Bình yên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều hôm đó. Tại nhà của 3 anh em nhà Leonarld Gempa đang chuẩn bị đồ để đi cùng các em của mình. Lúc đi thì đông đủ cả ba anh em đấy nhưng dường như đã lạc nhau lúc lên xe buýt rồi. Nó rất đông nên cả ba lạc nhau luôn. Khi xe dừng Gempa nhanh chóng tìm những đứa em của mình. Đang rất hoang mang khi không tìm những đứa em trời đánh thì nhận tin nhắn của hai đứa em mình

'hẹn gặp anh ở nhà'

'Anh không cần tìm em đâu'

Cậu thở dài nhìn hai tin nhắn ít nhất thì hai đứa nó còn ổn. Gempa nhìn vào danh sách cần mua rồi vào từng hàng một. Đầu tiên cậu vào hàng nhìn khá sang trọng, chính là mua đồng phục trường. Gempa không hiểu tại sao có một ngôi trường như vậy thôi mà có riêng hẳn một cửa tiệm chắc ngôi trường này to lắm đây. Bước vào cửa hàng nhìn qua một lượt thì đồng phục trường khá đẹp ấy chứ. Áo trắng dài tay với chiếc cà vạt quần vải. Gempa nhìn qua một chút thì đa phần áo trường thì giống nhau nhưng áo khoác trường lại khác, nó có khá nhiều màu sắc. Hiện tại Gempa không biết chọn sao nữa phân vân quá. Bỗng có ai đó đặt tay lên vai cậu

"Này cậu gì ơi? Hình như cậu đang gặp rắc rối thì phải"

Gempa quay lại thấy một cậu chàng nhìn thoáng qua có vẻ là bằng tuổi. Mái tóc với đôi mắt màu đen tím khá đẹp, nhìn thật hoài niệm hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Hay là cậu ấy nhỉ nhưng chắc không phải đâu

"Ừm mình đang không biết nên chọn trang phục nào"

"Chắc cậu mới mua lần đầu, đi theo tớ cậu không cần chọn đâu chỉ cần nói tên cho người bán họ sẽ đưa cậu trang phục cậu cần"

Anh dắt cậu đi vào chỗ người bán

" cậu mới vào học tại Royaling hả? Tên cậu là gì?"

"Ừm, tên tớ là Gempa, Leonarld Gempa rất vui gặp cậu"

"Còn tớ là Fang"

"Fang? Albertsta Fang là cậu hả?"

" tớ cứ nghĩ cậu không nhận ra cơ đấy"

" thảo nào nãy bảo sao thấy quen vậy hóa ra là cậu. Lâu không gặp cậu , tớ tí quên mất cậu luôn "

"Tớ nghĩ về sau sẽ còn gặp lâu đó, bởi vì ta đã đỗ cùng một trường rồi"

"Không lẽ cậu cũng học tại học viện đó'

"Vừa nhận được thư sáng nay xong"

"Trùng hợp thật đó ,cậu đi một mình hả?"

"Không tớ đi cùng anh tớ, còn cậu thì sao?"

"Tớ đi cùng các em nhưng bọn nó bỏ tớ mỗi đứa đi một nơi rồi"

"Vậy chúng ta đi chung nha, tại anh tớ cũng đi đâu đó rồi"

Chưa để Gempa kịp trả lời Fang đã kéo tay cậu đi. Khi được anh nắm tay như vậy Gempa muốn giựt lại lắm nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cứ thả lỏng để anh nắm kéo đi mua đồ cùng anh. Fang khá vui vẻ dẫn Gempa đi mua đồ, đúng là cầu được ước thấy mà. Anh cảm thấy mình thật may mắn. Giờ mà có thể tỏ tình cậu thì anh cũng làm nhưng tiếc lại không. Chưa phải lúc. Cứ để cậu tận hưởng đã. Còn về sau thì anh hốt cậu về luôn chẳng để cậu tiếp xúc với thằng nào hết

________________________________

Solar và Blaze sau khi tách được Gempa thì cảm thấy thoải mái hơn vì mỗi lần đi với Gempa không khác gì đi với mẹ bọn họ vậy cảm giác hơi không thoải mái mặc dù họ biết Gempa làm vậy vì muốn tốt cho cả hai.

"Được rồi, em đi đây"

Solar nói rồi đi về cửa tiệm sách để Blaze đi đâu thì đi. Anh bước vào cửa tiệm sách nơi này tuy là nơi để mua bán nhưng lại yên lặng lạ thường. Solar thản nhiên đi tìm sách của mình. Khi anh đang mải mê đọc một trong số chúng. Thì có một chồng sách to nhào về phía anh khiến anh bị ngã. mắt kính của anh vô tình bị văng sang một bên. Đang lọ mọ tìm kính của mình anh nghe giọng nói ai đó

"Mình xin lỗi, kính của cậu đây"

Một giọng nói nhẹ nhàng nói với anh rồi đưa kính cho anh

"À cảm ơn" anh lấy kính của mình

Lúc Solar ngước lên thì anh chỉ muốn nói hai từ thôi 'đáng yêu'
Khuôn mặt xinh xẻo với đôi mắt xanh như tinh thể đá quý vậy thật sự như muốn hút hồn người ta mà. Ôi cái vẻ đẹp trong sáng đáng yêu này thật quen thuộc làm sao nhưng khoan tại sao nó lại gần gũi quen thuộc như vậy mặc dù anh chẳng biết cậu là ai.

"Mình xin lỗi cậu chồng sách hơi nhiều nên nó lỡ đổ người cậu" Cậu nhanh chóng xin lỗi tới tấp rồi cúi xuống nhặt sách

"À không sao, để tớ giúp cậu"

Anh cũng cúi xuống nhặt hộ cậu. Khoảng khắc cả hai cùng cúi xuống có lỡ đập đầu vào nhau. Họ nhìn nhau lại cười, nụ cười thân thiết như bạn thân vậy sau khi Solar nhặt hộ và bê giúp cậu sách.

"Cảm ơn cậu đã giúp. Mà cậu tên gì vậy"

"Leonarld Solar, còn cậu"

"Tớ là Kyanji Thorn, rất vui được gặp"

Thorn nhìn anh, nhìn vào dáng người với mái tóc mềm mại của anh thì cậu lại cảm giác thấy nhớ điều gì đó. Một điều cậu cũng chẳng hiểu nổi. Đang mải mê ngắm anh thì câu hỏi của anh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ

"Hình như cậu mua sách vở cho năm học mới hả?"

"Ừm đúng vậy, tớ mua cho năm học mới nhưng có hơi nhiều thứ không liên quan nên mới nhiều như vậy"

"Cậu có vẻ tìm hiểu nhiều về cây cối nhỉ" Solar lật trang sách ra xem thử

"Tớ cực thích cây luôn!"

"Tớ cũng có tìm hiểu một chút về thảo dược quý hiếm"

"Vậy hả tớ thì biết nhiều lắm nếu muốn tớ có thể giới thiệu cho cậu"

"Được, dù sao tớ cũng đang cần một số loại thảo dược"

"Vậy chúng ta cùng đi nhé tớ có biết quán ở gần đây"

"Ừm,đi nào "

Thế là đôi bạn trẻ sau khi mua xong sách vở đã dắt nhau sang tiệm cây để tìm mấy cái thảo dược cho Solar. Mặc dù là cả hai lần đầu gặp gỡ nhưng tại sao nhỉ? Tại sao họ lại có cảm giác như là người trong gia đình vậy một cảm giác có thể gọi là rung động

_____________________

"Nhớ đừng dùng hết số tiền để mua gấu bông đấy anh đi trước đây"

Halilintar sau khi dặn dò đứa em mình thì kệ, anh bỏ đi luôn mặc dù biết em nó có thể lạc nhưng anh vẫn kệ bởi vì anh tin chắc rằng nó sẽ tự về được thôi vì nó có cái gọi là nhớ đường rất nhanh và việc mà nó mua gấu bông thay vì đồ dùng anh cũng chẳng lo vì trước khi đi anh đã lẻn tráo túi tiền rồi. Halilintar đã để túi tiền tiết kiệm của Ice thay vì để tiền mà gia đình cho. Đúng là người anh tốt

Halilintar đi tìm nơi để mua những dụng cụ cần thiết. Anh gần như mua xong tất cả rồi chỉ còn bộ thí nghiệm thôi. Halilintar nhìn ngó xung quanh để tìm một cửa tiệm nhưng khó có thể thấy một cửa tiệm nào bán những bộ này. Đến khi anh lượn qua một chỗ hầu như là không ai qua lại thì anh mới thấy một cửa tiệm cũ có bán. Không khí quanh đây không được náo nhiệt lắm khá âm u. Anh bước vào cửa hàng nó khiến anh hơi ngạc nhiên. Bên ngoài nhìn đâu cũng có thể thấy là rất cổ kính và cũ kĩ nhưng khi vào bên trong nó lại rất mới và đẹp. Anh tìm những thứ mình cần, bỗng nhiên khi anh đang cầm lên một bình thủy tinh lại có một tiếng bóng nổ ở đâu đó theo phản xạ anh liền bỏ tay ra nhưng thật may mắn có người đã bắt lấy được

"Cẩn thận chút chứ, còn đúng hai cái lọ này thôi á"

Anh giật mình trước giọng nói liền quay sang đập vào mắt anh là một đôi mắt xanh Sapphire sáng. Nhìn nó thật ấm áp rồi người kia lại mỉm cười đưa lại cho anh lọ thủy tinh. Anh cũng cầm nó

"Cảm ơn"

Khi anh nói cảm ơn người trước mặt mỉm cười tươi tắn một nụ cười đẹp rất đẹp đối với anh, có thể nói anh chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như vậy hoặc có thể anh không nhớ đã gặp nụ cười này ở đâu

"Không có gì đâu, à cậu có rảnh không?"

"Ừm tôi rảnh cậu cần gì sao"

"Lấy giúp tớ cái lọ trên cao kia với"

Anh gật đầu với tay lên lấy cho cậu. Cậu ở dưới nhìn anh, bao lâu rồi nhỉ ? Cậu mới thật sự có ấn tượng về độ đẹp trai của một người đặc biệt là về dáng vẻ lạnh lùng với đôi mắt đỏ ruby của anh nó khiến cậu nhớ lần cậu rung động với thứ gì đó. Khi anh đưa cậu lọ cậu liền cảm ơn

"Cảm ơn, cậu với tớ có từng quen nhau không nhỉ? Tớ thấy cậu thật quen thuộc"

Halilintar giật mình trước câu hỏi, anh cũng có cảm thấy quen thuộc với cậu nhưng anh chắc là chưa gặp cậu lần nào

"Tên cậu là gì?"

"Kyanji Taufan!"

"Hừm, tôi chưa gặp cậu chắc cậu nhận nhầm người "

"Vậy cho tớ làm bạn với cậu nhé?"

Câu hỏi khiến Halilintar không thể nào tin vào tai mình, rõ ràng chẳng ai lại đi làm quen một người vừa mới gặp mặt cả

"Tại sao lại muốn làm bạn với tôi"

"Tớ cảm thấy mình muốn vậy chăng? Vậy ta làm bạn nhé! Tên cậu là gì"

"Fuyuin Halilintar"

Anh không biết mình đang làm gì nữa tại sao anh lại chấp nhận? Như kiểu có thứ gì đó thúc đẩy anh làm thế và anh chắc sẽ không hối hận về điều này

"Fuyuin chúng ta cùng nhau đi chơi nhé, dù sao cậu cũng mua xong đồ trong danh sách rồi" Taufan ngó vào tờ giấy anh đang cầm

"Gọi tôi là Hali "

Khoan khoan anh lại vừa nói gì vậy!! Tự nhiên lại nói bảo người vừa mới quen gọi tên thân mật như vậy anh điên mất thôi

"Haha được rồi Hali đi chơi với tớ nhé"

"Chẳng phải cậu còn đồ cần mua sao?"

"Ừm nhỉ"

"Đi thôi tôi đi với cậu" anh nắm lấy tay cậu

Điều gì vừa xảy ra nữa vậy? Hôm nay anh bị làm sao vậy toàn làm mấy hành động anh không thể hiểu nổi tại sao? Cảm giác như là anh đang có thiện cảm với người ấy hả? Không những thế anh làm như kiểu đã quen người ta lâu rồi vậy. Còn cậu, cậu cũng không hiểu tại sao có thể nói với người lạ mới quen như thế nữa ,ngại quá!

_________________________

Blaze sau khi bị bỏ lại thì cậu đã bị lạc. Lạc lõng giữa đám đông không biết nên đi mua gì trước. Blaze nhìn danh sách một hồi rồi quyết định mua sách trước. Cậu sẽ thật tri thức trong kì học sắp tới. Blaze đi tìm cửa tiệm sắp mình cần nhưng ai đâu ngờ cậu lạc vô luôn khu chợ đen.

Trong này không khí u ám, mặt những người ở đây có vẻ khá là lạ có những cảm xúc như sợ sệt, kiêu ngạo, hoặc có những nụ cười đến điên dại Blaze biết mình bị lạc rồi nhưng vẫn cố chấp đi theo con tim mách bảo. Đang đi va phải một bà cụ nhưng bà cụ này hơi lạ mặc áo khoác như kiểu trời lạnh lắm vậy còn ôm theo con gấu bông hình cá voi nữa chứ. 'ủa bà này vô gia cư hả?' Blaze nghĩ thầm thôi thì đã va vào người ta rồi xin lỗi đã

"Cháu xin lỗi bà" Blaze cúi xuống rất chân thành

"Hả? Bà?"

Cậu hơi ngỡ ngàng trước giọng nói nghe cứ quen quen làm sao í nhỉ. Nghe như một người bằng tuổi cậu chứ không phải một bà lão. lúc ngước lên nhìn thì chạm vào mắt cậu là con người quen thuộc vô cùng quen thuộc

"Ice?"

"À chào Blaze "

Là Ice bạn thân của cậu ừ là bạn thân nhưng bạn thân cũ , đúng là anh nhưng sao cậu cảm giác lạ quá. Nhìn thấy anh, cậu lại nhớ đến 'lần đó' , đó cũng là cái lần khiến cả hai khó thân được nữa

"Cậu lại lạc đường hả Blaze"

Ice định đưa tay lên để vén mái tóc đang che đi mắt cậu thì cậu đột nhiên cậu ôm lấy anh.

"Tớ xin lỗi"

"Không đừng nói vậy, tớ mới là người có lỗi"

"Vậy coi như chưa có gì xảy ra nhé"

Một sự im lặng đến từ phía Blaze. Cậu không muốn chấp nhận là không có gì xảy ra chính cậu là người hiểu nhầm chính cậu là người đã khiến tình bạn này như vậy. Cậu muốn làm gì đó hơn để xin lỗi nhưng chẳng làm được gì.

"Để tớ dẫn cậu ra ngoài ta nói chuyện nhé ở nơi này hơi không hợp"

Cậu khẽ gật đầu để anh dẫn đi. Trên đường anh không bỏ cậu dù chỉ một giây vì sợ cậu sẽ lại như vậy mà đi mất khỏi vòng tay anh. Một lần nữa.

____________________

Nay đăng chap 2 vì khả năng cao mình phải drop đến tận tháng 6 để ôn thi:'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro