SolarThorn/ thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar là một nhà khoa học mới nổi. Anh đã rất mong muốn được làm những công việc ở trong tổ chức khá nổi tiếng mấy năm nay. Mặc dù chưa rõ là ở trong có gì. Anh đã thất bại khá nhiều lần khi bị từ chối do các báo cáo chưa đủ thuyết phục, hôm nay lại khác dường như cuối cùng ông trời đã nhìn thấy công sức của Solar, anh đã được nhận, cầm tờ giấy trên tay mà lòng Solar vui sướng không nguôi. Mai anh được đi làm rồi nên rất mừng ấy chứ. Cả đêm hôm đó anh không ngủ được đơn giản vì hồi hộp và lo lắng, anh nghĩ chắc hẳn trong đấy sẽ có những thứ thú vị anh chưa được thấy. Nói chung háo hức.

7 giờ anh đến công ty cầm chiếc thẻ nhân viên trên tay anh cảm thấy cứ run run. Anh để chiếc thẻ vào ô , anh dữ nó ở ô khi nghe tiếng Ting anh bỏ ra cánh cửa cũng mở anh bước vào. Vừa vào đã có một nhân viên đang đứng đó đợi anh

"Chào anh, anh chắc hẳn là nhân viên mới. Mời anh đi theo tôi trong lúc đi tôi sẽ phổ biến luật và công việc của anh" nhân viên cúi chào

Solar thấy vậy liền đi theo sau nhân viên đó. Trên đường đi anh đi qua những phòng chứa những
Con vật được cho là đã tuyệt chủng hay những căn phòng bị tối đen ở ngoài chỉ ghi hai chữ nguy hiểm kì lạ thật có rất nhiều căn phòng như vậy. Bỗng người nhân viên lên tiếng

"Bây giờ tôi sẽ phổ biến các quy tắc bắt buộc ở đây cho anh.

1. Không được vào bất kì phòng nào khi không được cho phép

2. Không được ý kiến với cấp cao hơn mình

3. Cấm không được động vào thiết bị khi chưa được thử nghiệm

4. không được để lộ bất cứ thông tin nào khi chưa được cho phép

5. khi đang nghiên cứu nếu bị tấn công lập tức báo cho cấp trên

6. nếu làm trái những điều trên sẽ giết ngay lập tức hoặc bị thí nghiệm

Đây là tất cả những điều mà anh cần phải biết khi vào đây còn vài quy luật nữa nhưng không ép buộc phải tuân theo" nhân viên dẫn anh đến một căn phòng rộng và đưa tập hồ sơ cho anh

"Đây là công việc của anh, chúc anh làm việc vui vẻ và có hiệu quả và hãy nhớ đừng làm trái luật"

Khi nhân viên nói xong, thì liền đi luôn anh nhìn vào đống giấy tờ mà thở dài. Nhìn sơ qua thì căn phòng này khá sạch sẽ có đầy đủ các chất được ghi tên. Anh lướt qua rồi dừng lại ở một chất. Nó khá kì lạ hình như bên trong có phóng xạ thì phải. Anh không chắc nữa chỉ nhìn qua cũng không đoán được rồi anh đi sâu hơn thì bên trong lại có cánh cửa nữa. Anh mở ra bằng thẻ của mình bên trong là một căn phòng lớn nhưng bị ngăn cách bởi kính nhìn vào trong tấm kính ấy toàn là cây cối như một khu vườn riêng vậy. Solar nhìn qua định đi vào thì mới nhớ ra là cần có mật khẩu mới vào được. Thế là anh chạy ra ngoài tìm tài liệu mà nhân viên vừa đưa, anh dở ra xem.

"TN 245."

'Thí nghiệm 245 được cho là khá nguy hiểm nhưng sức mạnh nguy hiểm ấy lại ở trong một đứa bé ngây thơ nên phần nào bớt đi lo sợ. Nhiệm vụ là chăm sóc đứa bé ấy và xem tình hình phát triển trong đứa bé' Solar đọc đến đây thì cảm thấy lạ lạ, sao anh lại phải đi trông trẻ vậy! Trong khi anh muốn làm việc ở phòng thí nghiệm hoặc là khám phá cái gì đó thú vị hơn chứ. Thật không công bằng mà, anh thở dài đọc đến đấy anh như muốn vứt luôn rồi nhưng sau khi thấy mật khẩu thì tò mò trong anh lại trỗi dậy. 'Thôi vậy, chắc họ muốn thử mình trước sau đó mình sẽ làm vị trí thú vị hơn' Solar nghĩ thầm. Anh nhanh chóng nhập mật khẩu và vào trong, bên trong thật sự rất rộng có mái vòm bằng kính để ánh nắng xuyên qua cho những chiếc cây quang hợp hay những phân bón và bình tưới nước nữa trong này như một khu vườn vậy chứ không phải để giam giữ ai đó. Anh đi theo lối vào nhìn từng chiếc cây. Nó rất đẹp dường như được chăm sóc mỗi ngày. Đang đi thì anh bị kéo lại rồi bị treo lên cây. Lúc này anh rất hoảng rồi tự nhiên một con người nữa từ đâu đó đứng trước mặt anh

"Anh là ai hả?"

Một cậu bé tóc nâu với một lõm tóc trắng và đôi mắt xanh như đá Emerald thân hình cũng cao, chắc cao gần bằng anh. Và nhìn thật sự rất đáng yêu luôn

"Anh là ai hả ? Trả lời đi không, là tôi cho anh ra đám cây ăn thịt kia đấy" cậu chỉ hướng tay ra chỗ đám cây đang nhìn anh

"À tôi là Solar người phụ trách chăm sóc cho cậu" Solar nói

"Hả? Người chăm sóc mới cho tôi hả, sao anh không nói sớm" cậu liền thả anh ra khiến anh ngã cắm mặt xuống đất

"Đau đó cậu không thể nhẹ nhàng hơn được sao?" Solar ấm ức nói

"Xin lỗi" cậu mỉm cười

"Được rồi dù gì chúng ta mới gặp nhau nên ta sẽ nói chuyện với nhau một chút nhé" Cậu nhanh chóng kéo tay anh đi

Bị kéo khi chưa kịp đồng ý nhưng thôi anh cứ đi theo vậy. Cậu dẫn anh đến một nơi toàn là hoa lá và cũng có thể nói rất bình yên. Cậu để anh ngồi xuống giữa đám hoa và cậu ngồi đối diện

"Được rồi cho tớ biết thêm về cậu đi" cậu tươi cười nói

"Sao lật mặt nhanh vậy. Chẳng phải cậu vừa coi tôi như kẻ thù sao" Solar khó hiểu nhìn Thorn

"Hehe nãy là chưa quen bây giờ thì ta là bạn rồi và bạn bè thì chẳng phải rất thân thiện với nhau sao"

Solar nghẹn lời không thể nói nổi. Anh đành chuyển chủ đề

"Vậy cậu là thí nghiệm 245"

"Chắc là thế , họ cũng hay gọi tớ như vậy"

"Ở một nơi như này cậu thường làm gì"

"Tớ cũng như các cậu thôi chỉ ngồi chơi thỉnh thoảng nói chuyện với mấy bcái cây hoặc là chăm sóc cây đôi khi là ngủ hoặc làm gì đó, chẳng phải bọn cậu cũng như vậy sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi

"Ai nói cho cậu là bọn tôi làm vậy" Solar thở dài

Solar không thể tin được con người trước mắt mình lại chỉ nghĩ con người chỉ làm mấy việc như cậu nói. Không biết là ai đã dạy cậu như vậy nữa

"Thì là những cái người mặc áo trắng hay cầm những ống tiêm sắc nhọn bên trong đó có chứa chất màu xanh kì lạ"

"Vậy à"

Solar lúc này mới hiểu tại sao trong hồ sơ ghi là ngây thơ, cậu đúng như một đứa trẻ vậy. Luôn tin người mà không thắc mắc,cũng phải thôi cậu vẫn chưa được gặp thế giới sao mà cậu có thể biết được cơ chứ.

"Cậu đã ở trong này được bao lâu rồi"

"Tớ cũng không biết, chắc là rất lâu rồi đấy. Tớ đoán thế bởi tớ chẳng nhớ gì cả"

"Không nhớ gì sao?"

"Tớ chỉ nhớ lúc tớ mở mắt ra là đã ở đây. Và không nhớ gì nữa cả"

Lúc này Solar mới để í chiếc vòng cổ kim loại đang được cậu đeo nó giống thiết bị theo dõi, anh đưa tay ra định chạm vào thì cậu gạt tay anh ra

"Đừng động vào nó, cậu sẽ bị giật đấy"

Solar rụt tay lại rồi nhìn cậu khuôn mặt cậu có vẻ sợ hãi khi được anh chạm vào như vậy

"Được rồi tôi hiểu rồi"

"Vậy Solar sẽ làm bạn của tớ chứ"

Lúc này cậu cười nụ cười rạng rỡ với anh như mặt trời nó đẹp đến sáng trói nhưng lại rất dịu dàng và đáng yêu. Cậu bé ngây thơ dễ thương như này sao có thể gọi là nguy hiểm nhỉ. Đang định trả lời thì hai, ba nhân viên bước vào cầm theo đồ nghề

"Chào cậu nhân viên mới. Đã đến lúc cậu phải ra ngoài để bọn tôi làm việc rồi"

Solar thở dài nhìn bọn họ rồi đứng dậy đang chuẩn bị đi thì cậu kéo tay anh lại khiến anh giật mình quay lại

"Solar sẽ làm bạn với tớ nhé, Solar hãy quay lại chơi với tớ nhé" cậu nhìn với đôi mắt long lanh

"Ừm sẽ quay lại" anh mỉm cười nhẹ

Rồi cậu bỏ tay ra để anh đi. Anh nhìn cậu, cậu vẫn mỉm cười với anh. Đáng yêu thật, rồi những nhân viên ở đó đuổi anh ra. Anh cũng đi ra lúc ra ngoài anh thấy tập hồ sơ khác bên trong lại là thông tin về cậu ấy. Anh cầm lên mở ra vừa chỉ đọc được tên Thorn thì bỗng một nhân viên trong đó ra lấy hồ sơ cậu đang cầm. Anh cũng chỉ cười trừ và đưa cho họ nhưng anh đã nhìn được gì đó bên trong hình như có liên quan đến quá khứ của cậu. Anh thở dài rồi nhìn giấy tờ của mình làm nốt những việc cần làm rồi đi về, vậy là đây cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu thí nghiệm 245.

Những ngày sau đó anh tiếp tục vào chăm sóc cậu

"Ahh Solar cậu đã quay trở lại" Cậu vui mừng khi nhìn thấy anh

"Ừm chào cậu thí nghiệm 245" anh cũng vui vẻ chào lại

"Cậu đang cầm cái gì vậy" cậu chỉ vào quyển sách Solar đang cầm

"Đây là truyện"

"Truyện là gì? Nó có cần phải tưới nước không"

"Haha không cần đâu, tôi sẽ đọc truyện cho cậu nghe "

"Đọc truyện?"

"Ngồi xuống đi tôi sẽ giải thích "

Cả hai cùng nhau ngồi xuống cậu hào hứng nhìn vào cuốn truyện bên trong toàn là chữ. Cậu không hiểu gì hết

"Sao bên trong toàn chữ không vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả "

"Haha đó là lý do tớ sẽ đọc cho cậu nghe"

Vậy là Solar lật từng trang sách để đọc cho cậu nghe, cậu truyện kể về hoàng tử và công chúa như những truyện cổ tích bình thường. Cậu khá chú ý ngồi nghe anh kể nhiều lúc lại hỏi anh mấy câu như

"Rồng là gì vậy Solar"

"Công chúa có thích cây không"

"Tại sao hoàng tử lại không đến với công chúa sớm hơn vậy"

"Hạnh phúc là gì vậy Solar"

Lúc này anh thật sự ngồi giải đáp hết thắc mắc của cậu bé này. Khi câu chuyện kết thúc cậu hớn hở muốn anh đọc thêm nhưng anh mang chỉ có một quyển nên không thể kể thêm cho cậu.

"Ngày mai tớ sẽ mang cho cậu một bất ngờ khác được chứ"

"Ừm được" cậu gật đầu

Thế là ngày qua ngày Solar sẽ mang đến cho cậu một cuốn truyện tranh thỉnh thoảng là kẹo hay mấy thứ như sách về các loài cây. Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn đến mức mà có thể gọi là yêu. Solar biết điều này là sai nên anh sẽ chỉ coi nó là đơn phương thôi.

Đã được hai tháng rồi kể từ khi anh gặp cậu hôm nay anh lại đến lần này đặc biệt hơn cả anh mang theo loại hoa cậu chưa từng thấy ngoài đời bao giờ là hoa hướng dương. Anh vừa mở cửa cậu bước vào cậu đã núp đằng sau rồi nhảy lên đội trước vòng hoa lên đầu anh.

"Solar, tặng cậu này" Cậu mỉm cười

"Cảm ơn cậu, tớ cũng có quà cho cậu " anh đưa cho cậu chậu hoa hướng dương

Cậu nhìn về với ánh mắt lấp lánh. Đây là lần đầu cậu thấy loài hoa này ngoài đời, cậu vui lắm cầm chậu hoa cậu cẩn thận đặt vào một nơi có độ sáng lý tưởng rồi ra nói chuyện với anh

"Ở ngoài thế giới còn có những loài hoa khác không Solar"

"Có rất nhiều"

"Mà cậu nghĩ sao về tớ."

"Tớ thấy cậu rất tốt bụng và cái tên đẹp nữa ước gì tớ có thể nhớ tên của mình"

"Tên của cậu hả? Hình như tớ biết đấy"

"Thật sao Solar"

"Tên của cậu là Thorn"

"Thorn!"

"Solar từ giờ hãy gọi tớ là Thorn nhé" bỗng cậu ôm chầm lấy anh

"Ừm..." Mặt anh hơi đỏ lên

"Mà Thorn này cậu biết yêu là gì không"

"Yêu á! Hình như là hai người đưa miệng lại gần nhau đúng không"

"Ý cậu là hôn"

"Tớ không rõ nữa nhưng nó như thế này này"

Đột nhiên Thorn hôn Solar khiến anh giật bắn mình, mặt đã đỏ bây giờ đỏ hơn. Trời ơi sao cậu lại hôn anh, anh không ngờ tới trường hợp này

"Thorn đó chỉ là một phần nhỏ trong tình yêu thôi và đừng tự ý hôn người khác như vậy" anh quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu

"Tại sao vậy, tớ thích điều đấy lắm tớ cũng muốn hôn Solar nữa"

"Ý...tớ...là cậu nên hỏi hoặc nói trước cho người ta nếu không họ sẽ bị khó chịu"

"Vậy cậu có thấy khó chịu với tớ không? Nếu cậu thấy khó chịu lần sau tớ sẽ không hôn Solar nữa"

Trời ơi câu hỏi gì mà khó trả lời quá vậy, anh vừa thích cảm giác này vừa không giờ anh biết trả lời sao đây nhưng anh không thể phủ nhận là anh muốn cậu hôn được. Anh cũng thích cảm giác đó lắm chứ

"Ừm... tớ...không phiền"

"Oa vậy tốt quá rồi ,vậy cậu hãy giải thích nốt về tình yêu đi"

Solar lại vui vẻ giải thích cho cậu, giải thích rất nhiều về mọi thứ mà anh biết. Còn cậu, cậu nhìn anh đôi mắt tròn xoe rất chăm chú, lúc này thời gian như dừng lại chỉ để cho hai người họ nói chuyện cho nhau. Sau một hồi giải thích xong thì Thorn lên tiếng

"Vậy tớ biết yêu rồi đó"

"Thật sao, người đó là ai vậy"

"Là Solar đấy"

Cậu nhóc cười toe toét rồi nhảy vào ôm anh. Solar vẫn còn sốc vì nụ hôn giờ nghe thêm câu này anh còn sốc hơn nữa, anh phải tự trấn an mình' chắc là cậu ấy đùa thôi' Solar cũng ôm lại cậu vùi mặt mình vào hõm cổ cậu hít mùi hương của cậu nhìn vào chiếc cổ trắng nõn anh thật sự muốn cắn nhưng cái máy theo dõi chết tiệt kia đã khiến anh không thể làm điều đó. Khi cậu ôm anh , anh nhanh chóng nhìn trước vòng cổ để tìm cách mở, đúng là có một chiếc nút nhỏ để mở nó anh nhấn nó khiến chiếc vòng cổ đột nhiên rơi ra, cậu cũng giật mình mà đẩy anh ra.

"Solar, sao cậu"

Anh khó hiểu nhìn Thorn, cậu chỉ đứng đó rồi đột nhiên cậu tiến lại gần anh, anh chưa kịp phản ứng gì cậu đã nắm lấy tay ngắm nghía nó rồi lại hỏi anh

"Tại sao cậu lại làm vậy nhỡ cậu bị giật điện thì phải làm sao"

Nói đến đây nước mắt của Thorn rơi xuống tay Solar khiến anh bối rối , sao cậu lại khóc? Solar không dám cử động cứ để cậu nhóc nắm chặt tay mình mà khóc

"Solar lần sau đừng làm như vậy nữa tớ sợ lắm, chiếc vòng cổ đằng kia cậu không biết nó đã xém giết bao người đâu"

Rồi cậu bỏ tay anh ra quay ra nhặt lại chiếc vòng định đeo lại. Anh thấy vậy liền cầm tay Thorn lại

"Cậu biết nó nguy hiểm tại sao cậu vẫn đeo nó"

Cậu im lặng, sắc mặt như trầm hẳn xuống

"Trả lời tớ, Thorn"

Thorn giật tay lại rồi nhìn Solar

"Cậu không hiểu được đâu !"

Vừa rứt câu cậu đã chạy đi để lại anh ngơ ngác, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đuổi theo cậu, trong này như một chiếc mê cung vậy, khi đang dần mất hi vọng thì anh nhớ ra một đường anh đi theo con đường đó và đã tìm thấy Thorn. Cậu nhóc vẫn đang loay hoay với thiết bị theo dõi, anh bước lại gần ngồi xuống cạnh cậu tựa đầu vai cậu khiến cậu giật mình nhưng lần này cậu không đẩy anh ra cứ để anh tựa như vậy

"Thorn, cậu có thể kể cho tớ cái mà tớ không hiểu được, được không? "

"Cái mà cậu không biết chứ không phải không hiểu"

"Ừm vậy tớ đã bỏ lỡ gì vậy"

"Cậu biết khi cậu rời đi, những người áo trắng đó luôn miệng nói về cậu, về cách cậu đã sai lầm như thế nào khi sẵn sàng chăm sóc tớ, lúc tớ có nói để bảo vệ cậu họ đã dọa tớ, không cho tớ gặp cậu nữa. Những lần nhìn mũi tiêm thì tớ sợ lắm nhưng họ nói nếu tớ ngoan ngoãn nghe họ thì tớ sẽ được gặp cậu thường xuyên hơn, rồi khi cái thứ chất lỏng màu xanh ấy vào trong tớ chiếc vòng cổ khiến tớ đau lắm nhưng rồi nghĩ đến Solar tớ chấp nhận mình bị như vậy"

"Thorn, cậu đã chịu những điều này vì tớ, họ ắt hẳn đã khiến cậu đau lắm. Tớ thật sự xin lỗi khi chẳng thể bên cậu những lúc như vậy, nhưng tại sao cậu vẫn cố đeo nó vậy, cậu bảo nó nguy hiểm với nhiều người vậy mà cậu lại chẳng quan tâm bản thân ra sao"

"Tớ...đeo nó vì tớ biết một điều tớ sợ" Thorn lúc này quay mặt chỗ khác

"Cho dù cậu có sợ điều gì thì hãy nhớ tớ luôn bảo vệ cậu, vậy nên hãy kể cho tớ điều cậu sợ rồi tớ hứa sẽ giúp cậu vượt qua nó" anh nhanh chóng cầm khuôn mặt xinh đẹp của cậu quay về phía mình nhìn sâu vào đôi mắt lung linh ấy

"Tớ sợ... không thể kiểm soát được sức mạnh của tớ và tớ sợ nó sẽ làm hại mọi người sợ nó làm hại Solar"

Bỗng anh phụt cười khiến cậu khó hiểu nhìn anh

"Cậu ngây thơ thật đó nếu cậu mất kiểm soát sức mạnh giờ tớ với cậu không còn ở đây đâu"

"Hả?" Cậu ngơ ngác nói

"Nghĩa là nếu cậu mất kiểm soát sức mạnh thì cậu đã tấn công hoặc giết tớ khi tớ tháo chiếc vòng rồi "

Lúc này cậu nhóc mới ngộ nhận ra, ừ nhỉ nếu cậu thật sự mất kiểm soát sức mạnh thì đáng nhẽ ra Solar phải bị thương rồi chứ nhỉ. Điều đó có nghĩa mấy người áo trắng kia đã lừa cậu sao? Thật là không thể tha thứ

"Solar đừng cười nữa"

Cậu gục mặt vào vai anh dụi qua dụi lại một cách thích thú, cậu ôm chặt lấy anh như thể chẳng muốn anh phải đi đâu cả, cậu chỉ muốn anh ở đây với cậu mãi mãi

"Cuộc sống bên ngoài như thế nào vậy?"

"Nó đẹp nhưng nó nhàm chán"

"Tớ muốn cùng Solar ngắm nhìn vẻ đẹp ấy , tớ ước gì điều đó là sự thật"

Solar nhìn Thorn đang ôm chặt mình, giờ anh mới để í kĩ cậu thật sự là một đứa nhóc yếu đuối không mạnh mẽ một chút nào nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ để hứng chịu tất cả mọi thứ để gặp anh để bảo vệ mọi người khỏi sức mạnh của mình. Anh ước mình có thể làm gì đó cho cậu.

Đột nhiên tiếng kêu báo động, anh giật mình bất giác nắm lấy tay cậu mà kéo ra ngoài không chút do dự lúc này anh gần như quên mất là cậu là một thí nghiệm và không được ra khỏi phòng khi chưa được cho phép anh đã phạm luật, lúc này thì khó ai có thể quan tâm rồi, Solar nhanh chóng tìm hiểu xem có sự cố gì xảy ra thì chuông báo động dừng lại có vẻ như họ đã giải quyết xong.

"Solar...đây là đâu vậy?" Cậu nghiêng người về phía anh

"À đây là phòng làm việc của tớ....mà khoan sao cậu lại ở đây" Solar nhìn Thorn

Cậu chỉ vào tay anh, vẫn đang nắm lấy tay cậu. Anh đã làm một việc hơn cả bất cẩn nữa thế này chắc chắn anh sẽ bị đuổi việc sớm thôi. Solar thở dài thả tay cậu ra.

"Cậu làm việc gì ở đây vậy"

"Ừm chắc là pha chế mấy cái chất kia" anh chỉ tay ra một góc phòng

Thorn nhìn những chất kì lạ ở góc phòng, nhìn nó thật sặc sỡ, mắt cậu sáng lên liền tiến lại gần khi Solar đang bận xem thiết bị công nghệ gì đó Thorn bắt đầu cầm những chiếc lọ đầy màu sắc mà đổ vào với nhau nhưng chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Thorn bĩu môi rồi chuyển sang chất xanh kì lạ mà họ thường tiêm vào cơ thể cậu. Cậu cầm lên định uống nó thì Solar lại giật lại

"Cậu làm gì vậy !? Biết trong này có chất rất nguy hiểm không hả?"

"Nguy hiểm? Họ vẫn hay tiêm nó vào cơ thể tớ mà tớ có sao đâu"

Solar như chết đứng tại chỗ khi nghe Thorn nói vậy, thế mà họ bảo với anh thuốc kháng sinh dành riêng cho cậu nó an toàn. Đúng là lừa đảo mà.

"Thorn, tớ sẽ cứu cậu" anh tự lẩm bẩm với chính mình

" Được rồi Thorn đến lúc trở về rồi không họ sẽ phát hiện mất"

Vậy là Solar đưa Thorn trở lại phòng. Nhưng họ không biết rằng, camera đã vô tình theo dõi họ từ phòng làm việc của Solar. Các nhân viên lúc này đang quan sát họ một cách tỉ mỉ nhất

"Phải làm sao đây sếp? Chúng ta nên làm gì với cậu ta khi đã phạm luật"

"Ha~ cậu ta thật sự thông minh và thí nghiệm 245 thật sự quý mến cậu ta, ta sẽ dùng chính điều đó để khiến thí nghiệm 245 bộc lộ hết sức mạnh và nhờ vào chiếc vòng cổ ta có thể kiểm soát nó và bắt nó làm theo chúng ta muốn. Nếu điều này thành công hãy thử sử dụng một chất khác lên nhân viên Solar và ta sẽ lại có một vật thí nghiệm khác "

Các nhân viên ở đấy nghe xong không khỏi rợn người vì nếu điều này mà có một lỗi sai có thể khiến cả tổ chức này phải bỏ mạng hết.

Sáng hôm sau khi Solar đang chuẩn bị giấy tờ như mọi khi ở trong văn phòng của mình thì đột nhiên tiếng báo động kêu lên lần này anh kiểm tra thì lại chính phòng của anh, và cụ thể hơn là Thorn. Anh nhanh chóng mở cửa ra vào trong tìm cậu. Khi tìm thấy cậu anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu không sao, cậu vẫn ngồi ngắm bông hoa mà anh tặng vậy tiếng báo động kia là từ đâu.

"Solar sao trông cậu hoảng hốt vậy"

"À ừm không có gì"

Đang suy nghĩ thì đột nhiên đám người từ đâu đó xuất hiện bắt lấy anh họ chĩa súng vào đầu anh. Anh khó hiểu nhìn họ rồi nhìn Thorn cậu cũng đang bị họ giữ lại đe dọa bằng những chiếc súng bắn điện có thể làm cậu ngất đi bất cứ lúc nào

"Thorn!?"

"Mấy người làm gì vậy chẳng phải đây là người mà tôi quản sao tại sao mấy người lại động vào cậu ấy?"

"Tôi nghĩ anh phải biết rồi chứ nhân viên Solar, anh đã phạm luật"

Solar im lặng, anh không thể cãi được đúng là anh đã phạm luật nhưng họ sẽ làm gì với Thorn. Cậu liệu có bị gì vì anh không.

"Solar!"Thorn cố gắng thoát khỏi bọn họ.

"Thorn đừng qua đây nguy hiểm lắm, việc này là tớ làm sai tớ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc tớ làm"

Không để Solar nói thêm câu nào họ đưa anh đi. Thorn chỉ biết đứng đó nhìn anh trong vô vọng. Một trong số những nhân viên ở đó bắt đầu chế nhạo cậu

"Khổ thân ngươi thật, vừa mới có thể làm bạn với một người mà đã bị bắt đi"

" Đây chẳng phải là chậu hoa đáng quý mà cậu bạn kia đã tặng cho ngươi sao" một nhân viên dùng chân đạp đổ lên nó, chà đạp lên cái tình cảm mà anh đã dành cho cậu

"Nói sao được nhỉ, hãy tiếp tục sống như vậy đi và đừng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại cậu bạn kia" nhân viên đó cười khẩy

Để cậu ngồi đó tất tiếng cười tiếng chế nhạo khiến cậu khó chịu' Không trả lại cậu ấy đây! Trả lại Solar đây' nước mắt cậu dàn ra. Sự đau khổ trở thành sự tức giận cậu phải cứu anh bằng mọi giá mọi khả năng. Khi tên nhân viên kia vẫn còn cười trước sự đau khổ của cậu một trong những chiếc dây gai cuốn lấy chân hắn kéo lê về phía đằng sau về phía cây ăn thịt. Cậu đứng dậy lại gần chậu hoa hướng dương bị dẫm nát cơ hội sống sót khả năng là rất thấp. Cậu dùng sức mạnh của mình cố gắng khiến cái cây có thể tốt như trước hoặc tốt hơn. Tên nhân viên kia vẫn không chịu bỏ cuộc mặc dù dây gai đã cuốn chặt đến nỗi khiến chân hắn rỉ máu nhưng hắn vẫn cố với lấy chiếc súng điện của mình ngắm thẳng vào Thorn. Không may làm sao cậu lại phát hiện. Ngay lập tức nhân viên tử vong tại chỗ vì chất độc từ gai. Cậu nhẹ bước thản nhiên đi qua từng sát chết do cậu gây ra vì chất độc của mình. Thorn nhanh chóng tìm Solar.

Tại một phòng giam Solar nhìn tên được gọi là sếp. Hắn đang lẩm bẩm mấy thứ về Thorn nghe biến thái chết đi được. Anh thề là từ lần sau sẽ không bao giờ làm việc cho tổ chức nào nữa đấy là nếu anh có thể có lần sau.' không biết giờ Thorn còn ổn không?' anh suy nghĩ. Kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ là một tiếng động lớn.

"Đúng như tôi dự đoán thành công rồi" hắn nhìn qua tivi

" Ngươi đã làm gì? "

" Chuẩn bị gặp người bạn yêu quý của mình đi "

Hắn ngồi trên ghế nhâm nhi điếu thuốc như thể đắc thắng lắm vậy. Khi cảnh cửa bị bật ra hàng đám dây gai lao vào. Bắt lấy hắn ta lúc này hắn vẫn thảnh thơi dùng chiếc điều khiển ấn cái gì đó nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lúc này hắn mới nhận thức được vấn đề nó nguy hiểm ra sao. Nhưng nó đã quá muộn rồi, chất độc đã ngấm vào cơ thể rồi. Solar nhìn thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt anh nhìn về phía cậu con người dính đầy máu. Cậu tiến lại gần bất giác anh nhắm mắt mà lấy tay che chắn cho mình. Khi anh tưởng như số mệnh của mình sẽ như mấy tên kia nhưng không thay vào đó anh cảm nhận được hơi ấm của cậu.

"Solar, đừng bỏ tớ nữa được không tớ yêu Solar lắm"

Cậu oà khóc rụi đầu vào áo anh nước mắt cứ thế trào ra theo cảm xúc

"Đừng bao giờ rời xa tớ, tớ sẽ bảo vệ Solar nên đừng bỏ rơi tớ"

" Câu này phải là tớ nói mới đúng, tại tớ mà cậu mới như vậy . Đáng nhẽ ra tớ phải cứu cậu mà giờ lại để cậu cứu, tớ thật sự có tình cảm với Thorn từ rất lâu rồi nhưng tớ không thể nói vì tớ sợ. Sợ cậu sẽ kì thị tớ, tớ sợ mọi thứ. Tớ thật hèn nhát khi chẳng dám nói lời yêu với cậu" Solar lúc này cũng chẳng thể kìm được mà nói hết cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình bấy lâu nay

"Vậy Solar có yêu tớ không"

"Tớ yêu Thorn rất nhiều"

Nói xong cậu cũng ngất lịm đi. Anh cũng loạng choạng đứng dậy mà bế cậu về nhà của mình.

Sau sự kiện đó , Thorn đã quên đi những gì mình đã làm nhưng vẫn chẳng thể quên anh. Cậu với anh giờ sống rất hạnh phúc, còn về tổ chức do không còn ai sống sót nên nó cũng bị niêm phong.

---------------------------
Ngoại truyện nhỏ về hai đứa nó nè:3

Như mọi ngày Solar vẫn ngồi nghịch à không thí nghiệm chứ. Do là hơi nhập tâm nên không để ý đến Thorn. Thorn vì quá chán hết việc để làm nên có vô phòng làm việc của Solar để chơi. Cậu vẫn rất tò mò về các chất. Đặc biệt có một chất màu hồng sáng lấp lánh đã thu hút cậu . Cậu nhanh chóng lại gần nó, mùi hương của nó hơi thoang thoảng mùi dâu khiến cậu nhóc thật sự muốn nếm thử. Cậu cầm lên và uống cái hết luôn cả lọ. Solar vừa trông hay lại thấy cảnh này, nhưng lại chẳng kịp cản.

" Thorn..cậu, tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần là không được nghịch những thứ ở trong phòng của tớ rồi mà"

" Hehe xin lỗi Solar, tại tớ chán quá, mà tớ vừa uống cái gì vậy nó có vẻ ngon"

"Đưa tớ cái lọ"

Khi Thorn đưa lọ cho Solar anh nhìn vào giấy dán trên chiếc lọ, khuôn mặt anh sầm lại rồi bắt đầu đổ mồ hôi

"Cậu đã uống hết nó hả?"

" Đúng vậy!"

" Vậy cậu cảm thấy khó chịu không?"

"Ừm tự nhiên Solar nói tớ thấy nóng và khó chịu quá"

Lúc này mùi hương dâu cũng lan tỏa khắp phòng Solar bịt mũi lại cố gắng để không hít phải. Nếu không anh sẽ không kìm chế nổi mất. Trời ơi có biết bao nhiêu loại thuốc mà cậu lại chọn đúng xuân dược loại mạnh được cơ chứ đã thế còn uống hết. Anh còn chưa nghiên cứu hết cái tác dụng phụ nữa. Anh cố gắng tìm lối ra ngoài nhưng lại bị dây gai của cậu kéo lại gần

"Solar cậu đi đâu vậy? Tớ cảm thấy khó chịu lắm" Thorn ôm chặt Solar

"Để tớ sẽ đi lấy thuốc cậu uống phải xuân dược"

" Không! Không đi đâu hết"

Khuôn mặt Thorn lúc này đỏ bừng. Cậu đè anh xuống gỡ tay đang bịt mũi của anh ra. Khiến Solar hít phải hương dâu tỏa ra từ cơ thể cậu, nó khiến anh bị kích thích tay cậu cũng chẳng để yên kéo khóa áo của anh ra, lùa tay vào chiếc áo trong sờ soạng cơ thể anh , cơ thể cậu toả nhiệt khiến cơ thể anh cũng nóng theo và thật sự muốn cởi áo. Khi cậu sờ chán cậu liền hôn anh, đôi môi đỏ mọng của cậu áp vào môi anh. Đến nước này anh hết kìm nổi rồi anh hôn lại cậu, chiếc lưỡi điêu luyện của anh tham lam lấy hết đi mất ngọt trong khoang miệng cậu. 1.....2....3 phút, cậu đập vào lưng anh ra hiệu cậu đã hết dưỡng khí. Anh liền bỏ ra cho cậu thở.

"Hôm nay cậu hư thật đấy! Tớ phải dạy dỗ lại cậu mới được" Solar bế Thorn vào phòng và đóng cửa lại

Đoạn sau tự tưởng tượng đi ha, do đây là ngoại truyện nên mình không muốn viết quá chi tiết để chap khác

End

Huhu dạo này ra chap hơi muộn mong mọi người thông cảm Spoil cho mọi người những chap mình sẽ đăng trong tết

Mình sẽ cố gắng hoàn thành IceBlaze vào đêm 30 nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro