Chap 9: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị quay lưng lại thì thấy đứng trước mặt mình kẻ đã phản bội mình, Britan. Chị tức giận đứng dậy đi ra chỗ hắn đứng nhưng vì chị đang ở trong một cái lồng sắt rất lớn nên không thể ra ngoài mà chỉ có thể đứng đó hét lớn:
NÀY ĐỒ PHẢN BỘI, ANH ĐẾN ĐÂY CHI NỮA. KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ TỐNG TÔI VÀ RIN VÀO CHỖ ĐỊA NGỤC NÀY RỒI HẢ? CHƯA HẢ DẠ SAO!
Anh bực tức đi lại chỗ cô:
Nè nói chuyện cho đàng hoàng vào. Cô trước giờ có nói chuyện vậy đâu. Sao giờ như vậy? HẢ!
Cô nực cười nói:
Ha ha ha. Tôi thô lỗ như vậy là tại anh đó. Sao lại làm như vậy hả? Nói mau. Tôi và cậu ấy đã làm gì cậu đâu? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
Anh nói:
Tôi làm như vậy là có lý do.
Cô bực mình quát:
Lý do gì hả? Anh nói cho rõ coi.
Anh bước lại gần cánh cửa cái lồng sắt nâng mặt cô lên nói:
Tôi làm như vậy là vì tôi là thuộc hạ của Halan.
Anh nói nhỏ vào tai cô khiến cô giật mình khi biết được sự thật. Cô đã bị anh lừa suốt thời gian qua. Sau đó anh mới nói thêm một chuyện khiến cô kinh ngạc:
Cô có biết cô đã bị lừa từ lúc đầu. Từ lúc tôi gặp cô đến bây giờ tôi với cô vẫn là người xa lạ không? Tôi chưa hề coi cô là bạn. Những gì tôi làm với cô trong thời gian qua chỉ là một màn kịch, màn kịch nào rồi cũng sẽ kết thúc và đây là thời điểm kết thúc.
Nó như là một cú sốc lớn với cô, suốt thời gian qua cô coi anh như người thân mà anh lại coi cô không bằng một người mới quen dù chỉ một ít. Sau khi cho cô biết anh mới quay lưng đi về phía cửa tầng hầm và đứng lại nói:
Cô lo mà chuẩn bị tinh thần đi cậu vững vậy. Hắn sẽ xuống và nói với cô một chuyện rất kinh khủng.
          Nói xong anh rời khỏi tầng hầm nơi có người đang ngồi khóc vì biết được sự thật của người mà cô từng thích. Đúng như lời anh nói 10 phút sau hắn đã xuống tầng hầm. Hắn đứng trước cửa lồng và nói:
             Sao rồi, nói chuyện với nó có vui không? Giờ cô đã biết mặt thật của nó và đừng mong chờ nữa. Giờ thì ta sẽ cho cô biết một chuyện rất thú vị.
          Nói xong tim cô càng đập mạnh hơn như chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng. Hắn nhìn cô như hiểu ra là cô đang đợi chuyện mình sắp nói. Hắn không đợi nữa và bắt đầu vào câu chuyện:
                  Cô còn nhớ vụ tai nạn đã khiến cho một đứa nhóc thiệt mạng chứ?
            Nói đến đây cô như bừng tỉnh dậy. Tất nhiên chuyện đó cô không thể quên vì nó đã cướp đi người em mà cô yêu quý nhất và cô thề rằng sẽ tìm ra được kẻ đã làm chuyện đó. Cô căm hận người đó. Cô trả lời hắn:
                 Có....tôi....tôi nhớ......sao vậy?
             Hắn nghe câu trả lời từ cô rồi nhếc miệng cười và nói:
                 Cô có muốn biết ai là người đã gây ra vụ tai nạn đó không? Nếu cô muốn biết thì ta sẽ cho cô biết. Người đó chính là Karaki. Cô biết người đó mà phải không?
             Khi nghe đến tên đó mặt cô bỗng tái xanh lại vì tên đó từng là chủ nhân cũ của cô khi cô bị bắt làm nô lệ chung với em cô. Ông ta là người vô cùng tàn bạo, luôn đánh đập cô và em trai cô. Nhưng lý do cô không biết tại sao hắn lại gây ra vụ tai nạn đó và cô rất căm thù ông ta. Cô hỏi lại với giọng khá bực tức:
          Ông có biết giờ hắn đang ở đâu không?
      Hắn cũng bất ngờ vì cô chẳng bao giờ muốn gặp lại ông ta nhưng giờ đây cô tại sao lại nói như vậy. Trong đầu hắn lúc này xuất hiện hàng tá câu hỏi nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi cô:
           Ta không rõ lắm nhưng nghe nói hắn đã chết trong một vụ hỏa hoạn nắm ngoái. Nhưng cô muốn gặp ông ta chi?
       Cô trả lời ngay:
             Không có gì.
       Nói chuyện với cô xong hắn đứng dậy và bước ra ngoài đi khỏi tầng hầm tối tăm này. Sau khi hắn rời khỏi chị mới bật khóc rất lớn khiến cậu tình giấc. Thấy chị khóc cậu mới vội lại hỏi han:
             Chị....chị ơi....chị có sao không?.... Ai đã l..làm cho chị...khóc..
       Nói xong chị mới ôm cậu và nói:
             Hức em...em trai của chị đã...hức...đã bị tên đó ám sát....hức....hức....
        Cậu cũng không hiểu chuyện lắm nhưng cậu hiểu tâm trạng của chị. Cảm giác này giống như khi người cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu đi qua thế giới bên kia. Khóc được một lúc chị mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Vì chị đã khóc rất nhiều nên khiến hai con mắt của chị sưng lên. Sáng hôm sau cậu đã phải dậy sớm để làm việc và sẵn xin cho chị hôm nay nghỉ vì tối qua chị cứ khóc nên bị mất sức rất nhiều. Anh thấy cậu xin tên Halan cho chị ấy nghỉ hôm bèn lo lắng đi lại hỏi cậu ( lúc này anh ðã cải trang thành ngýời khác ðể cậu không nhận ra anh). Nhưng các bạn có biết lý do mà Britan lo lắng cho Lesa không là vì trong thời gian mà anh ở cùng với chị, thực ra anh đã có tình càm với chị nhưng không dám tỏ tình. Nhưng cậu biết công việc ra công việc, chơi ra chơi nên anh đã gạt qua một bên để tiếp tục công việc. Sau khi hỏi được lý do từ Rin anh vội xuống bếp làm cho chị đồ ăn và mang xuống tầng hầm cho chị. Mở cửa tầng hầm ra thấy chị ngồi một góc khóc nức nở, anh xót ruột mà kêu chị:
           Nè cậu không sao chứ?
Ăn chút gì đi mới có sức chứ nếu không cậu sẽ ngất mất. Nào lại đây, tới sẽ giúp cậu ăn nha.
         
           --------- Còn tiếp ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro