Bonus Ngoại Truyện 2: Romantic Dates Are Not For Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò ở trung tâm thương mại

Bokuto luôn thích đi trung tâm thương mại. Sảnh rộng lớn cùng trần mái vòm siêu cao, những dãy cửa hàng đủ mọi loại mặt hàng và màu sắc, tiếng người qua lại huyên náo, mùi đồ ăn thơm ngon thi thoảng xuất hiện khi đi qua khu ăn uống. Anh có thể đi lòng vòng hàng giờ trong đây chẳng thấy chán. Ngược lại, Akaashi có vẻ không thật sự thích những nơi đông đúc cho lắm, nhất là những khu mua sắm thế này. Lần đầu Bokuto gợi ý hai người hẹn hò ở đây, cậu chỉ im lặng hồi lâu, mày hơi nhăn lại. Anh biết đây là biểu hiện cho việc cậu không hưởng ứng ý tưởng này lắm, nhưng anh thật sự muốn đi, vì vậy tiếp tục sử dụng sức mạnh của làm nũng thúc ép cậu. Cuối cùng, Akaashi cũng đồng ý, với 2 điều kiện: một là lượn dưới khu mua sắm một lúc rồi lên khu vui chơi luôn, hai là cấm động chạm, cấm làm những hành động thân thiết quá đà. Bokuto rõ tủi thân, anh không hiểu nổi tại sao yêu nhau mà đến động vào nhau cũng không được, nhất là khi anh lúc nào cũng muốn dính chặt vào Akaashi. Thế nhưng ít nhất cậu cũng đã đồng ý đến nơi anh ưa thích nhất, thế nên anh quyết định mình phải làm một "bạn trai tốt", người yêu bảo gì nghe đấy.

Nhưng Bokuto đã sai rồi, sai trầm trọng.

"Bokuto-san, anh thấy em nên mua cái áo khoác này không?" - Akaashi ướm thử cái áo khoác da lên người, đứng ở trước gương quay qua quay lại ngắm nghía.

Bokuto đứng tựa vào giá treo quần bò bên cạnh, trên vai vắt một đống quần áo đang chờ để thử, hai tay cầm đầy túi giấy đựng đồ vừa mua, mặt lộ chút mệt mỏi và khó xử. Anh không biết gì về thời trang, trước giờ quần áo toàn là mẹ mua cho. Anh dù có đi theo thì cũng chỉ cần ngồi ngoài nghịch điện thoại chờ thôi, vì mẹ anh bảo gu thẩm mĩ của anh quá thấp. Nhưng khi đi cùng Akaashi, anh không muốn ra ngoài ngồi vì thật sự nhìn cậu thử đồ trông cũng khá hay, nhưng đứng đây rồi nghe cậu hỏi mà không biết trả lời thế nào thì cũng hơi quê.

"Cái áo này khác gì cái áo da vừa nãy? Mà cái áo da vừa nãy em đã không ưng rồi..." - Anh yếu ớt đáp, trên vai và cổ đã toát đầy mồ hôi cho dù có ở ngay dưới điều hòa chạy hết công suất.

"Khác chứ, cái áo này mỏng hơn một chút, với cổ tay nhỏ hơn. Em đang muốn mua một cái áo da hơi ôm vào người một chút để mặc mùa thu. - Akaashi chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, ném cái áo lên vai Bokuto rồi rút một cái khác ra thử tiếp. - Bokuto-san, anh đừng để hết đồ em đã chọn với đồ chuẩn bị thử vào chung với nhau, tí biết cái nào với cái nào?"

"...Anh nhớ mà, em lấy 2 cái quần với 1 cái áo. Mà Akaashi à... - Bokuto ngập ngừng - ...anh thấy cũng giống nhau mà. Em lấy cái nào chả được, đúng không? Với cả..."

Akaashi đang quay lại để nhìn lưng áo trong gương, vừa nghe anh dứt lời thì mặt ngay lập tức biến sắc. Cậu tái mặt, trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn kèm xấu hổ nhìn qua Bokuto đang như bị "ngập" dưới đống quần áo.

"Em...em... - Cậu lắp bắp, rồi ngồi thụp xuống, hai tay giơ lên vò mạnh mái tóc ngắn - Em xin lỗi! Bokuto-san em xin lỗi!! Em lại sa đà vào mấy cái này mà không để ý đến anh."

Bokuto cũng hoảng loạn luôn. Anh ngồi xuống theo, tay vươn ra định theo thói quen ôm cậu vào lòng để an ủi, nhưng rồi lại nhớ đến "điều kiện" nên chỉ dám lại gần thấp giọng dỗ dành:

"Không sao, không sao. Akaashi, em đừng xin lỗi. Không sao mà! Em có làm gì sai đâu...vào trung tâm thương mại để mua sắm mà. Anh chỉ bảo là..."

Akaashi nghiêng đầu nhìn anh đầy tuyệt vọng, cả người ủ rũ. Bokuto thấy vậy tuy không hiểu gì nhưng bản năng "người yêu tốt" của anh vẫn hoạt động tốt. Anh đặt hết đống túi xuống đất, ném chỗ quần áo trên vai vắt lên cái giá rồi nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.

"Rồi, không sao cả. Akaashi, em ổn mà. Chỉ cần em vui là được rồi, mình đi để vui mà." - Bokuto vỗ vỗ vai Akaashi, cố nghĩ ra cách gì đó để làm cậu thoải mái hơn.

"Em...haizz...đây là lý do em không thích đi trung tâm thương mại...tại cứ đi vào đây là em sẽ...em sẽ...không kiềm chế được mà muốn đi mua quần áo." - Akaashi thở hắt, càng nói càng cúi mặt thật sâu xuống vì xấu hổ.

Bokuto ngạc nhiên trong giây lát, nhưng cũng lập tức cảm thấy có lý. Tủ đồ của Akaashi rõ nhiều thứ, chắc cậu cũng sẽ phải thích mua sắm chứ. Nhưng anh chỉ không nghĩ là cậu phản ứng như đây là một điều vô cùng xấu xa tệ hại thế này.

"Em đã mua đủ đồ rồi, em đã dằn lòng mình không được đi mua nữa...haizz!!!" - Akaashi thất vọng nhìn đống túi giấy dưới chân, thở dài thườn thượt.

Cậu tự cho mình là con người quy củ kiềm chế, nhưng đó cũng chỉ là với chuyện đối nhân xử thế bên ngoài. Bên trong, bản chất cậu là người thích những thứ đẹp đẽ lấp lánh, chỉ cần nó đẹp thì sẽ không kiểm soát được bản thân mà tìm cách hốt về. Hồi nhỏ, Akaashi đã vô số lần bị mẹ phát hiện ra giấu một đống những thứ linh tinh dưới gần giường hay trong hộc tủ bàn học, từ những bộ sticker nhỏ xinh để dán sổ, những con thú nhỏ bằng nhựa hay có trong máy gắp đồ chơi, cho đến bộ sưu tập bi ve thủy tinh trong suốt lấp lánh. Mẹ cậu tuy không trách con mình tò mò thích thu thập thứ mình thích, nhưng vấn đề là quá nhiều. Akaashi còn khá giỏi dọn dẹp theo kiểu luôn cất gọn đồ đạc của mình, phòng ốc luôn thoáng đãng sạch sẽ, vì thế nên bà đã tưởng cậu là người tối giản ngăn nắp. Chỉ là, bà không nghĩ đứa con trai luôn yên tĩnh này lại có sở thích buồn cười như vậy. Đến khi lớn hơn thì thời trang trở thành thú vui lớn của Akaashi, cho dù đi học thường phải mặc đồng phục, nhưng cậu vẫn thích mua thật nhiều. Toàn bộ tiền tiêu vặt, tiền kiếm được từ việc làm thêm linh tinh đều đổ vào quần áo và phụ kiện.

Bokuto hôm nay lại biết thêm được một điều mới về Akaashi. Anh không thấy nó có gì đáng phải ngại hay buồn cười cả, giống như anh thích ăn đồ vặt và thích cậu thôi. Một khi đã trúng vào thứ mình thích thì làm sao mà dừng dễ dàng được chứ. Ngoài ra thì trên thực tế, một nửa đống đồ này là mua cho anh. Akaashi không ưa nổi cái cách anh mua 1 lô 10 cái áo giống hệt nhau chỉ khác màu rồi mỗi ngày thay một cái, vì vậy ngay khi bước vào sảnh chính cậu phải kéo anh đi mua đồ mới ngay.

"Akaashi, nhìn này - Bokuto quyết định phải làm gì đó để kéo tinh thần Akaashi lên, anh liếc ngang liếc dọc một hồi rồi vớ một cái mũ lưỡi chai màu vàng đội lên đầu, đoạn vui vẻ khoe cậu - Em thấy anh đội cái mũ này được không?"

"À...à... - Akaashi hơi giật mình, bối rối nhìn anh như không hiểu mục đích của anh là gì - Uhm...cũng được, giống màu mắt của anh."

"Uhm vậy mình lấy cái này đi! Đồ đôi nhá, em lấy cái màu xanh kia đi!"

Akaashi nhìn theo hướng anh chỉ, khuôn mặt vốn đang ủ rũ dần sáng lên.

"Ừ, thế lấy cái màu xanh đó." - Cậu cũng giơ tay lấy cái mũ kiểu dáng giống hệt cái trên đầu anh, miệng nở nụ cười dịu dàng.

Bokuto ngẩn ngơ nhìn, bụng dạ bỗng rộ lên một hồi xốn xang. Akaashi thường ít nói ít cười ít thể hiện cảm xúc trên mặt, nhưng mà chỉ với anh, chỉ với Bokuto Koutarou này thôi, cậu luôn trông đặc biệt sống động. Cậu sẽ nhíu mày cằn nhằn khi anh làm gì đó ngu ngốc, hay dùng việc xụ mặt làm nũng để giải quyết đống rắc rối mình gây ra. Cậu cũng sẽ nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp mỗi khi được anh ôm vào lòng hay nhìn anh loay hoay tìm cách làm hài lòng cậu. Bokuto thích mọi vẻ mặt, mọi biểu cảm của Akaashi. Anh cũng thích việc cậu thoải mái thể hiện bản thân ra với mình nữa.

Hai người không tiếp tục đi dạo cửa hàng nữa. Akaashi biết Bokuto vì an ủi mình mới làm vậy chứ thực ra anh cũng chẳng hứng thú gì cho cam, thế nên cậu đành dằn lòng mình không được sa đà vào cám dỗ nữa. Cậu tự thề với chính mình từ nay đến hết năm không được đi mua bất kì thứ gì nữa, dù chỉ là một cái khăn thôi cũng không.

"Akaashi à, từ sau em chịu trách nhiệm mua đồ cho anh nhá! - Bokuto vui vẻ xách đồ đi song song với Akaashi, vừa nhìn lướt một loạt qua hàng đồ ăn vừa nói - Mẹ anh bảo anh mặc xấu chết, làm mắt bà ấy kém hẳn đi. Em phải giúp anh cho bà ấy biết tay đi!"

"Bokuto-san, anh làm quá rồi. Anh không có mặc xấu, con trai bình thường ai cũng mặc vậy á." - Akaashi nhàn nhạt đáp, mắt cũng hướng về phía Bokuto đang nhìn.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cũng đã 7 rưỡi tối rồi, có lẽ hai người nên ăn trước rồi lên trên sau, dù sao khu vui chơi cũng 11h mới đóng cửa.

"Anh có muốn ăn gì không? Đằng kia có bán crepe trông có vẻ ngon kìa!" - Akaashi chỉ vào hàng bánh ngọt nhỏ xinh ở giữa gian ăn uống, cười cười với với Bokuto.

"Ừ, thực ra không đói lắm, tại mình ăn trưa muộn quá. Cơ mà mình ăn linh tinh thôi chắc cũng được. Em muốn ăn cái đó hả?" - Bokuto giả bộ hờ hững, nhưng đôi mắt vàng nhìn vào những chiếc bánh bày trong tủ kính sáng rực lên đã bán đứng anh.

Akaashi nén cười, cố giữ cho mặt mình bình thường nhất có thể. Người đàn anh đáng kính này của cậu là con sâu đồ ngọt, chỉ cần nó có vị ngọt và trông bắt mắt là có thể ngồi ăn cả ngày thay cơm cũng được.

Bokuto ngó nhanh để kiểm tra biểu cảm của Akaashi, rồi khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của cậu thì chân như lắp mô tơ phi thẳng đến hàng bánh trong 3 giây, mặt thiếu chút dán chặt vào tủ kính. Sau một hồi lựa qua lựa lại, cuối cùng hai người cũng order xong và ngồi xuống cái bàn gần đó chờ.

Akaashi thờ dài trong lòng nhìn tờ hóa đơn. "Ăn linh tinh" của Bokuto là 1 crepe nutella, 1 crepe với kem berry ở trên (kem mix 4 loại berry bao gồm việt quất, dâu tây, mâm xôi và dâu đen), cheesecake dâu, 2 cái cupcake chocolate và milkshake chuối. Cậu thì chỉ lấy một cốc pudding milkshake thôi. Dù Cậu cũng thích đồ ngọt nhưng không thể nào ăn quá nhiều được, ngoài ra cũng vì bữa trưa chưa tiêu hết nữa.

Đồ ăn được đưa lên khá nhanh. Bokuto thèm chảy cả nước miếng, nhân viên vừa đặt cái đĩa cuối xuống bàn thì anh ngay lập tức cầm dĩa lên xiên cả miếng crepe nutella cho vào miệng.

"Anh ăn từ từ thôi. Có ai ăn của anh đâu mà phải vội? - Akaashi thong thả uống milkshake, cười khổ nhìn con người đối diện mình bụm miệng đầy bánh cố nhai trông đến là khổ - Crepe còn nóng anh bỏ hết vào miệng thì bỏng mất. Trời ạ!"

Bokuto đúng là bị nóng thật, nhưng mà ngon, thế nên vẫn bất chấp ăn. Anh rùng mình nuốt xuống kèm một ngụm milkshake lớn, mặt giãn ra đầy thỏa mãn. Akaashi không nhịn được nữa cười phá lên, cậu vừa đỡ trán vừa rút giấy ăn ra lau miệng cho anh.

"Anh nhìn xem, bao tuổi rồi? Ăn cho cố vào rồi bỏng đau chưa? Nhân bên trong chảy hết ra ngoài rồi kìa!"

"Thế à? Đâu có đâu?" - Bokuto ngây thơ hỏi, nhưng cũng ngoan ngoãn ngừng ăn một chút để cậu lau cho mình.

"Đầy mặt kia kìa! Bokuto-san, anh phải ăn cẩn thận một chút chứ! Nếu anh còn bỏ đầy mồm thế thì em sẽ tịch thu chỗ bánh này luôn, nghe chưa?" - Akaashi cố nghiêm mặt đe dọa, nhưng vì vừa cười xong nên gương mặt giờ trông chẳng đáng sợ là bao.

Bokuto cười hì hì, cũng nghe lời lấy dĩa xắn miếng nhỏ hơn ra ăn. Cơ mà miếng "nhỏ" của anh thì vẫn đầy miệng, và đến lúc này thì Akaashi cũng lười chẳng nhắc nữa. Cậu chỉ yên lặng xử lý đồ của mình, thi thoảng sẽ giúp anh lau vệt đồ ăn lem nhem trên khóe môi và má.

"Ê Mako-chan, tớ muốn chết! Đi trung tâm thương mại mà vẫn bị ăn cơm chó là sao? Cẩu độc thân muốn yên bình sống mà lũ có người yêu thì luôn muốn truy sát tớ!!" - Một giọng nữ từ xa vọng tới, khiến Akaashi đang chậm rãi hút milkshake thình lình bị sặc suýt phun hết cả nước ra.

Bokuto, vẫn không quên làm một "bạn trai tốt", nhanh tay rút mạnh giấy ăn ra đỡ vào miệng cho cậu gần như ngay tức khắc.

"Em nhìn xem, uống miếng nước cũng không xong. Akaashi à, miệng nhỏ thì làm ngụm nhỏ thôi, uống cho cố vào rồi sặc." - Anh nhẹ nhàng săn sóc nói.

"Này này...đừng có nhại lại...lời em. Khụ! Thiếu đánh lắm đúng không?" - Akaashi đang vuốt vuốt ngực cho bớt khó chịu thì ngay lập tức cảm giác mình lại sắp bị sặc chết rồi, sặc vì có anh "bạn trai tốt" cực phẩm.

"Đâu? Tớ có thấy cặp nào đâu?" - Một giọng nữ khác xuất hiện, tò mò hỏi.

"Đấy, hai anh trai kia kìa. Nãy giờ cứ lau miệng cho nhau, này là lấy giấy dí thẳng vào mắt tớ rồi chứ còn gì nữa! Á rát quá huhu! Trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi còn đâu đến lượt chúng ta nữa!" - Bạn gái ban đầu cất tiếng chua xót, giọng nức nở như bị ức hiếp.

Akaashi cảm thấy thật sự muốn chui xuống gầm bàn trốn cho xong. Cậu vừa ho vừa gạt tay Bokuto ra, khó khăn nói:

"Anh đi ra! Em tự lau được. Em đã bảo gì rồi?"

Bokuto lại tưởng Akaashi giận gì mình, vì vậy anh bất chấp quên luôn "điều kiện" mình đã hứa ban đầu mà lao đến quỳ dưới chân cậu, ngẩng mặt nhìn cậu lo lắng hỏi:

"Em sao vậy Akaashi? Anh xin lỗi, anh sẽ không ăn đầy miệng nữa! Anh thề, em đừng giận mà!"

"Trời ơi giờ còn quỳ luôn kìa. Haruka, sao cậu lại chỉ cho tớ xong giờ tớ cũng mù luôn rồi huhu! Tớ muốn về nhà khóc."

Hai bạn gái kia có vẻ dần đi xa hơn nên tiếng dần nhỏ đi, không biết có phải vì quá khổ tâm trước cảnh tượng chói mắt này không. Akaashi cuối cùng cũng đỡ ho và tức ngực hơn, một tay lau chút nước mắt đọng ở khóe mi, một tay vỗ đánh bốp một cái lên vai Bokuto để đuổi anh về chỗ. Cậu muốn gắt lên, thế nhưng khi nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa lúng túng của anh xong lại chẳng nỡ nặng lời. Vì vậy Akaashi đành nhẹ giọng nói.

"Ăn nhanh lên rồi còn đi nốt không muộn rồi anh."

Bokuto không hiểu tại sao lúc đầu cậu không cho mình bỏ nhiều đồ ăn vào miệng giờ lại bắt phải ăn nhanh để còn đi, nhưng vẫn nghe lời càn quét hết chỗ bánh còn lại trong vòng 10 phút. Akaashi thì lặng lẽ ngồi dịch xa xa khỏi bàn, quay người về hướng khác uống cho xong cốc nước trong im lặng. Trong lòng cậu vô cùng hoang mang, hai người ở ngoài nhìn giống một cặp đôi lắm à...

Trên thực tế thì có vẻ đúng là vậy, vì giờ cậu nhận ra chị thu ngân và vài người ngồi ăn gần đó thi thoảng sẽ liếc nhìn về bàn mình bằng ánh mắt tò mò. Akaashi thật sự muốn lôi Bokuto ra đánh một trận, này rõ ràng là do cái đồ vô ý vô tứ kia không thèm nghe lời cậu, cứ làm mấy hành động gây chú ý. Còn anh thì vẫn ngây thơ không biết gì mà chăm chú ăn, thi thoảng sẽ ngẩng mặt lên nhìn cậu cười lấy lòng.

Hai người cố giải quyết xong đồ ăn để đi lên tầng trên khu trò chơi. Bokuto đã được sạc đầy năng lượng, vậy nên ba bước gộp thành một kéo Akaashi chạy như bay trên thang cuốn. Anh mấy hôm trước đi đến đây chơi cùng hội Konoha đã nhắm được mấy con thú bông cực xinh ở máy gắp. Hôm nay chắc chắn phải lấy bằng được hết đống đó về cho em người yêu, không xong không về.

Akaashi ngược lại không có quá nhiều hứng thú với bộ môn này. Bình thường cậu chỉ lên khu giải trí cùng bạn hoặc bố mẹ họ hàng, rồi đa phần dành thời gian nhìn họ chơi là chính. Cậu không thực sự giỏi chơi, mà cũng không cảm thấy chơi có gì rất vui. Thế nhưng khi nhìn Bokuto hăm hở bỏ xèng vào máy rồi chăm chú gắp con mèo bông màu đen tròn tròn, cậu bỗng cảm thấy có hứng muốn hóng xem anh chơi thế nào.

Anh vừa chầm chậm di chuyển thanh gắp từng chút một vừa liên tục di chuyển sang hai bên để ngắm cho chuẩn. Akaashi cũng vì thế mà hồi hộp theo, có vẻ trông anh chơi trò này khá chuyên nghiệp.

"Em biết không, đợt mới chơi với tụi kia, anh gắp một lèo được 4 con thú bông cho mỗi đứa một con luôn. Xong từ hôm sau đó Komi phải gọi anh là senpai 1 tuần liền. Cơ mà Konoha ý, thằng đó nghĩ là anh ăn may nên nó cứ cà khịa. Cáu dã man!" - Bokuto cuối cùng cũng tìm được vị trí chuẩn để thả thanh gắp xuống, anh vừa nói vừa ấn nút điều khiển.

Akaashi có chút mong chờ xem anh có gắp thành công hay không. Trước giờ cậu chưa thấy ai chơi cái máy gắp này mà ăn được đồ bên trong, trừ khi hiếm hoi may mắn ra. Nhưng nhìn sự tự tin của anh, cậu bỗng cảm thấy khả năng anh làm được trông là cũng không phải chỉ dừng lại ở ăn may.

Móc gắp dần hạ xuống rồi mở ra, tóm trúng vào đầu con thú bông. Trên đường di chuyển trở về lỗ nhận, con thú lắc lư vài lần như sắp rơi, nhưng cuối cùng cũng đến nơi an toàn. Akaashi tròn mắt nhìn Bokuto thản nhiên lấy nó ra rồi nhét vào tay cậu, miệng cười toe toét nói:

"Đây, cầm đi! Tí đảm bảo đầy tay ôm về nhà luôn! Em muốn con nào cứ chỉ, anh sẽ lấy bằng được cho em!"

Akaashi cũng cười lây theo anh. Cậu cúi đầu nhìn con mèo đen thui trong tay, trong lòng cảm thấy có vẻ anh thật sự lôi kéo được cậu vào trò này rồi.

"Em muốn con kia kìa, con cú tròn màu xám kia!" - Akaashi sáp lại gần tủ kính của máy gắp hơn, lựa lựa một hồi rồi chỉ vào con thú bông đang nằm nghiêng sát góc trong, hào hứng nói.

"Được được! Chờ tí, con này phải dùng một chút kĩ xảo để lấy được vị trí chứ không phải một phát ăn luôn như con mèo ngu này đâu." - Bokuto vừa nói vừa thả một xèng vào máy rồi tập trung đứng căn góc tiếp.

Vào cuối ngày, hai người mang về được một bao chiến lợi phẩm gồm 5 con từ lớn đến nhỏ. Bokuto vô cùng thỏa mãn với thành quả ngày hôm nay, anh cầm một đống túi lỉnh kỉnh trên tay vừa đi vừa huýt sáo. Akaashi thì ôm bao thú bông, trong lòng vừa mềm mại thoải mái lại vừa có chút nuối tiếc vì buổi đi chơi đã kết thúc. Hôm nay tính ra đi hẹn hò cũng khá vui, tuy là có chút sự cố đáng xấu hổ. Cậu chưa từng thử bao giờ, cũng chưa từng nghĩ đó sẽ là hoạt động ưa thích của mình. Nhưng giờ, có lẽ vì đi cùng với anh, nên cậu cảm thấy chắc sau này đây sẽ là một trong những thứ cậu mong chờ nhiều nhất.

Một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

"Ah không, trời ơi! Anh quên mất rồi! Mình còn chưa chụp ảnh với nhau!"

"Bokuto-san, mình có thể chụp lần sau mà, nay thế này là đủ rồi."

"Akaashi, em còn muốn đi đến trung tâm thương mại lần sau nữa à? Yeahhh!!!"

"..."

"Vâng, đi cũng không tệ. Lần sau chúng ta có thể đến thử trò khác, rồi chụp ảnh luôn cũng được."


Well để chuẩn bị cho part cuối hơi trầm kẻm tí thì tôi sẽ tặng cho các bạn một bát cơm chó vô cùng random :))) Thực ra tôi chỉ muốn làm 1 set các ngoại truyện về việc 2 cục cưng nhà ta tìm hiểu, hẹn hò và cùng nhau chung sống thế nào để cho đúng tinh thần sủng ngọt nhẹ nhàng trên tag truyện thui, với cả tôi cũng thích kiểu cute thao thảo thế này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro