Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Phùng...Anh Phùng...
-Hả- Đại Vũ đang đi thì bị gọi ngược lại. Hóa là ra một cậu nhân viên- Có việc gì sao?
Cậu nhân viên cuối cùng cũng đuổi kịp, miệng mũi đua nhau thở, tay cầm một chiếc túi đưa cho Đại Vũ:
-Dạ... cái túi này là anh để quên trên sân thượng,quay xong cảnh đấy là anh đi luôn, em còn ở lại dọn dẹp nên trông thấy. May mà anh còn ở đây.
-Ôi... đúng là của tôi rồi, cảm ơn cậu.- Tươi cười cầm lấy, nghĩ một chút liền ngạc nhiên hỏi-Mà này, chẳng phải là đang cúp điện sao? Cậu chạy từ sân thượng xuống đây bằng... thang bộ sao?
-A... Vâng ạ. -Gật đầu một cái
-Ôi trời,cũng thật là.... phiền cậu rồi- Đại Vũ cuối người cảm ơn, cậu nhân viên liền ngăn lại:
-Anh Phùng... không cần, việc nên làm thôi mà.Với lại,em thật ra... là fan ruột của anh nha- Nói xong liền đỏ mặt
Đại Vũ cười thật tươi, vỗ vai cậu nhân viên:
-Woa... thật sao? Tuyệt quá rồi, cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi. Mà đừng gọi tôi là anh Phùng...Đại Vũ, được chứ?
-Dạ -Cậu nhân viên vui vẻ ra mặt.
Hai người cười nói vui vẻ, một màn này đã lọt vào mắt ai đó. Vương Thanh đứng sau tấm poster gần đó nghe hết cuộc trò chuyện, vừa nghe vừa lầm bầm:
-Đây chẳng phải là tên nhân viên hôm trước phá chuyện tốt của mình hay sao... hôm nay còn bắt chuyện với Đại Vũ...còn cái gì mà fan ruột chứ...- Đứng nghe không đậu liền đi ra.
-Này, cậu rãnh không... tôi mời cậu đi ăn cơm, xem như là cảm ơn.
- Dạ,em....
-Này, là cậu sao- Vương Thanh chạy đến trước mặt hai người,nhanh mắt liếc nhìn thẻ nhân viên trên túi áo- Cậu là Nhật Hiên?
-A, phải- Đơ mặt một chút liền gật đầu.
- Này, đạo diễn đang tìm cậu đấy, bảo có việc gì gấp lắm -Vương Thanh nói như đúng rồi.
-Vậy ạ? - Cậu nhân viên hoảng hốt - Đạo diễn đang ở đâu vậy anh?
-À... trên sân thượng- Vương Thanh hất mặt về phía cầu thang bộ.
-Hả? -Nuốt khan một cái -Sân... sân thượng.... đi bây giờ sao? -Vạch đen liền nổi lên mặt
-Phải - Liếc nhìn một cái liền lầm bầm- Chẳng phải đem đồ cho Đại Vũ hào hứng lắm sao, bảo là đạo diễn thì lại bày ra bộ mặt như thế, rốt cục thì cậu có tình ý gì với Đại Vũ nhà tôi chứ.
-Dạ,anh nói gì cơ... -Nghe không rõ Vương Thanh nói,liền hỏi lại.
-À không... không có gì, cậu còn không mau đi- Mất tự nhiên mà đáp lại
-Um... nhìn cầu thang rồi nhìn Đại Vũ một cách tiếc nuối. Đại Vũ vỗ nhẹ vào lưng cậu nhân viên:
-Không sao, còn nhiều thời gian mà, có dịp tôi nhất định sẽ mời cơm cậu.
Nghe tới đó mặt liền rạng rỡ:
-Dạ... thôi em đi nhé, anh Vương, Đại Vũ- Gật đầu rồi chạy đi.
-Gì chứ... gọi em là Đại Vũ, còn anh là anh Vương sao? Em xem cách gọi phân rõ tình cảm rồi kìa- Liếc mắt nhìn theo, trong lòng thầm nói: "Tôi ngược cậu chưa đủ a..." Quay sang nhìn Đại Vũ thì cậu lại nheo mắt lại nhìn anh, chột dạ hỏi:
-Nhìn... nhìn gì hả?
Vẫn im lặng quan sát. Vương Thanh liền đánh trống lảng:
-A, em đã đói chưa, anh đưa em đi ăn nha, anh mời...ha.
-Anh- Nhìn chăm chăm Vương Thanh- Có phải là đang gạt người.
-Gạt... gạt gì hả, anh gạt ai.
-Còn ai chứ, là Nhật Hiên...anh gạt cậu ta đúng không?
-Làm gì có chứ- Quay mặt đi nơi khác
-Còn già mồm, em đã thấy đạo diễn ra về từ 1 tiếng trước rồi. Làm gì có việc đạo diễn gọi cậu ta.
Đỏ mặt không đáp.
-Thừa nhận rồi chứ gì... ôi trời ạ- Đánh Vương Thanh một cái- Anh cũng thật là quá đáng, cậu ấy làm gì anh chứ, anh lại bắt cậu ấy chạy bộ lên sân thượng, anh dám ăn hiếp người giúp đỡ em như thế,anh cũng tới số rồi -Nói rồi xoay người đi, Vương Thanh hoảng hốt kéo tay Đại Vũ lại:
-Phải phải.... là anh sai, là anh sai... ngày mai anh liền tìm cậu ấy chuộc lỗi .Anh sẽ mời cậu ấy ăn cơm, để xin lỗi cũng như trả ơn cậu ấy đã tìm túi cho em có được không?
-Thật không? Sao em vẫn ngửi thấy mùi âm mưu của anh vậy? -Nheo mắt nguy hiểm nói.
-Không có, không có mà- Có chết cũng không thừa nhận anh làm thế là thứ nhất vì muốn dỗ ngọt Đại Vũ, thứ hai là tránh để hai người có khoảng thời gian riêng tư, đi riêng với Đại Vũ? Mơ ngủ sao-Nào, giờ anh dẫn em đi ăn, được chứ- Kéo tay Đại Vũ đi.
-Tốt nhất là đừng giở trò cho em- Nói rồi không quên"khuyến mãi"cho Vương Thanh một vả.
----------------------------------------------
Trong khi đó tại sân thượng...
-Hộc... hộc...- Nhật Hiên ngồi bệch
xuống sàn thở hồng hộc, quay ngang quay dọc vẫn không thấy bóng người nào. Trên trán liền hiện ra hai chữ "bị lừa".Nằm xuống sàn ủy khuất... Đại Vũ đúng là không thể đụng tới nha... cậu chỉ  là muốn gần gũi thần tượng thôi mà...Thanh Ca,anh như thế nào lại nhẫn tâm như vậy a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro