Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà Đại Vũ hai tay xách hai túi Địa Tam Tiên.Do dự mãi cũng đẩy cửa đi một mạch và nhà. Ngó nghiêng quanh phòng khách rồi tới phòng ngủ vẫn không thấy người đâu. Quyết định vòng ra sau bếp, vừa bước vào thì thấy ngay bóng dáng người kia. Đại Vũ đang ép trái cây lấy nước uống, lưng đưa về phía Vương Thanh tỏa ra sát khí nhè nhẹ. Vương Thanh bất giác rùng mình,anh bỗng cảm thấy chỗ trái cây đang bị ép tới không còn xác đó chính là mình. Nuốt khan một cái, lấy hết dũng khí bước tới đặt túi Địa Tam Tiên lên bàn, nở nụ cười mê người hướng về phía Đại Vũ:
-Vũ,anh có mua Địa Tam Tiên cho em...em...
Chưa kịp nói hết câu Đại Vũ đã quay phắc đi ra phòng khách, căn bản là không hề coi Vương Thanh tồn tại. Nhưng bây giờ không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này, mục tiêu hiện tại của anh bây giờ là phải dỗ ngọt được lãnh đạo nha. Vuốt mặt một cái, không biết xấu hổ mà chạy theo kéo tay Đại Vũ lắc lắc:
-Vũ.... Đại Vũ....
-...
- Đại Vũ,em giận anh sao?
-....
-Vũ, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà..
-....
-Nha nha nha, Đại Vũ
-...
-Em sao lại giận dai như vậy nha? Công bằng mà nói....anh cũng đâu làm gì quá đáng...
Nghe tới đó, Đại Vũ quay người lại trợn mắt lên hét:
-Anh có làm gì quá đáng? Vương Thanh anh là do già quá nên lú lẫn rồi sao? Gan anh cũng lớn quá nhỉ, lúc nào cũng giở trò giờ dây thun với em. Anh giờ dây thun bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng đến trễ. Sân bay cũng trễ, FMT cũng trễ bây giờ đến họp báo phim mới anh cũng dám trễ. Nói em nghe thử anh còn định đi trễ đến bao giờ đây?
-Nhưng chả phải em vừa gọi là anh nhanh chóng có mặt sao? Thôi mà Đại  Vũ Ca... ngài có thể rộng lượng mà tha thứ cho tiểu nhân lần này không? -Vừa nói vừa căng to mắt ra cố tỏ vẻ dễ thương năn nỉ.
Khinh bỉ mà nhìn một cái, Đại Vũ thở dài một hơi đi về phía sô pha ngồi xuống:
-Tốt nhất là chỉ một lần nữa thôi đấy, còn lần sau nữa đừng mong em để ý tới anh nữa.
Chỉ chờ nhiêu đó, Vương Thanh mặt dày không biết xấu hổ nhanh chóng sáp lại ôm chần lấy Đại Vũ cười toe toét:
- Đại Vũ em không thể không để ý tới anh được...em biết là anh sẽ không chịu nổi mà....
-Cho anh một vả, từ khi nào mà trở nên sến súa như vậy- Nói rồi tát Vương Thanh một cái tuy không hề có tí lực nào nhưng tiếng rất kêu. Người nào đó lợi dụng tình huống ngồi làm trò con bò:
-Ôi cha....em nỡ lòng nào xuống tay nặng như thế hả? Em không thương anh nữa hay sao?
-Thôi đi, có phải là trong FMT đâu,anh ủy khuất cho ai xem thế hả..... còn thương với chả yêu, có phải đang đóng phim đâu,anh nói nhảm cái gì.
Nụ cười trên mặt Vương Thanh bỗng cứng lại.... nói nhảm sao....?
Thấy có gì đó lạ lạ, Đại Vũ ngẩn mặt lên nhìn, khó hiểu mà hỏi:
-Sao lại ngồi ngẩn người rồi? Địa Tam Tiên của em đâu? Anh mua rồi để đó à? Còn không nhanh lấy ra đây để nịnh bợ em.
Giật mình cười cười, vội xoay người đi xuống bếp:
- À... Ừ,em đợi anh một chút.
Nhanh chóng đem lên, Đại Vũ ăn một miếng nhìn sang Vương Thanh:
-Thật là ngon nha,anh không mau ăn.
-À, là mua cho em thôi...Anh không ăn.
Nhún vai một cái, Đại Vũ quay lại chăm chú ăn tiếp. Nhìn người con trai tuấn tú đang ăn trước mặt mình, tâm lại có chút say mê. Vương Thanh cười khổ trong lòng,anh thật không chịu nổi bản thân đã quá cuồng si con người này. Không biết từ khi nào tình bạn mà anh dành cho cậu đã trở thành tình yêu nữa. Phải, chính là yêu.Anh yêu đơn phương cậu, tình yêu này anh giữ riêng trong lòng anh.Anh không nói cho cậu,anh biết là cậu chỉ xem anh như là một người bạn thân thiết.Anh không dám nghĩ tới cậu sẽ ra sao khi biết tình cảm thật sự của anh dành cho cậu.Anh sợ lắm... sợ cậu sẽ từ chối, sợ cậu không chấp nhận, sợ cậu rời xa anh.Thôi thì cứ như hiện tại, cứ bình yên ở bên nhau như thế là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro