Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong mấy trắng sớm mai hồng, và đặc biệt là không có tiếng hét của vị mama yêu quý. Tại sao lại như vậy nhỉ? Quay lại 1 ngày trước, tối hôm đó Gempa cùng với hội Trio trouble maker ngồi xuống cùng nhau để bàn việc nước

"Các cậu, sao lại sang phòng tớ ngồi nhìn nhau vậy?" Gempa nhìn đám cứ gật gù nãy giờ

"Thì mama à cậu biết mai là ngày gì không?" Blaze lên tiếng hỏi

"Ngày mai hả? 14/2 là ngày gì?"

"Là Valentine đó mama" Taufan hớn hở nói

"Valentine?"

"Đúng rồi đó mama là ngày dành cho các cặp đôi đó" Thorn vui vẻ nói

" Ừm tớ nhớ rồi, vậy sao các cậu lại nói với tớ"

"Đơn giản thôi mà mama, sang để xin công thức làm socola á"

"Ủa tớ tưởng các cậu nên hỏi Taufan chứ?"

"Tớ biết làm bánh thôi, chưa từng làm socola "

"Được rồi, mai chúng ta sẽ làm dù sao tớ cũng nên làm cho Fang "

"Nhưng mama này, hãy cố gắng dấu họ nhé"

"Được rồi, tớ hiểu rồi"

Thế là chúng ta có một buổi sáng bình yên nên có bốn người nào đó vẫn còn đang ngủ. Trong lúc đó ở bếp thì rất bất ổn. Taufan và Thorn đang tìm kiếm khuôn hình trái tim, thật ra là có hình khác ấy nhưng trái tim mới đúng chủ đề. Trong khi Blaze làm chảy Socola và Gempa đang cố gắng tìm đồ khuấy. Mọi thứ lộn xộn hết cả lên mặc dù tiếng to đó nhưng không ảnh hưởng đến bốn người nào đó. Khi họ chuẩn bị xong hết chỉ chờ Socola đông và đóng hộp.

Taufan định tìm Halilintar nhưng thật may mắn anh đã ở phòng khách và đang nhâm nhi cà phê. Cậu liền chạy ra ngồi cạnh anh

"Hali nay cậu dạy sớm thật đó"

"Hali biết hôm nay ngày gì không?"

Đáp lại cậu là một sự im lặng và một ánh mắt lạnh lùng. Taufan chưa từng thấy anh đối xử với cậu như này trước đây. Mọi khi thì anh đã ôm cậu vào lòng mà trả lời rồi sao hôm nay lại chẳng nói gì cứ nhìn chăm chăm vào cuốn sách nữa chứ? Anh bị làm sao vậy? Cái cảm giác này khiến cậu khó chịu. Cậu đứng trước mặt anh nhưng anh cũng chẳng thèm để í thế là cậu cầm lấy cuốn sách của anh giật nó sang một bên.

"Trả lời tớ đi Halilintar"

Anh vẫn nhìn cậu không nói gì. Khiến cậu đã khó chịu giờ còn khó chịu hơn. Cậu nhìn anh rồi nghĩ ra một í tưởng, giờ gọi anh không nghe cậu bắt buộc phải khiến anh mở mồm ra mới được cậu bỗng lao đến ôm anh. Nghịch ngợm mũ rồi tóc anh thỉnh thoảng lại nhìn anh đôi mắt long lanh. Rồi cuối cùng anh cũng nói

"Phiền phức quá Taufan" anh lấy chiếc mũ tay cậu rồi bỏ đi

"Hả?..."

Điều gì vừa xảy ra vậy. Anh vừa nói cậu là phiền phức à. Taufan ngơ ngác ngồi đó như chẳng thể tiếp nhận được những chuyện hay những ngôn từ vừa nãy. Cậu ôm lấy chân mình rồi gục mặt xuống mà suy nghĩ về những điều anh vừa nói . Không lẽ cậu làm gì quá đáng hay làm gì sai với anh à?

-------------------------

Thorn sau khi làm xong cậu liền chạy ra tưới những cây hoa yêu quý của mình. Cậu tỉ mỉ chăm sóc chúng, hình như hơi thiếu gì thì phải. Mặt trời chói chang đang giúp những chiếc cây quang hợp vậy mặt trời của cậu hôm nay đâu rồi? Cậu nhìn ngó xung quanh không thấy Solar đâu. Mọi hôm thì đáng nhẽ Solar sẽ ngồi ở chiếc ghế cạnh cái cây lớn kia mà đợi cậu, hôm nay lại chẳng thấy đâu. Thế là Thorn quyết định đi tìm Solar, cậu chạy lên phòng anh, gõ cửa nhưng nhận lại là một sự im lặng khi cậu mở cửa bước vào phòng. Thì thấy anh đang ngồi làm gì đó với những dung dịch sắc màu. Cậu chẳng biết nó là gì cả nên kệ thôi dù sao anh cũng ở đây rồi. Cậu bước vào ôm anh từ phía sau

"Solar cậu đang làm gì vậy"

"Tớ làm gì cần nói với cậu không?"

Câu nói của Solar khiến Thorn hơi giật mình. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì, chắc anh đang bận mới nói vậy thôi phải không?

"Tất nhiên là có rồi Solar phải nói với tớ chứ" cậu ôm chặt anh

"Bỏ tớ ra Thorn tớ đang bận" Anh gỡ tay cậu ra

"Không tớ không bỏ đâu, hôm nay tớ sẽ dành tình yêu cho cậu" Thorn vẫn vui vẻ ôm lấy anh

"Cậu thôi đi Thorn tớ đang rất bận!!!" Solar trực tiếp hất tay cậu ra và to tiếng với Thorn

Thorn sững sờ trước những gì Solar vừa nói. Anh đang to tiếng với cậu ư? Cậu không quan trọng bằng công việc của anh hả? Thorn nhìn Solar bằng đôi mắt đẫm nước. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể bởi chính người cậu yêu đang to tiếng với cậu. Nếu không nói được điều gì yêu thương thì ít nhất phải nói cho cậu biết lí do tại sao anh lại như vậy chứ.

"Cậu tồi lắm Solar"

Thorn nhanh chóng chạy về phòng mình. Cậu vẫn không hiểu tại sao hôm nay anh lại như thế này. Nếu công việc của anh quan trọng thì như mọi hôm anh sẽ bảo cậu thật nhẹ nhàng rồi cậu sẽ biết điều và để anh làm hôm nay anh lại lớn tiếng với cậu như vậy!

-------------------------

Sau khi làm socola xong Blaze nhanh chóng đi tìm mua gấu bông cho Ice. Cậu chọn con gấu nào đẹp nhất chỉ để dành cho anh. Cậu biết hôm nay sẽ là ngày rất đặc biệt nên chuẩn bị rất nhiều thứ chứ không riêng gì gấu bông. Bao nhiêu tiền cậu làm nhiệm vụ từ Tappos dành hết cho Ice vì cả năm chỉ có một lần thôi mà phải làm cho chót chứ đúng Không. Đi trên đường cậu có gặp Gempa đang mua nguyên liệu làm bánh cà rốt và vài thứ như áo, khăn, hoa,...v.v.

"Mama !"

"Blaze! Cậu làm gì ở đây vậy tớ tưởng cậu phải ở nhà chơi với Taufan và Thorn rồi chứ"

"Tớ đang mua đồ cho Ice mà cậu đang mua đồ cho Fang hả" Blaze ngó vô giỏ của Gempa

"Ừm, tớ cũng mua xong rồi chúng ta cùng về đi"

"Được rồi, đợi tớ" Blaze cố gắng ôm con gấu bông hình cá voi

"Chắc Ice sẽ ngạc nhiên lắm đây. Nó to lắm luôn "

"Hehe tiền của tớ tích cóp chỉ vì hôm nay"

Blaze và Gempa cùng nhau đi về với nhau. Đang nói chuyện vui vẻ thì đập vào mắt cả hai là điều không thể nào sốc hơn. Ice và Fang đang tặng socola cho hai cô gái à? Họ đang làm cái quái gì vậy? Blaze rất mất bình tĩnh muốn ra hỏi thẳng luôn nhưng Gempa dữ lại. Thảo nào từ sáng đến giờ Gempa không thấy Fang đâu. Mọi hôm chỉ cần Gempa dậy là Fang đã dạy luôn để còn đi chơi cùng Gempa. Nay cậu đã hiểu tại sao lại không dạy sớm như mọi khi rồi, bận chuẩn bị socola cho người khác thì làm sao mà dậy sớm chơi cùng cậu được. Gempa nhanh chóng đi về nhà

Còn về Blaze, cậu thật sự sụp đổ. Chẳng phải.... Anh đã hứa không bao giờ bỏ rơi cậu à giờ thì sao, mua socola cho một người con gái khác thay vì cậu? Có lẽ anh đã thất hứa nhỉ. Cậu nhìn anh, anh cười vui vẻ với người con gái ấy quá ước gì đó là cậu thì tốt biết mấy? Tất cả từ trước đến giờ là do cậu ảo tưởng về vị trí trong tim anh mà thôi.

Khi Blaze và Gempa cùng về nhà trên đường đi bọn họ như muốn vứt luôn đống đồ vừa mua nhưng vì tiếc tiền không dám vứt. Khi về đến nhà không khí càng trở nên nặng nề. Taufan đang gục mặt, Thorn đang nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ gì đó. Blaze ngồi xuống cạnh hai người họ. Gempa nhanh chóng vào trong cất đồ rồi cũng ra ngồi cùng họ.

"Valentine các cậu sao rồi?" Gempa hỏi

Im lặng. Không ai trả lời cả. Có vẻ tất cả đang có hoàn cảnh chung thì phải.

"Taufan, Thorn hai cậu ổn chứ"

"Tớ ổn mama, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thôi" Taufan nói

"Thorn cậu ổn chứ, cậu nhìn có vẻ như người mất hồn vậy"

"Cậu ấy đã lớn tiếng với tớ. Tớ đã làm gì sai để bị như vậy "

"Hả" Gempa ngơ ngác hỏi bỗng nghe tiếng khóc của Blaze

"Blaze không phải cậu cũng..."

"Mama cậu đừng cố tỏ ra là mình ổn như vậy. Cậu chẳng phải đã chứng kiến hết sao? Đến cậu cũng đang bị tổn thương đó! "

Gempa cứng họng không nói lên lời. Đúng là anh cũng đang bị tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm.

"Vậy ít nhất hãy kể cho chúng tớ chuyện của chúng ta đã gặp phải chuyện hôm nay đúng không" Gempa nở nụ cười yếu ớt

Thế là bốn người họ ngồi kể hoàn cảnh của mình trong hôm nay. Có lẽ valentine hôm nay của họ thật sự không hường phấn như những cặp đôi ngoài kia. Họ ngồi nói chuyện với nhau đến tận chiều tà và ngủ quên lúc nào không hay. Gempa theo bản năng sẽ tự dậy và nấu ăn cho mọi người nhưng lúc Gempa dậy cậu không thấy mình đang ở nhà mà ở nơi nào đó rất tối. Nhưng may mắn làm sao có ánh trăng rọi qua có thể thấy ánh sáng mờ ảo. Gempa cố gắng tìm mọi người thì cầm phải áo ai đó. Hình như là Blaze thì phải. Đúng người cậu cần tìm là luôn. Cậu lắc qua lắc lại cố gắng cho Blaze tỉnh dậy. Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Gempa nhanh chóng bảo Blaze dùng sức mạnh để làm sáng nơi này, rồi gọi Taufan và Thorn dậy. Bây giờ là họ không biết họ đang ở đâu

"Các cậu giờ ta nên làm gì" Thorn ôm tay Gempa hỏi

"Tìm cánh cửa thôi" Gempa cố gắng mò cửa

Sau hơn 15 phút cuối cùng họ cũng tìm thấy cửa thoát ra vừa mở cửa ra.

Bốp

Tiếng pháo hai bên bắn ra những chiếc giấy màu sắc cùng với đó là một căn phòng hường phấn với chữ ' chúc mừng valentine' to được treo giữa phòng. Có rất nhiều thứ đã được chuẩn bị như socola, bánh kem, hoa và rất nhiều thứ khác. Điều đó khiến bốn người kia sốc. Điều sốc hơn nữa là bốn người trước mặt họ mỗi người cầm bó hoa to. Người đầu tiên lên tặng hoa là Fang. Đoá hoa hồng đỏ rực rỡ ngay trước mặt Gempa khiến cậu khiến biết nên làm gì.

"Gempa chúc cậu một valentine vui vẻ"

"Tớ...tớ... nhưng cô gái trước đó" Gempa bỗng lùi lại một bước

"Không cần lo lắng vậy đâu, đó là một phần trong kế hoạch nhỏ của bọn tớ để tổ chức cho các cậu bữa tiệc này" anh cầm lấy tay Gempa

"Tất cả chỉ là làm bọn tớ bất ngờ, nhưng nhất thiết phải như vậy không tớ cứ tưởng " cậu ôm chầm lấy anh

"Xin lỗi cậu! Tớ hứa sẽ không để cậu lo như vậy nữa đâu" anh ôm lại cậu

--------------------------

Solar nhanh chóng kéo Thorn ra một chỗ khác riêng tư hơn. Anh giữ chặt đóa hướng dương, rồi đưa nó cho cậu

"Valentine vui vẻ nhé Thorn" anh hơi đỏ mặt nhìn vào mắt cậu

Đôi mắt cậu vừa sốc, vừa vui. Hôm nay anh làm cậu ngạc nhiên hơn nhiều rồi đấy. Từ suy sụp đến háo hức. Anh hôm nay gan thật dám trêu đùa cảm xúc của cậu nữa. Thorn cầm lấy bó hoa rồi đến gần anh. Cậu ngước nhìn Solar với đôi mắt hờn dỗi

"Solar tồi lắm, cậu lúc nào cũng trêu đùa cảm xúc của tớ"

"Tớ xin lỗi... Tớ thật sự cũng không muốn đâu nhưng kế hoạch là như vậy mà" Solar ôm Thorn an ủi cậu

"Hứ, không chơi với cậu nữa. Dám to tiếng với tớ" cậu quay đi bĩu môi với anh

"Xin lỗi mà Thorn. Tất cả chỉ là muốn làm cậu bất ngờ thôi mà "

Thế là chúng ta có thể thấy cả một buổi Solar ngồi dỗ Thorn

------------------

Halilintar kéo Taufan ra ngoài ban công anh đưa cậu một bó oải hương. Oải hương cùng với đôi mắt màu xanh của cậu quả thật rất hợp.

"Taufan tớ xin lỗi vì nói cậu phiền, tớ thật sự không có í đó chỉ là kế hoạch để làm cậu bất ngờ, tớ thật sự rất xin lỗi để cậu phải suy nghĩ nhiều" anh quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của cậu

Cứ ngỡ cậu sẽ bỏ đi nhưng ngay sau đó anh nhận được cái ôm của cậu.

"Halilintar à, tớ không trách cậu đâu, chỉ là tớ đã nghĩ cậu bỏ tớ ấy"

"Taufan..... Tớ không bao giờ làm vậy. Cậu biết tính tớ mà"

"Ừm tớ hiểu Hali, nhưng không có gì là mãi mãi"

"Taufan xin cậu đừng nói như vậy. Tớ thật sự xin lỗi vì khiến ngày valentine của cậu như vậy"

Halilintar ôm lại Taufan. Gió phảng phất qua hai người họ. Một khung cảnh thật tuyệt đẹp

"Hali cảm ơn cậu"

"Ừm. Vậy chúng ta cùng nhau vào kia tớ có quà cho cục bông của tớ nữa"

----------------------

Blaze nhìn Ice con người đứng yên với hai bó hoa. Một bó tulip trắng cùng với đó là cẩm chướng rực rỡ. Cậu định bỏ đi khi anh chẳng nói gì thì bị anh kéo lại

"Tớ xin lỗi, tớ thật sự không muốn làm đâu nhưng tớ bị ép"

Đáp lại anh là khoảng không im lặng. Cậu nhìn anh đôi mắt anh có vẻ hối lỗi nhưng cậu quyết định không nói để xem anh làm gì. Đây là kết quả cho việc khiến cậu khóc còn tặng socola cho người con gái khác đã thế bơ luôn cho đỡ tức.

"Blaze"

"Blaze trả lời tớ"

Ice bắt đầu khó chịu rồi đấy. Cậu còn chẳng thèm nhìn vào mắt anh. Tức quá anh nắm lấy cằm cậu quay cậu về phía mình buộc cậu phải nhìn anh. Cậu nhìn anh rồi nhưng vẫn không chịu mở mồm ra nói. Ice hôn sâu Blaze. Khiến cậu ngạc nhiên nhưng không thể thoát khỏi anh vì anh đang giữ miệng cậu. Sau hơn 1 phút anh mới chịu bỏ ra

"Chúc mừng Valentine Blaze" Anh mỉm cười nắm tay cậu ra chỗ đống socola

                            End

Chúc mọi người valentine vui vẻ. Nếu không có ny thì thôi mình cùng nhau vã otp(◍•ᴗ•◍)❤

À như lần trước mình có nói sẽ random một couple để viết thì couple may mắn lần này là

Là vậy đó. Còn bao giờ ra fic về couple này thì mình không biết. Chắc nhanh thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro