Chap 7: Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra em đúng là nô lệ cho hắn nhưng em không bị bắt và đem đi bắn mà em chỉ lỡ đụng hắn mà hắn đã mang en về bắt em làm nô lệ cho hắn. Khi mới về nhà hắn thì em đã bị nhốt vào lòng sắt ở tầng hầm, hắn thì đi lấy thứ gì đó rồi một lúc sau hắn quay nói với em là từ bây giờ em là nô lệ của hắn, em phải nghe theo những mệnh lệnh của hắn. Rồi hắn lôi em ra trói em bằng...bằng dây xích rồi treo em lên, lúc đó...lúc đó em thấy người mình như....như muốn tách ra làm đôi vậy. Sau đó hắn cầm cây roi da và nói đây là hình phạt cho lúc nãy đã đụng trúng hắn làm dơ bộ đồ của hắn. Hắn cầm cây roi quật mạnh vào người em, nó rất đau, đau đến mức chảy máu và như thế hắn đánh như vậy tầm mười mấy lần và em đã ngất đi. Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở tròng lòng sắt và người được băng bó cẩn thận. Nhưng vẫn còn rất đau, hắn bước vào phòng tay cầm một tô cháo và một ly nước bước tới gần em, em đã rất sợ hãi núp vào một góc. Hắn để khay xuống nói em ăn nhưng không được dùng tay cầm mà dùng miệng để liếm. Sau khi ăn xong em mới được uống nước, rồi hắn lấy dây xích cỗ xích cổ em và cầm giật mạnh ra, em ngã nhào ra ngoài rất đau. Hắn bắt em phải bò không được đi. Mỗi buổi tối em đều bị hắn đánh đập, hành hạ. Và cứ thế 5 năm trôi qua như sống trong địa ngục, rồi một hôm có một người tên là Kelin đã cứu em cô ấy là chị của Halan vì không chịu nỗi cảnh em trai mình hành hạ người khác nên đã giải thoát cho em và chị thì bị hắn bắt lại nhưng chị đã nói trước khi bị hắn giết " Chạy đi đừng quay lại chị không sao chị sẽ luôn bên em, Rin" rồi một tiếng súng vang lên may mà em đã lẻn vào nơi đông người nên đã không bị bắt lại nhưng chị Kelin thì đã...thì đã....huhu...
Nói đến đây cậu bỗng rơi nước mắt và ngồi khóc nức nỡ. Anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng mà vỗ về:
Không sao đừng khóc. Cảm ơn em đã cho anh biết sự thật. Anh sẽ dành lại danh dự cho em và chị ấy được không?
Cậu gật đầu và gục vào lòng thiếp đi chắc cậu đã mệt rồi vì phải nhớ lại những chuyện khinh khủng đó khiến cậu bị mất sức quá nhiều. Anh đưa cậu về phòng và đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Lesa tỉnh dậy thì thấy Britan đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, thấy chị tỉnh anh nói:
Chúng ta vừa mới có thêm thông về việc của Rin.
Anh vẫn nhìn vào tờ báo và nói cho chị nghe. Nghe xong chị mới bất ngờ hỏi lại:
Ai đã kể cho cậu nghe vậy, là Rin hả?
Anh gật đầu và cầm ly trà lên uống. Chị lại hỏi tiếp:
Thế em ấy đâu rồi, sao tớ không thấy. Còn nữa sao tớ lại ở phòng bệnh tưởng phải ở phòng tớ chứ?
( Nhà này có nhiều phòng lắm có cả phòng khám bệnh tại nhà )
Anh đặt tờ báo xuống nói:
Em ấy đang ở phòng cậu đó. Về kêu em ấy dậy rồi tớ đưa cậu và Rin đến chỗ này.
Chị nghi ngờ vì từ trước đến giờ anh chẳng chở chị đi chơi mà bây giờ còn là đứa trẻ nhưng cũng kệ chắc anh đã thay đổi. Chị về phòng kêu cậu dậy, mở của bước vào đã thấy cậu từ nhà tắm bước ra người quấn khăn tắm, thấy chị cậu xấu hổ chạy vào trong phòng tắm đóng cửa lại, nói:
A! Chị kì quá. Sao chị không gõ cửa.
Thấy biểu hiện của cậu, chị biết cậu đang xấu hổ nên đã xin lỗi:
Sorry en nha! Tại chị tưởng em còn ngủ nên......mới vào thôi. Mà nhớ xuống ăn sáng nha!
Cậu xấu hổ trả lời:
Dạ...em biết...r..rồi.
Chị ra ngoài đóng cửa lại, lúc này cậu mới dám ra khỏi phòng tắm chạy đi lấy đồ mặc vào rồi xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi mọi việc, chị mới kêu mọi người xuống ăn sáng. Chưa đầy 2 phút mọi người đã có mặt đầy đủ. Rin phải mời anh chị ăn cơm rồi cậu ăn như điên luôn. Sau 15 phút chiến đấu tại bữa ăn, Britan nói:
Cậu dọn chén bát xong tớ sẽ đưa cậu và Rin đi chơi. Được không cậu bé?
Anh quay sang cậu nở nụ vui vẻ nhưng bên trong đang có kế hoạch mờ ám. Cậu nhìn anh cười rất tươi. Còn Lesa thì không vui tú nào, cô có cảm giác không an toàn. Làm xong việc chị, anh và cậu đi ra xe để đến khu hội chợ. Đến nơi cậu xuống xe chạy nhảy lung tung nhưng vẫn không bỏ tay chị ra. Bỗng xuất hiện giọng nói quen thuộc:
Lâu rồi không gặp, Rin.

-------- Còn tiếp ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro