Chap 17: Cơn ác mộng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday Boboiboy !!!✨✨✨
Xin lỗi vì giờ này mới đăng,nhưng đối với mình,ngày 14/03 cũng chỉ là ngày 13/03 muộn mà thôi,chứ Valentine này có ny đâu mà tặng...*chui vào góc khóc*
(Jake:Haha đồ ko có ny!!! 🤣 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại căn nhà của nhóm Boboiboy trong khu rừng,có hai-ba chiếc phi thuyền đậu quanh đó,những người lính cấp dưới của chỉ huy KoKoCi đang lục soát cả căn nhà lên.

???:Bọn họ vẫn ở đây !!!

Một người đàn ông có mái tóc giống mì ăn liền hô lên sau khi đã phát hiện gì đó ở trong căn nhà.Một người đàn ông không xác định được tiến lại gần để xem xét,đó chính là đội trưởng Kaizo và đô đốc Tarung !

???2:Cậu có thể xem xét tình hình của họ được không,Ramenman ?*chỉ tay*

Ramenman:Rõ!

Anh ta dùng chiếc máy quét trên cổ tay để quét sơ qua đô đốc và đội trưởng,những người vẫn chưa thể tỉnh dậy.

Ramenman:Quái lạ ?!*ngạc nhiên*

???2:Sao thế ?

Ramenman:Bọn họ...vẫn còn sống? Nhịp tim của bọn họ vẫn còn đập nhưng không có dấu hiệu của sự sống? Tôi hơn mười mấy năm kinh nghiệm rồi chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này cả !

???2:Kỳ lạ thật...Mang họ về TEMPUR-A đi,sau đó hãy quay lại đây! *đưa tay lên cằm*

Ramenman:Đã hiểu !*chạy đi*

???2:*nghĩ* Thật tình,KoKoCi...Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy mà ông cho Boboiboy làm sao ? Hết cách với ông thật rồi...*lắc đầu*

Tại trụ sở Karrogul

Nhóm của Adudu đã lên được hành lang ngoài cửa ngục,bọn họ đang đứng núp sau góc tường.

Yaya:Bây giờ chúng ta làm gì đây ?

Adudu:Bây giờ chúng ta cần phải đi vào phòng vũ khí ở kế bên văn phòng của Calvadoss, nhưng chúng ta không thể cứ vậy mà đi được, ta biết có một khu vực mà bọn lính canh ít trông chừng,đó là khu chế tác và cũng là nơi mà Calvadoss đang trú ngụ,nó có một đường cầu thang lên thẳng nơi đó,mà xui cái ta lại quên đường để đi tới chỗ cầu thang nên cứ đến được hành lang đầu đi rồi tính tiếp,... *phân tích*

Chỉ huy KoKoCi:Ngươi cũng giỏi trong việc nhớ đường nhỉ ?

Probe:Bọn tôi đã ở đây cũng được hai tháng rồi,nên chuyện ông chủ biết cũng thường thôi!

Yaya,Ying,Kily,Gretchel:Gì ghê~

Gopal:Vậy giờ chúng ta làm gì đây ?

Adudu:Cứ đợi đi,khoảng 10 giây nữa là sẽ có 4 tên lính đi qua đây,lúc này chúng ta sẽ băng qua.

Papa Zola:Mười giây? Làm thế nào mà...

Adudu lập tức đẩy cả bọn ngược lại về phía sau,và đúng như hắn nói,thật sự có bốn tên đang đi ngang qua hành lang đó,nhưng bọn chúng không để ý đến cửa ngục nên bọn họ đã vượt qua ải đầu.Thầy Papa thì ngạc nhiên không thốt nên lời,những người còn lại thì thán phục một phần do cách tính toán tốt đột suất của hắn ta.

Papa Zola:...*shock*

Adudu:Ta bảo rồi,cứ tin ta! *ra dấu tỏ vẻ IQ cao* Đi thôi !

Cả bọn lập tức băng qua dãy hành lang rộng lớn ấy và tới được dãy hành lang thứ hai ở bên phải.

Adudu:Tới chỗ này thì ta nghĩ chúng ta nên tách nhau ra đi tìm,đi chung nhiều quá thì dễ bị lộ lắm!

Chỉ huy KoKoCi:Cũng hợp lí...

Gretchel:Vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm sao ?

Timmy:Tôi sẽ đi với Kily.*trả lời không cần suy nghĩ*

Kily:Em với anh Timmy hiểu ý nhau lắm! Không sao đâu!

Yaya:Tớ đi với Ying!

Gopal:Tớ với thầy Papa nhá! *giơ tay*

Probe:Tôi với chủ nhân rồi!

Gretchel:Vậy là...

Chỉ huy KoKoCi:Chỉ còn ta với cô thôi đấy, Gretchel.

Gretchel:Vậy thì ta hãy cùng nhau thoát khỏi đây nào!

Chỉ huy KoKoCi:*nghĩ*Cứ tưởng con bé nhu nhược lắm,nào ngờ cũng có lúc tự tin thế này...

(Mr.Tác giả:Bình tĩnh đọc giả,biết là rập khuôn nhưng phải sắp xếp như thế thì mới có thể viết plot nó dễ đc,nó mới có"chemical reaction",...

Jake:Bé cái mồm pls,tôi nghe ông lí do lí cò chán lắm rồi~)

Adudu:Được rồi,chúng ta tách nhau ra để tránh trường hợp một bên bị bắt thì bên còn lại có thể lấy lại Ochobot với các đồng hồ sức mạnh!

Yaya:Ể? Nhưng những người bị bắt thì sao?

Probe:Thì nhóm nào gần đó cứu! Có vậy cũng nghĩ nữa má! :))

Ying:Hmm...*suy ngẫm*

Adudu:Thôi đừng đứng đây lâu quá,mau tản ra đi!

Mọi người:Ok!

Và mỗi nhóm đã quyết định tách nhau ra 3 hướng:Nhóm Timmy và nhóm Gopal sẽ đi về hướng bên trái của hành lang,nhóm của Gretchel và nhóm Yaya sẽ đi ở giữa,nhóm Adudu sẽ đi hướng còn lại.

Papa Zola,Gopal:Được rồi chúng ta mau đi thôi! *phóng zọt*

Timmy,Kily:Đợi chúng tôi với!!! *chạy theo*

Yaya:Chúng ta cũng đi thôi! *đi*

Ying:Ừm! *đi theo*

Gretchel:Bọn họ đi vậy có ổn không vậy ?

Chỉ huy KoKoCi:Không sao đâu Gretchel,cô cứ tin tưởng vào bọn họ! *đi*

Gretchel cũng đi theo KoKoCi,tuy nhiên cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó...

Tại văn phòng của Calvadoss

Leskar đang ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm một quả cầu thuỷ tinh,bỗng nhiên chiếc cửa mở bật ra,Calvadoss cùng với Deathrow bước vào với tâm trạng ấp a ấp úng như thể đã có chuyện gì xảy ra.

Leskar:À,các ngươi có chuyện gì hả?

Deathrow:À,chúng tôi có điều này phải nói...*áy náy*

Leskar:Sao? *hỏi*

Calvadoss:Các "vật tế" của ông đã trốn khỏi phòng giam rồi.Ta vừa nhận được tín hiệu của lính canh dưới ngục,rằng bọn chúng đã biến mất cách đây vài phút!

Nghe tới đây thì tay Leskar bắt đầu bấu mạnh quả cầu tới mức mà nó đã rạn nứt,hắn ta thở dài.

Leskar:...*im lặng*

Deathrow:Ông chủ...?

Leskar:Haizz...*thất vọng*

Ông ta lập tức đứng xổm dậy làm Deathrow giật bắn,sự tức giận của ông ta lộ rõ bằng những đường gân đang co giật trên trán.Ông ta vác cây kiếm đen có hoa văn đầu lâu ở kế bên bàn và đùng đùng đi ra cửa,đẩy cả Deathrow lẫn Calvadoss qua một bên.

Deathrow:Ông chủ,chúng ta có cần phát lệ...

Leskar:KHÔNG CẦN! Ta sẽ tự tay xử lý bọn chúng! *quát*

Tiếng quát của Leskar khiến Deathrow có pha giật mình thứ hai,cô đang không hiểu được cảm xúc của Leskar lúc này,lúc thì trầm ngâm, lúc thì giận dữ không ngờ,...

Deathrow:...*lặng thinh*

Calvadoss:*quỳ xuống,vỗ vai Deathrow* Không sao đâu,để ta với Leskar giải quyết cho!

Deathrow:Ừ,trông cậy vào anh đấy...

Quay lại chí tuyến nhóm của Gopal

Gopal cùng với thầy Papa,Timmy và Kily đang rón rén đi,áp lưng mình vào bờ tường dày đặc để tìm cách lên được kho vũ khí.

Papa Zola:Này,thầy mắc vệ sinh quá! *ôm hạ bộ*

Gopal:Thầy ơi khẽ thôi! 🤏 *nói nhỏ*

Timmy:Giờ mà còn nghĩ đến chuyện đi vệ sinh sao? 😑 *thì thầm*

Kily:Thầy ráng nhịn tí đi! *thì thầm*

Khi bọn họ đi tới được cái ngã tư của hành lang,hành lang phía trước thì trống không có một ngã rẽ qua bên trái,bên phải thì ra được cái ngã ba,còn bên trái thì...

Cộp cộp cộp

Những tiếng bước chân lớn xuất hiện.Một bóng hình to lớn,diện cho mình một chiếc áo khoác lông giống Ice nhưng màu đen và không cài khuy,để lộ chiếc áo sơ mi màu đỏ ở trong, hắn ta đeo cho mình chiếc mặt nạ khúc côn cầu như thể Jason Voorhees vừa bước ra khỏi những thước phim "Thứ 6 ngày 13" đình đám bước ngang qua cả bọn khiến cả bọn chững lại.

Mặt nạ:...*dừng lại*

Hắn ta đột nhiên đứng lại khiến bọn họ giật mình và bụm miệng lại để không gây tiếng động nhưng chân vẫn cứ run,hắn ta lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo và bắt máy.

Mặt nạ:Alo,Deathrow à? Sao thế? CÁI GÌ ?!?!

Một pha hét lên vì cáu bắn của hắn khiến bọn họ càng rén hơn,thầy Papa thì đang vừa phải tránh vỡ bàng quang mà vừa phải tránh bị hắn phát hiện.

Mặt nạ:Ừ tôi hiểu rồi,xin lỗi vì đã hét lên... *nhẹ giọng lại*Cô cứ để tôi xử lí cho,thật ra tôi cũng biết bọn chúng ở đâu rồi...*nhìn ra sau lưng*

Một luồng gió lạnh chạy dọc ngang cột sống của bọn họ báo hiệu điềm chẳng lành,và NÓ ĐÚNG THẾ THẬT!!! Hắn ta chậm rãi đi đến dãy hành lang nằm ngang nơi mà ở bên phải hắn ta nhìn từ đằng sau lên bằng góc nhìn của anh camera man và khung cảnh,...

(Jake:*não đang reboot*

Mr.Tác giả:Sao thế ?

Jake:Ông tả cái củ log gì v ??? 😒 ???

Mr.Tác giả:Giờ cứ hiểu theo hình chữ thập bắc nam đông tây đi,tên mặt nạ đi từ Nam lên Bắc,nhóm của Gopal là ở hướng Đông,hiểu chưa ?

Jake:...*cạn lời*

Mr.Tác giả:Được rồi,quay lại diễn biến! *vỗ tay*)

Hắn ta còn vài bước nữa là đã tới được khu vực đó,4 người bọn họ đang vừa muốn chạy mà cũng muốn giữ im lặng để không bị lộ nhưng hắn ta vẫn tiếp tục lấn tới.Bọn họ phải chọn giữa hai lựa chọn là:"Chạy" hoặc "Ở yên đó",tỉ lệ bị bắt gần như ngang nhau trong tình cảnh này nhưng điểm mấu chốt là sự bình tĩnh của họ,thứ mà bọn họ vẫn chưa kiểm soát đc.

Gopal:*cầu nguyền trong đầu*Bố ơi,hãy cứu con! Con hứa là sẽ chăm ngoan vâng lời,không dám làm trái lời bố nữa đâu !!! Bố ơi~ x3,14

Cuối cùng thì hắn đã bước tới được nơi đó.

4 người bọn họ:*tim đập thình thịch,nhắm tịt mắt*

Hắn ta liền thò đầu vô ngõ ngách tối tăm đó nhưng không thấy gì cả.

Mặt nạ:Hừm...Không phải chỗ này...*ngoảnh đầu đi*

Sự tình là hắn ta chỉ nhìn vào góc đối diện 4 người bọn họ;hay nói đúng hơn:Hắn ta đang nhìn cùng hướng với bọn họ cộng thêm với việc mặt nạ của hắn cũng đã chắn mất phần nào tầm nhìn của hắn cho nên hắn liền bỏ đi ngay sau đó và đi hướng ngược lại cái dãy đó,để lại bốn người kia thở dốc một cách điên cuồng.

Papa Zola:*thở dốc*Xém tí...hộc hộc...là toang rồi...😱

Gopal:*thở dốc too* Hắn ta...là ai vậy...?!

Kily:Nhìn...sợ quá...*thì thầm*

Timmy:*thì thầm*Nhưng mà hắn cũng đã bỏ đi rồi...Chúng ta nên...

Một tiếng động lạ xuất hiện từ bụng của Papa Zola như để báo hiệu cho việc đã tới giới hạn của mình.

Papa Zola:THẦY KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI!!! *phóng vọt đi về phía trước*

Gopal:*hốt hoảng*Thầy ơi đừng hét lên!!! Lộ mất!!! *chạy theo*

Kily:Này,hướng đấy là hướng mà tên mặt nạ mới đi đó!!!*hét*

Timmy:*giữ Kily lại*Đừng,chúng ta cứ kệ họ đi! Đi theo là chết chùm đấy!

Kily:Nhưng chúng ta đâu thể bỏ mặc họ vậy được ?!

Timmy:Bây giờ chúng ta sẽ tách nhau đi hai hướng còn lại tìm được kho vũ khí rồi cứu những người còn lại sau,hiểu chưa? *giải thích cặn kẽ*

Kily:Dạ cũng được...Em xí bên trái! *zọt đi luôn*

Timmy:Đừng...thôi kệ đi! *rẽ phải*

Tuy nhiên ba hướng mà bọn họ đi liệu có dẫn đến một bộ phim kinh hoàng sắp tới không ?

Ở chí tuyến của Gretchel và KoKoCi

Gretchel và KoKoCi đang đi ở giữa hành lang vì hiện tại nó khá vắng,bọn họ vừa đi vừa cảnh giác sau lưng để tránh bọn lính canh.

Chỉ huy KoKoCi:Cẩn thận nha Gretchel...*thì thầm,quay sau lưng*

Gretchel:Ừm...*im lặng ngay sau đó*

Khi cả hai bọn họ đi đến được cái góc hành lang dẫn đến một chiếc cầu thang,bọn họ nghĩ rằng mình đã đến đúng chỗ để lên kho vũ khí,nhưng họ chưa lên liền.

Chỉ huy KoKoCi:Này sao chúng ta không lên đi? *thì thầm*

Gretchel:Ít ra chúng ta cũng phải báo cho những người khác biết chứ! *thì thầm*

Chỉ huy KoKoCi:Nhưng mà không lên thử thì sao biết nó có dẫn đến kho vũ khí hay không ?

Trong lúc bọn họ vẫn mải cãi nhau thì có hai tên lính đang đi tới đó,chỉ huy KoKoCi đã nhận ra và lập tức đẩy Gretchel đi,ông ta liền cải trang thành lao công CiCiKo.

CiCiKo:*huýt sáo,giả bộ quét quét*

Hai tên lính thấy anh lao công CiCiKo đang khá là chăm chỉ nên bọn chúng cũng không quan tâm lắm và bỏ đi.

Chỉ huy KoKoCi:*đeo kính* Phù may quá,xém tí thì...

Gretchel:*không nói nên lời*

Chỉ huy KoKoCi:Xin lỗi vì đã đẩy cô nhé,chúng ta đi tiếp thôi!

Gretchel vẫn không biết làm thế nào mà chỉ huy có thể đánh lừa được những tên lính đó nhưng giờ hỏi lại thì mất thời gian nên cô cứ đi theo ông ấy để tìm đến được kho vũ khí.Sau hai phút đi mòn theo con đường đó thì bọn họ cuối cùng cũng đối mặt với một căn phòng.

Chỉ huy KoKoCi:Cẩn thận nha Gretchel, không chừng còn người ở trong đấy! *khẽ hé cửa ra*

Khi chỉ huy vừa mở hé cửa nhẹ hết sức có thể để xem bên trong,thì có một thứ đã khiến họ bất ngờ hơn việc tìm ra kho vũ khí.

Chỉ huy KoKoCi:Đây là...?

Trước mặt họ,chính là Leskar,đã đứng đợi họ trong căn phòng trống không đó từ lâu.

Leskar:Thì ra là ngươi,KoKoCi... *nhếch mép*

Gretchel:Ông chủ ?!

Chỉ huy KoKoCi:*nghĩ* Leskar sao ?! Dù danh tiếng chưa rõ lắm mà chiêu mộ được những tên nguy hiểm như Jake hoặc Calvadoss là cũng phải thuộc hàng Đấng hay Thần luôn rồi!!! *đổ mồ hôi*

Leskar:Ngươi cũng theo bọn chúng rồi à Gretchel? Chả trách được gì ngươi,Jake là người chiêu mộ ngươi mà... *lắng xuống*

Sự trầm tư và nghiêm nghị tới cái mức đáng sợ của Leskar làm chỉ huy KoKoCi và Gretchel có chút chần chừ và lo lắng.Cả hai người đều muốn chạy lắm,nhưng với sát khí toát ra từ Leskar quá nồng nặc khiến cho chân họ nhấc lên còn không nổi.

Gretchel:*run*Sao giờ,...chỉ huy ???

Chỉ huy KoKoCi:Bình tĩnh,đừng làm loạn lên là được...

Leskar:Vậy thì...

Hắn ta liền rút thanh kiếm màu đen ra và quạt một đường kẻ cực mạnh khiến lực gió xé toạc được cả tấm cửa gỗ lẫn bức tường sau lưng bọn họ.

Hai người:*freeze*

Leskar:Được chứ? Đấy mới là màn khởi đầu cho diễn biến còn đáng sợ hơn nữa đấy,nên ta sẽ cho các ngươi ra đòn trước,để xem có làm được gì ta không,hehehe! *khiêu khích*

Gretchel:*khẽ*Sao giờ,chỉ huy?!

Chỉ huy KoKoCi:Không sao đâu Gretchel,ta đã có cách!!! *đeo thêm một cái kính*

Gretchel đang thật sự nửa ngờ vực nửa ngưỡng mộ chỉ huy KoKoCi,cô không biết được rằng kể cả gặp người đáng sợ như ông chủ đây mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh và đeo thêm cái kính nữa.

Leskar:Heh,cứ nói thử xem~*khiêu khích*

Chỉ huy KoKoCi:Bây giờ,hãy lắng nghe thật kĩ,Gretchel! *hô hào*

Gretchel bây giờ bỗng chốc hồi hộp hơn,tay vẫn cứ run nhưng cô vẫn muốn nghe được cách mà chỉ huy sẽ nói để giúp cả hai chiến thắng được tên trùm của cả tổ chức này!

Chỉ huy KoKoCi:Bây giờ,ta với cô sẽ sử dụng đôi chân này! Chúng ta chỉ có thể làm được nó một lần duy nhất thôi đấy! *ra lệnh trong khi vỗ vào chân*

Leskar:Hmm,thú vị đấy...Tiếp xem?!*hứng thú*

Gretchel:Chỉ huy? Không lẽ là...?!

Chỉ huy KoKoCi:Đúng vậy,chính là bí thất gia truyền mà ta đang chuẩn bị tung ra,nhớ là phải làm theo ta đó!!! *hét lên*

Gretchel:*nghĩ* Sao ông nội này căng dữ vậy, mà phải làm theo thôi...

Leskar:Đó là...?

Chỉ huy KoKoCi:NIGERUNDAYO (CHẠY ĐI)!!! GRETCHEL !!! *phóng như tên lao*

(Mr.Tác giả:JoJo reference 🐧)

Gretchel lúc đầu hơi đơ nhưng sau đó liền chạy theo chỉ huy như một điều hiển nhiên.

Gretchel:ĐÂY CHÍNH LÀ BÍ THẤT GIA TRUYỀN CỦA ÔNG SAO ?!?! *hét lên trong khi chạy*

Chỉ huy KoKoCi:CỨ LÀM THEO ĐI!!! *chạy thục mạng*

Leskar ra khỏi phòng để nhìn hai người kia đang chạy không khác gì Usain Bolt với The Flash đang chạy đua với nhau.

Leskar:Haizz...Hù chơi vậy thôi mà chạy rồi à...? Thế thì...

Hắn ta liền thả cây kiếm xuống và lấy quả cầu năng lượng hình lồng đèn ra và niệm chú,sau một hồi thì có một nguồn năng lượng bí ẩn bay lơ lửng xung quanh hắn.

Leskar:MÀN SƯƠNG TÀN KHỐC!!! *hô lên*

Bỗng nhiên dãy hành lang mà Gretchel với chỉ huy KoKoCi bị bao phủ lại bởi một màn sương đen tối. Xung quanh họ giờ đây là những bóng ma bay lượn lờ rên khóc thảm thiết khiến bọn họ lập tức dừng lại.

Gretchel:Cái gì thế này?!

Chỉ huy KoKoCi:Làn khói dày đặc này...?! Không lẽ là ?!?!

Leskar:Để ta giải thích luôn cho tiện:"MÀN SƯƠNG TÀN KHỐC" của ta là kĩ năng gây hạn chế tầm nhìn đồng thời cũng tra tấn tinh thần kẻ thù bên trong.Đây là một trong số kĩ năng độc nhất vô nhị mà Soulbot sở hữu ngoài việc hút linh hồn ra,tuy nhiên người kích hoạt không thể di chuyển,nhưng cũng đúng thôi,một thứ sức mạnh từ một Power Sphera cổ đại như Soulbot thì cái giá phải trả cũng khá xứng đáng.

Chỉ huy KoKoCi:Làm cách nào để thoát khỏi đây giờ?! Có ý tưởng gì đề xuất không,Gre...

Chỉ huy KoKoCi đang hỏi Gretchel trong tâm thế bình tĩnh nhất dù bây giờ ông đang khá là hoảng loạn vì những tiếng hú rùng rợn,nhưng người ông hỏi không có phản hồi,mà hét lên như bao cô gái gặp ma khác.

Gretchel:AAAAAAAAHHHHHH!!! 😱*chạy đi trong khi hét toáng*

Nhưng những bóng ma đã bay vòng qua để bọc đầu cô làm cô phải chạy đi về hướng khác nhưng vẫn bị chặn.Cô càng hét chúng càng đuổi,Gretchel giờ giống như đang mắc kẹt trong vòng luân hồi của ác mộng.

Chỉ huy KoKoCi:Đừng hét nữa,chúng sẽ đuổi theo đấy !!!

Leskar:Đúng vậy,nếu ngươi cứ hét thì sẽ không thoát được đâu,mà kể cả khi ngươi không hét thì ta không biết ngươi sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đây~

Gretchel:THA CHO TÔI ĐI MÀ!!! *khóc*

Chỉ huy KoKoCi:Đừng hét nữa,cố gắng chịu đựng đi! Chúng không làm hại cô được đâu! Leskar chỉ đang tra tấn tinh thần chúng ta thôi!!! *chạy theo Gretchel*

Leskar:Ngươi chắc không...? *nhếch mép*

KoKoCi vừa nói xong thì một bóng ma lao đến cắn vào tay của ông ấy.

Chỉ huy KoKoCi: ARGHH !!! *hét lên vì đau*

Những bóng ma đang rượt Gretchel lúc đó đã quay đầu lại và lao đến cắn KoKoCi khiến ông gào thét nhiều hơn nữa.

Leskar:Yên tâm đi,bọn chúng không ăn thịt ngươi được đâu,nhưng nó sẽ khiến ngươi đau khổ tột cùng,tới cái mức ngươi sẽ phải cầu xin ta giết ngươi để giải thoát đấy! *cười*

Chỉ huy KoKoCi:Chạy đi Gretchel, ARGHH! *rên rỉ vì bị ma cắn*

Gretchel:Nhưng tôi không thể bỏ mặc ông được !!! Chúng ta sẽ thoát cùng nhau mà ?!

Chỉ huy KoKoCi:Cứ...bỏ mặc ta lại đi !!! *sắp khóc đến nơi vì quá đau đớn*

Gretchel bây giờ đã gặp lại tình huống năm ấy, lúc mà cô phải đưa ra lựa chọn phải chọn giữa bố hoặc mẹ khi họ bị Jake và Atonia đe doạ và đã kết thúc bằng cái chết của cả hai vì Gretchel đã không đưa ra được lựa chọn.Cô bây giờ cảm thấy bất lực và tội lỗi, lương tâm của cô muốn cứu chỉ huy KoKoCi nhưng việc nghe lời của chỉ huy và chạy đi thì sẽ cảm thấy ăn năn tội lỗi cực kì.

Chỉ huy KoKoCi:Mau...lên...đi !!! *bị các bóng ma nhấn chìm*

Gretchel:TÔI XIN LỖI!!! TÔI KHÔNG THỂ BỎ ÔNG LẠI ĐƯỢC !!! *quỳ xuống*

Khung cảnh này thật giống như lúc cô bị tên Jake và Atonia chèn ép trước khi thủ tiêu cha mẹ của cô.Gretchel vốn không muốn ăn hại như thế này,nhưng với việc cảm thấy xót xa khi phải chứng kiến những người đang gặp nạn mà cô không thể làm được gì để giúp họ,cô chỉ biết ngồi xuống khóc thay cho bọn họ mà thôi.Những bóng ma khác liền lao tới Gretchel vì cô đã hét lớn,KoKoCi dù đã cố gắng kêu cô chạy đi nhưng với lượng ma áp đảo thì có lẽ cả hai sẽ kết thúc tại đây...

Tuy nhiên...

Leskar:Huh ?

Hắn ta nhướng mày lên để nhìn kĩ vào hiện tượng lạ đang xuất hiện ngay bên trong màn sương của hắn ta.

Chỉ huy KoKoCi:Cái...gì thế?!

Ngay trước mặt của chỉ huy,cơ thể Gretchel đang phát sáng lên cùng cực như thể nó sắp phát nổ,cô ấy nhìn chỉ huy với hai hàng nước mắt dài và...

BOOM !!!

Một vụ nổ đã xuất hiện làm làn sương kì dị đó biến mất khiến Leskar lấy tay che mắt.

Leskar:Sao có thể ?!

Chỉ huy KoKoCi:Khụ khụ,cô có sao không Gretchel ?! *nhìn quanh*

Chỉ huy đang dùng tay đẩy làn khói đi để tìm Gretchel và một lúc sau ông cũng đã tìm ra được cô ấy đang nằm trong trạng thái bất tỉnh.

Chỉ huy KoKoCi: Gretchel! *chạy lại lung lay cô ấy*

Gretchel:*tỉnh dậy*Chuyện gì...vừa xảy ra ?

Chỉ huy KoKoCi:Ta cũng không biết nữa, nhưng giờ phải chạy tiếp thôi !

Chỉ huy liền đỡ Gretchel lên và chạy dù ông ấy lùn hơn cô nàng tận 40 cm.

Leskar:Hừ,chúng nghĩ rằng đã thoát được khỏi mình sao ?! *xách thanh kiếm lên đuổi theo*

Chỉ huy KoKoCi và Gretchel đã chạy được tới ngã ba của dãy hành lang,Gretchel tính chạy sang bên phải nhưng cô đã bị kéo lại vào một chậu cây bởi chỉ huy KoKoCi.Tên Leskar cũng đã chạy được tới ngã ba sau đó nhưng không thấy ai ở hai bên.

Leskar:Cái gì chứ ?! Chắc chúng chưa đi xa được đâu...*lắc đầu*

Hắn ta liền đi về phía bên phải như một cảm tính và biến mất,lúc này phía bên trái,chỉ huy KoKoCi và Gretchel liền chui ra từ sau lưng chậu cây ấy.

Gretchel:Làm thế nào mà...?

Chỉ huy KoKoCi:*chỉnh kính*Hên là lúc nãy ta để ý đến chiếc lỗ thông gió đã được mở gần đấy,chứ không là cả hai toi mạng rồi...

Gretchel:*cúi đầu* Tôi thực sự rất khâm phục khả năng quan sát của ông!

Chỉ huy KoKoCi:Không không,phần lớn là do cô đấy,nếu không thì ta đã bị hành hạ bởi những bóng ma đó rồi! *tự hào*

Gretchel:Chỉ huy...

Chỉ huy KoKoCi:Chúng ta đi tiếp thôi,Gret!Đừng tốn thời gian ở đây nữa! *chạy đi*

Gretchel:Vâng thưa chỉ huy! 😄

Tên Leskar kia đi được thì hắn ta bỗng dưng đứng lại.

Leskar:Mình đi cũng được một quãng rồi mà vẫn chưa thấy...Đành dùng nó vậy.*mỉm cười*

Hắn ta liền sử dụng Soulbot một lần nữa, nhưng lần này hắn đã niệm một câu thần chú khác.

Leskar:Hãy xuất hiện đi,BÓNG MA THỢ SĂN !!!

Miệng của Soulbot dần hé rộng ra và giải phỏng những luồng khí màu xanh lục kì dị hình thành nên hai bóng ma nhân mã cầm giáo cực kì hung hãn.

Leskar:Mau đi tìm chúng đi !* ra lệnh*

Hai bóng ma lập tức tách nhau ra để tìm chỉ huy và Gretchel trong khi hắn ta vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước.

Gretchel:Hộc hộc,pause! x2 *dừng lại ra dấu* Tôi cần thở cái...*lấy tay ôm ngực,thở hồng hộc*

Chỉ huy KoKoCi:*dừng lại*Được rồi,cô cứ thở từ từ đi,tại ta cũng tính hỏi cô luôn!

Gretchel:Phù,chuyện gì thế,thưa chỉ huy?

Chỉ huy KoKoCi:Ta muốn được biết nhiều hơn về cơ thể cô! *nghiêm túc*

Nghe tới đây Gretchel bất giác đỏ mặt lên thu người mình lại,cô thật sự sốc khi nghe câu hỏi đó vì cô nghĩ rằng chỉ huy đang có ý đồ "yamete" với cô.

Gretchel:Eh...eh...EH ?!?! KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC!!! *hấp tấp*

Chỉ huy KoKoCi:Tại sao vậy ?!

Gretchel:Cơ thể tôi không phải là thứ để cho chỉ huy "khám phá" !!! Chỉ huy đã luôn có những suy nghĩ "đồi truỵ" đó trong đầu à ?! *run sợ*

Cô trở nên nhạy cảm với những vấn đề cơ thể sau 3 năm bị cưỡng bức tra tấn bởi tên Jake "mắt đỏ" đó,chỉ huy đã biết được nguyên nhân cho phản ứng của Gretchel cho nên ông đã đổi câu hỏi ngay.

Chỉ huy KoKoCi:Cô hiểu nhầm ý ta rồi,ta muốn hỏi là làm cách nào cô có thể phát nổ khi ở trong màn sương đó thế ?

Lúc này Gretchel mới hiểu câu hỏi của chỉ huy KoKoCi,cô ôm mặt mắc cỡ vì đã hiểu lầm một câu hỏi đơn giản như vậy,cô hé mặt ra trả lời.

Gretchel:À hem! *hằng giọng lại* Tôi cũng chỉ biết sơ sơ nhưng cứ sau 7 phút 33 giây khi đạt cảm xúc cao trào là cơ thể tôi sẽ phản ứng và phát nổ,tôi biết điều này là vì tên Jake đã từng nói với tôi...

Chỉ huy KoKoCi:Hừm...Hiểu rồi...

Gretchel:Ờ...không có chi?

Tuy nhiên cuộc bình luận của họ bị cắt ngang ngay khi có tiếng ngựa hí.

Chỉ huy KoKoCi:Cái gì vậy ?!

Từ xa xa,một con nhân mã cầm giáo hừng hực đang lao đến bọn họ với vận tốc bàn thờ.

Gretchel:Mau chạy đi !!! *chạy*

Gretchel và chỉ huy lập tức tháo chạy ngay,tới được cái ngã ba thì bọn họ nhất trí tách nhau ra để câu giờ và nó đã quyết định đuổi theo Gretchel.

Gretchel:Tại sao là tôi ?!?! ;—; *chạy*

Chỉ huy KoKoCi:Đừng lo,ta sẽ...

Leskar:Sẽ gì cơ ?

Một sự bất ngờ đến từ Leskar khi mà hắn ta đã đến đó từ lúc nào chả hay,mà tệ hơn là giờ KoKoCi đang trong thế thất thủ.

Chỉ huy KoKoCi:*nuốt nước bọt*

Leskar không chần chừ gì mà lập tức vung kiếm lên để chém,nhưng chỉ huy KoKoCi đã kịp thời luồn qua chân của hắn để chạy khiến hắn chém hụt.

Chỉ huy KoKoCi:*chạy như một cơn gió*

Leskar:Bóng ma thợ săn,mau đuổi theo hắn! *chạy theo*

Bóng ma đang đuổi theo Gretchel trước đó bỗng dưng quay đầu lại và chạy đi theo mệnh lệnh của Leskar.

Gretchel:Cái gì vậy ?!

Nhưng nó đã biến mất trước khi cô có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ huy KoKoCi:*từ xa*Chạy tiếp đi, Gretchel! Ta sẽ câu giờ cho...*tiếng ngày càng nhỏ lại*

Gretchel:CHỈ HUY !!!

Cô bây giờ phải tìm cách cứu chỉ huy,cô không muốn mình phải là gánh nặng của ai nữa! Cô lập tức chạy tiếp và lục soát từng căn phòng để có thể tìm cách cứu chỉ huy.

(Jake:Chotto matte! *giật tờ kịch bản*

Mr.Tác giả:Đang viết giật quài ;—;

Jake:Sao ông ko cho con bé đi tìm Ochobot hay mấy cái đồng hồ gì đó luôn mà phải quay lại cứu chỉ huy ?

Mr.Tác giả:Nếu vậy game dễ quá,còn gì gọi là "nguy hiểm" ? :D

Jake:...

Mr.Tác giả:Với lại Gretchel có biết cái nào là cái đồng hồ sức mạnh hay Ochobot đâu? Ông chủ của ông giấu đâu hay quá mà :v

Jake:Hmmm,hợp lí!👌 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gretchel:*mở cửa từng căn phòng* Mình nhất định phải tìm cách cứu được chỉ huy! Dù kể cả đó là một nỗ lực nhỏ nhoi đi nữa !!!

Và cuối cùng thì nữ thần may mắn cũng mỉm cười với cô khi cô mở cửa phòng có ghi chữ "Phòng thiết bị* và cô đã tìm thấy thứ đó.

Gretchel:Chỉ huy,tôi đến cứu ông đây !!!

Chỉ huy KoKoCi đã tới giới hạn thể lực của mình,ông ước gì mình đã không bỏ qua buổi huấn luyện chạy bộ của đô đốc Tarung.Hai con bóng ma thợ săn đã lập tức tăng tốc và húc chỉ huy một cú cực mạnh khiến ông ấy té lăn lông lốc,lúc ông ấy gượng dậy thì Leskar cũng đã bắt kịp.

Leskar:Kết thúc rồi,KoKoCi...

KoKoCi:Leskar...hộc hộc...Làm thế nào ngươi...

Leskar:Câu hỏi để sau đi,giờ ta phải bắt ngươi quay lại tế đàn hiến tế của ta!!! *cười lớn*

VÙUUUUUU~

Một tiếng động lớn khiến cả hai bất động.

Leskar:Cái gì vậy ?!

Từ xa xa,có một người đang bay đến với những thứ kì lạ trên tay.

Chỉ huy KoKoCi:*ngạc nhiên*GRETCHEL ?!

Và đó chính là Gretchel,nhưng cô ấy đang bay đến bọn họ bằng chiếc túi phản lực năng lượng lá mà cô đã chế tạo trước đó,cùng với cây súng điện mà tên Jake đã từng ném đi.

Leskar:Các bóng ma,mau cản nó!!!

Hai bóng ma lập tức lao đến hòng ngăn cản Gretchel,cô liền moi cây súng điện đó và chĩa thẳng vào bọn chúng nhưng nó quá nặng để cô ngắm chính xác nên cô đã bắn hụt bọn chúng. Tuy nhiên lực bắn quá mạnh khiến cô bị chệch quỹ đạo và đâm xuyên hai bóng ma đó trước sự bất ngờ của Leskar.

Chỉ huy KoKoCi:Hay lắm Gretchel!!!

Leskar:Ngươi đừng có mơ về việc thoát khỏi đây!!! *vung kiếm lên*

Nhưng bằng một cách tình cờ,Gretchel đã tăng tốc và đánh bay thanh kiếm của Leskar với cây súng điện khiến hắn ta ngã nhào vì va chạm.

Leskar:Arghh!!! *lăn lốc*

Gretchel liền chìa tay ra để KoKoCi chụp lấy và cả hai cùng phóng đi về phía trước.

Chỉ huy KoKoCi: Ít ra cô cũng phải thế này ngay từ đầu thì phải khoẻ hơn không ? *chọc*

Gretchel:Xin lỗi,xin lỗi,tại lúc đó tôi không chịu động não! Nhưng giờ chúng ta thoát được rồi! *tươi cười*

Leskar:Augh,con nhỏ đó...*đứng dậy và nhặt thanh kiếm lên* Tới nước này thì phải sử dụng nó thôi!

Leskar lần này không còn sử dụng Soulbot nữa mà hắn ta giữ chặt thanh kiếm và giơ ra phía trước,hắn ta niệm nhẹ trong khi thanh kiếm đen đang tích tụ năng lượng màu xám lên.

Leskar:Thần kiếm hộ pháp! Lưỡi đao của Quỷ!!! *vung*

Hắn ta vung ra luồng năng lượng đã tích tụ trước đó về phía trước,Gretchel và chỉ huy KoKoCi không để ý và không may dính chưởng vào chiếc túi phản lực khiến cả hai ngã xuống đất.

Gretchel:Ui da,đau quá...!!!*xoa hông*

Chỉ huy KoKoCi:*xoa đầu*Chuyện gì...HẮN TỚI ĐẤY!!!

Leskar đã nhanh chân tiếp cận chỉ huy KoKoCi và quạt một đường kiếm khiến chỉ huy đâm sầm vô tường,kính chỉ huy bay ra thì bị Leskar đạp ngay lập tức.

Chỉ huy KoKoCi:Ugh!!!

Trên chiếc áo màu xanh cũng như miệng của chỉ huy bắt đầu loen ố màu đỏ của máu,vết chém của Leskar để lại là quá lớn cho ông ấy khiến cơ hội sống giờ mong manh hơn bao giờ hết. (Mr.Tác giả:Ko biết máu của chỉ huy màu gì nên để đỏ luôn :v )

Gretchel:Chỉ huy !!! *đứng dậy*

Chỉ huy KoKoCi:*ra dấu rằng cô hãy chạy đi*

Gretchel lần này đã hiểu là hết cách cứu chỉ huy được nữa rồi,cô đành ngậm ngùi bỏ chạy trước khi Leskar phát hiện.

Gretchel:*thầm nghĩ* Tôi thành thật xin lỗi,chỉ huy...Dù nguy hiểm cận kề như vậy mà ông vẫn chấp nhận đưa tính mạng của mình lên bàn cân để bảo vệ người khác...hức hức... *bắt đầu khóc* Tại sao...tôi không thể được như ngài chứ...? Tại sao...ngài lại làm vậy cho một người nằm ngoài mặt trận như tôi ?! Hức hức... *nước mắt rơi lãi chãi*

Và cứ thế cô tiếp tục chạy đi trong buồn bã,để lại chỉ huy KoKoCi với Leskar.

Chỉ huy KoKoCi:*rên rỉ*

Leskar:Trước khi ngươi ra đi,ta muốn hỏi ngươi một câu...

Chỉ huy KoKoCi:Hả...? *ho*

Leskar:Tại sao ngươi lại chấp nhận hi sinh bản thân cho một đứa nhóc xa lạ?

Chỉ huy KoKoCi:Heh,vì đó là thứ ta học được từ một cậu nhóc...*mỉm cười*

Nói tới đây ông nhắm mắt lại.

Leskar:Hmm...ra là vậy à,thú vị đấy...*mỉm cười*

Leskar sau đó vác KoKoCi lên và bỏ đi...

Ở bên kia toà nhà.

Lính:Á hự!!! *ngã rập*

Yaya và Ying lúc nãy đang đi tìm kho vũ khí thì bị bắt gặp bởi 6 tên lính,bọn chúng tính áp giải hai người bọn họ lại nhưng chúng không biết rằng hai bóng hồng này chính là học trò của đô đốc Tarung khi mà bọn họ đã từng trải qua nhiều bài luyện tập khắc nghiệt nên họ có thể hạ gục những tên lính này mà không cần đồng hồ sức mạnh.

Yaya:Đó là tên cuối cùng rồi đấy!

Ying:Thật tình,lũ này cũng không ghê gớm như chúng ta tưởng...

Yaya và Ying lập tức chạy đi tìm kho vũ khí tù tì mấy phút liền nhưng mọi ngóc ngách lẫn cầu thang đều không có,bọn họ ngày càng tuyệt vọng hơn.

Yaya:Có thật đúng là kho vũ khí không vậy ?!

Ying:Hay là hắn bịp chúng ta ?!

???:Không đâu,cô nhóc à...

Một giọng nói gằn lên khiến cả hai bất ngờ.

Yaya:Ai vậy ?!

???:Đúng là Ochobot với các đồng hồ sức mạnh nằm ở kho vũ khí...

Và sau lưng bọn họ,Calvadoss chính là kẻ đã trả lời câu hỏi đó đang đi lại với nụ cười nham nhở.

Calvadoss:Tuy nhiên,nó không nằm ở kế bên văn phòng của ta! *cười*

Yaya,Ying:CÁI GÌ ?!?!

Ở bên kia hành lang...

Adudu:*cười*

Probe:Ể,sao chủ nhân lại cười ?!

Adudu:Ta cười vì đã lừa được bọn chúng chứ sao ? Nghĩ sao ta lại liều mạng ở cái nơi không khác gì địa ngục này chứ ?! *cười tiếp*

Probe:Vậy chúng ta có nên tiếp tục kế hoạch chứ chủ nhân ?

Adudu:Chắc rồi...*nham hiểm*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự thật là hôm qua với hôm nay là những ngày rất tuyệt vời,tui thậm chí đợi xem luôn bản extended tập 1 :)) (cute lém ớ 🐧👉👈)

Nên tui muốn đăng chap này lên,nếu nó tắt mood thì xin lỗi nhé :3 Tui sẽ cố gắng ở chap tiếp theo! *Spoiler* Chap sau Yaya và Ying sẽ đánh với Calvadoss :D

Jake:Xí,tôi muốn nói thẳng ra thì chap này ông làm KoKoCi phế quá :v

Mr.Tác giả:Tại vì ai cũng biết nhiều về chỉ huy rồi,nên tui muốn tập trung vào Gretchel thui 🐧👉👈

Jake:Vậy sao ông ko cho tui vô lại đi,bữa bị thằng nhóc Boi sấm sét chém đau thiệt,nhưng giờ cũng khoẻ phết :))

Mr.Tác giả:Suỵt...*bịt mỏ Jake lại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro