The Times Runs Out [Epilogue]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ai and August 19

Translator+ Beta: Mã Kỳ

Original Link: https://www.fanfiction.net/s/12359223/3/The-Times-Runs-Out

Status: Complete

Warning: OOC, Typo, No Power

X3 X3 X3

"Naru! XUỐNG KHỎI CÂY NGAY! Xế chiều rồi, sắp đến giờ ăn tố- CON SÂU ĐÓ KHÔNG ĂN ĐƯỢC ĐÂU!"

Một người đàn ông mặc áo trắng dừng lại, tay khẽ đẩy hàng rào ra một chút, nhìn một người con trai khác đang đứng trên thảm cỏ bên cái cây.

Người tóc nâu vừa tới quyết định đi vào và tiến đến chỗ người tóc tím đang cau có nhìn lên cành cây kia.

"Papa!"

Anh bật cười nhìn cô bé leo xuống cành cây nhanh như một con sóc, chạy tới chỗ mình và đón bé vào lòng.

"Ahahaha," cô bé cười vui vẻ, người đàn ông cũng bật cười theo.

"Đừng có khuyến khích con bé như thế chứ, Boboiboy," người tóc tím bên cạnh anh cau mặt nói.

Boboiboy quay mặt lại. "Khuyến khích gì cơ, Fang?"

"Anh nên khuyên nhủ con bé chứ không phải khuyến khích con bé trèo cây như thế. Chả lẽ nãy anh không thấy con bé mém ăn luôn con sâu à!" Fang lớn giọng.

Boboiboy bật cười và xoa mái tóc nâu sáng của con gái. "Ừ thì dù chúng ta có làm thế nào thì con bé vẫn hiếu động như vậy thôi.", cậu nói tiếp.

Fang thở dài và xoa xoa thái dương. Cậu chả biết cái hiếu động của Naru từ đâu mà ra. Cậu nhớ mình và cả Boboiboy đều chỉ thuộc tuýp người cool ngầu, sao con gái của cậu không có phút nào yên lặng hết vậy?

Boboiboy nhìn hành động của cậu mà cười lớn. "Thế cũng tốt mà, điều đó chứng tỏ con rất mạnh khỏe, thông minh và mạnh mẽ nữa. Thôi muộn rồi, chúng ta vào nhà nào." Fang gật đầu và tiếp bước theo Boboiboy vào nhà.

...

Boboiboy hôn lên trán cô con gái đã đi vào giấc ngủ, vẻ mặt yên bình dễ thương, dù con bé có nghịch đến thế nào. Anh quay qua và cười với Fang đang đứng tựa người vào khung cửa sơn trắng. Tay cậu khoanh trước ngực, cái dấu hiệu cho biết cậu chuẩn bị phàn nàn gì đó.

"Em không hiểu tại sao Naru không yên lặng được một chút. Chỉ một chút sơ sảy con bé đã ở trong hồ cá, chỉ một chút bất cẩn thì con bé đã yên vị trên ngọn cây rồi."

Boboiboy bật cười, dịu dàng ôm lấy eo Fang và đưa cậu về phòng của cả hai, lên giường nằm.

"Ừm dù thế nào đi nữa thì anh vui vì con bé hoạt bát như vậy, đó cũng là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh mà."

Fang mệt mỏi thở dài. "Yeah, con bé lúc nào cũng hiếu kỳ và tinh nghịch như vậy." Boboiboy cười và hôn lên má của vợ mình.

Một khoảng lặng kéo dài cho tới khi Boboboy lên tiếng. "Này," anh khẽ gọi.

"Hửm?" Fang quay sang nhìn Boboiboy.

"Cứ mỗi lần nhìn Naru, anh lại cảm thấy nhẹ lòng."

Fang nhướng mày, "Tại sao?"

Boboiboy nhún vai, "Anh cũng không biết nữa. Nhưng mỗi khi nhìn Naru, anh lại cảm thấy như có ánh sáng thắp lên trong mình vậy, như chưa bao giờ thật hơn. Anh luôn tự nhủ đó là điều một điều quý giá mà mình có được."

Fang vẫn nằm yên. Boboiboy ôm lấy thắt lưng Fang và chôn mặt mình vào lưng cậu. "Anh nghĩ mình đang rất hạnh phúc.", anh khẽ thì thầm.

Fang bắt Boboiboy thả tay ra khỏi người cậu và ngẩng đầu lên nhìn mình. Giờ đến lượt Fang cuộn tròn, ấm áp trong lòng Boboiboy. "Em cũng vậy," cậu thủ thỉ.

Boboiboy mỉm cười và hôn lên mái đầu của cậu. "Dù anh có lắm mồm và phiền phức thế nào," Fang ngẩng mặt lên người khinh.

Boboiboy nhéo má cậu trả lại. "Anh đâu đến nỗi đó? Có mà em lúc nào cũng nổi quạu ấy."

"Xì, anh thì có lúc nào không xỏ lá em?" Fang bật lại đầy móc mỉa, "Anh đâu phải bác sĩ mà lúc nào cũng một sức khỏe, hai sức khỏe. Khi em nói mình nhức đầu, anh còn chăm tỉ mỉ đến mức làm em phát bệnh, còn đồ ăn thì phải sạch hay bẩn rõ ràng. Sao anh không đi học ngành Y đi?"

Boboiboy bật cười, "Em có chắc là em không lắm chuyện không đấy?" Fang huých nhẹ bụng Boboiboy. Ừ thì anh có lắm mồm thật.

"Nhưng em thật lòng thấy cảm động khi anh bảo vệ cho chính bản thân em và Naru."

Boboiboy khựng lại và rồi ôm Fang vào lòng, "Anh không biết", anh khẽ nói. "Anh chỉ không muốn mất em. Chỉ nghĩ tới thôi mà anh đã sợ rồi."

"Anh sợ mình sẽ mất em một lần nữa,"

"Lần nữa?" Fang bối rối.

Boboiboy cười dịu dàng. "Lạ nhỉ? Anh cứ cảm thấy như mình đã vuột mất em, dù thực tế em luôn ở đây."

Lại lặng yên. Boboiboy không nói gì, còn Fang thì quá ngại để thốt lên lời. "Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh chứ?" Boboiboy hỏi, mặt vẫn vùi vào cổ Fang.

"Ừm," Fang khẽ gật đầu.

"Anh thề sẽ luôn là thần hộ mệnh của em tới phút giây cuối cùng."

Fang cười lại, "Cám ơn, em nghĩ Chúa đã tạo ra em bằng nụ cười, vì giờ đây em rất hạnh phúc."

"Chừng nào anh còn yêu e thì trái tim này vẫn còn đập." Boboiboy ôm chặt lấy người cậu. "Anh sẽ luôn bảo vệ em. Đã một lần, từ rất lâu rồi, anh đã quá vô lực để bảo vệ em."

"Nếu đó là ngày trước thì em không quan tâm, bên anh em không phải bận tâm gì cả." Fang trả lời.

"Nếu trước kia anh không thể giữ lời hứa của mình, thì lần này anh sẽ làm."

"Tới giây phút cuối cùng." Fang khẽ nói.

"Hm-mm..."

Bởi cuối cùng, thời gian sẽ quyết định số phận của ta...

Đặt dấu chấm cho kịch bản...

Dù cho những lời hứa chưa được thực hiện...

Thì thời gian vẫn dừng ta lại...

Có thế nào cũng vô ích thôi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro