Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vũ đang ngồi trên giường nhẩm nhẩm kịch bản không hề để ý Vương Thanh đang từ xa đi tới. Thấy mình không được người ta để ý thì dỗi, lù lù đi tới ngồi mạnh một cái xuống giường. Đại Vũ giật mình,cứ ngỡ là cái giường này sắp sập đến nơi rồi. Liếc sang bên cạnh, tên nào đó đang ngồi xị mặt ra, khó chịu hỏi:
- Gì? Ấm ức lắm sao? Oan uổng quá hả? Anh ngồi đó mà nhăn nhó cái gì.
Vẫn nín thinh không trả lời.
-Chẳng phải là do anh đùa dai trước sao? Dỗi cái gì chứ.
Tiếp tục im lặng...
-Dỗi chết anh đi, không quan tâm nữa- Đứng lên toan bỏ đi thì bị kéo mạnh lại. Vương Thanh cọ cọ mặt vào lưng Đại Vũ ấm ức nói:
-Em thế nào mà không chịu xuống nước xin lỗi anh một lần hả.
Xoay lại đẩy mặt Vương Thanh ra khỏi lưng:
-Anh lại làm trò con bò gì đấy, xê ra.... Tại sao em phải xin lỗi, chẳng phải là do anh sao.
-Thế vả anh vêu mặt là do ai ? -Vương Thanh trừng mắt hỏi.
Đại Vũ bên này đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ:
-Làm mặt đó cho ai xem, dọa ai đó hả, hả...- Lại lấy tay vỗ vỗ mặt Vương Thanh. Người nào đó cố ý làm vẻ mặt khó chịu nhưng trong lòng thì đang ra sức hưởng thụ. Đúng lúc đó một nam nhân viên bước vào, lời muốn nói liền ngậm lại, còn suýt cắn vào lưỡi. Đại Vũ xoay mặt ra tươi cười:
-Có việc gì sao?
Nam nhân viên cười cười xấu hổ:
-À... đạo diễn... đạo diễn bảo đến giờ quay rồi. Hai người chuẩn bị đi.
- Được rồi, cảm ơn. Chúng tôi đi ngay.
-Vâng- Gật đầu một cái rồi xoay người bỏ đi. Ra khỏi phòng mà cậu vẫn cảm thấy lành lạnh xương sống. Mùi sát khí còn thoang thoảng đâu đấy. Rùng mình một cái, suy nghĩ nhiều quá rồi.
Đại Vũ đứng lên đi ra cửa, bỗng quay người lại:
-Sao còn chưa đi?
-Em lúc nào cũng thế, với người khác thì tươi cười dịu dàng.... còn với anh thì bạo lực, cười một cái cũng khó khăn- Bâng quơ lảm nhảm nhưng nghe nực nồng mùi giấm.
Đơ mặt một lát, Nãi Thanh dỗi thật rồi. Không hiểu nổi, người gì mà dễ giận thế. Không buồn đấu võ mồm, Đại Vũ lại một lần nữa xuống nước. Cậu cảm thấy chuyện này không đáng để hai người cãi nhau. Tặc lưỡi, miệng lúc nào cũng nói sủng người ta, rốt cục là ai sủng ai chứa hả.
Đi tới trước mặt Vương Thanh, anh lại cố ý quay mặt sang chỗ khác. Vạch đen đâu đó nổi trên mặt Đại Vũ. Đưa tay kéo mạnh cổ Vương Thanh xuống kế mặt mình, cười nói:
-Con mắt nào của anh thấy em chỉ dịu dàng với người khác, mắt trái hay mắt phải? Còn cái gì mà bạo lực, anh chưa nghe câu "thương nhau lắm cắn nhau đau" sao.Là thương anh nên em mới như thế.... hiểu chưa?
Một chữ "thương" của Đại Vũ làm tim Vương Thanh đập lạc nhịp một phát. Chỉ là câu nói bông đùa nhưng Vương Thanh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Môi liền nở ra một nụ cười.Đại Vũ thấy thế liền thở ra một hơi, cái tên này thật là...nhanh giận cũng nhanh quên, cứ như con nít không bằng. Đưa tay vò đầu Vương Thanh:
-Sao? Hết dỗi chưa, giờ đi được chưa? Ngoan, rồi anh đây mua sữa chua cho uống... hửm- Nói rồi lôi cổ Vương Thanh đi ra ngoài. Người nào đó vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc mà bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro