Chap 1: Giải pháp tốt nhất - Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa Đô đốc, cháu không đồng ý!" Giọng Boboiboy gần như hét lên.

"Tỉnh táo lại đi Boboiboy! Đó là sự thật mà cậu không thể chối bỏ. Họ hiện giờ đang quá yếu so với cậu!" Giọng Kokoci cũng gắt gỏng không kém. Trái lại, Đô đốc Tarung chỉ đứng khoanh tay, yên lặng lắng nghe cuộc hội thoại.

"Cậu nghĩ lại thử xem, tất cả những nhiệm vụ gần đây họ chỉ hỗ trợ được rất ít cho cậu. Sức mạnh của cậu đã vượt quá xa so với những thành viên khác, thậm chí Yaya, Ying và Gopal đều chưa lên được sức mạnh cấp 2. Fang đã lên cấp nhưng vẫn chưa phát huy được nhiều khả năng mới. Trong khi cậu thì sao? Sức mạnh cấp 2 đã hoàn thiện, Fusion và thậm chí 1 nguyên tố đã lên được cấp 3. Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

Họ đang bị lệ thuộc quá nhiều vào cậu. Vậy nên quyết định này sẽ là điều tốt nhất chúng ta có thể làm."

"Nhưng thưa Chỉ huy, cháu đã chiến đấu cùng họ suốt bao nhiêu năm qua. Ngài không thể đột nhiên yêu cầu cháu tách ra được!"

"Boboiboy." Đến lúc này Đô đốc Tarung mới lên tiếng. "Suy nghĩ kĩ đi, cả hai trận chiến mà cậu cận kề cái chết, họ đều bị đánh gục trước cậu. Hãy nghĩ về một ngày khi cậu thật sự hi sinh, lúc đó nếu những người ở lại không đủ mạnh, làm sao họ có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ những Quả cầu năng lượng, hay thậm chí là bảo vệ mạng sống của bản thân? Cậu không thể bảo vệ họ cả đời. Họ phải phát triển hơn để cậu và họ chiến đấu một cách ngang hàng, không phải như anh hùng và những phụ tá!"

Boboiboy hơi mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mặc dù cậu có rất nhiều điều muốn nói, rằng cậu sẽ làm tất cả để họ an toàn, rằng họ cũng đã bao lần cứu cậu khỏi hiểm nguy, nhưng cậu biết rằng họ nói đúng. Những người bạn của cậu nên được có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn khi cậu không ở bên.

Dù vậy, cậu cũng không muốn mình phải chia xa những người bạn của mình. Họ đã sát cánh bên nhau từ rất lâu, cậu không thể chịu được việc mình phải xa họ lâu đến thế. Nhiệm vụ lần này cậu phải đi tận 3 năm, thậm chí có thể lâu hơn. Cậu không hề an tâm phải rời xa họ một chút nào.

Có lẽ hiểu tâm trạng của Boboiboy, tông giọng Kokoci hạ xuống một chút:

"Chúng tôi không bắt cậu không được gặp họ suốt 3 năm, chỉ là nên hạn chế một chút. Chúng tôi không muốn họ cứ khó khăn gì lại phải nhờ tới cậu."

" Nhưng..." Bỗng cánh cửa phòng điều khiển bật mở, Ying, Yaya, Fang và Gopal hớt hải chạy vào.

"Boboiboy!" Họ lao vào ôm chầm lấy cậu, khiến Boboiboy lảo đảo một chút. Yaya lên tiếng đầu tiên:

"Boboiboy, dù bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm, nhưng cậu hãy cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ nhé!"

"Cho dù là 3 năm hay 30 năm đi chăng nữa, tụi tớ vẫn sẽ đợi cậu!" Ying sụt sùi nước mắt.

"Bọn anh sẽ mạnh hơn, để em không cần phải bảo vệ bọn anh nữa.". Gopal vẫn ôm chặt lấy cậu không rời.

"Boboiboy" Fang lên tiếng, giọng có đôi chút ngập ngừng. "Tất cả chúng ta đều chẳng ai mong chuyện này xảy ra cả. Nhưng sự thật là chúng tớ cần trở nên mạnh hơn, để cậu không phải đứng đầu chiến tuyến rồi suýt chết ngoài vũ trụ một mình nữa. Nhất định rồi một ngày chúng tớ sẽ có thể mạnh ngang ngửa cậu, đối thủ của tớ ạ!"

"Các cậu..." Boboiboy mỉm cười, dù nước mắt chực chảy nơi khóe mi. Cậu ôm lại những người bạn của mình.

Chỉ 3 năm thôi. Và họ sẽ lại sát cánh bên nhau lần nữa.

.

.

.

"Đội trưởng Kaizo" Boboiboy lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh giữa hai người. "Em vẫn chưa được phổ biến chi tiết về nhiệm vụ."

Họ đang trên phi thuyền của Kaizo di chuyển đến chiều không gian khác, nơi cậu sẽ sống và làm nhiệm vụ của một trợ giảng ngầm.

"Chúng ta sẽ đến đất nước Nhật Bản, năm 2035. Trái đất ở đây không giống như của cậu, ở đây có đến hơn 80% dân số có năng lực siêu nhiên, hoặc "kosei" hay "quirk", gọi thế nào cũng được. Cậu sẽ là học sinh trao đổi của Cao trung UA chuyên đào tạo siêu anh hùng, nhưng nhiệm vụ chính của cậu là giúp đỡ học sinh ở đó luyện tập, chủ yếu là rèn luyện thực chiến. Có câu hỏi nào không?"

"Có ạ. TAPOPS có liên quan gì đến ngôi trường đó ạ? Tại sao họ lại nhờ tổ chức hỗ trợ ở đó?"

"Cũng không hẳn.Hiệu trưởng của trường, Nezu và Chỉ huy Kokochi là bạn thân, sau khi ông ấy đã hỗ trợ Chỉ Huy trong lúc ở lại đây vì nhiệm vụ. Gần đây ông ấy đã đề xuất bên chúng ta một thành viên đến để hỗ trợ cho học sinh ở trường. Ban đầu trường đã mời Mechamato , là cha em, đến làm giáo viên ở đó. Nhưng ông ấy đã từ chối vì bận một nhiệm vụ lớn, và đề xuất con trai ông ấy đến thay. Nhưng em còn quá nhỏ nên không thể giảng dạy chính thức được. Dù sao thì em cũng rất mạnh, có thể sánh ngang với những Anh Hùng chuyên nghiệp nên học sinh có thể học hỏi được nhiều thứ từ em. Bản thân em cũng có thể khám phá và học hỏi vài điều ở đó. "

"Vâng, em hiểu rồi ạ." Phi thuyền đáp xuống mặt đất trống, Boboiboy nhảy xuống khỏi phi thuyền, ngó ngang ngó dọc.

"Anh ơi, không có ai ở đây cả."

Kaizo nhíu mày, "Rõ ràng họ đã nói sẽ cử người chờ chúng ta ở đây." Anh bấm bấm gì đó lên chiếc máy trên tay mình, ngay lập tức hình ảnh 3D một chú chuột hiện ra.

Boboiboy chưa kịp hỏi gì, Kaizo đã lên tiếng trước.

"Hiệu trưởng Nezu, chúng tôi đã đến nơi rồi. Các ngài đang ở đâu vậy?"

"Rất xin lỗi cậu, chúng tôi hiện đang bị tấn công bởi những tên villain tại sân USJ." 'Con chuột' đó trả lời, lọt vào thiết bị là những tiếng la hét, đổ vỡ và tiếng gầm của một sinh vật kì lạ. "Cậu có thể đến hỗ trợ chúng tôi được không? Bên Anh Hùng hiện đang thất thế!"

"Gửi vị trí cho tôi." Kaizo tắt máy, tay siết chặt thanh kiếm bên hông. "Đi nào Boboiboy. Chúng ta có việc cần làm."

Kaizo nhanh chóng di chuyển, cùng với Boboiboy vội vã chạy theo sau.

_____________________

Xin hãy để lại nhận xét để mình có thể cải thiện văn phong nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro