Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
Buổi sáng cuối tuần trời bỗng đỗ mưa lớn, hôm nay lại không có cảnh quay, nằm nướng vẫn là thượng sách. Đại Vũ ôm chặt gối nằm trong chăn hạnh phúc nghĩ. Nhưng nằm chưa đến 5 phút chuông cửa bỗng reo in ỏi. Thở dài ngao ngán, thật là không muốn rời xa tổ chăn ấm áp này nha. Mặc kệ, lấy gối áp lên tai quyết "không màng thế sự".  Reo chừng 10 phút lại im phặc, Đại Vũ mừng thầm trong bụng: "bỏ cuộc rồi",yên tâm ôm gối tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ màng thì nghe tiếp cửa phòng mở, cứ nghĩ là do trời mưa nên không buồn mở mắt. Nhưng sau đó lại cảm giác một bên giường bị lúng sâu xuống, trong lúc đang cố gắng mở mắt xem chuyện gì thì có một "vật" chui vào chăn ôm cứng lấy cậu. Hoảng hồn, hành động liền nhanh hơn suy nghĩ một cước quay lại đạp bay "vật" ấy xuống giường. Định thần lại nhìn kĩ "vật" đang ngọ ngoạy trong chăn, cậu điên tiếc hét lên:
- VƯƠNGGG THANHHH... anh đang làm cái quái gì thế??????
Vương Thanh vẫn còn nằm vật dưới đất, xuýt xoa cái mông đáng thương bị nện không thương tiếc xuống sàn nhà:
-A...au.... em đừng có hở chút lại bạo lực thế được không.... đau chết anh rồi... ân....
-Em hỏi là anh đang làm trò gì thế? Sao lại vào phòng em? À, sao anh vào được nhà em thế?
-"Sao vào được nhà em thế?"- Nhếch mép cười gian tà -Em có phải là hỏi thừa quá không? - Cố đứng dậy ngồi xuống giường, vừa đặt mông xuống liền "Á" một cái. Bực mình quay sang "kể tội" Đại Vũ:
-Đại Vũ, em thật quá đáng lắm. Anh không ngại mưa gió, vượt đường xa đem đồ ăn sáng đến cho em thế mà em lại làm lơ không xuống mở cửa,để anh hứng mưa hứng gió đến sắp đóng băng. Nếu mà anh không "chôm chỉa" được chìa khóa dựa phòng nhà em có phải là đã chết vì cóng rồi không. Vào nhà mong muốn tìm được chút ấm áp, vậy mà em lại tặng anh một đạp.... em đúng là quá đáng, áp bức người ta, em nói xem phải bù đắp cho anh như thế nào đây- Vương Thanh nói như lẽ đương nhiên.
Đại Vũ ra vẻ chăm chú lắng nghe,nghe xong liền bày ra bộ mặt: "Ồ, thế sao? Rồi sao nữa?"
- Êu.... em làm bộ mặt đó là sao? Đúng là quá đáng - Đưa tay đến ngắt mũi Đại Vũ một cái liền ngay lập tức nhận lại một vả- Thật hết cách, không thèm nói với em nữa, mau đánh răng rồi đi ra, anh có mua nhiều món em thích ăn- Nói xong liền đi.
-Được, em biết rồi- Gật đầu một cái rồi đi vào phòng tắm.
Đi ra ngoài ngồi xuống sô pha, trước mặt là một bàn thức ăn, đúng là toàn món cậu thích thôi, Vương Thanh vẫn hiểu cậu nhất:
-Nhìn ngon thế, ăn thôi ăn thôi- Múc một muỗng đưa đến miệng Vương Thanh thì bị anh đẩy lại đưa vào miệng mình:
-Anh không ăn, là mua cho em.
-Lại đang giảm cân sao? -Vừa ăn vừa nhìn Vương Thanh- Chẳng phải đã chuẩn rồi sao...Anh gầy quá rồi, nhịn ăn không tốt đâu.
-Em thừa biết là anh rất nhanh lên cân mà, với lại anh đã ăn trước khi sang đây, anh đâu có nhịn ăn nè.
-Ăn kiêng cũng không tốt cho sức khỏe, anh ăn như thế con gái rất đau lòng, tốt nhất là ăn uống cho đàng hoàng - Đang ăn nhưng vẫn không ngừng "giảng giải" cho Vương Thanh
-Được được được.... đã rõ thưa lãnh đạo. Em lo ăn đi, vừa ăn vừa nói không sợ nuốt cả lưỡi à - Đưa tay choàng qua vai Đại Vũ- Mà có thật là chỉ có con gái đau lòng không? Chẳng phải em cũng đau lòng, cũng lo lắng hay sao? -Vương Thanh mặt dày không biết xấu hổ mà sáp vào hỏi.
-Ờ- Đại Vũ quay sang trìu mến nhìn Vương Thanh- Em đúng là có lo lắng.... lo lắng em sắp "phản công" thành công? Hahaha.... -Đại Vũ to gan nói đùa một câu
Vương Thanh nghe xong lập tức nghiêm mặt kề sát lại nguy hiểm nói:
-Sao? Em lại muốn dắt mũi anh hả? Sao lại còn cái suy nghĩ này, có phải hổ không ra oai em lại nghĩ là mèo bệnh... hử
-Hahaha ... chấp nhận đi, thời tổng công của anh đã đi xa lắm rồi... Ái -Chưa nói hết câu liền bị Vương Thanh đè xuống cù lét... làm ơn đi, cậu sợ nhột nha:
-Ahaha.... Thanh Ca, Thanh Ca... không đùa nữa... em muốn ăn sáng... a...
-Cho em biết thế nào là lễ độ, dám xem thường anh, hôm nay phải cho em nhớ- Nằm lên người Đại Vũ, hai tay không ngừng sờ tới sờ lui để cù lét.
-A....em chừa,em chừa...xin tha mà- Đại Vũ vừa nói vừa né bàn tay Vương Thanh.Biết anh làm thế là do cậu chọc ghẹo nhưng trong thâm tâm Đại Vũ vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai, có cảm giác cậu đang tự sa chân vào bẫy.
Vương Thanh thì vẫn đang hăng say với công việc của mình, được ăn đậu hủ miễn phí với lí do "đang trừng phạt" chính đáng. Cười trong bụng, miệng thầm niệm: "Vũ à, lại lọt hố".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro