Chap 16:Kế hoạch vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey,cho tui xin lỗi vì đã "ngủ quên"😜, finally đã xong chap này,một phần là do suy nghĩ đường hướng kịch bản thì thấy là cái chap này khá dài cũng như thêm bớt ý tưởng nên phải tách nó ra,trong kịch bản luôn có một sai sót nhỏ,xin mọi người thông cảm ạ !

(Jake:Ông viết từ tháng 11 cho tới giờ mới xong,lười thì nói đại đi :v
Mr.Tác giả:Shhh,im đi ba,tui đang suy nghĩ cái plot twist sao cho nó hay nek 🥲
Jake:Plot plot cc 🙃,nói rồi thì còn cái gì mà cho đọc giả coi nữa :v
Mr.Tác giả:Tui viết vì đam mê,ai cần ông đọc ? Mà tui nhớ tui đã cho ông bay màu rồi mak ?!
Jake:Hehe,ngta gọi đấy là bí thuật :)))
Mr.Tác giả:Hết thuốc chữa...)

Xin lỗi trong advance:Chap này Gretchel sẽ là nv chính nha,xin lỗi cho những ai cảm thấy khó chịu nha ! 🐧👉👈

Giải thích luôn cho suông:Băng Vane chỉ là cái tên,chứ tập đoàn Karrogul mới là kẻ thù chính,việc lộ tên tập đoàn ra thế giới bên ngoài Ulantiar thì sẽ bị các chính phủ không gian săn lùng vì nó ko chạy đc,mà chỉ có một vài nhân vật biết được tập đoàn như là KoKoCi...(việc KoKoCi ko báo cho chính phủ không gian là vì hai lí do: Mình ko biết là có chính phủ ko gian thật không và hai,vì cái plot bạn tôi,sẽ tiết lộ ở chap sau ;).

Stay tune my beloved readers,cảm ơn vì đã chú ý đến bộ này 🐧👉👈
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại tình hình chính

Gretchel:Eh ?

Cô thốt ra trong sự hoang mang tột độ,mới nãy còn nạt nộ mà sao giờ lại tỏ vẻ thành kính như thế ? Bộ mọi người bắt đầu mất lý trí sau khi xuống ngục à ?

Adudu:Haizz,ta phải làm vậy vì ta đang quá cay cú,coi như ta xin lỗi trước vì đã doạ nạt ngươi...*cúi đầu xuống*

Gretchel:Hả ? *confused*

Probe:Ây da cô nương chậm hiểu rồi~Ý ông chủ muốn nói là nãy giờ chỉ là màn kịch thôi. Tại bọn tôi tưởng cô là được Calvadoss cử xuống để làm gì đó nhưng hoá ra là không phải!

Adudu:Bọn ta chỉ muốn chắc chắn là ngươi không phải là người được hắn phái đến nên phải tỏ vẻ hung hăng như vậy để moi thông tin...

Cô gái đội nón hồng đứng dậy sau câu nói của Adudu,tỏ vẻ không vừa lòng.

Cô gái:Nhưng ngươi cũng phải biết cách đối xử với phụ nữ đàng hoàng và chuẩn mực chứ ! *tỏ vẻ khó chịu*

Cô gái đeo kính:*tiếp lời*Ngươi không biết tôn trọng phụ nữ gì hết á !

Adudu:Chứ ngươi muốn ta sống sao ? 🙂

Gretchel:À nhắc mới nhớ,các cậu là ai thế ?

Probe:À để ta giới thiệu luôn: Đây là Yaya, Ying,KoKoCi,Timmy và Kily ! Bọn họ đều bị tên Calvadoss bắt giữ tống xuống đây.*chỉ từng người trong lúc giới thiệu*

Gretchel:Tớ là Gretchel.*cúi đầu xuống*

Ying:Không cần phải thế đâu,mà sao cậu lại xuống đây thế ?

Gretchel:Tại anh trai tôi bảo xuống đây cho khuất mắt...*buồn bã*

Kily:Chị có anh trai à ?

Gretchel:Đúng vậy,nhưng anh ấy giờ đã khác xưa rất nhiều rồi !

Yaya:Khác sao ?

Gretchel:Kiểu anh ấy giờ lố bịch hơn các thứ, không còn dịu dàng hay chu đáo như trước nữa... 😔

KoKoCi:Ta rất xin lỗi vì phải cắt ngang nhưng ta muốn vô thẳng vấn đề:Tại sao cô lại tham gia tập đoàn Karrogul ?

Gretchel nghe tới đây lại nuốt nước bọt,tỏ vẻ ấp a ấp úng vì một phần không dám cũng như không muốn trả lời,dư âm của Jake để lại là quá lớn.

Gretchel:Tại...tại...

Adudu:Bị tên Jake tóm đúng không ?

Adudu đã trả lời được đáp án mà Gretchel muốn đưa ra,nó làm cô ấy có cảm giác là tên đầu vuông này cũng cùng hoàn cảnh giống cô.

Gretchel:Sao ông biết được ?!

Adudu:Do ta cũng xém bị hắn giết mà...*quay mặt đi*

*Flashback*(theo góc nhìn của Viewer chứ ko phải là góc nhìn Adudu).

2 tháng trước

Adudu và Probe lúc này đang ở hành tinh Polarus lạnh giá để săn Icebot,Adudu đang ngắm Icebot qua cây súng lưới để hòng thâu tóm nó.

Probe:*ôm tay* Hừ hừ hừ...lạnh quá !

Adudu:Ngươi im lặng tí xem ! Ta chuẩn bị bắt được Icebot rồi này ! *nói khẽ* Một chút nữa thôi ...*ngắm bắn*

Khi Icebot đã trong hồng tâm của Adudu,hắn ta mỉm cười như thể đã bắt được nó.Hắn ta ấn cò,một bẫy lưới phóng ra thẳng về hướng Icebot.Nó vừa mới nhận ra có thứ đang bay đến mình nhưng đã quá muộn cho nó để bỏ chạy,kết quả là nó đã nằm trọn trong chiếc lưới của hắn.

Adudu:Hay lắm! Mau đi bắt nó thôi Probe!*nhảy ra*

Probe:Vâng thưa chủ nhân ! *đi theo*

Cả hai người lập tức chạy ra để thâu tóm Icebot đang vùng vẫy trong chiếc lưới.Adudu cầm lên mà khuôn mặt lộ rõ vẻ tự cao và tự sướng.

Adudu:Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi,Icebot !

Probe:Chủ nhân tuyệt quá ! Hooray ! x2

Adudu:*nói chuyện với máy tính*Máy tính ! Ngươi mau cho...

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Một tiếng hét thất thanh làm cho cả hai giật mình.

Probe:Ai vậy ? Nghe giống tiếng phụ nữ...

Adudu:Hình như gần đây có người,đi coi thử chút đi Probe !

Probe:Hửm ?! Từ khi nào chủ nhân lại đi quan tâm người khác nhể ?

Adudu:Ngươi nói xàm gì thế ?

THA CHO CON TÔI ĐI !!!

Tiếng hét đó vẫn xuất hiện khiến hắn ta giật mình.Adudu lập tức chạy tới hiện trường cùng với Probe vì tò mò.Đằng trước họ,một người phụ nữ đang quỳ xuống trên mặt đất trước một tên tóc trắng xám,cao to,mắt trái có màu đỏ;đang bóp đầu một đứa nhóc bằng một tay.(Tự biết là ai đi ha 😉)

???:Haizz,tao nói rồi,nếu tụi bây ngoan ngoãn ngồi yên đó thì tao đâu cần phải làm tới mức này ?*bóp mạnh hơn*

Đứa nhóc:*khóc,gào thét*

Phụ nữ:Tôi van xin anh,làm ơn,nó là đứa con trai duy nhất của tôi đó,nó còn chưa được biết thế giới bên ngoài cho nên làm ơn đừng làm hại nó mà !!!*khóc*

Probe:*thì thầm*Tên này hiểm ác thế,làm hại cả phụ nữ lẫn trẻ em...

Adudu:*run*

Probe:Chủ nhân sao vậy ?

Adudu:Hắn...hắn...

Probe:Chủ nhân biết hắn ta à ?!

Adudu:Không thể lầm được,đây chính là Jake Tecranius,biệt danh "Đao phủ của địa ngục",kẻ sát nhân hàng loạt máu mặt trong giới tội phạm vũ trụ ! Một mình hắn đã giết hơn 8 tỉ người, đã vậy có hồi một mình hắn chơi nguyên cả một chiến hạm quân sự không gian hùng mạnh mà vẫn sống sót trở về đấy ! Nghe nói hắn từng mất tích hơn 20 năm mà sao giờ hắn lại ở đây?
(Mr.Tác giả:Không biết Adudu nhiêu tuổi nhưng cứ cho là thế đi :) )

Jake:*thở dài* Nè ! *để đứa nhóc xuống*

Đứa nhóc:*lập tức chạy lại ôm mẹ nó,khóc*

Phụ nữ:Không sao đâu con,mẹ sẽ bảo vệ con...*khóc*

Probe:Ớ sao hắn lại thả ra ?*tò mò*

Adudu:Không ổn rồi !*đứng xổm dậy*

Probe:Sao vậy thưa chủ nhân ?!*bất ngờ*

PHẬP

Máu bắn vào mặt đứa nhỏ,nó ngước lên mới thì thấy mẹ nó đã gục đổ ngay tại chỗ,máu chảy lênh láng trên thềm tuyết trắng xoá,đầu người mẹ lăn lốc với vẻ mặt ngạc nhiên và sốc.

Đứa con:Mẹ...? MẸ !!! *hoảng hốt,chạy lại lung lay cái xác*

Lúc hai người này còn ôm nhau thì hắn đã lén cho lưỡi hái mình luồn sau lưng bọn họ và làm một phát chém chí tử,hắn ta nhẹ nhàng thu hồi lại lưỡi hái và nhìn đứa trẻ tội nghiệp ấy một cách khinh bỉ.

Jake:Tao đã giữ đúng lời hứa rồi đấy! Đứa con được sống nhưng đâu có nghĩa là mày cũng được sống đâu,con đàn bà yếu đuối...*giọng điệu khinh bỉ*

Adudu:TÊN KHỐN KIA !!!

Quá bất bình cho hành động nhẫn tâm đó, Adudu liền nhảy ra lao đến Jake với một cú đá,nhưng đã bị chặn ngay bởi tay của hắn.

Jake:Ngươi là thằng nào nữa ?*đẩy ra*

Adudu:Ngươi có biết là ngươi vừa giết một người phụ nữ vô tội không ?!*nhảy ra*

Jake:Ừ đúng rồi đó,thì sao nào ? Ta giết nó vì ngứa tay,nhiệm vụ thu thập linh hồn của bọn ta cũng hoàn thành rồi...*nhận ra*Chết mợ! Lộ kế hoạch rồi !

Adudu:Thu thập linh hồn...?

Jake:Giờ ta phải giết ngươi luôn để bịt đầu mối,Án tử ! *vung lưỡi hái*

(Đoạn này mình gọi Jake là Jake,Adudu là hắn cho đỡ lú)

Jake liền ném lưỡi hái thẳng vào Adudu khiến hắn nhảy ra để né,chiếc lưỡi hái cắm phập trên mặt tuyết.Hắn ta sau đó liền lấy cây gậy tự động ra và gõ vào vai Jake,Jake lập tức vừa lùi vừa rút chiếc lưỡi hái lại,rồi lao đến để chém Adudu.Hắn ta liền đỡ lại bằng cây gậy của mình,nhưng có vẻ như là đang bị Jake áp đảo.

Adudu:*nghiến răng*

Jake:Ngươi cũng khá phiền đấy...*đẩy mạnh hơn*

Jake đẩy ngã được Adudu khiến hắn ngã ngửa người xuống.

Jake:*giơ lưỡi hái* Vĩnh biệt nhé,đầu vuông...

Đúng lúc hắn ta chuẩn bị chém Adudu thì Probe đã đấm hắn văng đi trong dạng Super Mecha Probe.

Jake:Aargh !!! *ngã xuống mặt tuyết*

Probe:Chủ nhân có sao không ?!

Adudu:Ta không sao...

Jake:Ồ,vậy đây là Robot chiến đấu của ngươi sao,đầu vuông ?*gượng dậy*

Adudu:Thứ nhất,ta là Adudu,chứ không phải đầu vuông! Thứ hai,đúng vậy đấy !*lên mặt*

Probe:Ta sẽ không để ngươi làm hại chủ nhân đâu !

Jake:Ngươi cũng thuộc hàng ổn phết,ít nhất cho phòng thủ,ta suy nghĩ lại rồi,sao ngươi không tham gia băng Vane của ta đi ?

Probe:Vane...?

Adudu lúc này hoảng sợ,chân tay bủn rủn.

Adudu:Ng-ngươi nói là-là Vane sao ?!

Jake:Đúng vậy đó,băng của ta vừa mới có màn comeback cực mạnh sau hơn hàng chục thập kỷ im hơi lặng tiếng đấy !

Adudu:Không ổn rồi Probe,mau chạy thôi !!! *lập tức đứng dậy*

Probe:Sao vậy thưa chủ nhân ?!

Adudu:CỨ CHẠY ĐI!!!

Probe:Vâng thưa chủ nhân ! Probe Copter ! *biến hình*

Probe lập tức biến hình thành một chiếc trực thăng,Adudu liền nhảy vào và phóng hết mức tốc độ để phóng đi.Tên Jake thở dài,tay thì cứ quay quay cái sợi dây buộc chiếc lưỡi hái.

Jake:Chưa gì đã chạy rồi sao...? LƯỠI HÁI LINH HỒN,ÁN TỬ ĐỊNH HƯỚNG !

Hắn ta niệm phép lên chiếc lưỡi hái khiến nó hoá xanh và hắn liền ném chiếc lưỡi hái thẳng vào phía hai kẻ sợ hãi kia đang bay.

Probe:Ôi không cái lưỡi hái đang gần bắt kịp chúng ta rồi !!!

Adudu:Mau tăng tốc nữa đi Probe !!!

Probe:Vâng !!! *vận sức*

Probe tăng tốc tới mức tối đa để chạy khỏi chiếc lưỡi hái của hắn và có vẻ như là đã thoát được chiếc lưỡi hái.

Adudu:Thoát được rồi !!! Thoát được rồi !!!*mừng rỡ*

Vừa dứt câu xong thì chiếc lưỡi hái đã xuất hiện ngay trước mặt và cắm chặt vào phần nắp đầu của Probe.

Probe,Adudu:NÀ NÍ ?!?!

Jake:Xuống đây nào !!! *giật mạnh*

Lực kéo của tên Jake mạnh tới mức mà cả Probe và Adudu bị kéo theo và rơi xuống mặt đất trước mặt hắn một cái rầm.Hắn ta rút chiếc lưỡi hái lại và bước đến trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

Probe:Đau quá ! *than vãn*

Adudu:Probe,mau chuyển thành xe đi !

Probe:Vâng thưa chủ nhân !*đứng dậy*

Và nhanh như chớp,Probe liền biến mình thành chiếc xe và phóng vọt đi.Tên Jake lần này không còn lấy chiếc lưỡi hái ra nữa mà chỉ đứng đó mỉm cười,hắn ta liền đưa tay mình lên bên tai hắn và nói gì đó.

Adudu:Nhanh lên nữa đi Probe !!!

Probe:Tôi đang chạy hết cỡ rồi !!!

Tuy nhiên,đằng trước bọn chúng đã có một người đứng chờ sẵn,tên này rất bự con,da đỏ,tóc đen,mặt cứ nhe nhe cái hàm răng màu vàng gớm ghiếc kia.

Probe:Ôi không ! Có kẻ đứng chặn chúng ta !

Adudu:Đâm xuyên qua hắn luôn đi Probe !

Và Probe đã boost speed lên tối đa để chạy xuyên tạc tên khổng lồ này để trốn thoát, nhưng khi gần tới thì tên khổng lồ dùng tay không ấn đầu xe Probe xuống mặt tuyết khiến cả hai té lăn xả.

Probe,Adudu:ÁAAAAAAAAAAAA !!!

???:Haizz,tụi bây khát khao muốn sống tới mức đó sao ?

Adudu và Probe trố mắt lên nhìn cái độ khủng của tên này với sự sợ hãi tột độ,chưa kịp định hình thì một chiếc lưới to lớn đã bay đến và tóm gọn cả hai,một giọng nói cất lên cùng với một dáng người nhỏ con một mắt với chiếc sừng bên phải đầu bước đến.

???2:Chậc chậc,anh nghĩ sao lại đi tiết lộ kế hoạch của mình cho người khác vậy Jake ?*bước đến*

Jake:Xin lỗi,xin lỗi,do lỡ miệng thôi...*bước theo*

???:Chúng ta tính sao với hai con tép này đây ?

Jake:Đừng làm gì cả,Hany'be.🐤

Hany'be:Thôi mà~,tôi muốn đánh đập tụi nó giống anh vậy đó Jake !*tỏ vẻ hâm mộ*

Jake:Anh mày chỉ cần chú không manh động với bọn này thôi Hany'be,anh lâu lâu giết người còn được,chứ chú mày mà giết thì thiện lương sẽ không tốt đâu,không chừng chú sẽ bị tha hoá vào con đường đầy tội lỗi và cám dỗ đó mất!*vỗ vào bắp tay Hany'be*

???2:Trời ơi! Tôi có nghe lầm không? Một kẻ chuyên lấy việc giết người khác làm trò tiêu khiển nay lại khuyên người khác không nên giết người,WTF Jake ??? 👁👄👁

Jake:Chứ lâu lâu ông phải để tôi nói triết lý tí chớ,Atonia :v

Adudu:A-Atonia ?! Hany'be ?!

Probe:Chủ nhân cũng biết bọn họ à ?

Adudu:Một kẻ được gọi là "Pháo đài huỷ diệt" trong giới đô vật và tội phạm với những tội danh là phá huỷ các cứ điểm quan trọng của quân đội ở những hành tinh khác nhau,tên còn lại là "Trùm đặt bẫy",ở đâu có hắn,ở đó có bẫy cho dù hắn đã đến nơi đó hay chưa !

Atonia:Hehe,hắn ta cũng biết nhiều về danh tiếng của chúng ta phết~

Jake:Ờm mà hắn cũng biết về Vane rồi,tôi đang tính đem hắn về để làm vật trang trí kế bên đầu gấu và dê không gian...

Adudu và Probe đang run sợ vì chúng đang tưởng tượng việc đầu mình bị treo lên tường như vật trang trí.

Jake:...nhưng tôi muốn bọn chúng tham gia băng Vane của chúng ta !

Atonia,Hany'be: NANI ?!?!*bất ngờ*

Hany'be:Anh điên à ?! Ông chủ sẽ giết anh đấy !

Atonia:Ổng nói là đừng cho thêm người nào vô nữa mà ?! Đã anh bị ổng chửi vì mang con nhỏ đó về rồi đó,giờ anh lại muốn bị chửi nữa hả ?!

Jake:Đây là mệnh lệnh của đội trưởng...—Hắn ta nói với sự chậm rãi nhưng cực kì chắc chắn.

Hai gã kia không biết nói gì hơn ngoài việc gãi đầu nhìn nhau trong lo lắng và bất lực.

Atonia:Nhưng ít ra anh cũng nên nói lí do giữ bọn chúng lại chứ ?!

Hany'be:Tôi không muốn bị ông chủ cho ăn đòn nữa đâu ! *sợ hãi*

Jake:Tóm lại là cứ mang về đi,đừng hỏi nữa ! *bước đi*

Atonia và Hany'be lại nhìn nhau trong sự bất lực vì không thể làm gì được để thay đổi cái quyết định điên rồ đó của Jake.Nhưng những người đang thực sự sợ hãi là Adudu và Probe, bọn chúng giờ không khác gì những con cá đã nằm sẵn trên thớt,không thể phản kháng hay chạy trốn,chỉ còn chờ bị mổ lấy thịt mà thôi.

Probe:Toang rồi chủ nhân ơi ! Huhuhu x3,14 *khóc*

Adudu:Số phận của chúng ta sao lại thảm kịch tới mức này ?~ ;___; *than thở*

Vài tiếng sau đó thì cả bọn đã đến khu xí nghiệp lớn,như một cái tập đoàn.Tên Hany'be thì vác chiếc lưới chứa Adudu và Probe,Atonia thì mặt hơi sầu vì sợ ông chủ mắng, Jake thì mặt vẫn vậy.Những tưởng bọn họ sẽ bị ông chủ Leskar mắng tại trận thì bọn họ lại bắt gặp một kẻ giống Hany'be nhưng to con hơn trong phòng của ông chủ bọn chúng.

Hany'be:Anh hai Cal ?!

Atonia:Calvadoss ?! Ông làm gì trong phòng ông chủ vậy ?!

Calvadoss:Thì ông ta chuyển lên làm việc ở trạm Keelpoz rồi,mấy cậu cũng phải chuyển sang đó làm việc đấy ! Ta thì đã được 100% đảm quyền ở đây rồi,từ giờ tập đoàn sẽ do ta chi phối,chỉ khi Leskar về thì ta mới nhường lại chức ! —Ông ta nói như thể đã thuộc lòng từ trước vậy.

Atonia,Hany'be:Eh ?!?! —Cả hai người thốt ra trong sự ngạc nhiên cũng như có chút nghi ngờ.

Hany'be:Thật không đấy? Trạm Keelpoz ?! *bàng hoàng*

Atonia:Hay có khi nào ông làm gì ông chủ để ổng phải chuyển không thế ? *nghi ngờ*

Tuy nhiên Jake thì lại bật cười lớn,giọng cười trầm và hiểm ác đó khiến Adudu và Probe giật mình vì sợ hãi.

Jake:Tốt lắm Cal ! Ông làm tốt hơn những gì tôi mong đợi đấy,hahaha ! *mãn nguyện*

Calvadoss:Tất nhiên rồi,cậu vẫn có thể trông cậy vào ta mà,Jake ! *vỗ ngực*

Câu nói này của hắn làm cho những người còn lại ngạc nhiên hơn nữa.

Hany'be:Không lẽ nào...

Atonia:Anh đang có mưu đồ gì à ?! Phản bội ông chủ chăng ?! *sợ hãi*

Jake:Tôi mà phản được thì mắc mới gì tham gia băng Vane ? Tôi chấp nhận lời mời từ ông chủ là vì ông ta cho tôi được vui vẻ,được tự do giết người! Mà vả lại tôi chỉ nhờ Calvadoss xây một cái căn cứ ngoài không gian để tiện đường công tác,chứ cứ quay lại đây thì không kịp tiến độ mất,ông chủ cũng hiểu nên ông ta mới đồng ý cho ấy chớ ! Bộ mấy người có ý kiến gì với nó à ? 🤨

Hai tên kia chỉ biết câm nín,Adudu và Probe thì vẫn chưa hiểu mô tê gì cả,Calvadoss phì cười châm miếng trà vào chén.Hany'be và Atonia đang hoang mang cực độ,bọn họ không biết tại sao lại mang hai kẻ ất ơ từ trên trời xuống này về,rồi tại sao đang làm ở khu xí nghiệp này đang ngon ăn tự nhiên một cái đùng bay tuốt ra ngoài vũ trụ luôn,...Có quá nhiều câu hỏi nhưng bọn họ không có được câu trả lời thoả đáng !

Jake:Mà giờ quay lại chuyện chính,tôi có cái này cho ông coi này...*ngửa mặt*

Hany'be lập tức thả chiếc lưới,để tên Adudu và Probe ngã xuống sàn.

Calvadoss:Hừm...

Adudu và Probe run như cầy sấy,cầu mong cho mạng sống nhỏ bé của chúng.

Calvadoss:Cứ cho chúng làm cai ngục tù giam đi,cho lẹ :v *phẩy phẩy tay*

Atonia,Hany'be:Eh ?!?! X3,14

Jake:*mỉm cười*

Atonia:Bộ mấy người đã lên kế hoạch này từ trước rồi sao ?!

Hany'be:Sao anh lại dễ dàng cho qua bọn chúng vậy,đến em còn không được như vậy mà ?!!

Calvadoss:Thì anh mày nói rồi đấy,muốn cãi gì thì cãi với Jake kìa ! :v

Jake không nói gì thêm mà vẫn tiếp tục cười hả hê.

Adudu:Vậy...chúng tôi sẽ được sống chứ...?*quỳ hai gối xuống để cầu xin*

Probe:Chúng tôi sẽ làm mọi thứ miễn là còn được sống !!!*chắp hai tay*

Tên Calvadoss cười thầm trước sự yếu đuối của Adudu và Probe,nhưng có Jake là cười to nhất,như thể hắn đang coi xiếc vậy.

Calvadoss:*chỉ tay*Đường đó,đi xuống đi !

Adudu,Probe:Vâng !!! *phóng zọt đi*

Jake nhìn hai tên đó chạy đi mà chỉ đứng đó và cười tiếp.

Hany'be:Anh bị gì mà đứng cười nãy giờ vậy ?!

Atonia:Tự nhiên anh cứ thay đổi tính tình liên tục làm tôi sợ đấy !😕

Jake:Heh,tôi chỉ thấy hài hước thôi,không có gì đâu...—Hắn ta nói với giọng điệu khiêu khích.

Cả ba tên đó sau đó liền rời khỏi phòng,để Calvadoss ở lại nhấp miếng trà.

Calvadoss:Thật tình,cậu đúng là nguy hiểm mà Jake...*nhấp miếng trà*

*End Flashback*

Nói tới đây Gretchel tỏ vẻ sợ hãi rõ rệt trên mặt,như thể tên Jake đang đứng kế bên vậy.

Yaya:Này sao cậu run quá vậy ?

Gretchel:Chính là tên đó...Hắn ta là người đã sát hại gia đình tôi,mọi người,kể cả tôi...

Nói tới đây mặt mọi người đều tái mét đi.

Mọi người:Cái gì ?!

Gretchel:Đúng vậy,tôi đã bị hắn ta giết lên giết xuống mấy năm trời...Lúc thì giết bằng cách đạp vỡ sọ,lúc thì treo lên để chặt nửa thân,...Cảm giác lúc đó thật đáng sợ,hắn ta không khác gì một con dã thú cả!*buồn rầu*

Những câu nói đó của Gretchel khiến cả bọn trầm mình,không dám tưởng tượng đến cảnh đó hay tính cách máu lạnh của tên kia.

Adudu:...*xanh mặt*

Yaya,Ying:Thật tội nghiệp...

Kily:Hắn ta đúng là ác độc thật đấy !

Probe:Kể cả là một đứa con gái mà còn nhẫn tâm ra tay vậy thì hắn có còn coi mình là đàn ông không vậy...?*than vãn*

Timmy:Nếu cô nói là đã bị giết rồi thì sao cô còn ngồi đây ? Bộ cô là ma à ? *nhíu mày*

Gretchel:Không,hắn ta đã cho tớ uống thứ thuốc "trường sinh" gì đó nên tớ có thể hồi sinh trở lại.*buồn rầu*

KoKoCi:Vậy à...thứ thuốc trường sinh đó là từ đâu ra ?

Gretchel:Tôi không biết nữa,nhưng chắc chắn một điều rằng tôi có thể kiếm tên Jake lại để hỏi về thứ đó,tại tôi bây giờ có thể được coi là đồng nghiệp của hắn cho nên có khi là hắn lại sẽ nhả ra thêm thông tin thì sao ?! *tự tin*

Nói tới đây mọi người nhìn nhau với vẻ tiếc nuối và áy náy,như có một sai sót nào trong những lời vừa rời khỏi cái miệng nhỏ bé của Gretchel.

Gretchel:Sao vậy mọi người ? Bộ...không được hả ?*lo lắng*

Yaya:Ờ thì...

Ying:Tên Jake đó...*gãi đầu*

Chỉ huy KoKoCi:Đã chết rồi !

Câu "Đã chết rồi!" của chỉ huy làm cho Gretchel ngạc nhiên rõ mặt,nhưng bên trong thì đó là một cảm giác mừng rỡ không thể tả nổi vì tên đã bạo hành cô ấy trước giờ đã gặp quả báo theo đúng nghĩa đen !

Gretchel:Thật sao ?! Hắn đã chết thật rồi sao ?!

Yaya:Đúng vậy,chúng tôi đã giao chiến với hắn...

Gretchel:Mọi người đã đánh bại được hắn sao ???

Cô vẫn không tin được lời nói của Yaya nên phải hỏi lại cho chắc,vì cô nghĩ rằng,một gã nhìn có vẻ là đầy kinh nghiệm chiến đấu như hắn thì không thể nào bị đánh bại bởi những người còn trẻ như bọn họ được.

Ying:Không đúng hoàn toàn lắm,cả 8 người bọn tớ dồn vô một người như hắn mà chả xi nhê mà còn bị phản công ngược lại.Cứ tưởng thế là đã kết thúc,may mắn là Thunderstorm đã đánh bại hắn và cứu chúng tớ !

Gretchel:Thunderstorm...Cậu ấy là ai thế ?

KoKoCi:Cậu ấy là phiên bản sấm sét của  Boboiboy,người sở hữu sức mạnh nguyên tố,tuy còn khá là trẻ nhưng sự nhiệt huyết và dũng cảm của cậu ấy là rất đáng ngưỡng mộ. *dõng dạc*

Gretchel lúc nàymắt sáng lên như thể được gặp thần tượng vậy.Cô đang có một suy nghĩ trong đầu rằng nếu được gặp cậu ấy,cô muốn cảm ơn cậu ấy hết đời,cô còn muốn được biết nhiều hơn về cậu,...(Mr.Tác Giả:Không có lố bịch tới mức đó đâu 🐧👉👈...).

Gretchel:Tớ muốn biết thêm về cậu ý,các cậu kể thêm được không ?...*tò mò*

Yaya và Ying chuẩn bị kể thì những tiếng bước chân xuất hiện cùng với bóng của những tên lính trên bậc thềm cầu thang.

Adudu:Chết rồi,bọn lính canh thật đến rồi !

KoKoCi:Mau núp đi Gretchel !

Gretchel: Ờ ừm ! *gật đầu*

Cô vẫn chưa hiểu tại sao chỉ huy lại kêu mình đi trốn nữa,nhưng cô vẫn cứ nghe theo,cô lập tức chui xuống gầm bàn gần đó để trốn.Bọn lính canh liền mở cửa phòng tù và thả hai con người khác xuống,một người béo da ngâm nâu,mặc chiếc áo khoác màu xanh cùng với chiếc bandana màu đỏ và một người cũng béo không kém,mặc cho mình là chiếc áo màu trắng có biểu tượng công lý với một chiếc mặt nạ mắt màu đỏ.

Yaya,Ying:Gopal ?! Thầy Papa ?! (Mr.Tác giả: Đội trưởng Papa nhưng tui vẫn thích gọi ổng là Thầy,nghe cho nó có giáo dzục tí 🐧)

Gopal:Aduh ! *xoa hông*

Papa Zola:Ui da,ít ra cũng thả người ta nhẹ nhàng chứ !

Lính canh 1:Adudu,canh bọn này cho kĩ,bọn ta sẽ cử người khác xuống ngày mai kiểm tra đấy!*đóng cửa tù lại*

Lính canh 2:Làm không đàng hoàng thì đại ca Cal nhét hành vào mồm đấy,kekeke !

Adudu:Tsk...

Bọn lính canh sau đó liền đi lên cầu thang và đóng cửa ngục.Gretchel liền bò ra khỏi bàn sau khi yên ắng trở lại.

Gretchel:Bọn họ đi hết chưa ?

Timmy:Có vẻ là vậy...

Yaya:Gopal,cậu cũng bị bắt sao ?!

Gopal:Uh,tớ và thầy Papa đang đi kiếm thức ăn thì bỗng nhiên Deathrow và đồng bọn lao đến và bắt giữ chúng tớ!

Papa Zola:Bọn thầy đã phản công quyết liệt nhưng vẫn bị áp đảo bởi số lượng...

*Flashback nhẹ

Gopal và Papa đang trên đường tìm quầy bán đồ ăn,bọn họ đang vừa đi vừa kể lại vụ Ice và Blaze.

Papa Zola:Chúng ta nên ăn gì giờ ? Đói wá~

Gopal:Em cũng không biết nữa,ở một nơi như thế này chắc cũng phải có món ngon~*xuýt xoa*

Đang mãi nói chuyện phiếm thì bỗng dưng bọn họ bị chặn đứng bởi những tên lính.

Gopal:Này sao các người lại cản chúng tôi ?

Papa Zola:Bộ có vấn đề với những chiếc bụng đói meo này à ?! *vỗ bụng*

Những tên lính lập tức chĩa giáo vào bọn họ,một tiếng cười cất ra.Từ trong những đám lính,một bóng người bước ra,đó là Deathrow.

Gopal:Mấy người muốn gì ?!

Papa Zola:Bắt tụi tui chắc ?!

Deathrow:THẦN KIẾM HỘ PHÁP,ĐẠI ĐAO EXCALIBUR !!!

Cô ta rút thanh kiếm ra và niệm phép cho nó khiến cho nó có hào quang vàng rực xung quanh lẫn to hơn,những tên lính đứng kế bên còn sợ sệt lùi ra chứ nói gì hai người kia ?

Gopal,Papa Zola:😱😱😱

Deathrow:Tất nhiên là ta sẽ bắt các ngươi rồi !😀

Và thế là cả hai người đó đã bị bắt cực kì là súc tích và gọn gàng như cân đường hộp sữa.

*End Flashback

Cả bọn nhìn thầy Papa với ánh mắt đầy sự mệt mỏi và bất lực,bọn họ chỉ muốn thốt lên một câu:"Really N*gga ?"

Gretchel:Bọn họ là ai vậy ?

Ying:À đây là Gopal và thầy Papa !

Gopal:Cậu ấy là ai vậy ?

Gretchel:Tớ tên Gretchel,ủa mà sao hồi nãy tôi phải nấp thế ?*quay sang chỉ huy*

Chỉ huy KoKoCi:Tại ta chỉ muốn coi thử cái khả năng ẩn nấp lẫn khả năng "tàng hình" của cô ra sao thôi...

Gretchel:Tại sao ?

Chỉ huy KoKoCi:Vì ngày mai...

Probe:Sẽ là...

Adudu:Ngày chúng ta cùng vượt ngục !

Nghe tới đây thì những người còn lại bất ngờ.

Ying:Ủa mấy người đã lên kế hoạch từ trước à ? (Mr.Tác Giả:Khoan đã,Déjà vu à ?)

Probe:Cùng một diễn viên lồng tiếng thì suy nghĩ sẽ giống nhau! 👉👈

Adudu:Thật ra là chỉ có ta với Probe thôi, nhưng chỉ huy cũng nhìn xuyên qua được nên cũng ngỏ ý hợp tác.

Chỉ huy KoKoCi:Và kế hoạch ngày mai sẽ cần sự trợ giúp của cô đấy,Gretchel.

Gretchel:Tôi ?!

Probe:Đúng vậy,bọn tôi tuy từng là kẻ thù nhưng chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp nhau trước một kẻ thù chung !

Kily:Tinh thần hợp tác cũng cao ghê ha...

Timmy:Đâu thử kể kế hoạch xem Adudu ?

Và rồi Adudu kể kế hoạch đó cho mọi người,chuẩn bị cho cuộc đào thoát vào ngày mai.

Ngày hôm sau,6h sáng

Gretchel tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon,cô liền vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc áo phông trắng vào.Thay vì đi ra phòng làm việc thì cô lại hướng thẳng vào ngục giam,nơi mà mọi người đang đợi sẵn.

Gretchel:Mọi người đã đông đủ chưa ?

Gopal:Bủh,chúng tớ mặc nhiên là ở đây mà,chỉ có cậu thôi đấy ! *triggered một xíu*

Gretchel:Quên béng,xin lỗi nhé ! :v

Adudu:Ngươi có mang theo dụng cụ không ?

Gretchel:Ý ông là cái này à ? *thò tay vào túi*

Và cô ấy móc ra một chiếc tua vít và một cục xà phòng.

Adudu:Tốt lắm,giờ chỉ còn chờ đợi nữa thôi...

Probe lúc này đưa chiếc gậy cho Gretchel.

Probe:Chỉ phòng hờ thôi nhé !

Gretchel:Ừm !*cầm lấy*

*Flashback(à mình tính làm giống kiểu tình huống đang diễn ra hiện tại nhưng Adudu vẫn sẽ kể kế hoạch trong suốt quá trình,nên flashback sẽ là chữ nghiêng,hiện tại sẽ là bth)

Adudu:Kế hoạch của ta rất đơn giản,ngày mai Gretchel hãy đến đây với một cái tua vít, và cục xà phòng ! Chúng ta sẽ cần những thứ đó trong cuộc công kích !

Gretchel:Khoan đã ! Tại sao tôi phải tham gia kế hoạch của mọi người ?

Gretchel mặc dù trước đó tỏ ra thân thiện với mọi người nhưng việc hợp tác chung với những người vẫn còn quá xa lạ là một điều không thể.Cô không muốn phải nhận một hậu quả khôn lường nào sau quyết định của bản thân cũng như cô cũng không chắc thật là bọn họ có thật sự thành tâm như họ nói hay không.

Gopal:Này bọn tớ khả nghi tới mức đó sao ? :v

Ying:Bọn tớ và cậu đều có một điểm chung,đó là chấm dứt cái băng Vane này đúng không ? *ra sức thuyết phục*

Gretchel:Eh ?Nhưng...

Yaya:Cậu nghĩ xem,tên Jake và Atonia đâu phải tự nhiên mà lại đi đến nhà cậu đâu ?

Gretchel lúc này sững người ra,bọn họ nói đúng! Cô nhận ra dù mong muốn của cô chỉ là được sống một cuộc sống bình yên với gia đình,với bố mẹ,với anh trai.Nhưng nó đã bị phá huỷ bởi bàn tay của tên Jake "mắt đỏ" và Atonia.Nếu hai tên đó không tồn tại,không, nếu băng Vane không tồn tại thì bọn chúng đã không tìm đến và sát hại mọi người nhà cô.Cô nắm chặt tay với những suy nghĩ giờ đã chuyển thành một lí do ý nghĩa hơn.Tuy ý chí là vậy,cô vẫn cảm thấy hơi áy náy.Bỗng dưng cô nhớ đến lời mà tên Jake đã từng nói từ người thầy của hắn ta,Huấn Rose...
(Mr.Tác giả:Tui ko muốn giọng ngài xuất hiện ở đây nữa đâu ! 🐧🤌)

Gretchel:Tớ sẽ giúp mọi người,nhưng...nó sẽ có điều kiện...*ấp a ấp úng*👉👈

Probe:Thì cô cứ nói điều mà cô muốn,chúng tôi có thể sẽ đáp ứng được,nếu có khả năng...

Yaya:Vậy chúng tớ có thể giúp được gì cho cậu ?

Tiếng lạch cạch của cửa tù lại kêu lên báo hiệu cho thời cơ đã đến,chỉ huy ra dấu để Gretchel núp,Adudu và Probe giả vờ đứng nghiêm chỉnh như lúc làm nhiệm vụ,những người còn lại thì quay lại chỗ ngồi và giả vờ đang buồn chán.

Tất cả (trừ Gretchel):Cứu anh hai của cậu?

Gretchel:Tớ vẫn cho rằng anh ấy vẫn chỉ đang bị thôi miên bởi Narmel thôi !

Yaya,Ying:Narmel ?

Adudu:Hắn ta là một lão đại pháp sư,luôn có mặt trong các chiến dịch liên quan đến phép thuật...

Chỉ huy KoKoCi:*nối tiếp*Đó là hắn ta của hồi đó,gần đây thì không còn tung tích gì nữa,việc biết được hắn có trong băng Vane là một điều đáng quan ngại...

Kily:Không sao đâu chị Gretchel,tụi em sẽ giúp chị !

Timmy:Nhưng quan trọng là làm thế nào để biết được là anh trai cô bị thôi miên ? Lỡ đâu anh ta đổi thật thì sao ?

Gretchel:Tôi cũng không biết nữa,theo tôi thì kiếm câu trả lời từ Narmel là thoả đáng nhất.

Và đúng như dự đoán,có hai tên lính canh đi xuống để kiểm tra.

Adudu:Theo kế hoạch thì ngày mai sẽ có hai tên lính canh xuống đây.—Hắn ta nói

Ying:Sao ngươi biết được ?

Probe:Tụi ta đã tính xác suất rồi,100 phần trăm !

Gretchel:Ok...vậy thì tua vít và xà phòng dùng để làm gì ?

Lính canh 1:Ngươi làm ăn ổn áp chứ,đầu vuông ?

Lính canh 2:Để coi ngươi làm ăn có đàng hoàng không,kekeke~

Khi hai tên lính canh bước gần hết các bậc thang,Adudu lia mắt sang Gretchel đang núp kia để chuẩn bị phục kích.

Adudu:À ta vẫn đang canh chừng bọn này,các ngươi xuống đây chơi đi~*tỏ vẻ hơi gượng gạo*

Lính canh 1:*thì thầm*Hừm,có cái gì đó rất mờ ám...

Lính canh 2:*thì thầm*Tôi cũng thấy vậy,tự nhiên hắn ta nói như là mời gọi dụ dỗ vậy... *hoài nghi*

Adudu:Cục xà phòng này ta sẽ đưa cho ngươi, Probe,chừng nào hai tên lính đó đi xuống thì ngươi hãy lập tức thả nó xuống mặt đất. *đưa cục xà phòng*

Probe:Rõ thưa chủ nhân !

Adudu:Còn ngươi,Gretchel,thấy cái ống nước đó không ?

Hắn ta chỉ ngón tay về phía sau lưng Gretchel, nơi có một chiếc ống đang rỉ nước.

Adudu:Nó đang trong trạng thái ứ đọng,chỉ cần một lần quay ốc vít là nó sẽ lập tức tràn ra ngay !

Khi hai tên lính canh vừa bước chân lên bật thềm cuối cùng,Probe liền thủ sẵn cục xà phòng trên tay,Gretchel thì đã lùi lại về phía ống nước chuẩn bị vặn chiếc ốc vít đó.

Lính canh 1:Ngươi nhìn khá là sus đấy,đầu hộp...

Adudu:Haha,ngươi nói gì vậy chứ ? Ta sao mà khả nghi được chứ...*gãi đầu*

Những người còn lại trong phòng giam có cảm giác lo lắng và bất an rằng kế hoạch sẽ bại lộ chỉ cần nhìn phần diễn xuất có phần gượng gạo và không tự nhiên của Adudu.

Gretchel:Vậy...các cậu có siêu năng lực à ?

Yaya:Ừ,nhưng mà nó vận hành theo chiếc đồng hồ sức mạnh,mỗi người là mỗi khác,tớ là điều khiển trọng lực,Ying là điều khiển thời gian còn Gopal là điều khiển nguyên tử,nhưng cậu ấy chủ yếu là biến đổi đồ ăn :v

Gopal:Này tớ đã từng biến đổi bản thân mình thành vàng rồi đấy !

Gretchel:*quay sang Gopal* Vậy sao cậu không biến đổi cái cửa tù này đi,Gopal ?

Gopal:Dey,đồng hồ của tớ bị tịch thu rồi !

Yaya,Ying:...*buồn*

Gretchel:Oh,vậy à...

Chỉ huy KoKoCi:Giá mà Ochobot không bị bắt đi...

Gretchel:Ochobot ?

Yaya:Cậu ấy là bạn thân nhất của Boboiboy, là một quả cầu năng lượng có sức mạnh dịch chuyển nhưng cũng bị tên Calvadoss bắt rồi.

Ying:Cậu ấy cũng là người đã cho chúng tớ những siêu sức mạnh này.

Gretchel bây giờ đã hiểu được nhiều hơn về những con người,à không,những người bạn mới này của mình.Cô cũng đã hiểu được lí do để giúp đỡ bọn họ,dù gì cô cũng không phải người xấu giống bọn người trong băng Vane.

Khi tên lính đầu tiên chuẩn bị bước một bước cuối cùng khỏi bật thang,Adudu liền thay đổi biểu cảm và hét lên:"Ngay bây giờ !!!"

Gretchel lập tức vặn chiếc ốc vít khiến nước tràn ra như xả lũ,Probe thì liền quăng cục xà phòng đối diện dòng nước,cả hai tên lính giật mình vì vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.

Lính canh 1:Cái gì...OÁI !!!

Hắn ta lo nhìn vào Adudu mà không để ý dưới chân nên đã bị ngã sấp mặt,tên còn lại do đi sau lưng nên đã may mắn "thoát chết" trong pha vừa rồi.

Lính canh 2:Bọn ngươi nghĩ mình đang làm gì hả ?! Ta sẽ báo cho đại ca ! *móc bộ đàm*

Adudu lập tức nhảy đến và tranh giành chiếc bộ đàm đó.

Lính canh 2:Argh!!! Tên này ?! Sao ngươi dai qu-quá vậy ?! *giãy giụa,cố gắng đẩy Adudu ra*

Gretchel nhanh tay lấy chiếc gậy ra và lao lên, tuy nhiên do vũng nước xà phòng trơn trượt nên cô đã trượt chân và làm cây gậy bay lên trần nhà đá một cái "uỳnh",cô ngã xuống sau lưng tên lính

Mọi người(trừ Gretchel,hai tên lính canh): GRETCHEL! *bất ngờ*

Trong lúc Adudu bất cẩn thì tên lính đó đã đẩy được hắn ta ra và giơ bộ đàm lên.

Lính canh 2: Haha,các ngươi tiêu chắc rồi ! *chuẩn bị ấn bộ đàm*

Tuy nhiên,tảng gạch mà cây gậy của Gretchel đã văng lên trước đó lung lay và có dấu hiệu chuẩn bị rơi xuống,những hạt bụi rơi xuống trước mặt hắn ta báo hiệu một điềm chẳng lành.

Lính canh 2:Hả...? *ngước lên*

Và "fast like a wind",cục gạch rơi xuống làm một quả "headshot" khiến hắn ta loạng choạng rồi ngã xuống một cái bịch.

Tất cả:*ngạc nhiên*

Gretchel:*gượng dậy*Được...chưa ?

Adudu:... *😦*

Probe:Tuyệt vời !!! Ờ mây zing,gút chóp Gret!!! Hooray,Hooray !!! *vỗ tay*

Những người còn lại trong ngục giam thì thở phào nhẹ nhõm vì mém tí nữa là thất bại thảm hại.

Vài phút sau,sau khi mở được cửa tù bằng chìa khoá từ một tên lính canh,mọi người đã tập hợp lại xung quanh hai tên lính đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đã được trói lại, Adudu liền lấy cốc nước tạt vào mặt hai tên lính để chúng tỉnh dậy.

Hai tên lính canh:...Hơ ?

Chỉ huy KoKoCi:Mau dậy đi,bọn ta có nhiều thứ để hỏi các ngươi lắm !

LC 1: Cái gì ? Không đời nào !

LC 2:Mau thả bọn ta ra !

Kily:Còn lâu nhá >:P

Yaya:Được rồi,Ochobot và các đồng hồ năng lượng của bọn ta đang ở đâu ?

LC 1:Còn lâu bọn ta mới nói cho các ngươi !

LC 2:Không lâu nữa thì đại ca cũng sẽ xuống đây xử lí các ngươi,lúc đó đừng có mơ về việc tụi ta sẽ nói !

Chỉ huy thở dài khi hai tên này quả thật cứng đầu như ông nghĩ,ông quay sang Adudu.

Chỉ huy KoKoCi:Adudu,ngươi có cách nào không ?

Adudu:Xem ra chỉ còn có cách đó thôi...

Hắn ta sau đó ra dấu cho Probe,chú robot tím đó hiểu ý và đi tới bàn làm việc để lấy thứ gì đó,những người còn lại cũng tò mò và có chút lo lắng về thứ mà Probe sắp mang tới.

Probe:*gồng sức* Đây thưa chủ nhân !

Và thứ hắn ta mang đến chính là một chiếc túi màu đen dày đặc,khi thả xuống nghe tiếng lạch cạch,Gretchel vừa thấy đã có một cảm giác bất an.

LC 1:Này,này...Ngươi lấy cái túi đó ở đâu ra vậy ?!*đổ mồ hôi*

LC 2:Nó là của Jake mà ?!*rén*

Probe:Bọn ta lấy từ căn phòng ở gần cuối dãy hành lang khi các ngươi không để ý á ! Không hiểu phòng đó để làm gì,nhưng ta thấy nó vừa hôi mà vừa loe loét thứ dung dịch màu đỏ nữa !*ngây thơ*

Gretchel nghe tới đây càng căng thẳng nữa, những "kí ức" không đẹp đó lại ùa về khiến cô có cảm giác không ổn,cô bất giác ôm mình lại.

Yaya:*đặt tay lên vai Gretchel* Cậu không sao chứ ?

Gretchel:Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt tí thôi...

Timmy:Chắc là do lúc nãy ngã đấy mà...

Adudu liền mở chiếc túi ra,những thứ dụng cụ đã từng nhuốm máu của Gretchel rơi xuống,nó khiến Gretchel có một cơn lạnh sống xương khi nghe thấy tiếng lạch cạch của những thứ đó.

Adudu:*lục lọi*Nó đâu rồi...?

Nhìn cảnh Adudu lục lọi đó cứ làm cô nhớ đến hình ảnh của tên Jake đó,hình ảnh của hắn cứ ám mãi trong tâm trí cô.Tại sao ư ? Hắn ta là nguyên nhân khiến cô phải ở đây,không được ở trong vòng tay của cha mẹ vì bọn họ bị hắn giết,không được ở bên anh trai vì anh ấy bị tẩy não ! Cô nắm chặt bắp tay một phần vì sợ,phần còn lại là để cố gắng quên đi nỗi sợ đó.

Adudu sau một hồi lục lọi thì cuối cùng hắn đã cầm lấy được thứ gì đó.

Adudu:Đây rồi ! *gồng sức*

Hắn ta dùng cả hai tay để cầm lấy thứ gì đó lên mà nhìn có vẻ rất nặng,Probe thấy thế liền vòng qua sau lưng để giúp nhưng cũng không ăn thua.

Probe:Cái gì mà...nặng quá vậy ?!

Adudu:Qua giúp bọn ta một tí đi !

Timmy,Gopal và thầy Papa cũng qua giúp vì bọn họ là những người bự con nhất rồi,nhưng có vẻ cũng không ăn thua.

Gopal:Nặng quá vậy ?!

Papa Zola:Công lý phải khoẻ hơn thế này chứ ?! *gồng lên*

Adudu:*nổi gân lên*Cố lên !!!

Yaya:Thứ gì mà khiến bọn họ phải khổ sở quá vậy ?

Ying:Tớ cũng không biết nữa.*lắc đầu*

Kily:Em cũng vậy...

Nhưng Gretchel có vẻ là biết thứ này,đây cũng chính là thứ mà tên Jake kia cũng phải gồng sức để lấy mặc cho hắn có thân hình vạm vỡ không khác gì lính đặc chủng.

Adudu:Gah,gần được rồi...!!!*gồng tới plus ultra*

Sau hai phút gồng mình thì bọn họ cũng đã lấy ra được cái thứ đó,bọn họ ngã ngửa ra sau lưng vì mệt.

Timmy:Phù phù,lấy được chưa ?*thở hồng hộc*

Adudu:Được...được rồi ! *nhẹ nhõm*

Và thứ mà hắn cầm trên tay không gì khác chính là chiếc lông gà Coveb'tis mà Jake đã dùng để "tra tấn tinh thần" Gretchel 4 năm trước.

Gretchel:😧

Yaya,Kily:Chỉ là một sợi lông gà thôi sao ?! *ngạc nhiên*

Ying:Các người gồng hết sức chỉ để lấy được chiếc lông gà thôi sao ?! 😑

Gopal:Dey,nó nặng hơn cậu tưởng đấy ! *than vãn*

Adudu:Giờ thì,Probe !

Probe:Vâng thưa chủ nhân ! *bay lại chỗ hai tên lính*

Probe liền tháo giày của cả hai,xong tên Adudu tiến lại gần và bắt đầu đưa cọng lông gà đến chân của chúng.

LC1:Này này,đừng lại gần đâ...Háháhá x3,14

LC2:*cười sặc sụa*Tha cho ta...hahaha...THA CHO TA !!! NHỘT QUÁ !!! Há há há x3,14

Nhìn cảnh tượng đó khiến Gretchel phải quay mặt đi,những người còn lại đứng xem mà thấy xót cho chúng đồng thời cũng hi vọng chúng cũng sẽ nhả ra sau khi Adudu "tra tấn" xong.

30 phút sau

Hai tên lính do cười quá nhiều nên đã nằm gục hết với hai hàng nước mắt chảy dài.

LC1:Tha...

Adudu:Gì cơ ?

LC1:Tha cho bọn ta...*thở hồng hộc*

Adudu:Thế thì các ngươi phải nói cho chúng ta biết về mọi thứ !

LC2:Không...được...*đừ ra*

Adudu:Thế thì tiếp tục...

LC1,LC2:ĐỪNG !!! CHÚNG TÔI SẼ NÓI !!!

Chỉ huy KoKoCi:Bọn chúng nhu nhược hơn ta tưởng... 😒

Yaya:Được rồi,Ochobot và các đồng hồ sức mạnh của bọn ta hiện đang bị cất giữ ở đâu ?

LC1:Đại ca...đang giữ chúng tại phòng kho vũ khí,ông ấy để chúng ở trên ngăn trên cùng của chiếc tủ ở góc phòng.

Gretchel:Này,anh...*cúi xuống*Anh có biết gì về thứ "thuốc trường sinh" của tên "mắt đỏ" không ?

LC2:Mắt đỏ ?

LC1:*suy ngẫm*Là Jake à ?

Gretchel:Đúng vậy !

LC1:Anh ta lấy chúng từ Medicbot,một loại quả cầu năng lượng,tôi chỉ nói tới mức đó thôi đấy.

Chỉ huy KoKoCi:*đập tay lên trán*Ờ ha ! Sao mình lại không nghĩ đến nó nhỉ ?!

Papa Zola:Này,sao ngươi biết được ?!*dramatically*

Gopal:Các người cũng là điệp viên của bọn tôi à ?

Mọi người:😑😑😑

Kily:*lại gần Timmy,nói khẽ*Hai người này vốn ngốc đó giờ à ? :v

Timmy:Chả biết nữa...

Ying:Vậy ngươi có biết Medicbot bây giờ nằm ở đâu không ?

LC2:Không,cái này chúng tôi thật sự không biết,nhưng tôi có nghe lén được một chút từ Croza,rằng quả cầu năng lượng đó đã bị đánh cắp bởi một cô gái.

Mọi người:Cô gái ?!

LC2:Tôi chỉ biết thế thôi !

Adudu:Tệ thật nhỉ...?

Timmy:Vậy giờ chúng ta nên làm gì ?

Yaya:Tôi nghĩ là chúng ta phải đi tiếp thôi...

Chỉ huy KoKoCi:Vậy giờ chúng ta sẽ qua giai đoạn hai của kế hoạch,đi thôi !

Mọi người lập tức hướng về phía cầu thang và rón rén đi lên.

LC1:Này các người định làm gì vậy ?!

Chỉ huy KoKoCi:Bọn ta sẽ thoát khỏi đây!*mỉm cười*

LC2:Các ngươi sẽ không thoát được đâu !!!

Mọi người nhìn nhau một hồi và tiếp tục đi mặc cho những lời nói đe doạ của bọn chúng.

Gopal:Ước gì Boboiboy đến cứu chúng ta... *nản*

Ying:Tớ cũng thế...

Yaya:Chúng ta biết không thể cứ dựa vào cậu ấy được mà,đúng không ?

Nhưng Yaya cũng chỉ đang tự lừa dối bản thân,cho dù cậu ấy,Ying,Gopal hay là Fang có cùng hợp sức như lúc với Borara,Retak'ka hay thậm chí mới đây là Jake,bọn họ vẫn không tài nào đánh lại bọn chúng,chỉ tới khi Boboiboy đạt được ngưỡng sức mạnh mới và chiến đấu thì mới thắng được.Bọn họ nghĩ trong đầu rằng tại sao Boboiboy đang ngày một mạnh hơn mà bọn họ vẫn không thể được như thế ?Chỉ còn một cách là phải tự mình hành động,thoát khỏi cái nơi này bằng bất cứ giá nào !

Ở một nơi nào đó

BaGoGo đang nói chuyện với một ông lão ở tại một quán bar,ông ta có một làn da màu vàng,một bộ râu trắng dài lưa thưa với chiếc đầu khá hói.BaGoGo lúc này có vẻ đã say xỉn sau hai chai rượu sake to tổ bố.

BaGoGo:Rượu ngon lắm anh zai~*lắc lư*

Ông lão:Cảm ơn nhé ! Tiền công của cậu mà. *lau chiếc ly*

BaGoGo:Nhưng mà tôi muốn nhiều hơn thế nữa~Gã mặt nạ với cô,lộn,chị Deathrow đã có nhiều lần muốn giết tôi mà không bộc lộ thôi đó~*lắc đầu*

Ông lão:Nhưng cậu vẫn giao được thuốc đó cho Boboiboy chứ ?

BaGoGo:Có chứ,có chứ~Tôi cũng phải tốn thêm một viên thuốc nữa cho bác bò cạp để tránh nghi ngờ đấy,ông Miguel à~

Miguel:Rồi rồi,nhưng nó đã thành công chứ ?

BaGoGo:Thành công mĩ mãn luôn ông êi~

Miguel:*cười hì hì**nghĩ*Con bé giao đúng người "chất lượng" rồi đấy,làm tốt lắm, Irina...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là Miguel và Irina là người đã gián tiếp cứu Blaze trong trận sinh tử với Skorpex, nhóm của Gretchel sẽ trốn khỏi khu Karrogul như thế nào ? Chap 17 sẽ đến thôi!!!
(Jake:Ông cũng nói thế chap trước và bắt ngta đợi hơn 2 tháng :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro