IceBalze/ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố của nhân vật khác không có trong truyện chính của BoBoiBoy và có liên quan đến BoBoiBoy Reverse viết tắt là Rev có thể sẽ OOC nên nếu không hay mọi người đừng ném đá:)

_______________________

" Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu dù có chuyện gì đi nữa"

" hứa nhé Ice"

" ừm tớ hứa"

Câu nói này đã được hơn hai năm rồi cậu và anh vẫn luôn hạnh phúc với nhau nhưng dạo gần đây có vẻ không được thuận lợi như vậy khi cả nhóm đã tìm được một cô bé cũng mang sức mạnh lửa giống cậu cô bé khá hoạt bát mọi thứ đều rất giống Blaze cô bé bị lạc mất gia đình và cần tìm lại gia đình vậy nên Kokoci đã giao phó cho cả nhóm chăm sóc cô bé đến khi tìm thấy gia đình cô bé . Cô bé tên Yuimei có mái tóc cam đỏ hơi nóng nảy và đúng như một bản copy hoàn hảo giống Blaze nếu như cậu nghịch ngợm khó bảo thì cô bé hoàn toàn ngược lại thông minh chăm chỉ và không nghịch ngợm biết nghe lời nó đã gần như gây ấn tượng rất tốt với mọi người trừ cậu từ lúc con bé ở chung cuộc sống cứ như đảo lộn hết lên

Blaze:" Taufan với Thorn chúng ta đi chơi bóng đá đi" Blaze cười khi xoay quả bóng trên tay

Taufan: " hôm nay tớ với Thorn bận đi chơi cùng Yuimei mất rồi, xin lỗi cậu để hôm khác"

Taufan từ chối trước lời đề nghị khiến Blaze hơi hụt hẫng nên đành kiếm người khác chơi với mình cậu chạy vào bếp thì thấy Gempa đang nấu ăn

Blaze:" Mama để con giúp" Cậu chạy lại gần

Gempa:" không cần đâu , hôm nay Yuimei đã giúp tớ rồi" Blaze mỉm cười

Blaze:" vậy hả" Cậu thở dài

Blaze bước lên tầng tìm kiếm thứ gì đó có thể làm cậu bớt chán đi một chút nên cậu sẽ đi chọc tức Solar vậy nhưng khi đi đến cửa phòng thì đã thấy miếng dán to đùng ở trước cửa " Cấm Blaze" cậu đọc xong mà muốn đốt tờ giấy đó luôn nhưng hôm nay cậu thấy có vẻ Solar đang có nghiên cứu quan trọng trong nhiệm vụ sắp tới nên cậu cũng đành mặc kệ tờ giấy mà sang phòng Ice , cậu bước vào thấy cục xanh vẫn đang ôm gấu bông ngủ, cậu lao vào ôm chầm lấy Ice

Blaze:" tớ chán quá Ice" Blaze ôm chặt lấy Ice khiến anh hơi khó thở

Ice:" cậu có thể đi chơi cùng Taufan và Thorn mà việc gì phải phá giấc ngủ của tớ như vậy" Ice khó thở nói

Blaze:" nhưng hai cậu ấy đi chơi với Yuimei rồi " Blaze thả Ice ra thở dài

Ice:" vậy cậu nên đi giúp Gempa hoặc làm phiền tên tự luyến sẽ tốt hơn đó " Ice ngáp dài cố gắng nói chuyện

Blaze: "nhưng Yuimei đã giúp họ" Blaze hơi khó chịu nói

Ice: " vậy thì cậu nên đi đọc sách giống tên mặt than rồi đấy" Ice nói

Blaze thở dài đứng dậy định đi chơi để Ice ngủ nhưng vô tình làm rơi bức tranh khiến nó vỡ thành nhiều mảnh bức tranh khá mờ hình như lâu ngày chưa được lau, Blaze nhìn những mảnh vỡ mà không khỏi cảm thấy sợ hãi nuốt nước bọt anh quay lại nhìn Ice , đôi mắt xanh ngọc Aquamarine toả sáng lườm Blaze như cũng muốn cắt cậu thành trăm mảnh giống như những mảnh vỡ dưới sàn , bức tranh này rất quan trọng với Ice vì đó là tấm ảnh của cả hai đã chụp với nhau trong một dịp khá đặc biệt do anh quá lười nên đã để bụi bám khá nhiều không thể nhìn rõ người trong ảnh .

Ice: " Blaze cậu biết cậu vừa làm gì không!!!" Ice tức giận nói

Blaze: " tớ xin lỗi chỉ là tai nạn nhỏ thôi " Blaze ấp úng nói

Ice:" cậu biết nó quan trọng như thế nào không , nó rất quan trọng với tớ đấy không thể nào có cái thứ 2 đâu , tan nạn nhỏ cậu đừng nói vậy , nó đã vỡ tan nát thế kia cậu thật là biết cách làm người khác khó chịu đấy Blaze giá như cậu có thể ngoan ngoãn như Yuimei " Ice càng tức giận nói nhưng anh lại không hề để ý đến cảm xúc của người phía trước mình hay lời nói của mình

Blaze:" nó chỉ là bức tranh không hơn không kém nhất thiết phải nặng lời với tớ như vậy không chẳng lẽ nó quan trọng đến vậy à và nếu cậu thích thì có thể ở bên Yuimei thay vì ở cạnh tớ" Blaze cũng khó chịu không kém mà nói

Anh không thể trách Blaze được vì nó đã khá mờ việc cậu không thể thấy rõ và một người như cậu chắc hẳn cũng quên bức tranh đó rồi ,cậu bước qua những mảnh vỡ nhưng vẫn có những mảnh vỡ nhỏ bị văng ra ngoài gim vào chân cậu khiến nó rỉ máu , cậu chạy nhanh hết mức có thể khỏi phòng Ice thật nhanh mà không cần giải thích thêm hay nhìn Ice cậu vào phòng khoá chặt mình trong phòng nghĩ đến những lời vừa nãy nước mắt cậu bắt đầu trào ra , cậu nghịch ngợm vậy sao? Không đáng giá bằng một bức tranh sao? Blaze vùi mặt vào gối mà khóc khiến cho gối thấm đẫm nước mắt của cậu , Blaze dành gần một ngày để nhốt mình trong phòng ban đầu thì mọi người có hỏi cậu đâu nhưng rồi cũng chẳng hỏi nữa chắc vì cô bé đó ắt hẳn là một sự thay thế hoàn hảo rồi cậu nghĩ nhiều thứ lắm có khi cậu không còn sẽ tốt hơn , mọi người sẽ không phải mệt mỏi với cậu nữa . Blaze ngồi góc phòng mệt mỏi nhìn ra ánh trăng ngoài ban công . Chắc mọi người sẽ sớm quên cậu thôi . Thời gian sẽ trả lời và đúng như vậy vào một hai ngày đầu họ vẫn hỏi hang cậu nhưng chỉ ba, bốn ngày sau đó cậu như người vô hình cậu đi đâu hay làm gì mọi người hầu như dồn hết sự chú ý của mình vào cô bé đó ngay cả Ice càng ngày càng thân cô bé đó hơn nữa

Thân hơn những gì mà cậu với Blaze từng làm với nhau . Cậu và anh đã không nói chuyện được hai tuần kể từ sự kiện hôm đó , cậu cảm thấy cô đơn quá nhớ cái cảm giác được ôm Ice vào mỗi tối hay những lời an ủi thi thoảng là trách móc, cậu nhớ nó lắm nghĩ đến thôi quan hệ của hai người từ trước đến giờ bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đã khiến cậu muốn khóc nấc lên rồi . Cậu đứng dậy đi trước tủ cậu từ từ cúi xuống lấy trước hộp chứa đầy bụi , phủi nó đi và mở ra bên trong chứa đầy hình ảnh của cậu và gia đình cậu hoài niệm thật đấy , nhưng 2 bức được cậu gói dữ cẩn thận nhất một bức là cậu chụp chung cùng gia đình mình và bức còn lại là ảnh anh và cậu lúc họ đi chơi với nhau ở công viên tuy nó đã từ 4 năm trước rồi nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng rằng nó mới xảy ra hôm qua đang chuẩn bị đọc lá thư mà Ice dặn cậu rằng khi Ice đi vắng hoặc cảm thấy quá cô đơn thì mở ra đọc có tiếng gõ cửa

Cộc......cộc.......cộc

Blaze:" cửa không khóa" Blaze nhanh chóng cất bức ảnh và thư vào trong hộp

Taufan:" Blaze cậu.....còn ổn không" Taufan bước vào với tâm trạng hơi lo lắng

Blaze:" tớ ổn mà Taufan, có chuyện gì không" khi nghe thấy chất giọng của anh cậu đã nhận ngay ra là Taufan

Taufan:" tớ thấy dạo này cậu có vẻ rất lạ cậu cảm thấy không ổn hả và Ice nữa hai người có chuyện gì vậy" Taufan nói chất giọng khàn khàn có vẻ rất lo lắng nếu mình nói sai

Blaze:" cậu nghĩ nhiều rồi , tớ ổn mà không sao cả" Blaze cười trừ nhìn Taufan

Taufan:" cậu không qua mặt được tớ đâu" Taufan bước vào phòng đóng cửa lại

Blaze:" ý cậu là sao tớ ổn mà , các cậu nên đi chăm sóc Yuimei đi chẳng phải cậu phải ngủ với em ấy sao? " Blaze khó hiểu nhìn người trước mặt mình

Taufan:" cậu đừng nói dối nữa, nhìn cậu đi đôi mắt cậu giờ mất đi sự nhiệt huyết vốn có rồi nó còn đỏ lên và vài vết thâm tím ở mắt nữa chắc chắn cậu không hề ổn" Taufan nắm chặt vai Blaze

Blaze:" tớ.....sẽ.....ổn....thôi mà" Blaze vẫn nụ cười mà nói lắp bắp

Taufan:" cậu biết là cậu hành xử lạ lắm không, không cười nói hay nghịch ngợm nữa cậu còn đội mũ che hết mặt nữa rất giống Ice , điều đặc biệt nhất là Ice và cậu như thể đang chiến tranh lạnh vậy cứ nhìn nhau là lại né tránh, tớ không biết cậu nghĩ gì nhưng tớ với cậu là bạn thân ít nhất cậu có thể nói chuyện với tớ về những muộn phiền cậu đang nghĩ " Taufan nói hết những gì mình nghĩ mấy ngày nay từ lúc thiếu đi một người trong nhóm ba người bạn thân Taufan cũng cảm thấy khó chịu

Blaze:" tớ tưởng sẽ không ai nhận ra cơ chứ , tớ tưởng mọi người đã lãng quên tớ rồi chứ hoá ra vẫn có người nhớ đến tớ à" Blaze cố gắng nói khi cảm giác nghẹn ngào không nói lên lời

Taufan:" vậy hãy cùng nhau nói chuyện một chút nhé" Taufan ngồi đối diện với Blaze trên cái ván bay của mình

Blaze:" cậu thật nhạy bén đó Taufan chắc hẳn cậu cũng nhận ra mối quan hệ của tớ và Ice giờ có chút không ổn" Blaze thở dài tránh ánh nhìn dò xét của cậu bạn của mình

Taufan:" đầu tiên tớ không để í vì Ice đã khá lạnh lùng với tất cả nhưng đến khi Hali bảo tớ về sự khác lạ về hai cậu nên tớ mới để í vậy hai cậu đã có chuyện gì"

Blaze: " bọn tớ chỉ là xích mích nhỏ không quá quan trọng đâu" Blaze xiết chặt tay

Taufan:" dù nó là nhỏ hay lớn nhưng các cậu đang rất xa cách hoặc có thể nói cậu đang rất xa cách từ khi có cô bé đó " Taufan cắn môi khi nói

Blaze:" ừm , có thể là như vậy cô bé đó chẳng phải rất giống tớ nhưng hoàn hảo hơn rất hợp để thay thế vị trí của tớ"

Taufan:" cậu nói gì vậy Blaze! Cậu rất quan trọng đấy tỉnh lại đi cậu là một thành viên , một người anh em hay bạn thân của tớ hay mọi người kể cả Ice , cậu rất quan trọng tuy tớ không thể an ủi như cách Ice an ủi cậu nhưng tớ chỉ mong cậu trở lại bình thường như trước được chứ " Taufan nhìn Blaze mong cậu sẽ hiểu

Blaze:" tớ hiểu rồi cảm ơn vì đã an ủi tớ , cảm ơn vì đã là người anh em , bạn thân bên cạnh tớ và không quên tớ" Cậu mỉm cười ôm lấy Taufan

Taufan :" không có gì đâu chúng ta là gia đình mà" Taufan ôm lại Blaze

Khi cả hai người ngồi nói chuyện và chơi game cuối cùng Taufan cũng rời đi để lại Blaze một mình trong phòng. cậu cũng cảm thấy may mắn khi ít nhất Taufan không quên cậu , dù sao cậu cũng nên vui vẻ thôi và chủ động làm lành với Ice . Mấy ngày sau Blaze cũng có vui vẻ hơn khi chơi cùng Taufan nhưng chẳng vui được mấy chốc thì Taufan lại phải đi làm nhiệm vụ ở hành tinh khác vài ngày mới trở về và cậu lại rơi vào trạng thái bị bơ mà điều khiến cậu càng khó chịu là khi nhìn thấy Yuimei cứ xích gần Ice hơn hẳn những người khác.

Cơn tức giận của cậu đã phần nào kích thích mặt tối bên trong cậu hay còn gọi là Reverse, ở mỗi người trong gia đình cậu ai cũng có phần này nó như một thể hiện cái ác trong mọi người thường thì những lúc mọi người yếu đuối tức giận hoặc bị bỏ rơi, sỡ hãi , buồn nản nó sẽ xâm chiếm tâm trí và dành kiềm kiểm soát để làm điều xấu . Cơn tức giận với sự buồn bã cũng càng tăng cao trong cậu vậy nên không để hụt nó đã bắt đầu hành động với ý chí kiểm soát tâm trí cậu . Cậu có nhận rằng mình đang thay đổi và chống lại ý chí xấu xa chết tiệt này nếu không những người vô tội sẽ bị hại mất tóc cậu đang chuyển màu vô cùng nhanh chóng từ nâu thành một màu trắng .

cậu phải tránh mặt mọi người thôi nếu không nó sẽ càng lan nhanh hơn nữa nhưng cuộc sống không như ý cậu muốn cậu phải đi làm chung nhiệm vụ với mọi người . do không có ai chăm sóc Yuimei nên đành phải mang cô bé theo cùng, trong lúc làm nhiệm vụ cậu đã phải chứng kiến vô số cảnh khiến cơn tức giận càng dâng cao điển hình như cái cách mà Ice quan tâm cô bé mà Blaze chưa bao giờ nhận được hay những lúc cô bé chỉ bị thương nhẹ còn cậu thì thương gần như không thể di chuyện vẫn dồn sự chú ý vào mình cô bé thậm chí còn khen cô bé giỏi hơn cậu nữa.

Vào lúc cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ cậu có vô tình đi lạc vào một hang động lạ có rất nhiều lối đi khác nhau cậu cố gắng tìm đường thoát nhưng vô vọng hết cách cậu chỉ mong ai đó sẽ giúp cậu ra khỏi đây . Trong khi Blaze đang lạc đường thì cả nhóm như không ai để ý đến cậu đến khi Gempa điểm danh lần cuối mọi người mới sựt nhớ ra cậu . Ice khi nghe xong không thấy Blaze ở đây anh bất giác cảm thấy lo lắng , đã hai tuần rồi kể từ lúc đó anh không thể nói chuyện với Blaze vì không có đủ can đảm để nói chuyện với cậu sau khi tự mình phát ngôn ra những từ ngữ khó nghe ấy . Khi cả nhóm quyết định đi tìm Blaze thì Yuimei lại vô tình bị ngã và bị thương vậy là Thorn và Gempa phải ở chăm sóc. Ban đầu cô bé đòi Ice ở lại cơ nhưng do Ice có vẻ là người đang rất muốn tìm Blaze nên Gempa đã không để Ice ở lại thay vào đó là Thorn .

Không biết phải do anh tưởng tượng quá nhiều hay không nhưng anh cảm giác cô bé này muốn thay thế vị trí của Blaze. Gạt suy nghĩ sang một bên Ice , Halilintar và Solar bắt tay vào tìm Blaze trên cái hành tinh rộng lớn này. Blaze ngồi một góc úp mặt vào đầu gối , có khi họ cũng về quên cậu rồi những suy nghĩ liên tục chạy qua đầu cậu khiến cậu chìm sâu vào tâm trí thì giọng nói cất lên trong khoảng không tối đen ở tâm trí cậu

Rev.Blaze :" buồn thật đấy mọi người có vẻ đã quên cậu rồi" Rev.Blaze bước ra từ khoảnh đen với giọng điềm tĩnh nở nụ cười man rợ mà nhìn Blaze

Blaze :"họ......" trước mắt cậu bây giờ là một người giống y hệt cậu nhưng mái tóc màu trắng với một lõm nâu , nụ cười của hắn khiến cậu có một chút rùng mình

Rev.Blaze :" cơn tức giận của cậu đã nói lên tất cả , thật trớ trêu làm sao cậu lại bị gia đình bỏ lại như một thứ rác rưởi và bây giờ cậu thật cô đơn không còn gì để mất vậy nên hãy để tôi giúp cậu" Hắn cười khẩy đến gần Blaze

Blaze :" nhưng....họ vẫn tìm tôi mà phải không?" Blaze giọng khàn nhìn hắn

Rev.Blaze :" tất nhiên là không chỉ có tôi mới có thể giúp cậu"

Khi tóc Blaze chuyển thành màu trắng cậu cũng từ từ mà đứng dậy nở nụ cười toe toét, cả hang động bỗng nhiên trở nên nóng hơn lúc nào không hay cậu . Cậu bước ra khỏi hang động dễ dàng như thể cậu đã thay đổi hoàn toàn . Bên phía Ice sau hơn 15 phút tìm không thấy Blaze anh càng cảm thấy bất an hơn không biết cậu có ổn không , một người ngốc như cậu có lẽ sẽ làm mình bị thương thở dài thất vọng Ice tiếp tục đi tìm dạo quanh bỗng nhiên anh thấy rất nhiều khói và có cả sét của Halilintar?! Nhanh chóng chạy về phía đó . khi đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến Ice phải sỡ hãi...........khu rừng ngập trong biển lửa Halilintar và Solar thì có vẻ như đang bất tỉnh ở dưới đất , có chuyện gì đã xảy ra vậy quét mắt qua Ice nhanh chóng nhận thấy có gì đó không ổn bất giác lùi lại ngay khi cậu lùi lại quả bóng lửa sượt qua anh.

Rev.Blaze :" né giỏi lắm rất đáng khen, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu " Cậu cười khẩy nói với Ice với tông giọng trêu chọc

Ice:" Blaze? Cậu đang làm gì vậy" Anh nhướn mày nhìn cậu

Rev.Blaze :"  tôi đang làm gì cậu không nhận thấy sao " cậu toe toét tiến lại gần Ice từng bước đi khiến xung quanh trở nên nóng hơn

Ice:" này Blaze đây không phải lúc đùa đâu " Ice bất giác lùi lại khi nhận ra đây không còn là Blaze nữa khi anh để ý nhận thức được màu tóc hay màu tóc của cậu và nó sẽ thực sự nguy hiểm

Rev.Blaze :" tôi đây có đùa , nó chơi bằng tính mạng mà"

cậu không nói trước mà lao thẳng vào Ice khiến anh ngã xuống nền đất đã bị cháy rụi trước đó một sức nóng ngay lập tức đè lên Ice khiến người vốn dĩ hay lạnh như cậu cũng cảm thấy nóng nhanh chóng đẩy người đang đè mình ra để không bị bỏng

Ice:" Blaze cậu thật sự mất đi lý trí rồi đó hãy tỉnh lại đi"

Ice sử dụng sức mạnh để cố gắng dập tắt ngọn lửa gần đó nhanh nhất trước khi nó lan cả hành  tinh này . Nhưng chưa dập được nhiều nó lại lan ra nhanh và rộng hơn

Rev.Blaze :" vô ích thôi cậu ta đã bị các cậu bỏ rơi và cơ thể này là của tôi"

Ice :" bỏ rơi ! Cậu ấy.......Blaze tớ biết cậu còn ở đó làm ơn tỉnh táo lại đi"

Rev.Blaze :" ngậm miệng lại đi không có tác dụng đâu"

Rev.Blaze nhanh chóng triệu hồi quả bóng lửa liên tục ném về phía Ice anh cũng nhanh chóng né . Có lẽ thật sự anh cần phải chiến đấu thôi , Ice cũng không kém cạnh gì liền triệu hồi cung bắn về phía Blaze . Một cuộc chiến nổ ra giữa hai người họ gần như nó đã quét sạch gần hết khu rừng mặc dù Ice đã cố gắng không để mức thiệt hại quá mức và Ice đã đặc biệt tinh ý khi không để hậu quả đến quá gần phi thuyền của họ nơi có Gempa và Thorn đang ở đó . Đây chắc chắn là vấn đề của riêng anh và Blaze anh sẽ không muốn để người khác can thiệp để rồi chịu hậu quả như Solar và Halilinatar. Hiện tại cả hai đã khá kiệt sức . Thật ra là Ice đã bị thương rất nặng còn Rev.Blaze thì có vẻ vẫn còn rất nhiều năng lượng để tiếp tục chơi với anh . Ice đứng đối diện Rev.Blaze như muốn nói gì  đó nhưng do bị thương quá nặng nên anh nôn ra máu , máu đỏ tươi sền sệt chảy ra từ miệng anh mà rơi xuống nền đất

Rev.Blaze :" thật thảm hại!" Blaze đến gần Ice

Ice:" Blaze........." Ice cố gắng nói gì đó nhưng khó có thể nói

Rev.Blaze :" không nói được sao?" Rev.Blaze nhìn thẳng vào Ice cười khẩy

Ice:" tớ xin lỗi....." Ice ngập ngừng nói

Rev.Blaze :" xin lỗi? Các ngươi đã thản nhiên không quan tâm đến ta giờ lại xin lỗi " Rev.Blaze nhăn mày khó hiểu

Ice: "tớ thật sự xin lỗi Blaze...... Do tớ không đủ can đảm để hôm đó làm cậu khóc , lúc đó chỉ là do tớ quá nóng giận nên mới quát cậu , tớ luôn muốn nói chuyện với cậu nhưng không đủ mạnh mẽ , tớ xin lỗi nếu hôm đó tớ thật sự nói cho cậu hiểu thì sẽ không như thế này " Ice vừa nói vừa khóc , anh không kìm nổi nữa nhìn người mình yêu trước mắt thay đổi chỉ vì mình anh cảm thấy rất tội lỗi

Rev.Blaze :" đừng biện minh bức tranh đó không có gì quan trọng phải nóng giận đến mức đấy" Rev.Blaze nắm lấy cổ áo Ice mà nhấc cậu lên

Ice:" cậu không nhớ gì sao đồ ngốc đó là bức tranh kỉ niệm của hai ta " trong giây lát nó đã chạm đến Blaze , Ice nghẹn ngào cố gắng thoát khỏi bàn tay của Blaze

Blaze : "bức tranh....... Lời hứa" Đột nhiên nước mắt Blaze trào ra , phải rồi cậu cũng rất nhớ Ice muốn làm hòa nhưng lại để cho cơn tức giận làm mờ đi lý trí cậu từ từ hạ Ice Xuống , màu tóc cũng đang trở lại bình thường

Ice:" Blaze " anh cố gắng nhìn cậu

Blaze :" Ice này tớ luôn tự hỏi cậu còn nhớ lời hứa năm đó không?" Đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Ice

Ice:" tất nhiên là tớ nhớ, tớ không bao giờ quên nó đâu "

Blaze " cảm ơn cậu ! Và xin lỗi" blaze ngã nhào về phía Ice

Ice nhanh chóng ôm lấy cậu nhìn cảnh vật xung quanh là dư tàn của cuộc chiến giữa hai người anh thở dài. Ice ôm chặt Blaze người vốn đã kiệt sức trước đó ngồi xuống một gốc cây gần đó chỉ mong Gempa sẽ đi tìm họ khi họ chưa trở về.



Ánh sáng rọi thẳng vào mắt cậu . Blaze tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh, cậu nhận ra đây là phi thuyền của mình , khi cố gắng ngồi dậy đầu cậu lại rất đau và gần như không nhớ gì cả, cậu cảm thấy gì đó đang ôm mình thì phải khi cậu mở chăn ra thì đó là Ice đang ôm cậu mà ngủ say Blaze mỉm cười rồi cũng nằm xuống cùng anh nhưng khoan đã có gì đó sai sai sao cậu cảm thấy ngày càng bị siết chặt vậy và khoan có chuyện gì đã xảy ra vậy sao cả hai nhiều vết thương vậy

Blaze :" Ice "

Ice:" sao?"

Blaze :" cậu không ngủ hả , mà có chuyện gì đã xảy ra vậy" Blaze có chút giật mình khi Ice không ngủ mà chỉ giả vờ

Ice :" cậu không nhớ gì sao, thôi thế cũng tốt dù sao thì hãy nghỉ ngơi đi ta sẽ nói vấn đề này sau " Ice ngáp dài nhìn Blaze

Blaze :" nhưng mọi người và cả cô bé đó nữa" Blaze đầy dấu hỏi chấm trên đầu hỏi Ice

Ice:" mọi thứ đều ổn cô bé đó tìm được gia đình rồi"

Blaze:" vậy hả" Blaze mỉm cười nhẹ rồi cũng nằm xuống cạnh Ice

Ice:" ừm , giờ thì ngủ đi" chưa kịp nói hết câu Blaze đã ngủ thiếp đi rồi

Ice :" tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu dù có chuyện gì đi nữa" Ice cười nhẹ ôm lấy Blaze mà thì thầm vào tai cậu , không chắc có nghe thấy không nhưng cuối cùng mọi thứ lại trở về như cũ

End

------------------------
Một chút ngoài lề

Mấy hôm sau

Blaze cầm bức tranh mới đi vào phòng Ice bức tranh được đóng khung và trang trí khá tỉ mỉ có vẻ Blaze thật sự biết lỗi khi làm vỡ anh chung của hai đứa , bước vào phòng anh trong sự lo lắng

Blaze" Ice này"

Ice:" hả" vừa nghe thấy giọng cậu anh liền ngồi dậy ngay lập tức

Blaze :" bức trang này..." Blaze ngập ngừng nói

Ice:" à bức tranh " Ice nhanh chóng tiến gần lại cậu không phải để lấy bức tranh mà để ôm cậu

Ice:" không cần nhất thiết phải như vậy có cậu ở bên cạnh là đủ rồi , cậu luôn quý giá hơn một bức "

Blaze :" à ưm tớ..." Blaze đỏ ngượng mặt không nói lên lời

Ice:" cậu đáng yêu lắm"

Với một đà anh ép cậu vào tường  hôn cậu thật sâu trước sự ngỡ ngàng không kịp phản ứng của cậu sau hai ba giây theo nhịp cậu cũng hôn lại anh, cuối cùng cả hai tách nhau cùng nhau cười như chưa có chuyện gì xảy ra

End.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro