Thuncy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18....

________________________

Hôm nay , một ngày lành tháng tốt rất hợp để đi ngắm trời, hóng gió trên sân thượng của trường. Anh ngước nhìn xung quanh một vòng sân thượng để đảm bảo có sự yên tĩnh khi không còn ai. Anh đứng gần những thanh rào chắn cảm nhận được làn gió mát lạnh chạy qua cơ thể. Đang tận hưởng thì tự nhiên anh cảm thấy có người ôm lấy eo anh kéo anh xuống khỏi chỗ anh đang đứng. Khi anh quay lại, một người con trai với đôi mắt xanh sapphire và mái tóc nâu cùng với bộ đồ xanh.

"Làm gì rồi từ từ nghĩ chứ, tại sao cậu lại dại dột như vậy chứ thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp mà"

Cậu nhóc lo lắng nhìn anh, nhưng rồi lại mỉm cười với anh một nụ cười ấm áp, mặc dù anh đâu có định tự sát hay gì đâu nhưng nụ cười ấy đẹp và anh cảm thấy được an ủi lắm.

"Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có cái ý định đó"

Anh nói khi cố gắng đứng dậy cậu vẫn còn ôm anh. Cái tư thế gì đây anh ngồi chọn trong lòng cậu . Khi cậu tiếp nhận được thông tin cậu mới bỏ anh ra.một không khí Rất ngại ngùng.

"Xin lỗi cậu nha Thunderstorms"

Cyclone cúi mặt xuống, mặt hơi đỏ. Ngại chết đi được tưởng người ta tự sát hóa ra không phải. giờ có cái hố hay cái quần được không quê quá.

"Ừm không sao, mà cậu biết tôi?"

"Tất nhiên là biết rồi, cậu là hội phó mà nổi tiếng như vậy đặc biệt là về độ đẹp trai"

"Thật vậy à" anh mỉm cười nhẹ

Anh nhìn cậu cảm xúc của cậu nó làm anh khó hiểu thứ cảm xúc gì vậy. Cậu cười một cách gì đó khiến anh hơi cảnh giác đã thế cứ nhìn chằm chằm vào anh nữa chứ

"Mặt tôi dính gì à?"

"Dính nụ cười đẹp trai của cậu"

Cyclone nói xong thì lại bỏ chạy luôn. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì ủa là cậu vừa khen anh cười đẹp à. Ừm mà cũng phải thôi anh thường khá ít cười với những người lạ. Nhưng tiếc thật đấy anh còn chưa kịp nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cyclone là một cái tên quá đỗi quen thuộc với anh. Không chỉ vì độ nghịch ngợm mà cậu còn là một trong những thành viên của đội bóng đá của trường. Anh vẫn nhớ như in nụ cười của cậu trên sân bóng nó hạnh phúc lắm như ánh sáng kéo anh khỏi vũng lầy vậy.

Trái đất luôn tròn mà phải không? Duyên phận cho ta gặp nhau thì ta sẽ phải gặp nhau tiếp. Sáng hôm sau hôm nay đến lượt anh trực vì tên lười nào đó không đi nên anh lại phải đi một mình. Hôm nay trường ai cũng đến sớm nên anh cũng khá nhàn. Đang chuẩn bị vào lớp học vì hết ca thì đột nhiên sóng gió đến với anh từ bên kia hành lang. Ba tên nào đó lao về phía anh do chưa kịp làm gì thì một tên ngã và ôm chầm lấy anh một tên thì cặp rơi vào người anh. Còn đâu một người may mắn thoát khỏi đó ngay sau đó hai người còn lại cũng chạy theo sau nhưng anh may mắn dữ lại được một người. Tên kia thì thoát mất nhưng vẫn chưa kịp lấy cặp.

Anh nhấc cặp tên kia lên không quên dữ lại tên vừa nãy ngã lên mình anh cúi xuống định nhìn mặt nhưng một giọng nói đã khiến anh ngước lên

"Học sinh Thunderstorm và Cyclone hai em đến giờ này còn không vào lớp. Lên phòng hội đồng nhanh cho tôi"

Giọng nói quen thuộc của thầy hiệu trưởng . Anh định lên tiếng
Bảo vệ bản thân nhưng ông hiệu trưởng đã bỏ đi. Hiện tại Thunderstorm và Cyclone đang ngồi cùng nhau trước mặt Ice hội trưởng

"Cyclone chào cậu , hôm nay lại không trốn được hả?"

"Huhu Ice à, bất công thật đấy tại sao cả ba đứa đi muộn lại mình tớ phải lên đây cơ chứ"

"Kỹ năng thôi, còn tên mặt than là hội phó đấy sao vẫn phải lên đây viết bản kiểm điểm"

"Hỏi ông hiệu trưởng xem"

Ice thở dài ngao ngán rồi để hai người họ một mình không quên cầm cặp Thunderstorm dữ. Ice nhìn phát có thể biết đó là cặp của ai (bạn thân)

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng rồi anh lên tiếng

"Hôm qua sao cậu lại bỏ chạy?"

"À chỉ là, ừm cậu biết đấy đến giờ vào lớp nên tớ xuống lớp"

Cậu lắp bắp nói với anh rồi lại cặm cụi viết bản kiểm điểm.

"Lần sau đừng bỏ đi như vậy"

"Tại sao?"

"Chỉ là đừng bỏ đi thôi, tôi không thích bỏ đi đột ngột như vậy "

Cậu nhìn anh với dáng vẻ ngơ ngác cố nhìn vào mắt anh để hiểu anh đang nói gì. Nhưng cũng mỉm cười vui vẻ tiếp tục viết bản kiểm điểm. Với người như Cyclone mà nói thì cậu quá quen với mấy cái bản kiểm điểm này còn với Thunderstorm cũng vậy anh duyệt cả chục cái bản kiểm điểm luôn mà vậy nên hai đứa viết rất nhanh.

"Cậu viết xong chưa Thundy?"

Cậu buột miệng nói ra biệt danh mà cậu dành cho anh. Anh nhìn cậu tim đập nhanh hơi thở như đứt quãng mặt bắt đầu đỏ bừng lên nhưng anh ho nhẹ như lấy lại sắc thái vốn có

"Tớ viết xong rồi Cycy à"

Thunderstorm cười khẩy nếu cậu gọi anh bằng biệt danh của cậu dành cho anh thì anh cũng gọi lại thôi mà anh lấy từ đâu cái biệt danh thì chỉ nghĩ thoáng qua thế thôi. Cyclone sau khi nghe xong biệt danh crush đặt cho mình thì mặt đỏ bừng giọng dịu lại

"Hể hội phó biết tên tớ sao?"

"Tớ thấy cậu ở trên sổ rất nhiều "

"Vậy hả? Cậu....có... thể thỉnh thoảng tha cho tớ được không?" Cyclone lắp bắp

"Tớ sẽ suy nghĩ "

Kể từ sau sự kiện hôm đó thì cậu và anh bất ngờ lại thân với nhau. Thân đến nỗi Cyclone bỏ đi chơi với hai người bạn thân của mình để đi cùng anh đến thư viện hay Thunderstorm sẵn sàng vứt hết đống công việc ở hội học sinh để đi chơi và làm mấy trò mèo của Cyclone đặt ra. Thấm thoát cũng đã đến ngày tốt nghiệp. Hôm nay nhà trường đã đồng ý mở vũ hội để chia tay cũng như ghép cặp các cặp đôi với nhau.

"Thundy cậu đã tìm được ai đi vũ hội chưa?"

"Hmmm tớ chẳng thích ai cả..."

Cả hai người nhìn vào đống thư tình của mình. Bên Cyclone chất đống rất nhiều phong thư màu xanh với rất nhiều cái tên khác nhau. Bên Thunderstorm cũng vậy cũng chất đống một đống những phong thư màu đỏ khiến họ có chút khó lựa chọn. Đẹp trai nên cũng dễ kiếm được người đi cùng. Họ quay sang nhìn nhau cái nhìn đắm đuối.

"Tớ cũng vậy..hay mình chọn bừa đi"

"Cycy muốn đi với Thunder không?" Thunderstorm quay mặt đi

"Hả?!!" Cậu ngơ ngác nhìn anh

Một bầu khí im lặng đầy ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Rồi cậu nắm nhẹ vào tay khiến tim anh hẫng một nhịp, mặt đỏ bừng.

"Ừm nếu Thundy không ngại"

19:30

Anh đứng dựa vào một tường nhìn mọi người. Hôm nay tất cả mọi thứ thật lung linh những cô gái diện lên mình những chiếc đầm rất đẹp một số sặc sỡ một số lại sang trọng trong khi một số lại vô cùng đáng yêu và không thể thiếu bạn nhảy, có vài cặp đôi trong trường còn khá đẹp đôi nữa

Anh thì vẫn vậy chỉ là mặc một bộ vest đen nhưng cái sự thay đổi nhỏ này của anh cũng khiến các cô gái say như điếu đổ. Hoa khôi của trường muốn lại gần anh trò chuyện muốn nhảy cùng anh nhưng anh nào quan tâm. Có để họ gây sự chú ý cả trăm lần thì anh cũng chỉ lẳng lặng từ chối hoặc bỏ đi.

20:01

Anh vẫn đợi cậu hay có khi cậu sợ quá đến nỗi không dám đến buổi tiệc không? Nghĩ đến đây khiến anh tự cười với chính mình. Nghĩ gì một người năng động vui vẻ như Cyclone lại thích một đứa ít thể hiện cảm xúc như anh nhỉ? Thật nực cười. Nhưng chỉ giây sau đó nó như đánh nát suy nghĩ của anh ra thành trăm mảnh

Ánh mắt anh va phải ánh mắt màu xanh sapphire kia đôi mắt ấy sáng như kim cương vậy trong cái sắc tối của vũ hội ánh mắt của cậu như thắp sáng tất cả kéo mọi sự chú ý của anh về phía cậu nước da trắng ngần kết hợp với bộ vest trắng tinh tương được tô điểm nhẹ là sắc xanh. Má của cậu hơi ửng hồng và kiểu tóc của cậu nữa hôm nay nó được vuốt keo một bên. Cậu như thiên thần dáng thế cái đẹp đến điên đảo. Ôi! Nếu cậu nói cậu kẻ xấu nhất thì sẽ chẳng ai là đẹp cả.

"Thundy..."

Tim anh đập nhanh khi cậu gọi anh. Thunderstorm nuốt nước bọt, cậu đẹp, đẹp hơn cả những người con gái đang ở trong buổi tiệc ngày hôm nay ánh đèn chiếu xuống môi đỏ mọng của cậu khiến mặt anh bắt đầu nóng lên. Anh như cứng họng trước vẻ đẹp tuyệt trần này. Một vẻ đẹp mang vị dịu dàng và ngọt ngào nhất mà anh từng được thấy

"Cycy cậu đã đến.."

"Tất nhiên tớ phải đến rồi" cậu đỏ mặt nhìn anh

"Cậu dễ thương lắm"

Anh đến gần cậu hơi cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Khiến cậu đã ngại còn ngại hơn. Hôm nay anh cũng rất đẹp trai bộ vest đen đó rất hợp với anh và cậu nghĩ mình đã chìm trong ánh sắc đỏ ruby kia mất rồi. Chết ngạt dưới tình yêu của cậu dành cho anh

"Cảm ơn"

Đột nhiên ánh đèn sân khấu chiếu vào hai người khiến mọi ánh mắt dồn về phía hai người họ Cyclone không thích thế này lắm mặc dù cậu là một người khá thoải mái với mọi ánh nhìn nhưng hôm nay thì khác không phải khi có người cậu yêu bên cạnh.

"Nhảy với tớ nhé"

Anh mỉm cười một tay đặt ở vai cậu một tay đặt ở eo cậu. Cậu cũng làm theo tương tự rồi từ từ di chuyển khớp với nhịp điệu của anh. Âm nhạc nổi lên bài hát I love you 3000 từng giai điệu du dương nổi lên khiến không khí càng trở nên hồng hào và lấp lánh. Ánh mắt họ chạm nhau như hoà lẫn với nhau dưới ánh đèn mà quên đi mọi sự chú ý. Mọi thứ như dừng lại chỉ còn lại hai người họ còn không gian tình yêu duy nhất.

Sau một khi bản ca kết thúc thì điệu nhảy của họ cũng vậy cả hai quyết định nghỉ ngơi và uống cùng nhau vài ly dù sao cũng đủ 18 tuổi rồi nên cũng không sao. Nhưng khổ cái tửu lượng Taufan lại kém khiến cậu nhanh chóng gục

"Thundy.... Này cậu biết gì không?"

"Hừm biết gì?"

"Tớ ghét cậu cực kỳ luôn"

"Sao lại ghét tớ"

"Tớ ghét cậu lắm cực kỳ ghét cậu vì cậu không yêu tớ đấy tớ yêu cậu rất nhiều tại sao cậu không yêu tớ hả? Đồ đáng ghét" cậu nắm cổ áo anh

Thunderstorm nhìn cậu mặt anh lại đỏ bừng. Anh không ngờ cậu sẽ tỏ tình như vậy đâu nhưng cậu có lòng thì anh có dạ

"Ai nói tớ không yêu cậu"

"Mọi người tất cả!! Cậu lạnh lùng và cậu không yêu tớ"

"Haha vậy thế này thì sao?"

Anh nghiêng người hôn cậu. Một nụ hôn sâu say đắm lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa không thương tiếc nó không dừng lại ở đó nó tham lam lấy hết mật ngọt trong miệng cậu dù chỉ một ít cũng không còn vì sự tiếp xúc mạnh mẽ này khiến cơ thể cậu tan chảy trong tay anh đến lúc anh thả ra để lại sợi chỉ bạc óng ánh.

"Umm này là cưỡng hôn người quá đáng" cậu bĩu môi

"Nhưng cậu ngọt lắm đó Cycy" anh kéo cậu vào lòng

"Thundy tớ nóng"

Hơi thở của cậu trở nên nông từ đó nhiệt độ của cơ thể cậu toả ra khiến anh vùi mặt vào vai cậu tham lam hít mùi hương tỏa ra. Anh biết rằng cậu đang khó chịu thế nào nhưng anh không phải là người thích vào thẳng vấn đề anh thích mèo vờn chuột hơn

"Bế tớ đi"

"Như cậu muốn "

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu công chúa cậu bám chặt vào anh. Mặt cậu rụi vào ngực anh. Anh bế cậu về phòng kí túc xá của mình nơi mà có thể tránh mọi ánh mắt làm phiền

"Vậy ta bắt đầu ở đâu rồi nhỉ?"

Tay anh không dữ nguyên mà nghịch ngợm chiếc áo của cậu từ từ cởi từng cúc áo ra nhẹ nhàng xoa bóp ngực cậu anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu để lại một vết đỏ như một vết đánh dấu chủ quyền

"Cậu là của tớ"

"Ưm... của cậu"

Cậu khẽ rên nhẹ khiến cơn đói trong anh sôi sục muốn cắn xé cậu ra thành trăm mảnh. Cúi xuống sâu hơn một chút cậu cắn vào chiếc xương quai xanh tinh xảo của cậu khiến cậu rên lên một tiếng to hơn điều này chỉ khiến mọi chuyện tệ đi với cậu mà thôi. Anh xé toạc chiếc vest trắng ra không thương tiếc, quần áo có thể mua sau nhu cầu đặt lên trước. Anh ngậm lấy đầu nhũ hoa kia tham lam cắn mút tay kia cũng đâu yên nhẹ nhàng vuốt ve kéo quần cậu xuống và vuốt ve cự vật của cậu.

"cậu ngon lắm đây Cycy"

"Thundy...ưmm...đau"

"Sẽ thoải mái ngay đây"

Cuộc tấn công kép của anh khiến ngực cậu xưng lên và nhũ hoa cũng ửng đỏ trông rất ngon miệng. Anh liếm môi nhìn cậu sau khi ngực của cậu đủ xưng đủ để chỉ cần chạm vào cũng thấy đau anh mới buông tha anh chưa dừng lại ở đó hôn mút khắp bụng cậu khiến cậu không kìm được mà rên lên từng đợt

"Thundy...nhột...ahh...umm~"

Anh vuốt ve cự vật của cậu trong tay mình cơ thể cậu bất giác cong lên tìm kiếm thêm sự ma sát của anh. Cự vật của cậu giờ cũng cương lên đáng kể. Tâm trí cậu quay cuồng như ở trên mây cậu chưa bao giờ có được cảm giác này nó cảm giác giác lạ quá cậu muốn nhiều hơn nữa

"Ưmm~ ahh nhiều hơn~ Thundy tớ muốn nhiều hơn"

Không đợi cậu yêu cầu thêm anh vuốt ve một cách mạnh bạo hơn để rồi một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra tay anh rồi nó bắn lên mặt anh. Anh liếm nhẹ tay mình thưởng thức hương vị của cậu.

"Cycy hư quá nên phạt không ~"

Cậu thở hổn hển cảm giác vừa rồi thật mãnh liệt thật tuyệt vời nhưng khiến cậu mệt quá. Cậu nhìn anh mong anh tha cho cậu nhưng đời nào anh tha con đói của anh còn chưa được thoả mãn con thú trong anh đang gào thét chiếm lấy cậu rồi

"Hmmm~ nhìn cậu trông mệt quá nhưng ráng chịu một chút nhé"

Anh nhẹ nhàng cởi thắt lưng của mình ra để lộ ra cự vật to lớn trước mặt cậu. Cyclone rùng mình khi nhìn thấy nó

"Thundy...nó to quá tớ sợ không..."

"Tớ hứa sẽ nhẹ nhàng"

Anh nhẹ nhàng để chân cậu lên vai mình định vị cự vật của mình vào lối vào của cậu. Rồi từ chậm dãi đẩy vào anh không muốn cậu đau một tí nào vì anh thương cậu nhiều lắm một cách nhẹ nhàng anh rút ra rồi lại cho vào. Đến khi biểu cảm của cậu thay đổi từ đau đớn sang một cảm xúc kì lạ khác ánh mắt cậu đờ đẫn không còn tỉnh táo chỉ còn những giọt nước mắt sự sung sướng anh mới dám thúc mạnh hơn. Con thú trong anh như cởi trói anh thúc cậu một cách mạnh bạo. Trong căn tưởng như lặng thinh lúc đó đầy ắp tiếng rên rỉ tiếng va  chạm của hai con người trong cuộc ân ái. Tiếng ướt át của hai người khiến bất cứ ai đi qua cũng ngại đỏ mặt nhưng đối với họ đó là tình yêu nó ngọt ngào hơn bất kì thanh kẹo nào có thể hiện được mỗi cú thúc của anh luôn chạm vào đúng trọng điểm khiến cậu bám chặt vào chiếc ga giường với những giọt mồ hôi đổ ra như tắm. Cuối cùng khi khoái cảm đã lên đỉnh điểm anh xuất vào trong cậu.

"Thundy"

"Cycy"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rút ra rồi bế cậu vào phòng tắm, lau người cho cậu. Rồi nhanh chóng dọn dẹp và để cậu lại giường. Anh đặt cậu xuống rồi ôm chặt lấy cậu rúc vào hõm cổ cậu

"Thundy tớ yêu cậu"

"Tớ cũng vậy chỉ mình cậu thôi, không là cậu sẽ không là ai khác chỉ mình cậu thôi Cyclone"

"Tớ cũng yêu cậu Thunderstorm mãi mãi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro