Chap 13: It's Not My Choice, It's Me Finding Him Hopelessly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi đây." - Bokuto thả đống túi xách linh kỉnh xuống thềm nhà, vừa tháo giày vừa nói lớn.

"Kou-chan về rồi à? Nay đi chơi với Akaashi thế nào?" - Tiếng người phụ nữ trong trẻo ngọt ngào vọng ra từ phòng khách, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã lại gần.

"Đã bảo đừng gọi con là Kou-chan rồi mà! Cáu thật sự! - Bokuto cất giày vào tủ, nhăn nhó quạu lại - Mà mẹ tối nay có phải đi làm không? Cũng 8h rồi chưa chuẩn bị đi à?"

"Mẹ không đi, tối nay mẹ muốn ở nhà với Kou-chan!"

Mẹ Bokuto là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, với đôi mắt to màu nâu sáng long lanh và mái tóc dài mềm mại lượn sóng màu xanh tím than. Bà vui vẻ đứng trước đứa con trai mới 16 tuổi đã cao lực lưỡng, ríu rít nói:

"Kou-chan, một tuần nữa papa con về đó, sẽ kịp xem con đấu giải vòng loại đấy! Mà này, nay đi shopping à? Sao không gọi mẹ đi với? Nay mẹ ở nhà cả ngày chán quá! Con mua gì vậy?"

"Này này, đừng có động vào đồ của con! Táy máy linh tinh! Con đi chơi với bạn mắc mớ gì mà gọi mẹ đi cùng? Mà mẹ lại nhuộm tóc mới đấy à?" - Bokuto ngay lập tức vơ đống túi lại định né tránh "ma trảo" của mẹ rồi phi thẳng vào phòng.

Thế nhưng mẹ Bokuto đã nhanh tay nhặt một cái túi giấy lên mở ra.

"Ừ mẹ mới đổi màu tóc, màu đỏ đô lần trước bị phai rồi, xấu lắm. Mà ô kìa, áo phông này, còn có cả quần short nữa. Kou-chan, mấy thứ này quá đẹp so với mắt thẩm mĩ của con, là Akaashi chọn cho con đó à? Mẹ thích đứa bé này rồi nha, hôm nào cho mẹ gặp cậu ấy đi!" - Bà lôi một cái áo phông ra ngắm nghía, miệng cười ngọt ngào nói.

"Rồi sẽ có lúc gặp thôi. Mẹ đừng có rình bạn con vậy, lần trước dọa tụi kia còn chưa đủ sao? Akaashi hay ngại lắm, khi nào mẹ làm người bình thường thì con dẫn đi gặp. " - Bokuto giật cái túi lại, nhíu mày nói.

"Ủa lạ nha! Con hay nhắc đến Akaashi đến vậy mà, sao không cho mẹ gặp? Hay là...đứa bé này có gì đặc biệt?" - Mẹ Bokuto cũng không cản anh lại, chỉ đứng tựa vào tủ giày nhìn anh xách đống túi đi vào phòng khách.

"Bà lại muốn đoán già đoán non gì nữa? Con bảo rồi, Akaashi hay ngại thôi, mà mẹ dễ là làm em ấy sợ lắm. - Bokuto dịu giọng xuống - Khi nào bố về thì hai người sẽ gặp được em ấy thôi."

"Đứa bé này... - Mẹ Bokuto thấy anh biến mất sau lối vào phòng khách thì cũng bước nhanh theo, nét cười trên mặt nhạt dần - ...giấu đầu hở đuôi..."

Bokuto bước nhanh vào phòng rồi dùng chân đóng cửa lại, tay ném đống túi vào góc phòng. Hôm nay vì chuyện xảy ra vào buổi trưa mà cả hai lăn lộn đến gần cuối buổi chiều mới ra khỏi được nhà. Tất nhiên là Akaashi đã giận, thật sự giận. Không chỉ không nghe lời cậu nói mà Bokuto còn kéo dài cuộc "đáp trả" đến hai lần. Cuối cùng anh phải cõng cậu vào phòng tắm, rồi vừa dỗ dành vừa giúp cậu nấu bữa trưa muộn.

"Akaashi à, anh xin lỗi...em đừng im lặng nữa...anh cũng đã bảo rồi mà, anh bảo em đừng tới nữa không anh không nhịn được..." - Bokuto khom người tựa mặt lên bàn, ủ rũ nói.

Akaashi vẫn yên lặng rửa bát, làm bộ coi anh như không khí. Thực ra thì giờ cậu cũng đã nguôi giận rồi, nhưng hết giận anh thì lại đến giận chính bản thân mình. Bokuto không có nói sai, là cậu tự châm lửa thì phải tự chữa cháy thôi. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì bản thân đã nghĩ mình sẵn sàng, có thể giữ bình tĩnh, để rồi cuối cùng vẫn bị cuốn theo anh. Akaashi dạo gần đây càng ngày càng rõ ràng hơn về điều này.

Cậu không chỉ thích anh bằng cảm xúc lãng mạn bình thường của một cặp đôi tuổi teen. Tựa như người nghiện rượu đã cai được lâu ngày lần đầu nếm lại được vị cồn đắng ngắt, cậu ham muốn anh đến mức thay đổi cả bản chất của mình.

Một Akaashi Keiji không bao giờ đánh mất lý trí, luôn giữ cho mình tỉnh táo để đạt được mục đích.

Một Akaashi Keiji không bao giờ quá thích hay quá ghét thứ gì, nội tâm luôn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu.

Vậy mà cũng là Akaashi Keiji, giờ đây đều phản ứng dữ dội trước mỗi một hành động của anh. Giận dữ, vui vẻ, ham muốn, giam cầm, tất cả đều xoay quanh Bokuto Koutarou. Cậu sẽ khó chịu khi anh không nghe lời mình làm mấy thứ tay nhanh hơn não, sẽ thoải mái nhẹ nhàng khi nằm trong vòng tay anh hay khi xoa mái tóc dày của anh, sẽ thỏa mãn khi nhận nụ hôn sâu ướt át của anh rồi nhìn đôi mắt rực lửa dục vọng ấy chiếu vào mình, cũng sẽ cảm thấy bế tắc khi lấy lại được tỉnh táo và nhận ra mình lại thả mình theo vòng xoáy điên cuồng của anh.

Akaashi luôn tự an ủi mình rằng không sao, có lẽ đây chỉ là tình yêu mà thôi, người đang yêu lúc nào cũng sẽ vậy. Thế nhưng, cái cảm giác nhức nhối trống rỗng kì lạ này là gì? Đây có phải là nội tâm cậu đang kêu gào muốn được tiếp tục chìm vào cơn nghiện kia không?

"Akaashi, em biết không, anh thích việc có thể cảm nhận rằng em cũng muốn anh. - Bokuto đã tiến lại phía sau cậu từ khi nào, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng - Dù em có cáu gắt với anh, lúc nào anh cũng có thể nhìn được Akaashi nuông chiều anh đến mức nào. Em cũng đã rất cố gắng vì chúng ta, phải không?"

"Bokuto-san. - Akaashi ngẩng đầu lên nhìn anh - Anh có thấy kì lạ không? Chúng ta mới chỉ quen nhau chưa đầy 4 tháng, và cũng chỉ mới bên nhau mà thôi. Vậy mà em lại có cảm giác...vừa lạ vừa quen..."

Bokuto nhướn mày nhìn cậu, trong lòng hơi trùng xuống.

Đừng nói là em ấy đã nhận ra điều gì đó...

"Anh cũng không biết nữa. - Anh dựa cả người vào cậu, nghiêng đầu tựa vào vai cậu, mỉm cười nói - Thực ra thì hồi bé mẹ anh có kể cho anh chuyện này. Ngày xửa ngày xưa, con người luôn là một thể thống nhất hoàn hảo. Nhưng vì quá hoàn hảo nên con người trở nên tự kiêu mà mạo phạm Chúa trời. Và cuối cùng, Ngài đã trừng phạt loài người, xé đôi họ ra. Vậy nên từ đó con người phải sống dưới thể không hoàn thiện, luôn mong ngóng tìm kiếm nửa còn lại của mình. Có lẽ Akaashi là nửa còn lại của anh, vậy nên khi tìm được nhau, em mới có cảm giác quen thuộc. Có lẽ vậy."

Giọng anh nhỏ dần, mắt cũng từ từ nhắm lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Akaashi nhìn anh yên lặng bên vai mình, cuối cùng cất tiếng nói:

"Bokuto-san, em khá chắc là anh quên gần hết câu chuyện gốc nên bịa đại khái vài đoạn, đúng không?"

Nói rồi, cậu cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.

"Môi anh hơi nẻ rồi, tí em lấy son dưỡng cho anh nhé. Bôi vào không nứt ra lại chảy máu xong đau lắm."

___________________________________

"Kou-chan, ra đây nói chuyện với mẹ một chút." - Tiếng mẹ Bokuto gọi vọng qua cửa.

Bokuto đã thay xong quần áo, cũng lôi hết đống quần áo mới mua ra để tí đem ra ném vào sọt đồ giặt. Anh đang ngồi trên giường tựa lưng vào tường, trong lòng ôm con cú xám lông xù bằng bông mới gắp được lúc ở trung tâm giải trí. Đây là một cặp với con cú đại bàng anh dúi cho Akaashi, tuy là cậu không có thấy 2 con cú này có gì giống nhau để được gọi là một cặp.

"Oke chờ con tí."

Đến lúc ra phòng khách, anh đã thấy mẹ mình ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha đơn, yên tĩnh nhìn hai tách trà đang bốc khói nghi ngút trên bàn gỗ trước mặt. Bokuto có thể cảm nhận bầu không khí nghiêm túc đến rợn người, vì vậy anh có hơi lo lắng ngồi xuống đối diện mẹ, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh.

"Bokuto Koutarou, con có gì muốn nói với mẹ không?" - Mẹ Bokuto mở lời, giọng nói vẫn ngọt ngào dễ nghe như thường lệ nhưng lại khiến anh cứng người, cảnh báo nguy hiểm trong đầu lập tức kêu mạnh mẽ.

"Muốn nói gì là sao ạ?" - Bokuto quyết định giả ngu dò hỏi trước đã.

Mẹ anh ngồi thẳng lưng lên, nhướn mày nhìn sâu vào mắt anh. Hai người một lớn một nhỏ im lặng mắt đối mắt một lúc, cuối cùng bà thở dài, thấp giọng lên tiếng trước:

"Thôi được rồi mẹ sẽ hỏi thẳng. Con với cái bạn Akaashi kia, là mối quan hệ thế nào?"

Bokuto đờ người, há miệng không biết trả lời thế nào cho phải. Akaashi muốn giữ bí mật, vì vậy anh tự thấy bản thân cũng khá kín đáo, ít nhất những người quen chung của cả hai vẫn chưa nhận ra. Không ngờ người mẹ lúc nào cũng trên mây trên gió của anh lại tìm hiểu được nhanh vậy.

Mẹ biết được từ lúc nào? Là vì mình đi chơi nhiều với Akaashi hay mình lỡ kể cái gì...

"Con...con với Akaashi là bạn thôi. Em ấy là setter của con...à của cả đội...kiểu vậy." - Anh căng mặt cố giữ bình tĩnh trả lời.

"Koutarou, mẹ ở trong ngành này, loại người nào cũng gặp rồi. - Mẹ Bokuto nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói vẫn đều đều bình thản nhưng tỏa ra áp lực vô cùng - Có lẽ mẹ và bố không phải lúc nào cũng dành được nhiều thời gian bên con, nhưng là một người mẹ, mẹ có thể biết được con đang thế nào, con có hiểu không? Koutarou, mẹ muốn nghe con nói thật."

Bokuto cúi đầu, không dám đối diện với mẹ. Anh nhìn đôi bàn tay mình đang đan siết vào nhau, trong đầu xoay mòng mòng cố nghĩ ra cái gì đó để giải quyết tình hình hiện tại. Mẹ anh đã nói đến nước này rồi tức là cũng không còn gì để giấu nữa, nhưng cái thái độ kia làm anh sợ hãi. Nếu như anh nói thật ra, liệu mẹ anh có cấm cản hay tìm đến Akaashi để cảnh cáo cậu không? Hay thậm chí tệ hơn là nói cho bố mẹ Akaashi biết? Yêu đương ở tuổi này đã là cái gì đó không thật sự được ủng hộ, huống chi là còn hai đứa con trai với nhau. Tuy mẹ anh là con người tâm hồn văn nghệ sĩ phóng khoáng, không có nghĩa bà sẽ chấp nhận con mình là gay. Nhưng anh cũng không thể trơ mắt ra nhìn Akaashi bị tổn thương vì sự bất cẩn của mình được.

"Mẹ... - Anh hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên, nói - Con thích Akaashi. Thật sự thích, con không có lý do gì để giải thích việc này cả. Con không thể lựa chọn mình có tình cảm với một người hay không được. Con muốn gần gũi với em ấy, chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy nữa. Akaashi cũng thích con, con nghĩ vậy. Em ấy là người tốt. Em ấy...không phải chỉ là một lựa chọn mà con có thể quyết giữ hay bỏ, mà là con...con đã tìm em ấy...Con không biết bằng cách nào hay tại sao, chỉ là cảm giác của con thôi. Akaashi là người con đã luôn mong tìm được..."

Không gian lại chìm vào im lặng. Bokuto cúi đầu thật sâu, vừa giống như xin lỗi, lại vừa giống như thỉnh cầu. Nhưng anh không hối hận vì đã thích Akaashi, trong lòng anh, đoạn tình cảm này không có gì sai trái cả.

"Mẹ, con mong mẹ hãy chấp nhận con và em ấy. Con sẽ nói chuyện với cả bố nữa. Là lỗi của con vì đã giấu diếm, con sẽ nhận bất kì hình phạt nào, chỉ cần cuối cùng hai người đồng thuận với mối quan hệ của bọn con là được." - Cuối cùng, anh dùng hết sức mình cao giọng nói.

"Vậy, bao giờ con dẫn Akaashi đến gặp bố mẹ?"

Mẹ anh thả lỏng người dựa vào ghế, đột ngột thay đổi thái độ, khiến anh hơi giật mình, đầu óc chưa kịp xử lý thông tin.

"Mẹ...ý là sao ạ?" - Anh run rẩy hỏi lại, cảm giác tim mình sắp hỏng đến nơi rồi.

Bà mẹ quý hóa này của anh có phải đang muốn anh bị đau tim rồi thăng luôn không?

"Ý như mặt chữ. Con có người yêu chả lẽ không định dẫn về cho bố mẹ xem mặt? Con cứ suốt ngày kể lể về thằng bé nhưng mẹ đã được nhìn miếng nào đâu, biết người ta là người thế nào, trông ra sao mà chấp nhận hay không?"

"Thế là...mẹ không cản bọn con yêu nhau ạ?" - Bokuto nhảy dựng lên khỏi ghế, phi qua bàn rồi quỳ phịch xuống chân mẹ, ôm lấy đầu gối bà, dùng ánh mắt long lanh như cún con bán manh nhìn bà.

"Thì mẹ có bảo là cấm con đâu. Chỉ là mẹ muốn nghe con nói thật thôi. Con trước nay là đứa bé thành thật, tự nhiên giấu giấu diếm diếm tất nhiên mẹ lo chứ, nhỡ là con có vấn đề gì thì sao - Mẹ Bokuto cười khổ, giơ tay xoa đầu đứa con to xác mà tâm hồn vẫn như trẻ lên 5 của mình - Thực ra ban đầu mẹ cũng hơi shock một chút, nhưng rồi thì, mẹ thấy là không đến mức không chấp nhận được. Chỉ là con không nên lo mẹ mà hãy lo giải thích cho bố thế nào đi. Con biết là tính bố ra sao rồi mà."

Bokuto vươn người ôm chầm lấy mẹ, reo lên vui sướng:

"Con yêu mẹ nhất luôn! Kou-chan yêu mama nhiều nhất nhất!! Không lo, con sẽ nói chuyện với bố. Akaashi đáng yêu lắm, bố mẹ sẽ thích em ấy thôi!"

"Hay lắm, bình thường cứ gọi Kou-chan là lại giãy nảy lên, giờ cần nịnh bợ thì mồm miệng trơn tru lắm cơ. Thôi được rồi, trước khi gặp bố thì mẹ muốn gặp trước, có gì sau này mẹ còn hỗ trợ nói đỡ cho hai đứa với bố chứ. Thôi được rồi, vào bếp làm bỏng ngô đi, tối nay ngồi xem phim với mẹ!"

Mẹ Bokuto nhìn con mình vừa vui vẻ nhảy nhót vào bếp vừa liên tục cảm ơn mình rối rít, trong lòng có chút bất lực. Thực ra bà cũng đã từng nghĩ đến việc nên phản ứng tiêu cực một chút để Bokuto nghĩ lại về chuyện yêu đương, dù sao anh cũng chỉ mới 16 tuổi và còn là một thanh niên có suy nghĩ tương đối đơn giản nữa. Thế nhưng, kí ức về tai nạn 3 năm trước lại ùa về, khiến bà không dám cấm cản gì anh quá gắt gao. Kể từ ngày đó, bà và chồng chỉ mong muốn con mình lớn lên sống thật bình an mà thôi.

_______________________________________

(Ở đoạn này Bokuto sẽ có nhân xưng là "cậu" do tuổi còn nhỏ)

3 năm trước,

"Kou-chan!" - Mẹ Bokuto xông vào phòng, bất chấp bác sĩ và chồng ngăn cản.

Bokuto đang ngồi tựa lưng vào gối mềm trên giường bệnh trắng xóa, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Kou-chan! Con có sao không? - Bà chạy tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt tuôn ra chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp trẻ trung. - Sao lại ra nông nỗi này hả con ơi? Mẹ đã bảo con không được tập quá sức rồi mà! Sao con chả bao giờ nghe lời vậy hả Kou-chan?"

Bokuto không trả lời, cũng không có quay đầu lại nhìn mẹ mình. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, con ngươi vàng đờ đẫn không có chút tiêu cự.

Bố Bokuto giờ mới lại gần, nắm lấy vai vợ mình vừa để an ủi vừa là lời nhắc nhở bà nên bình tĩnh lại. Trong lúc đi từ dưới tầng lên đây, ông đã nghe qua kết luận từ bác sĩ. Bokuto nhỏ bị shock nhiệt do ở dưới nắng quá lâu, kèm theo việc liên tục tập thể thao cường độ cao trong một thời gian dài nên bị ngất. Tình trạng bệnh nền của cậu không có biến chuyển tiêu cực, máu mũi cũng đã được cầm trước khi đến bệnh viện. Cậu cũng chỉ mất nhận thức trong vòng 30 phút, không có xuất hiện triệu chứng gì khác.

"Kou-chan, con à? Mama đây này, con làm sao thế? - Mẹ Bokuto lay lay cậu, rồi lại quay sang lo lắng nói với chồng - Anh ơi, Kou-chan bị sao ý...con nó cứ ngồi vậy thôi sao...?"

"Em hãy bình tĩnh đã, được không? Bác sĩ đã bảo không sao rồi mà, có lẽ Kou-chan chỉ đang mệt thôi. Em cứ để nó nghỉ ngơi chút đã, anh ra ngoài nói chuyện với huấn luyện viên trước đã." - Bố Bokuto liếc nhìn cậu một chút rồi quay người ra khỏi phòng, trong lòng cũng tràn đầy lo âu nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.

Vợ ông đối với đứa con trai độc nhất này luôn nhạy cảm yếu đuối, nếu giờ ông lộ ra sự bồn chồn thì cả hai sẽ cùng ngã gục mất. Giờ ông phải cố gắng mạnh mẽ, ít nhất là cho đến khi Bokuto hồi phục hoàn toàn đã.

"A..." - Bokuto bỗng mở miệng kêu lên một tiếng, nhưng giọng cậu khàn đục, khô khốc như tiếng bánh răng rỉ sét kẹt vào nhau.

Cậu từ từ quay đầu lại, đôi mắt vô hồn hướng về phía mẹ mình. Cậu vẫn há miệng muốn tiếp tục nói gì đó, vì vậy bà vội vàng ghé tai sát lại gần để nghe.

"...Đ..đã...là...là...m...mùa...h...è...rồi...s...sao?"

"Uhm đúng rồi, Kou-chan, giờ là mùa hè rồi. Gần sang tháng 8 rồi đó con."

Bokuto nuốt nước bọt, giơ tay chỉ vào bình nước ở bàn kê bên giường. Mẹ cậu thấy vậy liền rót một cốc nước rồi đỡ cậu uống từng ngụm nhỏ một. Trúc trắc mất một lúc mới hết được nửa cốc, cuối cùng Bokuto cũng cảm thấy thoải mái hơn, giọng cũng đỡ khàn và có thể nói liền mạch hơn một chút:

"Mẹ ạ...? Em ấy...đâu?"

"Mẹ đây, mama đây. Ai cơ Kou-chan? Con muốn tìm ai? Muốn tìm Tetsurou-kun à? Tetsurou-kun giờ về nhà rồi, hay để mẹ gọi bạn cho con nhé?"

Nói rồi bà nhanh chóng mở túi xách lấy điện thoại ra, bàn tay run run lướt tìm số điện thoại trong danh bạ. Bà cố kiềm nén nước mắt lại, sợ giờ nếu khóc tiếp sẽ dọa con mất.

Bokuto ngơ ngác nhìn mẹ một lúc, rồi đột nhiên, đôi mắt mờ mịt bỗng lấy lại được ánh sáng. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi lại ngẩng đầu lên nói, lần này giọng cất lên vô cùng rõ ràng và hoàn chỉnh:

"Mẹ, không cần đâu. Mẹ nhắn bảo Kuroo khi nào rảnh đến thăm con cũng được. Giờ cho con nằm một chút, được không ạ?"

"Được được, để mẹ bảo mẹ Tetsurou-kun. Giờ mẹ ra ngoài đây, con cứ nghỉ tí đi. Tí bố mẹ vào ngồi với con nhé!" - Mẹ Bokuto cười cười xoa má cậu, rồi đỡ cậu nằm xuống và đi nhanh ra khỏi phòng.

Bà muốn ở lại nhìn con, nhưng nếu ngồi lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ không chịu được mà khóc tiếp. Bokuto Koutarou là đứa nhỏ bà mãi mới sinh được, khiến bà từ một người phụ nữ tự do cá tính, bay nhảy khắp nơi thành một người mẹ yếu đuối luôn lo lắng khôn nguôi. Từ lúc biết cậu bị bệnh, cho dù bác sĩ đã nói rằng đây chỉ là thể nhẹ không có biến chứng, bà vẫn luôn chỉ muốn cậu ở trong vòng tay mình, giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Nếu không phải vì Bokuto tính cách hoạt bát vui vẻ luôn tìm được cách để khiến bà thỏa hiệp cùng người chồng với tôn chỉ đàn ông nam nhi phải xông xáo mạnh mẽ thì bà đã cứng rắn giữ cậu ở nhà rồi. Bokuto cũng biết giới hạn, tuy nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ làm tổn hại bản thân, vì vậy lâu dần bà cũng thả lỏng, để cậu làm gì tùy ý.

Bokuto nhìn mẹ chạy ra khỏi phòng rồi mới từ từ đi xuống giường, lại gần cửa sổ. Cậu nhìn bầu trời hoàng hôn rực ánh vàng cam, những tia nắng cuối ngày đang dần rút về nơi chân trời xa vời vợi. Bên trong phòng bật điều hòa dịu mát, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi nóng đầu hè hừng hực ở bên ngoài.

Tại sao...vừa nãy mình lại có cảm giác như thấy tuyết rơi nhỉ...

Cậu giơ tay tháo chốt, loay hoay một lúc mới đẩy mở được cửa kính ra. Một luồng gió nóng đầy áp lực thổi vào, khiến cậu run rẩy ngã ngồi xuống giường. Bokuto bỗng có một ham muốn mãnh liệt được chạy nhảy và chơi bóng. Sự mệt mỏi và cơn đau nhức âm ỉ lan khắp cơ thể cũng không khiến ngọn lửa trong lòng nguội bớt. Dường như chỉ cần chần chừ thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ bị chính nó thiêu đốt vậy.

Bokuto hít một hơi thật sâu rồi khom người lấy sức leo lên bệ cửa sổ. Cậu nghiêng người nửa tựa nửa bám vào khung cửa, đôi con ngươi hướng về phía chân trời phản chiếu sắc cam đang dần lụi tàn, tựa như ánh lửa bập bùng dưới đáy mắt.

Bởi vì không thể chạy, cũng không thể chơi bóng, Bokuto bỗng muốn hét lên.

Tự nhiên...có một cái tên nào đó, mình muốn gọi tên người đó...hình như đã từ lâu rồi không được gọi...có phải vì vậy mà mình không nhớ nổi tên người ta không?

"Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!! Không biết cậu là ai, nhưng tớ muốn gọi tên cậu!!! Cậu tên là gì thế????? Có nghe thấy không?????"

Bố mẹ Bokuto đang ngồi ngoài hành lang nhỏ giọng nói chuyện, nghe thấy tiếng kêu lớn của con liền ngay lập tức đứng dậy xông vào phòng.

"Kou-chan, con làm gì vậy? Đi xuống đây mau!!" - Bố Bokuto lao tới kéo cậu vào bên trong, cao giọng mắng.

"Papa, mama! - Bokuto quay người lại ôm lấy cổ bố mình, cười khanh khách - Con muốn chơi bóng chuyền!! Ngày mai cho con ra khỏi đây chơi đi!!"

"Ở nơi đó, trên sân đấu, người đó sẽ đến."

"Con phải tập bóng chuyền! Con phải trở thành giỏi nhất, con muốn được thi đấu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro