Chap 16: Can I Protect You Against The Endless Night?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi bừng tỉnh vì cơn đau nửa đầu dữ dội. Ánh sáng điện tử lập lòe lọt vào đôi mắt xanh mơ màng đang hơi hé, khiến cậu chợt nhận ra mình đang ở đâu sau vài giây mông lung. 

Còn 2 ngày nữa là đến vòng loại khu vực cho giải mùa xuân, và huấn luyện viên quyết định dừng việc luyện tập lại để các thành viên được nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thật tốt trước loạt trận đấu căng thẳng. Bokuto không ngại có ngày nghỉ để được thư giãn với Akaashi, dù sao trong đợt tập hè vừa rồi anh cũng không thật sự có nhiều thời gian với cậu. Akaashi rất nghiêm túc với giải đấu lần này, cậu không muốn chỉ vì hai người mới vào mối quan hệ mà chểnh mảng việc chính. Vì vậy suốt gần hai tháng từ ngày bắt đầu hẹn hò, số lần cả hai ra ngoài đi chơi chỉ đến được trên đầu ngón tay, mà có đi thì cũng chỉ đến trung tâm thương mại để ngắm nghía linh tinh rồi chơi máy chơi game và dạo dạo vòng quanh thành phố. Đa phần là hai người sẽ homedate, với việc được cả mẹ Bokuto (theo diện cặp đôi) và mẹ Akaashi (theo diện bạn thân) công nhận.

Hôm nay đến lượt Akaashi đến ngủ lại nhà Bokuto. Hai người dành cả buổi chiều để tập spiking ở sân bóng giữa khu chung cư nhà anh, bởi Akaashi muốn thành thạo combo kết hợp với Bokuto hơn, và chỉ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Đến lúc cả hai giải quyết xong bữa tối và tắm rửa thì vẫn còn khá sớm, vì vậy Bokuto gợi ý việc xem phim trong phòng anh, tránh cho bà mẹ thích tọc mạch đột ngột về sớm rồi phá đám không khí lãng mạn. 

"Bokuto-san... - Akaashi khẽ nói bằng giọng hơi khàn, mắt hướng về Bokuto đang ngồi ở dưới sàn ngay cạnh cậu - ...em xin lỗi, em ngủ quên mất."

Anh đang nghiêng người tựa lưng vào thanh giường, mắt chăm chú xem replay giải V.League năm ngoái, một tay bốc bim bim trên bàn thấp ăn, một tay cho vào trong chăn nắm lấy tay cậu. 

"Không sao, em có lẽ cũng mệt rồi. Cứ ngủ đi, anh xem một chút rồi sẽ lên giường với em." - Bokuto vẫn không quay lại nhìn Akaashi mà chỉ trả lời bằng giọng thản nhiên.

Akaashi dụi mặt vào gối, vừa để làm dịu cơn đau vừa để che đi rạng hồng trên má. Chính cậu là người chọn phim để xem, và cũng là người thiếp đi ngay sau khi phần mở đầu vừa hết. Cậu biết Bokuto không thích xem phim tài liệu, nhưng vẫn cố chấp muốn xem Evil Genius trên Netflix. 

Xấu hổ quá...mà Bokuto-san cũng kì, mình ngủ gật mất mà ảnh cũng không gọi dậy là sao...

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu bỗng buông lỏng, khiến cậu vô thức ngẩng mặt lên. Bokuto đã tắt tv, quay người chống cằm tựa bên giường, một tay nhẹ nhàng xoa xoa má cậu. Akaashi lim dim mắt, thỏa mãn rên nhẹ một tiếng. Không hiểu bàn tay to lớn của anh có ma thuật gì mà thật sự khiến cơn đau đầu đang hành hạ cậu dịu hẳn đi. 

"Akaashi, dạo này em có vẻ dễ mệt quá. Em có sao không? Hay là trong người có cảm thấy không ổn chỗ nào không?" -  Bokuto lo lắng hỏi.

Mấy ngày nay Akaashi xuống sức rõ rệt. Trong lúc tập cậu sẽ cố tập trung để không kéo đồng đội xuống, nhưng chỉ cần đến giờ nghỉ là sẽ ngay lập tức quỵ luôn, khi thì lăn ra ngủ ngay trên sân như bị ngất, khi thì nằm thở dốc đến mức không nói nổi cả chục phút liền. Vài lần huấn luyện viên đã nhắc cậu nên tạm dừng luyện tập lại, nhưng Akaashi luôn cố chấp phải tiếp tục chứ không muốn nghỉ sớm. Bokuto tất nhiên là lo, vì vậy hai người đã có trận cãi nhau đầu tiên ở ngay trong phòng thay đồ. Anh muốn Akaashi tạm thời xuống đội dự bị để giảm cường độ tập, còn tất nhiên cậu sẽ không đồng ý điều đó. Cuối cùng sau vài ngày chiến tranh lạnh, Bokuto chỉ đành chịu thua nhượng bộ, bởi anh không chịu nổi việc bị cậu ngó lơ.

"Bokuto-san, em không sao mà. Em chỉ buồn ngủ thôi." - Akaashi né tránh câu trả lời, rồi kéo anh lên giường và chui vào lòng anh.

 Bokuto siết chặt vòng tay, cúi đầu nhìn Akaashi bắt đầu lơ mơ như đang chuẩn bị rơi tiếp vào giấc ngủ. Akaashi luôn chối, nhưng biểu hiện bất ổn của cậu rõ ràng đến mức khiến anh không thể không chú ý. 

"Anh không đùa đâu, Akaashi. - Bokuto trầm ngâm một lúc rồi quyết định phải hỏi thẳng luôn - Em mất ngủ hơn một tuần nay rồi. Vài lần mình ngủ chung, anh đã thấy em dậy vào nửa đêm, không chỉ một lần. Akaashi, ngẩng mặt lên nhìn anh, rốt cuộc em có biết tình trạng của mình tệ thế nào không? Nếu em cứ ngủ thiếu giấc rồi lại tập quá sức thế này, em sẽ gục mất."

Càng về sau giọng anh càng bất giác cao hơn, đến cuối cùng thành ra như anh đang mắng cậu vậy. Akaashi đáp lại bằng sự im lặng, cậu chỉ càng vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, mệt mỏi thở dài. 

"Akaashi...thật sự không thể nói cho anh sao...anh là người yêu em mà..." - Bokuto chuyển qua giọng tủi thân, anh thật sự cảm thấy bất an quá mức rồi.

Đúng như anh nghĩ, cậu thật sự không thể nói lý do, ít nhất là bây giờ. 

"Bokuto-san, em biết em bị sao. Nhưng chúng ta hãy chờ qua vòng loại được không? Chỉ hai ngày thôi, sau đó em sẽ đi kiểm tra sau." - Akaashi thì thầm.

Cậu không thể nói ngay lúc này, nhưng cũng không chịu được cảm giác tội lỗi khi làm anh lo lắng bất an.

 Akaashi biết mình sẽ phải đi khám. Từ sau khi đối diện với bóng ma kia, cậu bắt đầu có dấu hiệu mất ngủ. Những giấc mơ vẫn chập chờn đến, nhưng giờ sẽ luôn kết thúc bằng việc một bàn tay gầy gò thình lình vươn ra siết chặt lấy cổ cậu và khiến cậu tỉnh dậy đột ngột giữa chừng. Rồi sau đó sẽ là cơn đau đầu đến mức không thể thở nổi, cổ họng bỏng rát và chân tay mềm nhũn. Cứ vậy vài bận mỗi đêm, sáng hôm sau gần như Akaashi chẳng còn mấy khí lực để tập luyện nữa. Đã vài lần cậu muốn từ bỏ, nhưng cứ nghĩ đến công sức của tất cả mọi người dồn cho giải đấu lần này, cậu lại cắn răng tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Sau khi vòng loại kết thúc, cậu sẽ nói với anh, và rồi đi bệnh viện để khám chữa cẩn thận. 

Akaashi cảm thấy hơi nực cười. Ở thế giới trong mơ, Bokuto là người bị ốm, phải nằm viện trường kì. Thế nhưng ở đây, cậu lại là người có bệnh, còn anh thì vẫn khỏe mạnh vô cùng. 

Nghĩ lại thì với tình trạng của mình không biết là chữa thế nào đây...bị mất ngủ do bị ám bởi một thực thể đến từ thế giới khác, vô tình cũng chính là bản thân luôn...? Này hư cấu quá rồi, có lẽ bác sĩ sẽ chẩn đoán bị stress đến mức ảnh hưởng đến giấc ngủ và kê đơn an thần thôi...Con mẹ nó thằng khốn chết tiệt kia, không dọa được mình thì phải cố cho bằng được đạp đổ mình à...Cũng là mình mà...chả lẽ mình thật sự xấu tính đến thế...Thôi được rồi, ít nhất là mình sẽ phải tự nghĩ cách giải quyết...

Bokuto nãy giờ vẫn nằm yên lặng ôm Akaashi, tựa cằm vào đầu cậu. Anh muốn khuyên nhủ cậu tiếp, nhưng cũng biết giờ mình nói gì cũng vô dụng thôi. Hơi thở của Akaashi dần trở nên đều đều, dù thi thoảng cơn nhói đau sẽ khiến cậu nghiến răng rên khẽ, nhưng nằm trong vòng tay anh, có vẻ cậu đã tạm thời chìm vào giấc ngủ. 

Bokuto tiếp tục giữ yên tư thế cho đến khi chắc chắn Akaashi đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đen lòa xòa vương trên má cậu, đồng tử trong con ngươi màu vàng hơi co lại. 

Đèn nhà vệ sinh bật sáng, Bokuto chầm chậm bước vào rồi với tay xả nước vào bồn rửa mặt. Anh chống tay vào thành bồn, cúi đầu nhìn dòng nước chảy rào rào, mày nhíu chặt lại.

"Này...Akaashi...em ấy bị sao vậy...tại sao em ấy...?" - anh thì thầm.

Không có ai ở đây cả. Bokuto hơi ngẩng đầu lên, nhướm mắt hướng về phía gương tròn đối diện. Phản chiếu trong đôi con ngươi sáng rực kia là một bóng người mờ ảo ở ngay bên cạnh. Anh chỉ nhìn được đến phần ngực trên của người ấy, cùng bộ đồ bệnh viện kẻ sọc rộng thùng thình và cánh tay gầy trơ xương, cắm đầy dây dợ dưới ống tay áo. 

"Có lẽ...câu ấy đã biết rồi chăng..."

"Không thể, Akaashi không thể biết. Tao CHẮC CHẮN chưa hề nói ra bất kì điều gì. Em ấy không liên quan...Em ấy..." - Bokuto gằn giọng, bàn tay đang nắm lấy thành bồn siết mạnh lại.

 "Akaashi...liên quan...chặt chẽ...cậu không thể chối bỏ nó được..."

"Tôi đã nghĩ...em ấy sẽ có thể ngủ yên...nghỉ ngơi...nhưng không nghĩ...em ấy còn...mang bóng tối tới..."

"Bokuto Koutarou...giờ cậu định làm gì...?"

"Làm gì...làm gì hả? - Bokuto đứng thẳng dậy, gương mặt có chút vặn vẹo vì giận dữ - Làm gì được chứ? Tao không biết nữa...mày thử nói xem, đồ dỏm kia...tại sao em ấy lại bị thế này? Tại sao nếu em ấy biết thì..."

"Cũng như cậu thôi...tôi là cậu, mà cậu cũng là tôi...chúng ta chỉ đơn giản là...hợp nhất...Akaashi cũng vậy...nếu em ấy biết...em ấy cũng sẽ như cậu..."

"Dừng, im! - Bokuto cáu đến mức gần như hét lên, may mà bị tiếng nước chảy át đi phần nào - Tao không phải mày, tao là tao! Akaashi là Akaashi, sẽ không có người thứ hai, hiểu không? Nếu như có một thứ như mày đến làm hại em ấy, tao sẽ hủy diệt nó, và mày cũng sẽ đi theo nó. À không, không phải nếu như, chắc chắn mày cũng sẽ phải đi thôi...chỉ cần tao tìm ra cách..."

"Tôi...không có ý xấu...tôi chỉ muốn...cậu có thể...thay tôi...yêu Akaashi...thật trọn vẹn...không như tôi, chỉ...làm khổ em ấy...Sẽ có lúc...tôi sẽ đi..."

"Thay mày yêu Akaashi? Akaashi là của tao! Là người yêu của tao, không phải người yêu mày...mày..." - Bokuto gầm gào, nhưng ngay sau đó, anh bỗng lặng đi, cả người thoát lực như muốn ngã xuống. 

Chẳng phải ban đầu, bởi những hình ảnh và tiếng nói đó mà anh muốn tìm Akaashi sao? Dù ban đầu không hiểu, cũng chẳng để ý, nhưng rồi dần dần anh cũng nhận ra là mình có thể được yêu Akaashi, một phần là nhờ những thứ này. Sức khỏe của anh, tính cách của anh, ý chí của anh cũng thay đổi vì nó. Bokuto câm nín. Bất lực. Bức bối đến phát điên.

"Bokuto Koutarou..."

"Akaashi là ánh sáng của đời tôi...cậu cũng vậy..."

"Cậu là tôi...vậy nên dù có đi đâu đi nữa...cậu cũng sẽ yêu Akaashi..."

"Cậu...không có quyền thay đổi...cậu phải ở bên em ấy...phải bảo vệ em ấy...cả đời..."

Bokuto bật cười. Tiếng cười khàn khàn ngắt quãng, càng nghe càng giống tiếng nấc nghẹn ngào kiềm nén.

"Ừ...đúng...tao không có quyền. Nhưng có hay không tao cũng sẽ yêu em ấy thật tốt. Không cần mày nói. Akaashi...Akaashi đang ở hiện tại, em ấy từng là người bình thường, có thể sống cuộc đời vui vẻ an ổn...Mà giờ...có phải em ấy sẽ bị bệnh không...?"

"Tôi không biết...có lẽ nếu cậu có thể đối diện với em ấy...có lẽ cậu sẽ đưa được em ấy về nơi yên nghỉ...có lẽ em ấy đã rất sợ...nơi đó rất tối tăm lạnh lẽo...nếu thế...nếu tôi có thể thấy được...cậu có thể đưa tôi gặp em ấy...tôi sẽ ở cùng em ấy ở đó...mãi mãi..."

"Akaashi của tôi...tôi cũng có một Akaashi của riêng mình...tôi muốn em ấy..."

"Này." - Bokuto nhìn ảnh ngược của mình trong gương, nhẹ nói.

Cái bóng mờ ảo bên cạnh nghiêng nghiêng như bị nhiễu, cả người chầm chầm quay sang như cũng muốn đối diện với anh. 

"Cảm ơn...và xin lỗi."


Hello, tôi comeback rồi đây!! Well 2 ngày này tôi đã dành thời gian đọc và sửa lại vài lỗi từ các chương trước. Chương này ngắn hơn bình thường, và nói chung là đây là mở đầu cho phần cuối của truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận chương này, và hãy ủng hộ tôi đến cuối cùng nhé!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro