SolarThorn/ thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ gọi Duri=Thorn cho quen á có thể sẽ rất OOC!!!

________________________________

Thiên sứ làm gì có thật?

Chúng ta đều nghĩ như vậy nhưng không phải vậy luôn có các thiên sứ đang thu thập các linh hồn của những người đã khuất. Mọi người không tin các thiên sứ có thật chỉ vì không nhìn thấy họ thôi , Solar là một trong những thiên sứ xuất sắc nhất trên thiên đàng anh luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh hơn những người khác một thiên tài xuất chúng trong thiên đàng . Vào một ngày khi anh đã hoàn thành công việc của mình vô tình thấy hiện tượng rất lạ một cậu bé đang trực tiếp nhìn vào anh điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ bỏ qua vì anh nghĩ con người không thể nhìn thấy anh nên anh cũng chẳng quan tâm mặc dù không quan tâm nhưng anh lại theo dõi con người bí ẩn này cậu ta có đôi mắt màu xanh khác biệt hẳn với những người khác trông rất đẹp dáng người nhỏ nhắn đáng yêu giọng nói cũng ấm áp và anh cũng cảm thấy cậu ta cũng vô cùng đẹp đó chứ nhưng không bằng anh được, Solar thăm dò và tìm hiểu kĩ hơn thì có vẻ như cậu là con người có đôi mắt có thể được những thứ người khác không thể thấy. Solar quyết định tiếp cận anh biến thành một người bình thường cất đi đôi cánh trắng muốt của mình nhưng thường thì họ vẫn sẽ không thể thấy anh nên anh sẽ thử với cậu bé này nếu cậu bé này nhìn thấy anh có lẽ cậu bé có gì đó rất đặc biệt Solar từ từ tiếp cận thì thấy cậu đang cười đùa với những hồn ma và một con quỷ! Anh nhanh chóng chạy đến

Solar:"này" 
Cậu bé nhìn về phía anh có chút bối rối bất giác những hồn ma và con quỷ lùi lại cậu thấy vậy liền đưa tay thử chạm vào Solar. Vừa chạm nhẹ vào má Solar cậu giật mình nhận ra điều gì đó

Thorn: "cậu....là thiên sứ đã theo dõi tớ" Thorn ngập ngừng nhìn Solar

Solar: "cậu có thể chạm vào tôi" anh cũng ngạc nhiên khi con người có thể chạm vào mình

Thorn: "Ahh xin lỗi chỉ là lần đầu tớ được nhìn thấy thiên sứ" Thorn rụt tay lại cười gượng

Solar: "cậu có gì đó rất đặc biệt, cậu là ai mà có thể chạm vào được một thiên sứ cơ chứ?" Anh nhìn cậu vẫn đầy sự ngạc nhiên

Thorn:" tớ không biết từ nhỏ tớ đã có thể nhìn thấy những thứ những người khác không thể thấy, nhưng tớ không ngờ thiên sứ có thật luôn " cậu sáng mắt tò mò nhìn anh

Solar:"con người không thể nhìn thấy sinh vật tối cao thế nên cậu không thể nhìn thấy chúng tôi nên cậu nghĩ chúng tôi không có thật hoặc có thể cậu không để ý đến chúng tôi" anh khoang tay nhìn cậu

Thorn: "còn có những thiên sứ khác sao , các cậu thường làm gì vậy?" Thorn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó và chừa một chỗ và ra hiệu cho Solar ngồi

Solar: " tất nhiên, và chúng tôi đi thu thập những linh hồn được viết trong cuốn sổ" anh cũng ngồi xuống cạnh cậu mà nói

Thorn:"sổ? Nghĩa là những người được định sẵn là đã chết á và cậu sẽ thu thập linh hồn của họ , vậy là mỗi thiên thần có một cuốn sổ hả" cậu liên tục đặt ra câu hỏi với một khuôn mặt ngây thơ không thể đáng yêu hơn

Solar:"ừm mỗi thiên sứ đều có một cuốn sổ riêng" anh mỉm cười nhẹ

Hai người tiếp tục trao đổi thông tin cho nhau người hỏi vô cùng nhiều người kia đáp nhanh không kém hai người họ nói chuyện với nhanh đến tận chiều tà lúc này anh phải đi làm nhiệm vụ của mình rồi nhưng không hề thấy động tĩnh của cuốn sổ của minh

Thorn: " trời cũng gần tối rồi , đây chẳng phải là lúc những lúc con quỷ bắt đầu đi phá những con người đúng không?" Thorn hỏi

Solar: "ừm đúng vậy chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ họ"

Vừa nói rứt câu có một con quỷ lao về phía Thorn hoặc đúng hơn là một người đang bị quỷ điều khiển ném chai rượu vỡ về phía cậu Solar phản ứng nhanh chóng dang rộng đôi cánh của mình bao bọc quanh Thorn. Tách....tách..... Những mảnh thủy tinh ghim chặt vào đôi cánh trắng muốt của anh dòng máu màu đỏ tươi chảy ra từ đôi cánh tạo ra một bầu không khí căng thẳng sợ hãi. Người đàn ông liền bỏ chạy ngay sau đó

Solar: "Thorn cậu ổn chứ" anh nhẹ nhàng hỏi

Thorn : " tớ ổn nhưng cậu......." Cậu vôi vàng gỡ đôi cánh đang bao trùm lấy mình ra

Solar: "không sao tôi sẽ ổn thôi" anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu vẫn ổn

Thorn : "cậu không hề ổn" Thorn nhanh chóng đỡ anh dậy giúp anh về nhà cậu, để khử trùng vết thương

Khi về đến nhà Thorn nhanh chóng lấy bông và thuốc sát chùng khử trùng và băng bó vết thương cho Solar, anh cảm thấy có một chút đau thôi (thật ra rất đau) bỗng nhiên anh sựt nhớ ra chẳng phải mình đã quá gần với con người rồi sao , theo luật anh không được quá gần với con người nếu không linh khí trên người anh sẽ không còn và  con người có thể nhìn thấy anh. Vì quá đau đi anh không đi chuyển được nữa nên đành kệ thôi

Thorn: "vừa nãy , nó là gì vậy" cậu lo lắng hỏi khi băng vết thương sau lưng anh

Solar: " không có gì đâu chỉ là rác rưởi thôi" anh nói với giọng thờ ơ chán ghét thứ bẩn thỉu vừa tấn công con người vô tội chỉ vì linh hồn mạnh mẽ của cậu

Thorn: "liệu nó có nguy hiểm không?" Cậu hỏi anh trong khi giảm bớt lo lắng

Solar: " có , nó rất nguy hiểm với cậu đó nên hãy cẩn thận " anh cười khẩy

Thorn:" thật sao ? " cậu nghiêng đầu sang một bên nhìn anh trông cực kỳ dễ thương

Solar: "đúng vậy nhưng tôi chắc cậu sẽ ổn thôi" anh nhẹ xoa đầu cậu khi hơi đỏ mặt

Solar: "dù sao cũng cảm ơn vì đã băng bó vết thương cho tôi"anh mỉm cười

Thorn: " không có gì , tớ luôn luôn giúp đỡ mọi người " cậu mỉm cười rạng rỡ với anh

Trời khuya Thorn cũng cảm thấy buồn ngủ cậu đã mời Solar ở lại và tưởng chừng như anh không đồng ý nhưng anh lại đồng ý ở lại với cậu , anh cảm thấy cậu rất vô tư lạc quan và trẻ con cậu không sợ anh sẽ làm gì cậu sao . Khi Thorn đã chìm sâu vào giấc ngủ Solar nhận được thông tin từ tổng lãnh thiên sứ cậu liền chạy ra ban công khi cuốn sổ của mình lại khắc tên Thorn , anh giật mình nhìn vào cuốn sổ rõ ràng cậu vẫn còn khoẻ mạnh tại sao lại bị ghi vào sổ tử thần nhưng khi đọc kĩ thông tin Solar mới thấy rõ do linh hồn của cậu quá mạnh có thể sẽ bị ảnh hưởng đến các sinh vật tối cao khác nên cậu bắt buộc phải bị tước đoạt linh hồn đọc xong anh cau mày nhìn cuốn sổ ,thật vô lý chẳng phải lấy linh hồn của người chưa chết là phạm luật ở thiên đàng sao ? Có lẽ họ đây là linh hồn mà cả thiên sứ hay ác quỷ đều muốn nó rất mạnh mẽ nó gần như có thể chống lại đấng tối cao đó là lý do tại sao họ vẫn muốn lấy linh hồn của Thorn khi cậu chưa chết . Anh liếc nhìn cơ thể nhỏ bé đang ngủ mà trong lòng trùng xuống khó tả , anh đã nghe được hoàn cảnh của cậu , từ nhỏ vì nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy bạn bè của cậu đã chửi rủa cậu , còn coi cậu là bị điên khi những thứ đó bắt đầu trả thù bạn cậu thì họ lại tỏ ra cậu là phù thủy hay gì đó , cậu ngây thơ một cách đáng trách nhưng cũng đáng thương vì hoàn cảnh này . Anh thở dài không biết phải làm sao nữa nhưng vẫn nên theo dõi nhiều hơn

Solar: "xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu không thể sống được lâu nữa" anh thở dài thì thầm khi nhìn cậu ngủ ngon lành trên chiếc nệm ấm áp kia

Càng theo dõi cậu lâu hơn Solar cảm thấy yêu cậu mất rồi sự đáng yêu trong sáng này cùng với sự ngây thơ này anh không thể nào nghĩ đến việc lấy đi linh hồn của cậu được tuy vậy vẫn khi anh không hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ có các thiên thần khác sẽ tước đoạt đi linh hồn của Thorn thôi vậy nên nên anh sẽ bảo vệ cậu , sau lần gặp mặt đó họ cũng đã thân hơn. Vào một ngày đẹp trời khi cùng nhau cả hai đang cùng nhau ngắm hoàng hôn ở gần biển

Solar: "Thorn này" anh ngập ngừng nói

Thorn: "sao vậy Solar" cậu ngơ ngác nhìn anh

Solar: "cậu biết yêu là gì không"

Thorn: "yêu? Tớ nghĩ đó là một thứ rất đẹp mà đó cũng là cảm xúc hạnh phúc nhất nữa như kiểu tớ yêu cây lắm cảm giác được chăm sóc chúng rất vui nó thật sự khiến tớ cảm thấy hạnh phúc" Thorn cười tinh nghịch nói

Solar: "vậy cậu nghĩ thiên sứ có thể yêu không?" Solar hỏi

Thorn: "tất nhiên là có rồi họ chắc cũng phải biết yêu , dù có là đấng tối cao đến mấy họ vẫn có thể yêu" Thorn cười khúc khích khi nghịch cát ở dưới chân mình

Solar: "vậy sao? Vậy tớ cũng yêu cậu đó Thorn" Solar gượng mặt quay đi khi không nhìn phản ứng của Thorn

Thorn: " thật ra tớ cũng yêu cậu Solar . Tớ đã yêu cậu từ cái lúc ta gặp nhau và quen nhau, cậu có đôi mắt vàng Kim đôi cánh trắng muốt tất cả các điểm đó như tôn lên sự trong sáng kiêu ngạo và hãnh diện như một thiên sứ vẻ đẹp của cậu thật mê hoặc " Thorn  cười ngây thơ nói khi nhìn thẳng vào mắt anh và hiện mặt Solar đỏ bừng

Solar: "ừm cậu.... cũng rất đẹp sự ngây thơ và dễ thương của cậu đã khiến cậu như một thiên thần nhỏ rồi" anh đỏ mặt nói khi ôm chầm lấy cậu

Thorn ôm lại anh khi cười khúc khích cảm nhận được hơi ấm của Solar. Hạnh phúc thật đấy có lẽ đây là điều mà Thorn muốn , hạnh phúc đơn giản như vậy cứ như vậy tình yêu của họ luôn luôn là cái gì đó rất đẹp và hạnh phúc do anh ở với loài người quá lâu  anh cũng đã gần như yếu hơn so với các thiên sứ khác tuy vẫn làm nhiệm vụ đầy đủ nhưng chỉ duy nhất một nhiệm vụ là anh không động tới là lấy đi linh hồn của Thorn . Dù vậy nhưng đấng tối cao sẽ không bỏ qua Thorn đâu , một linh hồn như vậy họ sẽ tước đoạt đi linh hồn của Thorn bằng được. Và nếu họ không lấy đi linh hồn của Thorn thì Solar cũng đã phạm tội nặng khi có tình cảm với loài người anh đã không thể quay lại nữa. Họ đã tìm đủ mọi cách để lấy đi linh hồn của Thorn từ việc hãm hại đến việc sử dụng những yếu tố khác để lấy đi nó. Anh luôn luôn bảo vệ Thorn khỏi những thứ chết tiệt đó , khi đấng tối cao đã nhúng tay vào để tước đoạt đi linh hồn của cậu bằng căn bệnh ác tính ung thư, khi nghe cậu  bị ung thư Solar gần như không thể tin vào tai mình anh chết lặng đứng tại chỗ khi nhìn người đang cười vui vẻ ở trước mắt mình sắp chết chỉ vì linh hồn của cậu quá mạnh mẽ cần phải thu thập ngay lập tức. Ngày anh nhìn thấy Thorn bị hành hạ bởi căn bệnh này , trong lòng anh vừa tức giận vừa lo lắng, anh ghét những cơn đau này  nó khiến người anh yêu phải chịu đau khổ , anh ghét mùi thuốc trong bệnh viện vì Thorn cũng không thích mùi hương nồng nặc thuốc sát trùng như thế này , anh ghét những mũi tiêm đang đâm vào tay cậu nó khiến cậu khóc anh sót lắm. Nhưng biết làm sao đây nó đang hành hạ cậu buộc cậu phải đầu hàng dưới cái chết

Solar: "tớ hứa tớ sẽ cứu cậu Thorn dù có ra sao đi nữa" anh ôm chặt lấy cậu khi nước mắt đang rơi, bằng mọi giá anh sẽ cứu Thorn dù cho đó có phải đánh đổi tất cả

Bệnh tình của Thorn ngày càng nặng hơn, anh phải làm gì đây?mọi chuyện thật khó khăn làm sao anh có thể giải quyết đây bỗng anh nhớ ra một thứ đây có vẻ là cách duy nhất..... chỉ có thể là lập khế ước khi làm vậy Thorn có thể sống nhưng ngược lại Solar sẽ phải thế mạng cho Thorn khế ước rất rủi ro. Nhưng miễn là người yêu ổn anh sẽ sẵn sàng làm điều đó

Solar:"Thorn lập khế ước nhé" anh nắm tay cậu

Thorn: " khế ước ư ?tại sao? nó sẽ làm gì vậy Solar?"cậu có nghe qua rồi. vẫn nụ cười ngây thơ như ngày nào hỏi anh nó khiến anh đau lòng

Solar:" cậu sẽ khỏi bệnh đó , mọi chuyện sẽ ổn thôi chúng ta có thể hạnh phúc " anh ôm lấy cậu, có lẽ đây là lời nói dối duy nhất của anh dành cho cậu một lời nói dối ngọt ngào đến đau lòng

Thorn: " ahh thật sao, tớ đồng ý" Thorn vui vẻ nói. Khi nghi thức bắt đầu, mọi chuyện vẫn ổn khi hoàn thành ,cậu cảm thấy tốt hơn rồi liền ôm chầm lấy nhưng có gì đó rất sai câu bỏ ra nhìn anh

Solar: "có lẽ đến đây là kết thúc nhỉ" anh nhìn vào tay mình khi nó đang dần tan biến

Thorn: "Solar! Tay cậu , điều đó có nghĩa là" Thorn sốc khi mình bị lừa anh đã chọn cách thế mạng cho cậu

Solar: " ừm ,  tớ đã........ làm vậy" anh ấp úng nói

Thorn : " đồ nói dối! cậu tại sao" Thorn lắp bắp khi oà khóc nức nở nhìn Solar người mà cậu cảm thấy sẽ được ở bên mãi mãi nhưng giờ lại biến mất trước mặt cậu

Solar: "đừng khóc thiên thần nhỏ của tớ, kiếp này chúng ta dang dở quá không thể chung sống cùng nhau được, để kiếp sau nhé tớ hứa sẽ yêu cậu một lần nữa. Tớ hứa sẽ ôm cậu thường xuyên hơn để không bị bỏ lỡ như kiếp này, không có tớ cậu phải để ý sức khỏe đấy , tớ đã mua thuốc đầy đủ cho cậu " anh lau nước mắt trên má cậu bỗng nhiên  cậu lao vào anh

Thorn: "đồ nói dối , chẳng phải cậu nói sẽ ổn sao , chẳng phải cậu nói sẽ hạnh phúc với tớ sao bây giờ cậu lại biến mất , tại sao? tớ không cần được sống tớ chỉ muốn ở bên cậu mà thôi" Thorn khóc to hơn bám chặt vào cơ thể anh cố cảm nhận hơi ấm cuối cùng

Solar: "Tớ yêu cậu Thorn , mãi mãi là như vậy đời đời kiếp kiếp sẽ mãi yêu cậu"anh thì thầm vào tai cậu 


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro