Chap 10: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chị nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa nói:
                Cậu đến đây chi nữa.....hức......cậu đâu coi tớ là bạn đâu.....hức.....sao giờ lại quan tâm tớ....hức.....tớ không muốn thấy cậu.....hức....cậu..đi đi...huhu....
           Thấy chị như vậy anh cũng đau lòng vì người mình thương giờ đây đang ngồi khóc nức nờ mà mình không thể làm gì được. Anh nói:
                 Tớ biết rồi. Nhưng cậu hãy ăn sáng đi nếu không cậu sẽ ngất mất.
             Chị ngẩn mặt lên nhìn anh nói:
                  Tôi ăn khi nào là quyền của tôi....hức.... Cảm ơn anh đã mang đồ ăn cho tôi...hức...
             Nghe chị nói xong anh cũng yên tâm mà rời khỏi tầng hầm. Hiện tại trên phòng khách, cậu đang bị tên Halan cho một trận vì dám làm bể cái ly trà rất đắt tiền. Hắn tức giận quát:
                 Thằng nhãi này mày tới số rồi, dám làm bể ly trả ta thích nhất hả. Các ngươi đưa nó xuống tầng hầm treo nó lên, bịt mắt lại. Nghe chưa.
           Thuộc hạ của hắn vâng lời kéo cậu xuống tầng hầm. Lúc này chị đang ngồi ăn thì " Rầm" tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến chị giật mình mém làm rớt tô cơm. Khi quay lại định mắng cho tên kia thì thấy cậu đang bị hai tên thuộc hạ trói lại rồi treo lên. Cậu vùng vẫy kêu lên:
                 Thả tôi ta....tay tôi...tay tôi......đau lắm......ah...
            Chị thấy cậu vậy la lên:
                   NÀY MẤY TÊN KIA LÀM GÌ VẬY HẢ?
            Bọn chúng nhìn chị rồi một tên trong đó nói:
                   Làm gì lát ngươi sẽ biết giờ thì im miệng lại đi không ta treo ngươi lên chung luôn bây giờ. Này ngươi trói rồi bịt miệng cô ta lại.
             Tên đó nghe theo đi lấy khăn và dây thừng trói và bịt miệng cô lại. Cô cố vùng vẫy nhýng không ðýợc. Một lúc sau tên Halan býớc vào trên tay cầm một cây roi da, hắn hùng hổ ði về phía cậu nói:

Hôm nay ngýõi gan lắm giám làm bể cái ly trà ta yêu quý nhất. Bây giờ ngýõi phải trả giá. Ha....Ha...Ha

Vừa dứt câu hắn ðã quật một phát roi thật mạnh vào ngýời cậu " Chát " cậu la lên thất thanh vì không kịp chuẩn bị tinh thần:

Ahhhhhhh..hộc.....hộc.....tôi....tôi.....xin.....lỗi.....l....làm.....õn.....tha......tha....cho....tôi....tôi......xin...ông...

Hắn cười phá lên nói:
           Đã làm sai rồi mà còn đòi ta tha lỗi hả? Ngươi đã làm bề đồ của ta, ta chưa giết ngươi là may rồi. Giờ thì bắt đầu hình phạt.
      Sau câu nói của hắn là hàng loạt tiếng " Chát "...." Chát" vang lên lẫn trong đó có tiếng la hét của cậu. Vì quá đau đớn do vết thương cũ chưa lành đã chằng chịt vết thương mới. Cậu không chịu nổi nên đã ngất đi. Hắn đánh cậu rất nhiều nhưng vẫn chưa hết giận, nhưng nếu đánh tiếp cậu sẽ chết nên hắn mới dừng lại hắn không muốn cậu chết vì sẽ không có món đồ chơi để chơi. Hắn kêu thuộc hạ hắn cơi trói đưa xuống và cho vào lồng. Xong hắn nói:
             Cởi trói cho con nhỏ đó luôn thao đồ bịt miệng ra ta nói chuyện với nó.
      Sau khi chị được cơi trói và đồ bịt miệng ra định quát hắn nhưng hắn đã kịp chặn lời chị và nói:
              Ngươi nghĩ xem thằng nhãi đó làm bể món đồ mà ta yêu quý nhất. Nó phải bị phạt trong 1 tuần không ăn uống ngủ nghỉ.
         Nghe hắn nói xong chị mới giật mình quát:
               Này ông bị điên hả, làm vậy em ấy sẽ chết mất.
           Hắn nói:
                  Ta biết chuyện đó chứ. Nên giờ mới hỏi ngươi có cách gì không chứ ta đang bực trong người lắm.
             Chị nói với giọng hơi nhỏ:
                    Hay ông....ông để tôi thay....thay em ấy đi
             Hắn bất ngờ khu nghe câu nói đó:
                  Cũng được dù sao t cũng xem sức chịu đựng của cô. Mà nó làm thì nó cũng có trách nhiệm nên 1 tuần cô thì 4 lần nó thì 3 lần. Đồng ý không?
            Chị nói:
                Tôi...tôi đồng...ý.
       Nói chuyện với cô xong hắn cũng đứng lên đi ra ngoài.
Chị lúc này mới quay sang cậu nhìn khuôn mặt bị bầm tím và chảy máu, chị bắt đầu rơi nước mắt nhưng cũng phải đi lấy đồ để băng bó cho cậu. Lúc này Britan đang đi dọc hành lang thì nghe hai tên thuộc hạ đang nói chuyện gì đó về việc của Rin. Anh mới lại hỏi chuyện:
          Nè hai ngươi đang nói gì đó.
       Hai tên nghe mới cùi đầu chào rồi nói cho anh nghe:
            Dạ thưa là thằng nô lệ đã làm bể cái tác trà mà ông chủ thích nhất nên ngài ấy đã mang tên đó xuống tầng hầm mà phạt. Nghe đâu cậu ấy bị đánh đến người đầy máu.
       Nghe xong anh mới hốt hoảng đi xuống tầng hầm bỏ lại hai tên thuộc hạ gương mặt ngơ ngát. Xuống tới tầng hầm anh mới thấy chị đang băng bó cho Rin, anh lo lắng chạy lại hỏi:
            Cậu ấy có sao không?
        Chị bất ngờ quay lại thì thấy người đó là anh nên cũng không lo gì mà nói:
             Cậu ấy không sao. Mà anh quan tâm chi vậy, tại anh mà cậu ấy mới ra nông nỗi này. Anh còn muốn gì nữa.
        Anh cũng không trách ai mà đang trách bản thân sao lại làm vậy. Anh nói với chị:
                Thực ra tớ luôn quan tâm cậu và Rin chỉ là cậu không biết thôi. Tớ đã gắn một cái camera ở đây để xem cậu và Rin có vấn đề hay cần sự trợ giúp gì không.
           Nghe anh nói xong chị cũng đáp lại:
                   Ồ thế hả. Sao chuyện hôm nay cậu xuống sớm hơn để ngăn hắn ta lại. Em ấy đã chịu khổ rất nhiều cậu còn muốn em ấy chịu khổ thêm mấy lần nữa đây hả? Britan cậu nói đi.
           Anh cũng đau lòng khi nghe chị nói vậy nhưng anh không còn cách nào khác nếu anh không tuân lệnh hắn khác gì tự đâm đầu vào đá đâu. Anh nói:
                Tớ....tớ....
           Chị bực tức cắt ngang lời anh:
                  Cậu đừng nói nữa tớ không muốn thấy mặt cậu. Cậu đi di.
           Anh vẫn không đi vì có một chuyện anh phải nói cho chị biết:
                Tớ xin lỗi cậu và Rin nhiều lắm!
     
            --------  Còn tiếp ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro