Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng không biết trả lời cậu sao nhưng anh đã nói đại là:
- Em không cần quan tâm sao anh ở đây đâu. Điều bây giờ cần quan tâm là Lesa kìa, để anh giúp em một tay.
Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi:
- Anh phải cho em biết sao anh ở đây đã chứ và sao anh biết bọn em ở đây mà đến.
Anh không bik trả lời sao với cậu nữa nhưng nếu a không trả lời thì cậu nhất quyết không cho anh giúp cậu nên anh đã trả lời là:
- Lát anh sẽ giải thích sau, bây giờ để anh vào băng bó cho Lesa đã không là nhiễm trùng bây giờ.
Cậu " Dạ " một tiếng rồi để chị cho anh. Anh cẩn thận bôi thuốc sát trùng vào cho chị, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng nếu không sẽ làm chị đau. Bôi thuốc xong anh cầm băng băng lại cho chị rồi để chị nằm xuống tựa đầu vào đùi mình. Chị ngủ rất ngon khiến anh và cậu cảm thấy yên tâm hơn. Xong xuôi mọi việc cậu lại quay qua hỏi anh:
- Vậy bây giờ anh cho em biết tại sao anh lại ở đây được chưa.
Anh cũng khó giải thích chuyện mình là thuộc hạ của Halan nên anh đành phải nói dối cậu:
- À....à tại nãy lúc anh đang đi tìm em và chị anh có đi ngang qua một người rất giống Halan nên anh đã quyết định theo sao hắn để xem biết đâu hắn có liên qua đến việc chị và em bị bắt đi thì sao. Và cuối cùng là hắn dẫn anh về đây.
Cậu vẫn còn thắc mắc sao anh biết được là cậu và chị đang ở trong tầng hầm và không lẽ anh không bị ai phát hiện sao, cậu lại tiếp tục hỏi:
- Vậy....vậy sao anh biết được là em và chị đang ở tầng hầm với lại anh vào đây mà không bị ai phát hiện sao.
Anh thật sự không biết nói với cậu sao nữa, anh cũng khó trả lời cậu như thế nào. Lúc anh định trả lời thì có tiếng bước chân bên ngoài đang đi về phía tầng hầm, anh thấy không an toàn nên đã trốn đi. Sau khi anh trốn vào một góc nào đó mà người khác không để ý thì cánh cửa hầm từ từ mở ra, người đó không ai khác chính là Halan hắn bước vào với vẻ mặt không được vui cho lắm hình như đã có ai chọc giận hắn. Hắn đi tới ngồi xuống cái ghế trước cái lồng sắt tay cầm ly rượu đã rót sẵn để trên bàn ( TG: rót khi nào không biết lun) uống một ngụm rượu rồi quay mặt về phía cậu và chị. Lúc này cậu cúi mặt xuống không giám ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn thấy vậy liền lên tiếng:
- Sao, sợ ta đến vậy sao?
Cậu vẫn không trả lời hắn mà cứ im lặng hoài. Thấy cậu không trả lời hắn bắt đầu mất kiên nhẫn đứng dậy đi đến cửa lồng quát:
- MÀY SAO VẬY BỘ CÂM RỒI HẢ SAO KHÔNG MỞ MIỆNG TRẢ LỜI TA.
Cậu giật mình rối rít xin lỗi:
- Tôi x....xin lỗi ông.....xin lỗi ông....tha lỗi cho tôi.....tôi...tôi sẽ không vậy nữa.....
Thấy cậu xin lỗi hắn cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục nói:
- Chuyện đó để sau bây ta có chuyện quan trọng cần nói với con nhỏ kia ngươi kêu nó dậy cho ta.
Cậu bất ngờ trước câu nói của hắn, cậu không biết phải đánh thức chị sao nữa vì chị đang rất mệt và cạn kiệt sức lực mà nếu không đánh thức chị dậy thì không biết hắn sẽ dùng cách gì để kêu chị dậy, cậu sợ nguy hiểm đến chị nên đành nghe theo hắn mà kêu chị dậy:
- Chị ơi dậy đi chị....Halan kêu chị dậy có chuyện cần nói kìa...nếu chị không dậy sẽ nguy hiểm đến chị đó....chị ơi.....
Sau một hồi kêu chị dậy cuối cùng chị cũng dậy nhưng vì vết thương rất đau nên không thể ngồi dậy nổi, cậu phải giúp chị ngồi dậy để nói chuyện với hắn. Hắn thấy chị dậy rồi bắt đầu kên tiếng:
- Ngươi tức hơi lâu nhỉ đã 10p rồi ngươi mới chịu thức mà không sao ta bỏ qua lần này vì ngươi đang bị thương nhưng sẽ không có lần sau đâu nhớ đấy. Sắn tiện ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.
Chị nghe xong mới khó khăn lên tiếng:
-Ô....ông....m.....uốn.....n.....ói...g..ì....v....với....t.....tôi....
Hắn nói:
- Thực ra thì cũng chẳng có gì quan trọng đâu chỉ là ta cần ngươi đi với ta qua nước ngoài để làm ăn chỉ một tuần thôi. Mà ngươi có từ chối cũng không được nên chuẩn bị tin thần đi ba ngày nữa ta sẽ xuất phát. Vậy thôi những gì ta cần nói ta cũng đã nói nên ta đi đây. Ở lại chuẩn bị đi.
Sau câu nói đó hắn đi ra khỏi tầng hầm, sau khi hắn đi anh mới chui ra khỏi góc và từ nãy giờ anh cũng nghe được cuộc nói chuyện của hắn với chị. Anh đi lại chỗ chị và cậu, thấy anh chị bất ngờ nói:
- B....Britan.....s.....sao....c...ậu..l.
..ại....ở....đ....đây.....
Anh không muốn phải giải thích nữa nên đã vào vẫn đề chính:
- Chuyện đó tính sau đi bây giờ điều quan trọng là cậu bị hắn đưa đi vậy thì chỉ có mình Rin ra ngoài đc thôi. Giờ mình phải nghỉ cách đưa cả hai người ra khỏi đây trước khi hắn đưa cậu đi. Cậu có hiểu không, Lesa?
Chị rất xúc động trước sự kiên quyết của Britan cho dù có nguy hiểm đến mức nào anh vẫn sống chết đưa chị và cậu ra khỏi nơi địa ngục này nhưng chị không muốn vì chị mà liên lụy đến anh nên đã nói:
- K....không sao.....đâu.....c..cậu cứ đưa....e...em...ấy...ra....khỏi đây trước đi....tớ...sẽ...tìm cách ra sau...
Anh và cậu không tin vào những gì mà mình nghe được không lẽ chị định hi sinh mình để cậu được ra ngoài an toàn sao, nhất định không được chị đã cứu cậu, chăm sóc cậu, quan tâm lo lắng cho cậu, cậu nợ chị rất nhiều rồi bây giờ không thể để chị thay mình gánh chịu nỗi đau này được, cậu kiên quyết nói:
- Không được em không đồng ý. Tại sao chị phải làm như vậy chứ? Tại sao chị nói em nghe đi.
Chị nói với giọng như an ủi cậu vậy:
- Chị không sao hết chị làm vậy là tốt cho em thôi, em còn nhỏ còn rất nhiều điều đang đợi em và sức của em cũng không tốt nữa, em đã chịu đựng năm năm rồi bây giờ chị sẽ giúp em chỉ là một tuần thôi mà không có gì nhiều hết. Em và anh cứ ra ngoài trước đi chị sẽ ra sau mà, chị nhất định sẽ ra để gặp Rin yêu dấu của chị ha. Nên em yên tâm đi.
Nghe chị nói cậu như vỡ òa ôm chị mà khóc. Cậu khóc rất nhiều chị cứ để cho cậu khóc như vậy và vỗ cậu. Khi cậu dần dần mệt vì khóc rất nhiều nên cậu đã thiếp đi. Lúc này chị ra hiệu cho anh ra về mai hãy quay lại nếu để Halan thấy khi không hay đâu. Thấy chị làm như vậy anh cũng chào tạm biệt rồi ra về. Nhưng mọi người đã không biết là cuộc nói chuyện được quay lại bằng camera giấu kín. Lúc này hắn đang rất tức giận vì anh phản bội hắn:
- Britan, ngươi được lắm dám phán bội ta à. Được ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
  
    --------- Còn Tiếp ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro