Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh xin lỗi xong thì chị cũng thấy nhẹ người một nhưng lời xin lỗi ấy chưa đủ để chị tha cho anh. Anh biết điều đó chứ. Căn phòng bỗng trở nên im lặng, được một lúc thì chị lên tiếng:
Cậu tưởng nói như vậy là tôi sẽ tha cho cậu sao. Không bao giờ. Những gì cậu gây ra đã khiến tớ không bao giờ tha cậu được. Cậu biết lúc ai đang đau nhất không. Là em ấy, em ấy đã chịu nhiều nỗi đau rồi. Tớ không muốn thấy em ấy phải bị thương nữa, không phải chịu đựng, và....và...huhu....
Nói đến đây bỗng nước mắt chị cứ trào ra anh cũng đau lòng không kém. Anh nói:
Tớ biết chứ tớ đâu cần cậu tha lỗi đâu tớ chỉ cần cậu vui vẻ và tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây. Rin em ấy sẽ không đau khi bị hắn đánh nhưng em ấy sẽ đau khi nhìn thấy cậu khóc, vì thế hãy luôn mỉm cười nhé. Tớ nhất định sẽ đưa cậu và em ấy ra khỏi đây.
Nghe anh nói xong chị mới nhận ra rằng mỗi khi chị khóc thì em ấy luôn lo lắng cho chị, luôn hỏi hang mà không quan tâm tới bản thân, nhìn mặc em ấy rất buồn. Còn khi bị thương đầy người thì em ấy luôn nói là mình ổn không sao hết. Chị nghĩ rằng:" Tại sao vậy Rin? Tại sao em luôn lo lắng cho chị mà em không lo cho bản thân? Luôn hỏi chị có bị thương không mặc dù mình đang bị thương rất nặng. Tại sao vậy?"
Chị càng khóc lớn hơn ôm Rin vào lòng mà khóc như đứa trẻ vậy. Anh nhìn mà đau lòng nhưng cũng không làm gì được. Đang ngồi suy nghĩ thì chị chợt lên tiếng:
Cậu....hức.....đã có cách....hức..trốn thoát chưa..
Nghe chị nói xong anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ mà trả lời chị:
Rồi tớ đã có cách đưa cậu vào Rin ra khỏi đây. Theo như tớ được biết thì tuần sau hắn có một chuyến công tác ở Mỹ ba ngày. Nên đó sẽ là thời gian thích hợp để trốn thoát. Cậu nghĩ sao?
Chị trả lời:
Tớ thấy được đó nhưng còn kế hoạch thì sao?
Anh nói:
Cậu cứ yên tâm tớ đã có kế hoạch bây giờ tớ phải đi có việc bận rồi, tối nay tớ sẽ đến nói cho cậu biết. Chào.
Nói xong anh đứng lên đi ra khỏi tầng hầm để lại chị vào cậu. Sau khi anh rời đi thì cậu cũng mới tỉnh dậy. Thấy cậu tỉnh chị mừng rớt nước mắt nói:
            Em...em tỉnh rồi...may quá, chị tưởng em bị trọng thương như vậy phải vài ngày sau mới tỉnh chứ. May quá!
         Cậu cố nói để chị yên tâm:
              Em.......em........k...không sao......c......cả......khụ...khụ..
          Chị thấy cậu mở miệng nói chị mừng lắm nhưng nói cậu cứ nghỉ đi để chị đi lấy đồ ăn hồi nãy Britan mang đến. Thật sự thì Rin vẫn chưa biết Britan là thuộc hạ của Halan. Chị cầm tô cháo đi đến gần Rin, ngồi xuống đỡ cậu dậy để ăn:
               Rin ơi, dậy ăn đi từ hôm về đây em chưa có gì bỏ bụng chắc sức yếu lắm. Ăn miếng nha! Để chị giúp em ăn.
           Cậu từ từ ngồi dậy nhưng vì bị đánh đau quá nên cậu rất khó khăn trong việc ngồi dậy nên chị đã đỡ cậu dậy và múc từng muỗng cháo cho cậu ăn vì bị trói lên nên cổ tay của cậu bị sưng lên và chảy máu, nó rất đau khiến cậu không cầm được gì hết. Cậu ăn cũng khó khăn, cậu ăn rất chậm nhưng vẫn ăn hết không chừa miếng nào. Chị thấy vậy rất vui thì bỗng một tiếng "Rầm" vang lên, người đó không ai khác là Tên Halan. Hắn cầm roi da bước đến nói:
            Lôi con nhỏ ra, treo nó lên.
        Nghe hắn nói vậy cậu rất hoảng sợ nói:
              Ông....ông bị.....sao vậy....sao lại.....bắt chị.....ấy.......
         Hắn thấy cậu nói xong, quay qua nhìn chị bị treo lên rồi nói:
               Thì nó muốn giúp mày không phải bị tra tấn thường xuyên nên nó đã đồng ý một tuần nó sẽ bị đánh 4 lần còn mày bị đánh 3 lần. Thôi không vòng vo nữa, bắt đầu cuộc chơi thôi nhỉ.
        Sau câu nói của hắn là tiếng "Chát" vang lên và giọng la của chị "Ahhhhhhhh" cậu nghe mà không kìm lòng được nhưng không làm được vì mình đang bị thương nặng. Đánh một hồi thì hắn cũng ngừng tay lúc này người vô số vết thương nặng, hắn nhìn chị nói:
            Hôm nay tới đây thôi. Vì ngươi là con gái nên ta sẽ nhẹ tay một chút. Đứa nó xuống bỏ vào lồng rồi ra ngoài.
         Bọn thuộc hạ nghe theo không một lời phản đối. Cho chị vào lồng xong hắn cùng thuộc hạ rời khỏi tầng hầm, cậu mới bò từ từ đến xem vết thương của chị nó thật sự rất nặng cậu phải băng bó ngay nếu không sẽ nhiễm trùng mất. Lúc cậu định đi lấy đồ băng bó thì chị nắm tay cậu lại nói:
           Chị.......k...không sao....đâu....chị tự.....làm...được mà....hộc...hộc...
         Cậu mới cãi lại:
              Không được.....chị đang bị thương nặng.......như vậy sẽ không tự....làm được.....em sẽ giúp chị làm chị cứ nghỉ nơi đi.......em sẽ hỏi chị....sao chị lại làm vậy......hức...
          Cậu đã khóc khi đang nói và trị vết thương cho chị còn chị thì quá mệt mỏi nên đã ngất đi. Cậu làm làm việc băng bó vết thương khá tốt vì trước đây cậu luôn phải tự mình trị thương khi ở với hắn. Còn Britan thì mới làm nhiệm vụ xong và đang trên đường trở về. Trong lúc đang đi trên xe để về nhà thì anh bật camera lên xem chị và cậu đang làm gì thì bị dọa sợ vì thấy cậu đang băng bó cho chị còn chị thì ngất đi rồi. Anh kêu tài xế lái nhanh về nhà và chạy xuống tầng hầm. Anh chạy rất nhanh về phía cửa tầng hầm nhưng lại bị ông quản gia kêu lại để đưa đồ ăn cho anh mang vào cho chị và cậu ăn vì ông chủ kêu. Đồ ăn thì chỉ có hai tô cháo và hai ly nước thôi. Anh nhận khay đồ ăn và đi nhanh vào tầng hầm. Anh mở ra đặt khay đồ ăn xuống cái bàn gần đó và đi lại cửa lồng nói:
         Lesa có sao không, Rin?

Cậu quay mặt lại, rất bất ngờ khi thấy anh cậu nói:

Britan, sao anh lại ở ðây?

     ---------- Còn tiếp ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro