Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Pang đã cảm thấy vui vẻ tỉnh táo hơn trước rất nhiều, thì Kaizo hắn lại càng ngày càng căng thẳng, khi thượng triều các lão thần đều không dám nhìn thẳng, toàn đem những việc thuận lợi báo cáo lên còn khó khăn thì âm thầm mà giải quyết triệt để, tránh cho hắn mất bình tĩnh.

Ngoài lúc thượng triều ra, sẽ không ai có thể gặp Kaizo. Hắn luôn nhốt mình trong thư phòng, một bước cũng không ra ngoài, đến khuya trở về phòng mình thì đã mệt mỏi rã rời, đầu óc rối loạn, rõ ràng cả ngày đã suy nghĩ rất nhiều.

Tự giày vò bản thân trong thư phòng mấy ngày liền, Kaizo rốt cuộc gọi Lahap đến hỏi qua tình hình Rintis một phen, biết được hiện tại hai vị nữ tướng vẫn đang trấn thủ tại biên giới phía Đông, một vị nữa đang viễn chinh ở chốn rừng thiêng nước độc nào đó, Boboiboy thì đang ở trong hoàng cung bàn chính sự. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm nói rằng:

"Ta sẽ một mình lẻn vào hoàng cung Rintis, trộm đi Năng lượng cầu."

Lahap một lần nữa bị Kaizo làm cho nghẹn ngào, hoàng thượng của ta ơi, hoàng cung nước khác là nơi ngài có thể lẻn vào dễ dàng đến vậy sao?!

"Điện hạ, ngài vẫn là nên từ bỏ Năng lượng cầu đi! Võ công ngài dù có cao cường đến mức nào, hoàng cung đại nội có bao nhiêu lính gác, bao nhiêu ảnh vệ, bao nhiêu thị nữ thái giám, nếu bị phát hiện thì phải ăn nói làm sao bây giờ? Chưa kể Năng lượng cầu trông như thế nào ngài cũng chưa từng thấy qua, biết nó ở đâu mà tìm, hoàng cung cũng không phải nhỏ!"

"Ta sẽ không để bị phát hiện." Kaizo quyết tâm rất lớn, có vẻ như muốn thách thức mọi rủi ro, "Còn nó ở đâu, có thể từ từ tìm."

Từ từ tìm? Vào hoàng cung trộm đồ còn muốn từ từ tìm, hoàng thượng cũng quá tự tin rồi! Lahap nói cả nửa buổi, nói đến móc cả tâm can ra ngoài, nhưng Kaizo vẫn không hề suy suyển. Nói trắng ra là hắn không hề để ý Lahap nói cái gì, chỉ chuyên tâm nghiên cứu bản đồ hoàng cung Rintis mà ảnh vệ do thám vẽ lại. Lahap thấy hắn cố chấp đến vậy đành mặc kệ hắn mà chạy đi tìm tiểu vương gia, nếu lần trước bày kế hữu hiệu đến vậy thì lần này biết đâu!

Mà Pang đang tấu khúc nhạc Boboiboy gửi đến, ấm áp hài hoà, nhìn thấy Lahap đạp cửa xông vào thì tâm trạng rất nhanh liền căng thẳng.

"Lahap, lại có chuyện gì sao?"

"Vương gia, lần này ngài lại phải ra mặt rồi! Hoàng thượng muốn lẻn vào hoàng cung Rintis, hơn nữa còn có vẻ rất khẩn trương, không chừng đêm nay liền rời đi, thần đã cố cản nhưng hoàng thượng một chữ cũng không nghe lọt"

Lúc đó Pang mới nhận ra hoàng huynh là một kẻ điên rất cố chấp, giống như một đứa trẻ bị người khác giật đi món đồ trên tay, có liều đến chết cũng nhất quyết không chịu buông ra.

"Vương gia nghĩ chúng ta có nên thông báo cho Rintis nữa không?" Đợi một lúc không thấy Pang nói gì, Lahap hỏi. Nếu đã không cản được Kaizo, thôi thà lợi dụng luôn Rintis.

"Không được. Nếu làm vậy hoàng thượng sẽ nhận ra mất." Lần trước cũng là vừa nói ra kế hoạch thì bị phá vỡ mất, nếu lần này còn trùng hợp như vậy nữa, chỉ sợ người bị hỏi tội đầu tiên là Lahap.

Pang cùng Lahap suy nghĩ nửa giờ cũng không biết phải làm gì, cuối cùng quyết định dùng phương pháp ít cơ hội thành công nhất: thuyết phục. Nhưng mà để chính Pang đến cùng hắn nói chuyện nghiêm túc một lần, cố gắng đem những suy nghĩ tiêu cực trong lòng hắn giải quyết hết.

Vì quyền hạn Lahap chỉ dưới Kaizo một bậc, nên nếu là hắn đích thân đến yêu cầu, lính canh liền để hắn mang Pang đi. Nhưng khi hai người đến chỗ Kaizo, phát hiện hắn đã rời đi được một lúc, trên bàn chỉ có một lá thư nói rằng có việc quan trọng cần giải quyết nên vắng mặt một thời gian, đừng ai đi tìm.

Nói đi liền đi, bỏ lại bá quan văn võ tự tung tự tác, thì ra Kaizo điện hạ thà cố gắng làm hoàng huynh tốt cũng không muốn làm hoàng đế tốt.

Khi có một tiểu thái giám vào phòng phát hiện ra hoàng thượng đã biến mất, hốt hoảng chạy ra ngoài vừa vặn gặp được đồng bọn đang thảm thiết khóc lóc nói rằng tướng quân Lahap mang tiểu vương gia trên lưng ngựa chạy mất rồi, cản không kịp, cũng không biết phải ăn nói thế nào với hoàng thượng.

***

Lahap cùng Pang dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến kinh thành Rintis cũng mất hơn một tháng. Kinh thành vẫn là an ổn đông vui, nhìn qua cũng không thấy có chỗ nào giống như vừa bị trộm mất quốc bảo nên hai người tạm thời yên tâm. Kaizo hắn đi trước chỉ khoảng nửa canh giờ, cũng không thể chắc chắn là đã đến rồi, nên Pang và Lahap vẫn là quyết định đi tìm Boboiboy trước. Nhưng dù sao nơi của hắn vẫn là hoàng cung, lí lẽ gì có thể vào tìm dễ dàng như vậy, chỉ nội màu tóc của Pang thôi đã đủ gây chú ý rồi, hơn nữa trông Lahap còn đặc biệt như vậy. Hai người họ đành phải kéo nón áo khoác đen lên trùm đầu, dù nhìn vẫn mờ ám nhưng trông giống tà giáo hơn là người hoàng gia. Lang thang dò hỏi tin tức Boboiboy mấy ngày, nhận được từ miệng người dân vô số tin thất thiệt, Pang và Lahap vô tình nhìn thấy hắn bên đường. Không cận vệ, không kiệu xe, không hậu ủng tiền hô, nếu không từng thấy qua cũng không biết đó là hoàng tử, là đại tướng quân.

Pang nhìn thấy hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết khoảng trống khó chịu trong lòng đã được lấp đầy bằng cảm xúc tốt đẹp, y liền chạy về phía hắn. Nhưng mũ áo choàng vẫn là rất luộm thuộm, che muốn hết tầm nhìn, nên Pang mới chạy vài bước đã không cẩn thận mà vấp ngã

"Cẩn thận!"

Trong thời gian một lời nói đó, có người đã đưa tay đỡ y, nhưng vẫn là bất cẩn bị kéo ngã theo cùng. Cảm thấy xúc cảm ấm áp quen thuộc trong lòng, Boboiboy vội đỡ người dậy, kéo mũ trùm xuống, nhận ra bóng hình mình chờ đợi bấy lâu.

Cả hai cùng nhìn nhau lấm lem toàn đất cát mà bật cười.

Đúng là duyên phận, đã là người có duyên, dù trắc trở thế nào cũng có thể gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro