Chap 5: Kí ức tồi tệ ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tới đây sắc mặt cậu lại giống hôm qua, sợ hãi đến mức rơi cả nước mắt. Thấy cậu như vậy anh hỏi:
Sao lại khóc? Có gì đó không ổn sao? Hay em đang giấu điều mà em không muốn nhớ lại, hả?
Cậu vừa khóc vừa nói:
Dạ...em...hức...em có quen người đó nhưng....hức....chỉ là em...không muốn....nhớ lại những.....kí ức tồi tệ đó....hức...
Chị thấy lạ nên hỏi:
Chị đã hỏi gì về ký ức của em đâu? Sao em lại nói vậy? Hay là______
Cậu mới giật mình nói:
Dạ không, không có gì đâu người đó em biết là vì em vô tình gặp thôi chứ không có gì đâu.
Biết cậu đang nói dối nhưng anh chị cũng thôi. Nói cậu hãy nghĩ ngơi đi và ra ngoài. Ra tới phòng khách, Lesa nói với Britan:
Tớ biết em ấy đang nói dối. Nhưng tớ không thể để em ấy tự chôn mình trong kí ức của em ấy hoài được. Tớ phải làm sao đây, Britan? Cậu nói đi.
Lúc này chị dựa vào lòng và khóc. Thấy vậy anh cũng vỗ chị và nói:
Thôi không sao đâu. Em ấy sẽ biết tự lôi mình ra mà. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm lý do khiến em ấy sợ đến như vậy. Bây giờ cậu đi ngủ đi, mai rồi tính tiếp.
Chị cũng đồng ý với anh và lên phòng ngủ. Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm để ra ngoài làm gì đó còn chị thì đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu và chị, anh thì đi vội quá nên đã mua tạm cái bánh mì ăn rồi. Sau khi nấu xong bữa sáng chị mang lên phòng cho cậu, mở cửa bước vào thì cậu vẫn còn đang ngủ nên chị đi nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cậu dậy. Để đồ ăn trên bàn xong chị chuẩn bị bước ra ngoài thì cậu từ từ ngồi dậy và kêu chị:
Um....chị Lesa ơi....thực ra em có điều muốn nói....với chị.
Nghe xong chị bước lại, ngồi xuống và nói:
Có chuyện gì sao? Em cứ nói đi.
Cậu nói tiếp:
Thực ra....về chuyện hôm qua chị hỏi em....em cũng không muốn giấu chị và anh nhưng em rất sợ khi phải nhớ lại những kí ức đau buồn và đáng sợ đó. Nhưng em sẽ kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện. Vào một buổi 5 năm trước, khi em đang lang thang ở ngoài đường để tìm thức ăn thì em lỡ đụng trúng một người đàn ông cao lớn. Hắn nhìn em với ánh mắt rất đáng sợ như muốn giết em vậy. Em đã đứng lên và xin lỗi rất nhiều nhưng hắn ta vẫn không nói gì mà ra hiệu cho đàn em của hắn lôi em đi. Khi đến trước một ngôi nhà rất lớn như một tòa lâu đài vậy. Hắn nói với tên thuộc hạ là đưa em đến tầng hầm, lúc đó em đã rất sợ hãi rồi khi em đến tầng hầm bọn chúng quăng em vào một cái lồng và nói em ngồi đợi hắn. Diễn biến tiếp theo là......
Nói đến đây bỗng nước mắt cậu cứ tuôn ra một lúc một nhiều. Thấy vậy chị cũng đoán được tiếp theo là một ký ức rất đáng sợ với cậu bé nên đã ôm cậu vào lòng và vỗ về. Chị nói:
Được rồi, có chị ở đây thôi đừng khóc. Không sao đâu nếu em không muốn kể thì chị không ép. Thôi em nghỉ đi. Mà em có đói không? Nếu không thì nằm xuống đi. Chị sẽ ra ngoài cho em nghỉ ngơi, nha.
Cậu nắm lấy áo chị và nói:
Xin chị.....xin đừng bỏ em......em sợ lắm...hức...
Thấy vậy, chị đành kéo ghế qua ngồi với cậu cho cậu đỡ sợ. Ngồi một lúc thì nhìn xuống thấy cậu đã ngủ say nên chị mới từ từ cầm khay đồ ăn đi nhẹ nhàng xuống dưới nhà. Xuống tới nơi thì thấy anh đã về.

------- Còn tiếp -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro