày quý giá ấy

Fang"

Đọc đến đây, từng giọt nước mắt của Earthquake rơi xuống. Fang còn nhớ và vẫn đang đợi cậu. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên đá Topaz, kèm theo mảnh giấy với dòng chữ được viết một cách cẩn thận: Tặng người em yêu – Earthquake.

"Lần đầu thấy anh ấy khóc luôn."

"Có vẻ quý giá lắm đó hehehe. Lúc thoát ra khỏi nơi này anh sẽ biến nó thành vật thí nghiệm."

"S~O~L~A~R~. Em muốn chết không?" Earthquake quay lại, cười một cách la sát nhất có thể.

"E... Em xin được phép nói không.."

"Vậy thì chú tính dư lào?"

"Em xin khiếu!"

"Liệu hồn!" Earthquake lườm Solar với đôi mắt hình viên đạn. Sau đó cậu quay sang nhìn về phía giá sách, trên đó có một bức ảnh, nhưng đã bị xé mất một phần. Trong bức ảnh đó có một đứa trẻ đội mũ khủng long màu nâu đất, một đứa thì đội mũ màu trắng, trên đó có những vòng tròn màu cam, và đứa còn lại đội mũ màu xanh lá cây.

"Tại sao... Tại sao mỗi lần nhìn vào nó... mình lại có một cảm giác ấm áp và quen thuộc."

Ký ức trong cậu chợt ùa về...

"Tanah. Em đói quá! Bao giờ thì chúng ta mới được ăn?"

"-, chờ chút nhé, anh sẽ mang thức ăn về mà."

"Ừ. Mà sáng giờ anh chưa ăn gì cả. Sao có sức mà làm?"

"Anh không sao mà. Không cần lo lắng như vậy đâu -"

Đó là những ngày tháng của anh em họ từ khi còn nhỏ. Bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc 5 tuổi, Tanah cùng các em mình phải rất cố gắng mới có thể kiếm được thức ăn. Đôi khi thì đói, nhưng đôi khi cũng có thứ để lót dạ. Không có nhà ở, họ phải sống ở trong một con hẻm tối tăm. Nơi đó đầy rẫy chuột, gián và mùi hôi thối từ các thùng rác gần đó bốc lên. Vào những ngày mùa đông giá rét, họ phải ôm nhau để đỡ rét. Những miếng bìa các-tông và chăn bông bỏ đi không cản được khí lạnh và những cơn gió buốt xuyên qua những tấm da bọc xương. Họ còn thường xuyên bị bắt nạt bởi những đứa trẻ lớn tuổi hơn, cao lớn và khỏe mạnh hơn.

"Tại sao chứ? Chúng cậy mình cao to hơn, khỏe mạnh hơn thì được quyền ức hiếp người khác sao?"

Bên ngoài là một người anh mạnh mẽ, nhưng đó vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ 5 tuổi. Cảm thấy vô dụng vì không bảo vệ được em mình, Tanah chỉ có một mong muốn rằng mình có thể trở thành đứa trẻ khỏe mạnh nhất thế gian này. Hoặc ít nhất cậu mong các em có một nơi để ở, một nơi đàng hoàng để trú ngụ để họ không phải chịu khổ nữa. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy cho tới một ngày...

"Hức! Hức! Tại sao chứ? Tại sao mình lại vô dụng tới vậy?"

"Này cháu bé. Tại sao cháu khóc vậy?"

"Ai đấy?Ông là ông tiên hả?"

"Haha? Ta sao? Ta không phải thần tiên gì cả. Chỉ là một con người bình thường thôi. Nào cháu bé. Nói cho ta xem tại sao cháu khóc vậy?"

Cứ như thế, Tanah kể lại cho người đàn ông lạ mặt kia toàn bộ. Cuối cùng, ông hứa rằng ngày mai ông sẽ đến đây và đón tất cả anh em của em về và nuôi dạy. Trước khi đi, ông ấy còn đưa cho Tanah một túi thức ăn lớn. Em nở một nụ cười, trong vui sướng, cậu nhanh hết sức về đó để khoe với các em.

Sáng hôm sau, có năm chiếc xe đến và đỗ trước con hẻm – nơi mà Tanah và các em đang ở. Từ một trong năm chiếc xe đó, người đàn ông hôm qua bước ra.

"Ông tên là Aba. Gọi ông là Tok Aba cũng được" Người đàn ông lạ mặt đó tự giới thiệu.

"Đây là người hôm qua mà anh nói nè. Tất cả mấy đứa mau lại đây đi." Tanah chỉ về phía Tok Aba và nói.

Sau 2 năm thiếu vắng tình thương của bố và mẹ, tất cả họ đều không còn tin vào tình yêu trên thế giới này. Họ không còn tin tưởng ai, ngoại trừ Tanah. Vì họ sợ, họ sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị bỏ rơi như 2 năm trước. Nhưng vì tin tưởng anh trai mình, tất cả đều chạy tới chỗ Tok Aba.

Tất cả đều lên xe, Tanah, Cahaya và Daun ngồi cùng với Tok Aba. Sau một cuộc nói chuyện dài, cuối cùng ông đã đặt lại tên cho ba anh em: Tanah đổi tên thành Earthquake, tên mới của Cahaya là Solar còn Daun là Thorn. Đúng như lời ông đã hứa, Earthquake, Solar và Thorn được đi học và chăm sóc. Mặc dù không gặp nhau nhưng Earthquake không lo lắng cho những người em còn lại vì cậu tin tưởng tuyệt đối vào Tok Aba. Nhưng... mặt tối của căn nhà vị chủ tịch tập đoàn Amato nổi tiếng này thì không phải ai cũng biết. Ngoài giờ học, Earthquake, Solar và Thorn được ông ta huấn luyện những kỹ năng của một sát thủ. Mặc dù cậu biết rằng làm việc này đồng nghĩa dấn thân vào bóng tối nhưng vì lòng biết ơn đối với ân nhân của mình, Earthquake vẫn cố gắng luyện tập mà không than thở dù cậu mệt mỏi tới cỡ nào.

Tỉ lệ thuận với thời gian là những công ty phát triển như nấm sau mưa. Nhiều năm sau, tập đoàn Amato có rất nhiều đối thủ và đang có nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, những đối thủ của Amato biến mất từng người một mà không rõ lý do. Mặc cho những nỗ lực của cảnh sát, họ vẫn bặt vô âm tín. Cho đến một ngày, cảnh sát đã phát hiện những xác người được chất cao như núi tại một con hẻm nhỏ tại thành phố Pulau Rintis. Một cuộc tìm kiếm kẻ thủ ác trên khắp thành phố được phát động nhưng 6 tháng trôi qua mà hung thủ vẫn chưa lộ diện. Vào một đêm mưa gió bão bùng nọ, trong một nhiệm vụ ám sát chủ tịch tập đoàn Bergamot, họ đã rơi vào bẫy của cảnh sát. Tiến thoái lưỡng nan, không thể thoát khỏi vòng vây, cả ba người bị bắt và bị kết án tù chung thân. Tại sao ư? Giết bao nhiêu người như vậy, cho chết ngay là quá nhân từ rồi! Họ nên bị giam cho chết rũ trong ngục thì nên...

_____End flashback_____

"Phải trốn thôi. Lần này là lần quyết định! Hoặc là trốn được, hoặc là chết." Earthquake quả quyết nói.

"Nói thì dễ nhưng làm thế nào mới là vấn đề? Chúng ta đã trốn 7749 lần rồi đấy. Mẹ kiếp!"

"Thorn, lấy hết nước từ cây xương rồng của em ra đi."

"Nó đã lớn thế này rồi mà. Giết nó, xót lắm!" Thorn vừa nói vừa ôm chậu xương rồng.

"Nếu như trốn thoát thành công anh sẽ cho em cả 100 cây xương rồng như thế. Chịu không?"

"Nhớ mồm!"

______

Sáng hôm sau...

6 giờ sáng, tại nhà ăn của Goldenbrick Resort, tất cả tù nhân đều ăn một cách ngon lành. Duy chỉ có ba anh em Boboiboy là không đụng đũa đến một hạt cơm. Tại sao quản ngục lại không ăn ở đây nhỉ? Xin thưa: Họ đã ăn từ rất sớm. Để làm gì á? Xin thưa để còn đi "trông trẻ". Còn về cái vấn đề ba anh em kia không động tới thức ăn đó là 'Ăn là ngủm luôn đấy!'

Thực ra từ sáng sớm mấy thanh niên đã lẻn vào trong nhà bếp rồi. Nhằm vào cái bể chứa nước nấu ăn kia mà nhắm mắt nhắm mũi đổ thẳng cái lọ chứa đầy nước xương rồng vào. Nước xương rồng thì không sao nhưng mủ xương rồng thì lại là một chuyện đáng nói. Cái lượng độc tích tụ trong cái đống mủ đã sớm hòa vào nước xương rồng kia đủ để đánh gục mấy thằng trâu bò nhất cái ngục này đấy.

Quả thực khoảng tầm 1h đồng hồ sau, từng người trong nhà ăn bắt đầu nhăn nhó ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh lè. Có đứa thì nằm luôn, có đứa thì vẫn kịp chửi thề và trâu hơn là vẫn có đứa kịp lẳng cái đĩa cơm đi mà thốt ra một câu hoa mỹ: Vãi! Dù thế nào thì vẫn là từng người từng người bắt đầu gục xuống. Phòng bếp rơi và im lặng, thỉnh thoảng vẫn có mấy tiếng rên rỉ. Earthquake đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu với hai đứa em của mình: Chạy! Vậy là cuộc vượt ngục bắt đầu.

Cả ba bắt đầu chạy thục mạng, trước khi ra khỏi phòng anh còn không quên giật lấy khẩu súng lên đạn sẵn. Quản ngục đều gục hết không đồng nghĩa với việc nhà tù Goldenbrick Resort không thể ngăn cản những kẻ đào tẩu. Cả ba bước vào một căn phòng. Trước mặt họ là những ô vuông màu trắng và đen xếp đan xen nhau như bàn cờ vua, trên đó còn có những từ tiếng Anh được sắp xếp một cách khó hiểu. Mỗi ô cũng phải rộng tới 3 mét. Trước 64 ô vuông này có một dòng chữ chẳng liên quan gì tới câu đố: "Chọn đúng hoặc đi kéo đàn nhị ở dưới âm". Solar suy nghĩ một lúc, hai người kia hỏi: "Chú đang nghĩ gì vậy?"

"Em chẳng nghĩ ra gì cả." Solar nói xong đạp một chân lên một ô màu trắng trước mặt cậu. Ngay tức khắc, ô đó rơi xuống một cái hố sâu, phía dưới là dòng điện cao áp đang trực chờ để giật chết bất kỳ kẻ xấu số nào rơi xuống đây.

"Đụ má! Tiên sư cha thằng nào đặt điện cao áp ở đây!"

"A! Nghĩ ra rồi!" Thorn hét lên.

"Gáy!" Earthquake quay sang nhìn cục cinamon roll hỏi.

"Nghe mùi odd-one-out đó. Anh thấy mấy ô vuông ở cùng một hàng không? Một trong 8 ô là tên của thực vật đó."

"Đúng là thằng cuồng cây!"

"Nhưng... có 4 hàng có tên 2 loài thực vật. Chú tính dư lào?

"Ơ... Chắc chạy qua thôi. Random đi."

"Random xong chết thì mặc cha mày đấy em zai!"

4 hàng đầu vượt qua rất dễ dàng. Đầu tiên là cây nguyệt quế, sau đó là hương thảo, hoàng lan và hoa nhài. Đến hàng thứ năm, họ bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Ban đầu, những bàn tay từ trong bức tường hai bên bắt đầu lao tới bắt lấy Earthquake, cậu lấy phần lưỡi lê tuốt trần gắn ở nòng súng chém bay mấy cánh tay đó, sau đó một loạt thụt bồn cầu bay ra và đáp một cách nhẹ nhàng và êm ái lên mặt của người mang tên ngôi sao chiếm gần 96% khối lượng toàn hệ. Earthquake phải lôi tay cậu mà chạy đi. Cuối cùng là mấy trái bóng tennis phóng tới như mưa, bay khắp phòng như chưa từng được chơi đồ.

Vượt qua căn phòng đó, Solar lấy hai tay rút những "thứ" đó ra khỏi mặt, tay và bụng. Chưa kịp ném cái cuối cùng xuống thì đã bị Earthquake lôi đi và mắng cho một tràng.

Khi cả ba vừa đặt chân vào căn phòng tiếp theo, tất cả cửa đều đóng lại, đá lăn từ đâu tới. Solar hét với một tông giọng người ta là "the thé" trong truyền thuyết, Thorn táng thêm một cái vào đầu Solar rồi hét: "Em chạy đây! Các anh muốn làm thịt chó mắm tôm thì ở lại nhé!"

"Chờ với nào! Chú định chạy mình đấy hả? Chạy nhanh lên Earthquake! Anh chậm quá đấy. Fk! Đá dí tới sát đít rồi kìa!!!

"Bố mày biết rồi! NÍN!"

Họ chạy mãi, chạy mãi đến tận cuối căn phòng. Trên dưới không có chỗ thoát, chẳng nhẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Đột nhiên, Solar thấy có một lỗ đổ rác, cậu ra hiệu cho hai người còn lại nhảy vào đó. Earthquake cảm thấy có nguy hiểm, nhưng chưa kịp cảnh báo thì hai đứa kia nhảy vào rồi. Vào trong đó ắt có nguy hiểm nhưng ở lại đây cũng phải bỏ mạng. Cuối cùng, cậu nhảy vào đó theo Solar và Thorn, sau đó bám vào một thanh sắt gần đó, Solar và Thorn sắp rơi xuống thì kịp bám vào ống quần của Earthquake. Họ nhìn xuống dưới thì thấy một hồ nước được dẫn điện cao áp thay cho rác thải.

"Nhà tù chơi điếm vãi." Thorn nói giọng cằn nhằn.

Tuy vậy thì họ vẫn đu được vào một đường ống ở gần đó và men theo nó đi ra ngoài. Cổng chính ngay trước mắt, cả ba chạy tới nhưng thay vào đó là một bức tranh. Nó rơi xuống, để lộ một căn phòng khác.

"Rốt cuộc thì cái nhà tù này có bao nhiêu phòng vậy?"

Họ bước vào đó, ánh đèn bật lên.

"Quen vãi! Này đừng có nói là chơi đố..."

Bỗng từ đâu phát ra âm thanh, giọng nói còn dễ ghét hơn cả giọng Google: "Chào mừng các cháu đã đến với kho tàng câu đố siêu to khổng lồ của bà Robot Vlog. Hãy vượt qua 30 trong số 10000 câu đố để giành lấy một cây kẹo mút nhé!"

"Giờ tao biết mồm tao thối vailoz các em zai à..."

"Giờ mới biết cơ à? Anh trai?"

"Cái mẹ gì đây? Nó xem mình là trẻ con à?"

"Solar! Chú thông minh nhất nên chú giải đi."

"Này chơi thế ai chơi?" – Solar bất mãn lên tiếng.

Người bị chọn ngồi vào ghế nóng của chương trình giải đố cho con nít con nôi, chỉ năm phút sau hệ thống đột nhiên bị quá tải rồi ngừng hoạt động.

"Anh làm kiểu gì vậy Solar?"

"Chỉ là thay đổi một số câu lệnh của hệ thống thôi mà. Nếu có sự mâu thuẫn trong hệ thống sẽ làm cho nó ngừng hoàn toàn."

"Sao không làm sớm mợ nó đi..." – Solar nhăn nhó nói.

Cậu vừa nói xong có một cơn mưa kẹo mút siêu to khổng lồ rơi từ trần nhà xuống, còn sàn thì bị thay thế bởi bùn lầy.

"Mẹ kiếp! Chơi vậy ai chơi lại?"

"Chơi thế này có cụ tao chơi lại!"

"Vũng bùn này nông mà. Vội làm gì? Ngập đến đầu gối thôi." Thorn nói.

"Mày nhấc được chân lên rồi hãy gáy nhé em trai!"

Họ bắt đầu nhấc, hạ, nhấc rồi lại hạ chân, Cả ba đều rất cẩn thận bời vì chỉ cần sơ sẩy một chút là coi như bị chôn trong bùn. Earthquake, Solar và Thorn mất gần 30 phút để ra khỏi đó.

"Ôi 30 phút cuộc đời của tao!! Thorn mày có giỏi mày gáy nữa xem?"

"Thôi... gáy sớm ăn đủ đấy.."

Lại bước sang một căn phòng khác, trò chơi lầy lội nhất thế kỷ: "Người đi xuyên tường" đã bắt đầu. Trò chơi này không phải là lợi thế của Earthquake vì cơ thể cậu không linh hoạt mấy. Bức tường bê tông ngày càng gần, rồi cuối cùng đi qua, trót lọt một cách hoàn hảo.

Cổng chính ở ngay trước mắt, lại là mấy ổ khóa có vẻ như mất vệ sinh. Solar lại chơi hack khóa. Nhưng lần này không còn tự hủy nữa. Cảnh cổng mở ra với cái nóng đến nỗi mà bạn chỉ cần để nước lạnh ra ngoài 1s là đủ để sôi sùng sục trên sa mạc Firelann rồi. Boss cuối – tổng giám ngục Thunderstorm đang đứng trước cổng để bắt những con gà xổng chuồng.

Earthquake quay sang nói với các em của mình:

"Nóng như này mà vẫn có người đợi chúng ta."

"Anh im mẹ mồm lại đi!"

"Chạy! Anh sẽ ở lại xử lý hắn rồi sẽ gặp các chú sau."

"Này thế là không chơi đâu, mình anh địch nổi không hả??"

"Chúng mày khinh tao quá đáng rồi đấy! Chạy mau!" Earthquake ném cho Solar cây súng mà trước đó đã giật lấy từ quản ngục rồi nhìn Thunderstorm. Hai người kia chạy đi nhưng thỉnh thoảng còn ngoái nhìn Earthquake.

"Rất có bản lĩnh làm anh hùng nhưng thực chất cũng chỉ là tội phạm thôi. Tiếc cho số phận của mày quá nhỉ? Nóng lắm đấy, ngươi sẽ là gà quay chứ?"

"Hừ! Gà quay cũng phải có đôi."- Earthquake chậm rãi nhả ra những câu nói châm biếm. "Ngươi làm gà quay đôi với ta đi?"

"Tôi không có hứng thú kết đôi với cậu!"

Nói xong, cả hai bắt đầu lao vào nhau, tung những đòn hiểm nhất về phía đối phương nhưng sự chênh lệch tốc độ quá lớn nên Thunderstorm dễ dàng né hết, còn Earthquake thì liên tục chịu đòn từ đối phương. Trong khi đó...

"Sao vẫn chưa thấy anh ấy tới? Chúng ta cũng chạy được một quãng xa rồi mà?"

"Tự nhiên em thấy lo cho anh ấy quá! Không biết ở đó sao rồi. Lỡ như..."

"Tao nghĩ có thể xảy ra chuyện mày nghĩ trong đầu đấy! Mau quay lại!"

Vậy là họ quyết định quay lại.

Quay lại chỗ của Earthquake và Thunderstorm, hai người họ đang đánh nhau, nhưng có vẻ Earthquake đã mệt còn Thunder chưa bị xây xát chút nào. Lúc này, Tổng giám ngục rút khẩu súng từ trong áo ra, chĩa thẳng vào Earthquake và nói: "Nếu cậu muốn sống thì gọi hai người kia quay về. Còn không thì, thói đời lại bảo sao tôi ác."

"Gọi kiểu gì? Thần giao cách cảm hả? Nếu mà có thì tao cũng chỉ bảo chúng nó chạy nhanh một chút... Hừ!" Earthquake cười giễu cợt một tiếng nhả nốt mấy chữ còn thiếu: "Và nói là đừng có quay lại!"

Thunderstorm đen mặt, nhíu chặt mày, nghiến răng buông ra mấy chữ:

"Mong rằng ở thế giới bên kia lẫn kiếp sau sẽ không gặp lại ngươi!"

Thunderstorm lên cò chuẩn bị bắn nhưng bỗng nhiên vụt qua tim cậu lại là một cảm giác mất mát khó tả. Như kiểu nếu cậu bắn ngươi này thì cậu sẽ rất hối hận. Nhưng quy tắc là quy tắc!

Pằng!

"Earthquake!"

"Mẹ nó!"

"Tao sẽ băm nó ra làm phân cho cây của tao!"

Thunderstorm nhìn vào thân ảnh đang dần đổ gục dưới chân mình, rồi nhìn xuống khẩu súng hẵng còn bốc khói, cảm thấy ghê tởm bỗng trào lên. Cảm giác này là sao?

"Tanah. Em đói quá! Bao giờ thì chúng ta mới được ăn?"

"Petir, chờ chút nhé, anh sẽ mang thức ăn về mà."

"Ừ. Mà sáng giờ anh chưa ăn gì cả. Sao có sức mà làm?"

"Anh không sao mà. Không cần lo lắng như vậy đâu Angin."

Thunderstorm lặng người. Ký ức này...

Ký ức này...là của ai?

Những mảnh ghép của ngày xưa dần hoàn thiện. Bất chi bất giác, người Tổng giám ngục kia bật khóc, chẳng hiểu sao hắn có thể thốt ra một cái tên vừa xa lạ vừa thân quen đến như vậy: "Tanah!"

______

"Earthquake...! Đừng chết! Đừng có chết! Đừng bỏ em lại..."

Vết thương dần trở nên nghiêm trọng hơn, máu chảy thành vũng. Hai mái tóc đen chỉ có một hỏm trắng liên tục gọi cái tên thân thương.

Chủ nhân đôi mắt màu Topaz cố tỏ ra mạnh mẽ, nén cơn đau xuống, nhìn vào hai người anh em của mình, cố gắng gọi tên hai người anh em mình:

"Anh... không sao... mà. Em... nhìn xem..."

Bàn tay đầy máu của anh cố gắng nắm lấy con người mắt lục đang rưng rưng nước mắt bên cạnh khẩu súng đã hết đạn còn bốc khói kia.

"Earthquake...! Đừng... bỏ bọn em lại..."

"Thôi nào, đừng... nói những lời như vậy chứ. Anh... vẫn ở đây mà..."

"Earthquake... Anh không được... không được chết. Nếu... anh đi rồi... thì... ước mơ... của bọn mình, ai làm...?"

Lấy chút sức lực còn sót lại, Earthquake đưa bàn tay lấm lem máu, vuốt đi nước mắt của hai người em của mình, mỉm cười:

"Thôi nào, đừng... bi quan... như thế. Tạm biệt... đâu... phải là... vĩnh biệt? Anh... yêu các em ... nhiều... l-"

Chữ cuối cùng kia, mãi mãi chẳng thể hoàn thành được nữa rồi...

______

Ngày 13/5, cái ngày mà tôi đã thoát khỏi được nhà ngục đó...

Nhưng được cái này, mất cái kia..

Tanah không thể về đây nữa. Cái ngày cuối cùng đó, tôi biết sẽ chẳng thể nào quên, cũng chẳng thể quay lại.

Tanah hoặc là Earthquake năm đó, đã ra đi trong tay của tôi.

Thật là... đến khi chết rồi mà anh ấy vẫn nở nụ cười, anh ấy cười gì chứ? Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh ấy ý nghĩa và đẹp đến vậy. Bình thường anh ấy cười nhiều nhất cũng chỉ là chọc ghẹo bọn tôi, nhưng thật sự...thật sự tôi cũng chẳng còn được thấy anh ấy của ngày nào nữa, chẳng còn thấy nụ cười vô tư ấy nữa... Tanah, em nhớ anh nhiều... nhiều lắm... mau về đi anh... về đây em đợi anh...

Anh biết không, 100 cái cây xương rồng anh hứa sẽ trả em anh còn chưa trả đâu nhưng em không trách anh đâu vì em đã mua đủ rồi. Chúng nó lớn lắm rồi đấy, có khi còn cao hơn anh đấy... Anh ơi, giờ em đã là giáo viên rồi, em đã hoàn thành ước mơ của em rồi, thậm chí em còn tìm được anh em của mình nữa... Anh em của bọn mình của ngày xưa anh biết là ai không? Hì hì... anh không biết phải không? Em nói cho anh nghe nhé?

Anh biết tên tổng giám ngục kia không? Haha... hắn là Petir của ngày xưa đấy anh..

Cái tên mặc mũ, áo chống bão và quần có màu xanh đậm và tay áo màu trắng có hoa văn màu xanh bão đeo kính râm đó chính là Angin đấy anh...

Cái tên cuồng tập gym ấy mà chính là Api anh ạ..

Anh bất ngờ không? Em sững sờ lắm anh ạ..hờ...anh có nghe không anh? Trả lời đi anh ơi..

Có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời được anh ạ. Nếu tự làm đau mình đôi khi mới có thể dễ chịu đi một chút... em nhớ anh, Tanah.

-Thorn-

______

Ngày 13/5, ngày mà tôi thoát ra khỏi cái ngục tăm tối kia...

Tôi tự do rồi nhưng tôi mất Tanah rồi...

Tanah anh vậy mà lại dám bỏ bọn em đi... có tin em đấm anh không hả?

Nếu mà giờ anh về thì có khi em còn tha thứ, mau về đi!

Vào cái ngày định mệnh đấy, anh biết không? Lần đầu tiên em thấy trái đất thật bé anh à...

Cái tên phó giám ngục cuồng gym kia lại là Api đấy anh...

Mà còn nữa là cái thằng chỉ huy bắn đạn vào Thorn kia chính là Angin anh ạ... hay nhỉ?

Đặc biệt là cái thằng bắn anh kia lại là Petir anh ạ... Thằng tổng giám ngục ấy anh...

Đúng là không có gì là không thể anh nhỉ?

Anh đoán xem, cái tên mặt liệt kia biết khóc anh ạ... hắn ta đang dằn vặt bản thân mình lắm đấy anh ơi... anh mau về an ủi nó đi anh.

Haha anh đừng để em nói một mình thế anh... ít nhất cũng phải nói với em một tiếng chứ?

Tanah... em nhớ anh...

Anh biết không, em là nhà bác học đấy anh! Đương nhiên với IQ của em làm nhà bác học cũng dễ lắm anh! Em nghiên cứu nhiều loại thuốc lắm luôn anh ạ! Em cũng rất vui nữa! Thế giới vẫn quay đều lắm anh! Không có anh bọn em vẫn ổn anh ạ!

Nhưng anh à, em tìm nhiều loại máy, cũng nhiều loại thuốc lắm anh à... nhưng em không biết loại thuốc, loại máy nào đưa anh về đây được anh à... em nhớ anh lắm! Anh nhớ em không? Nhớ đúng không? Vậy thì mau về đi anh... em sẽ không bỏ chạy nữa đâu.. anh về đi anh... Tanah...

-Solar-

______

Tháng 9, hoa nở cả một bầu trời. Gió khẽ đưa đẩy, cuốn từng mảnh kí ức gom lại thành những mảng quá khứ... Lại một năm trôi qua...

Tanah em giờ đã là giáo viên rồi, tên của em là Daun- cái tên của ngày xưa ấy, không phải là Thorn nữa. Em sống rất tốt anh à! Hoa anh thích nhất nở rồi này, anh có thấy không? Dã quỳ đã nở rồi... sao anh còn chưa về? Em nhớ anh lắm Tanah...

"Thầy Daun, mau nhìn em này!!"

"Earth! Thầy nói là không được chạy ở hành lang bao nhiêu lần rồi hả?"

"Hì hì nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 54 ạ!"

"Haizzz."

Nhìn em... thật giống người đó...

_____________________________________________________________________

Vậy là đã 4 năm kể từ ngày anh đi...

Dã quỳ đang nở đẹp lắm anh... em đang đi đến phòng nghiên cứu anh à. Em sống khá tốt anh ạ!

Cái thằng Thorn nó đổi tên nó thành Daun rồi nên em bây giờ là Cahaya nhé! Anh Tanah anh nghe thấy không? Em vui lắm, em thực hiện được ước mơ của em rồi anh à! Nhưng còn anh nữa thì sao? Haizzz anh có ước mơ làm giám đốc phải không anh? Vậy thì mau về đi anh... về đi... em nhớ anh... Tanah...

"Cahaya! Cậu lại lơ mơ rồi!"

"Một tý thôi mà cũng xồn xồn cả lên!"

"Làm việc đi giùm tôi cái!"

"Vâng vâng..."

Giá mà sếp của em là anh thì tốt biết mấy nhỉ?

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro