Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau đó, khắp nơi đều nghe tin nước Liu muốn cầu hoà với Rintis, còn muốn đưa người sang làm con tin. Dân chúng đối với chuyện này tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng không ai rảnh rỗi đi truy cứu rõ ràng, dù sao cũng là chuyện đáng mừng, cầu còn không được. Vậy nên mọi nguyên do của việc cầu hoà lần này đều mặc định là do các vị đương kim hoàng thượng anh minh sáng suốt biết nghĩ cho dân, nhất định sẽ được trời cao phù hộ.

Lại nghe con tin tình nguyện đi đến Rintis là một vị hoàng đệ của đương kim hoàng thượng, tuy phần lớn chưa ai thấy mặt vị vương gia này bao giờ, nhưng dù sao vẫn là đối y vô cùng cảm kích. Mỗi năm, khi trăng tròn nhất, nước Liu lại sẽ tổ chức đại điển tế trời, là nghi lễ rất lớn, vương gia sẽ trở về dự, lúc đó có thể tranh thủ nhìn một chút, chắc chắn là bộ dáng vô cùng chính nghĩa, uy phong lẫm liệt.

Mà lúc đó, tiểu vương gia thực chất đang vô cùng lo lắng, thấp thỏm không yên. Ban đầu vốn tưởng chỉ cần lặng lẽ đi đến Rintis, ai mà ngờ được lại phải long trọng đến mức này, còn làm lớn hơn cả lễ đăng cơ của hoàng huynh, thậm chí còn có người dân bỏ cả công việc chạy ra đường đứng chờ hi vọng nhìn thấy vương gia.

Pang bất lực nhìn một cung nữ khoác lên người mình một tấm áo khoác vô cùng chói loà, lại gắn lên tóc mình mấy thứ trang sức trâm cài vô cùng bắt mắt, không biết nên cảm thấy như thế nào.

"Hoàng thượng nói, đây là điều cuối cùng ngài ấy có thể làm cho ngài, nên nhất định phải làm thật long trọng." Một cung nữ thấy y không vui liền giải thích.

Cũng không phải sẽ đi luôn không về... Pang thầm nghĩ, nhưng vẫn là không lên tiếng. Vì y biết, dù có còn trở về thăm nữa hay không, cách xa hoàng đệ đến thế ca cũng sẽ rất đau lòng.

Chuẩn bị chỉnh chỉnh mấy canh giờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, Pang mới bước lên xe ngựa chuẩn bị khởi hành. Nhìn qua ô cửa sổ, thấy hoàng cung dần lùi về phía xa xa, lần đầu tiên Pang nhận thức được mình đã quen thuộc với nơi đó đến vậy, đối bên ngoài hoàn toàn lạ lẫm. Chợt cảm thấy bất an vô cùng.

Kaizo đứng trên đỉnh tháp cao nhìn theo đoàn xe ngựa cứ dần rời xa, chìm vào trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Mấy năm nay vẫn giữ người ở bên mình, thì ra cảm giác phải cách xa là như thế này.

Vẫn là không nỡ.

Lahap theo sát Kaizo từ đầu buổi lễ đến giờ, không muốn để hắn đau thương thêm nữa liền lên tiếng gọi:

"Hoàng thượng, trở về thôi."

Kaizo dứt khoát xoay lưng bước đi, vẫn như trước lãnh khốc mà cô độc.

Lahap thở dài, tiến lên bước đi song song với Kaizo, cùng hắn một đường trở về hoàng cung.

***

Lúc đó, ở Rintis, kinh thành vô cùng náo nhiệt. Vì đón hoàng tức (vợ hoàng tử) vốn là dịp rất quan trọng, tuyệt đối không thể làm qua loa.

Không sai, ở nước Liu có thể gọi là con tin cầu hoà, nhưng ở Rintis nhất định phải gọi là hoàng tức.

Lúc trước hoàng tử vì bất đồng chuyện hôn sự với hoàng thượng nên mới trốn sang lãnh thổ nước Liu dạo chơi, không ngờ khi trở về tính tình không còn tuỳ hứng như xưa, lại quan tâm đến chính sự, hơn nữa bây giờ còn nguyện ý kết hôn, đối với ai cũng là chuyện mừng. Dù rõ ràng là nam nhân, nhưng là người hoàng tử thật lòng thật dạ yêu thương, nên hoàn toàn không quan trọng.

"Lần trước đã nói sẽ đường đường chính chính ở bên nhau, hôm nay đã làm được rồi." Dưới tán hoa tử đằng, hoàng tử Rintis ôm lấy tiểu vương gia nước Liu, khẽ nói.

Pang tựa đầu lên vai Boboiboy, cùng ngắm nhìn một mảng lớn hoa tím đổ xuống như dòng thác, trong lòng tràn ngập cảm xúc tốt đẹp.

Gặp gỡ một đêm, cũng không thể ngờ, sẽ ở bên nhau một đời một kiếp.

Cánh hoa khẽ rơi, khẽ rơi, nhẹ nhàng, tinh khiết như tình yêu lần đầu nảy nở trên cánh đồng hoang nọ. Có lẽ ở Liu, tử đằng cũng đã nở rộ rồi.

Hết thảy đều viên mãn.

* HOÀN *

(Tử đằng: là một loại dây leo thân gỗ, hoa màu tím kết từng dây rũ xuống rất đẹp. Tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt, cho tinh thần đoàn kết, buông xuống thù hận, kết thành yêu thương.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro