Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay Vương Thanh có một show diễn nên rời đoàn phim sớm. Đại Vũ vì muốn xem lại cảnh quay nên ở lại. Xem xong Đại Vũ cũng sắp xếp lại đồ đạt rồi ra về, trên đường đi lo lắng không biết Vương Thanh đã đến nơi chưa. Trời đang mưa, lại ngay giờ tan tầm nên rất nguy hiểm nha. Nhanh ấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi han người ta:
"Way, anh đã tới nơi chưa?"
Chưa đầy 30 giây sau đã có tin hồi đáp:
"Anh tới lâu rồi, đang chờ vào quay thôi. Em đã về chưa? Đi cẩn thận, mưa đang lớn lắm."
"Ừ,em đang về... cũng sắp tới rồi."
"Vậy thì tốt, về tới báo anh một tiếng. Giờ phải vào quay rồi. Hôn một cái nào, tạm biệt."
"Lại thế, liền đáp anh một vả đây."
Tắt điện thoại, Đại Vũ quay sang cửa nhìn trời về đêm. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, khí trời cũng trở lạnh. Nhưng trong lòng Đại Vũ bỗng len lỏi một sự ấm áp lạ thường, môi bất giác vẽ nên một đường cong ngây ngốc làm say lòng người khác.
----------------------------------------------
Hôm sau, khi hoàn thành xong một phân đoạn Vương Thanh cùng Đại Vũ chui vào một góc đọc kịch bản chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo:
-Lại thiếu ngủ sao? Hôm nay phong độ anh đi xuống lắm đó- Đại Vũ quay sang hỏi Vương Thanh đang gục lên gục xuống bên cạnh.
- Ừ.... hôm qua show kết thúc khá muộn, sáng nay lại quay sớm. Hiện tại có chút đau đầu- Không buồn mở mắt mà đáp lại
-Đau đầu sao? Anh có phải là sinh bệnh rồi không- Nói rồi đưa tay sờ khắp mặt Vương Thanh
Bị sờ như vậy, Vương Thanh khó khăn mở mắt nhưng sau đó phải sựng lại. Đại Vũ đối mặt với anh, vì lo lắng mà hai hàng lông mày hơi chau lại. Khoảng cách hai người càng gần kề nhau. Đại Vũ thì đang nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ cho Vương Thanh nhưng anh nào có nghĩ vậy. Chỉ thấy gương mặt tuấn tú đó ngày càng tiến đến gần, thật muốn hôn một cái. Thật là hành động lại nhanh hơn suy nghĩ. Chưa kịp nghĩ xong thì đã hôn vào má Đại Vũ một cái rồi. Không khí xung quanh ngưng đọng.... 3 giây sau từ trong phòng vang lên 1 tiếng "bốp", Đại Vũ mặt không biểu cảm bước ra miệng lầm bầm: "Nãi Thanh chết tiệt, dám chọc ghẹo bổn vương. Cho ngươi biết thế nào là lễ độ". Trong phòng Vương Thanh mang một bụng ủy khuất ôm má xoa xoa "Đại Vũ xuống tay hơi quá rồi".Phồng má bặm môi một hồi lại thở dài.... anh ngày càng không khống chế nổi bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro