Chap 3:Kết Hôn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gì thì liên quan gì đến cậu cơ chứ!Cậu Hạ chứ gì, lại thiếu gia,đừng nghĩ thế mà lên giọng với người khác chứ,không biết tôn trọng người khác thì ngưng nói lại không được à!Phải làm điều mình thích mới được sao?"

Phó phòng khó xử nhìn 2 người,không biết làm gì,trong tâm trí ông chưa xuất hiện ngôn từ gì để khuyên họ thì Thường An lên tiếng

-"Chẳng phải ư,cái gì mà con gái Chủ tịch Hàn,cũng có thể cô nhờ danh tiếng của ông ấy mà được vào đây cũng nên,tôi đã từng tiếp xúc với ông ấy, quả thật, rất dễ gần ,giả sử nếu người nhà của chủ tịch Hàn vào đây thì đó cũng là chuyện đương nhiên, nhưng ngược lại, người đó chính là cô!Hiểu không!Tôi không vui cho lắm khi người mới vào đã gây ấn tượng không tốt,và...."

-"Và sao??"Gia Hân cắt ngang giọng điệu khó nghe của Thường An-"Woaa!Thật là hay,đây là cậu Hạ của chúng ta sao,à không,là của ông đấy chứ,phó phòng,vậy ý mà Hạ thiếu gia muốn ám chỉ mình chính là người có sức ảnh hưởng rất lớn chứ gì..Thật không thể ngờ,nếu không lầm,cậu Hạ đây cũng là con  của chủ tịch Hạ. Với quyền thế và uy lực thì thôi khỏi nói rồi nhỉ,và cũng vì vậy mà tính kiêu ngạo của cậu đã lên cao quá mức rồi đấy, cậu Hạ,như vậy,hình ảnh S1 sẽ không hay đâu nhỉ,một đại thiếu gia ăn nói khó nghe với bạn học,với học sinh mới,là nữ sinh nữa chứ,đối xử không tốt với người trong trường, một đại diện gương mặt của trường, là cậu sao,thật là muốn cười một trận cho hả hê luôn ấy,ahaha.."Kết thúc câu nói là gương mặt mang một sắc thái xem thường, môi khẽ nhếch, tiện nhìn Thường An một cái rồi quay ra chỗ khác,không quan tâm,Gia Hân như được bay lên trời,cảm giác chưa lúc nào thoải mái như lúc này,quả thật thì thường ngày cô không nói nhiều như vậy,đặc biệt là với người khác,đây là lần đầu tiên nhưng sao cô cứ mường tượng những câu mình thốt ra nó tròn trịa và không méo mó một tí nào, đủ để tên tai sắt kia thấu xuyên qua não...

-"...này"Thường An quát"Tôi thấy chính cô mới là người đáng cười đấy,đã vào đây còn dám ăn nói với tôi như thế nữa à,cô không sợ mình sẽ phải trả giá sao!"Cậu lớn tiếng

Ngay lúc đó,Mạc Vi đi ngang,nhìn thấy Gia Hân,theo phản xạ,cô bước vào,nép sang Thường An lên tiếng hỏi

-"An An,có chuyện gì vậy??"

Không nhìn đến cô,Thường An trả lời cộc lốc

-"Không liên quan gì đến cậu,cậu  tránh sang một bên đi"

-"Này,cô ta cũng kiếm chuyện với tớ đấy chứ,còn va thật mạnh vào người tớ nữa,sao không liên quan được!!"

-"Và đó là chuyện của cậu với cô ta,còn tớ-An An quay sang Mạc Vi,ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng-"còn tớ,không liên quan gì đến  chuyện 2 người,nghe rõ chứ!"

Thường An không buồn nhìn Gia Hân một cái,cả căn phòng bỗng nhiên im lặng lạ kì,là một cảm giác gì đó không giống như một cuộc trò chuyện bình thường...

Gia Hân hừ nhẹ một cái,đảo mắt nhìn Thường An rồi quay sang Mạc Vi..

-"Thật là buồn cười, bây giờ tôi phải đứng đây nghe 2 người nói chuyện sao,tôi còn phải vào lớp,không ở đây mà đôi co với các người được đâu"Gia Hân bước đi thì bị An An giữ lại

-"Tôi chưa giải quyết xong với cô,đứng lại đã!!"

-"Lại nữa sao..."Gia Hân chán nản nhìn Thường An

-"Chuyện gì thế, các con tụ ở đây làm gì??"Chủ tịch Hạ thấy mọi người liền dừng chân lại..

-"Chào ông,chủ tịch!!"phó phòng cúi đầu,ông Hạ khẽ gật đầu,nhìn sắc mặt của mỗi người thì ông phần nào cũng đoán ra được..

-"Dạ,chào chủ tịch Hạ!"Mạc Vi thì thầm

Đây là chủ tịch Hạ ư???Tuy đã xem qua ảnh nhưng nhìn ngoài đời trông ông thật là phúc hậu,không hiểu sao lại có đứa con hống hách như tên này nhỉ..-những ý nghĩ cứ xoay quanh Gia Hân cho đến khi cô hiểu ra mình phải chào người đàn ông đối diện

-" À vâng,con chào chủ tịch Hạ!!"-Hân nhẹ cười, lộ rõ hàm răng trắng muốt..

-"Con là Gia Hân phải không??"ông chủ tịch nhìn Gia Hân một cách trìu mến,đôi môi nhoẻn cười.

-"Vâng ạ,rất vui khi được gặp bác,chủ tịch Hạ!"Gia Hân nhẹ chào ông

Mạc Vi nhếch môi, thầm cười cho cô gái trước mặt không hiểu rõ gia thế của bản thân mà cũng ra vẻ thân thiện trước mặt ông chủ tịch..

-"Ba à!Ba đến tìm con ư??"Thường An hỏi,khẽ buôn cánh tay  Gia Hân ra..

-"Ba có chuyện muốn nói, con vào phòng trà gặp ba,còn ông,phó phòng,dẫn Gia Hân đi dạo xung quanh trường, khi nào tôi gọi thì dẫn con bé vào phòng trà tôi gặp.."

Hân tròn mắt

-"Con sao ạ??À vâng..con biết rồi ^^

-"Sao ba lại muốn gặp cô ta,à,con cũng có chuyện muốn hỏi ba đây ạ!!"-nói đoạn,Thường An lườm Gia Hân

Mạc Vi khều An An

-"Này,sao ba cậu lại gặp con nhỏ đó làm gì,lại còn cười nói vui vẻ như vậy nữa là.. ".

Thường An nhìn Mạc Vi bằng nửa con mắt,thở dài

-"Thật không thể hiểu tại sao cậu lại hỏi tớ những câu như vậy được, cậu nghĩ tớ biết sao.."

Gia Hân nghe thấy nhưng giả vờ không quan tâm,đi theo ông phó phòng,không quên đánh mắt sang 2 con người đang thì thầm to nhỏ..

_______________

-"Ba cho gọi con làm gì thế?? "

-"An An,ba có chuyện quan trọng muốn nói với con,con thấy con bé Gia Hân rồi chứ??"ông đang nói,bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu

Cảm giác có điều gì đó sai sai,An An đánh một hơi phủ phàng thủ sẵn

-"Ui cái cô học sinh quái đảng đó ấy à,ba hỏi làm gì cơ chứ,một cô gái không chút thùy mị nết na,lại thích kiếm chuyện với người khác,ăn nói chẳng đâu vào đâu,tính tình kì cục hết chỗ nói,lại là người ngoại quốc nên tư tưởng cứ nhảm nhảm,không có gì nổi bật,vậy đó ạ^^!!"

Ông chủ tịch nhìn Thường An

-"Con bé tệ như vậy à!!"

-"Vâng!!"

-"Ba muốn nói với con điều này"-giọng ông hạ thấp xuống!

-"Con..phải sắp kết hôn. "

Kết hôn??

Thường An lặng người, không thể tin được những gì đang diễn ra,trước mắt cậu là lời nói chẳng có một tia đùa cợt nào của ba,một vấn đề cậu không hề nghĩ đến ,như có một luồng sương mờ phủ khắp tầm mắt ,chẳng thể nào nhìn được người đối diện, đôi môi cậu khẽ nhếch, ánh mắt đi vào nơi nào đó sâu hoắm như thể một vực không đáy,ánh lên tia lạnh lùng, tất nhiên ,câu trả lời cậu đưa ra đó chính là

(Tèn ten,xong chap 3 nhé,thấy có hơi vội khi đưa ra quyết định này không nhỉ^^,nếu có ý kiến cứ việc cmt để Thư điều chỉnh các phần sau cho phù hợp nhé..
Vote và cho nhận xét để có truyện đọc tiếp nheee!!!*theo dõi Chap 4 nhaaa)..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro