Chap 6: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào nhà với vẻ mặt không bình thường nhưng vừa mới chứng kiến điều gì đó khinh khủng. Chị thấy lo nên đã chạy tới hỏi han:
Này cậu không sao chứ? Sao vẻ mặt cậu kì vậy? Có cần_____
Câu nói của chị bị anh cắt ngang:
Tớ vừa biết một chuyện rất khinh khủng về Rin.
Anh nói với giọng bất thường. Nghe xong chị mới nắm lấy áo anh và nói:
CÓ CHUYỆN GÌ? EM ẤY BỊ LÀM SAO? Em ấy vẫn khỏe mà. Đang ở trong phòng đó có đi đâu đâu.
Chị ngồi bệt xuống đất và khóc. Lúc này anh mới giật mình đỡ chị dậy ra ghế sofa ngồi và vỗ chị. Vì chị la lớn quá nên khiến Rin phải tỉnh giấy mà chạy xuống nhà. Xuống tới nơi thì anh đang vỗ chị, chị khóc rất nhiều. Thấy vậy cậu mới hốt hoảng chạy đến hỏi:
Anh ơi, chị bị làm sao vậy? Sao chị lại khóc?
Anh nói:
Suỵt. Chị không sao đâu. Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn hỏi em. Nhưng anh phải đưa chị lên lầu đã, đợi nha?
Cậu trả lời :
Dạ vâng ạ.
Anh bế chị lên phòng, để chị nằm ngủ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khi xuống nhà thấy cậu đang ngồi nghĩ gì đó, anh đi lại và ngồi xuống bên cậu. Cậu giật mình khi thấy anh ngồi xuống nhưng cũng bình tĩnh lại. Anh hỏi cậu:
Có phải trước đây....em từng là nô lệ cho Halan đúng không?
Nghe đến hai từ " nô lệ " cậu bỗng đứng hình như khi nghe tên Halan. Anh thấy không ổn liền nhìn sang cậu và hỏi lại:
Rin, có đúng không?
Em đã từng là nô lệ cho hắn và em không muốn nhớ lại.
Cậu lặng lẽ gật đầu lúc này cậu mới mở miệng nói:
Em...em đã từng là nô lệ cho hắn. Em không muốn nhớ lại những ngày tháng đó, em đã ở cùng ở với hắn 5 năm và có một người đã hi sinh cho em thoát ra khỏi nơi địa ngục đó. Em thực sự...thực sự không muốn nói dối anh chị đâu. Em xin lỗi...em xin lỗi.
Nghe cậu nói xong anh cũng đau lòng. Nhưng hai người không biết Lesa đã dậy và đứng đó nghe hết câu chuyện. Lúc này chị chạy tới ôm Rin vừa khóc vừa nói:
Rin, sao em không cho chị biết? Chị có thể giúp em quên đi ký ức đó mà..hức..em phải chống lại nó...mới..mới sống vui vẻ được..huhu...
Cậu cũng ôm chị và nói:
Em biết nhưng....em..em không thể_____
Chị cắt ngang lời cậu:
Em phải làm được. Chị và anh sẽ giúp em, em cứ yên tâm đi. Mà em phải cho chị biết câu chuyện của em thì chị mới giúp được. Có được không, Rin?
Cậu trầm mặt xuống nói:
Dạ....dạ được ạ nhưng...em phải ăn đã em đói lắm.
Chị nghe xong dẫn cậu ra bàn ăn ngồi xuống đi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu rồi đưa cậu ăn. Cậu ăn rất ngon. Chị nhìn cậu ăn lại nhớ đến đứa em trai đã mất trong một vụ tai nạn. Lúc đó chị đã rất đau khổ. Cậu ăn xong nhìn chị thì thấy chị đang khóc. Cậu vội hỏi:
Chị...chị ơi chị sao vậy? Sao chị l_______
Bỗng nhiên chị ôm cậu vào lòng và nói:
Đừng bỏ chị....đừng bỏ chị mà...đừng...bỏ...chị..
Cậu thấy vậy mới kêu anh lại giúp cậu đỡ chị lên phòng. Lúc anh đưa chị lên phòng thì cậu cũng đi theo và vô tình sờ vào trán chị, thấy nó rất nóng mới nói anh:
Anh ơi, chị...chị bị sốt rồi,trán chị nóng lắm.
Nghe cậu nói anh mới sờ lên trán chị thấy nó rất nóng nên đưa chị vào phòng và gọi cho bác sĩ đến khám. Một lúc sau, bác sĩ đã đến và khám cho chị. Khám xong ông ra nói:
May mắn là cô ấy chị sốt do không ngủ nghỉ nhiều và làm việc quá sức nếu cứ tiếp tục nhưng vậy sẽ nguy hiểm.
Nói xong Britan và Rin cúi đầu cảm ơn ông bác sĩ và anh thì ra tiễn ông còn cậu ở lại trông chị. Sau khi xong hết mọi việc, anh mới lên phòng và ngồi xuống hỏi cậu:
Em có thể cho anh biết về quá khứ của em không? Lesa phản ứng như nãy là chuyện này cô ấy đã từng trải qua và anh là người cứu cô ấy và em trai cô. Nhưng em trai chị ấy đã mất trong một vụ tai nạn và chị ấy chỉ có anh là người thân.
Cậu nói:
Dạ được ạ. Em sẽ kể cho anh nghe.

------- Còn tiếp -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro