Chap 19: The Sun Shines On Us (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Đấy là lý do em không thể ngủ được như trước trong đợt này. Cơ bản thì cái thứ kia cứ nhằm lúc em chợp mắt sẽ siết em cho đến khi em dậy thì thôi. Em định sẽ cố cho đến qua đợt vòng loại lần này, rồi bàn giao lại vị trí của mình cho người khác và đăng kí tham gia trị liệu. Thực ra em cũng không biết là giờ sẽ phải chữa thế nào, nhưng có lẽ em sẽ được cho thuốc để có thể ngủ lại được và điều dưỡng cơ thể." - Akaashi vừa nhẹ nhàng xoa đầu Bokuto vừa nhàn nhạt nói.

Giọng cậu không có chút cảm xúc gì, cứ như chỉ đang thuật lại một câu chuyện của một người xa lạ. Không đau đớn, không mệt mỏi, không than vãn, cậu chỉ làm đúng theo những gì Bokuto yêu cầu, giải thích chuyện gì đã xảy ra. Bokuto thì chỉ yên lặng tựa đầu vào ngực cậu mà nghe, cũng chẳng rõ là có vào đầu được tí nào không.

"Vậy là...ý em là em bị một thứ gì đó ám? Như kiểu ma quỷ?" - Anh hỏi.

"Em không nghĩ đấy là ma. Bokuto-san, nãy giờ anh không có nghe hiểu những gì em kể à? - Akaashi bực bội kéo tóc anh một cái, nhưng giọng nói vẫn đều đều - Em bảo là, nghe cho kĩ đây em không nói lại nữa đâu, em bắt đầu có những giấc mơ kì lạ từ ngày đầu gặp anh. Vậy nên em tiếp cận anh để tìm sự liên kết. Sau một thời gian cố phân tích chúng thì cuối cùng em cũng tìm ra được vấn đề, nhưng không ngờ cái thứ đó, "em" ở trong mơ, từ đâu nhảy ra quấy nhiễu em. Em không ngủ được, không ăn được, sức khỏe đi xuống. Và nãy em làm vậy với anh, bởi em đã hứa rằng sẽ đưa "nó" đi tìm "Bokuto-san" của "nó". Em không thật sự nghĩ ra được một cách nào cụ thể, chỉ hoàn toàn là cảm tính và một chút củng cố từ những gì Kuroo-san kể. Cơ mà có vẻ nó thành công rồi, vì giờ em có cảm giác tim em như bị xé mất một nửa vậy."

Bokuto lặng người mất một giây, rồi đột nhiên không biết lấy đâu ra sức ngồi bật dậy, hoảng hốt sờ soạng cậu từ trên xuống dưới. Akaashi khó chịu muốn hất tay anh ra, nhưng cả người cậu mềm nhũn chẳng có lực mà giãy dụa. Cậu chỉ gằn giọng nói:

"Bokuto-san!!!! Anh.đang.làm.gì.vậy?"

"Akaashi, em vẫn còn đây đúng không? - Bokuto hỏi một câu không đầu không cuối, khuôn mặt càng lộ rõ sự sợ hãi - Em có sao không? Có nhớ anh là ai không? Akaashi, nói cho anh biết em là người yêu ai? Nhanh lên!!"

"Bokuto-san, nếu anh không dừng lại thì từ giờ phút này em độc thân, hiểu không? - Akaashi mặt tối sầm, cất tiếng đe dọa - Anh bị làm sao vậy? Tự nhiên lên cơn, em đã mệt thì chớ anh còn định quấy em tiếp, muốn em ngất nữa à?"

"Không không không, anh xin lỗi, anh xin lỗi! Tại thằng khốn kia bảo anh rằng nếu em biết thì chúng mình không được ở cạnh nhau nữa. Mà...mà... - Bokuto ôm chầm lấy cậu như bám vào phao cứu sinh, lắp bắp nói - Mà khoan, em nói Kuroo kể gì cơ? Rốt cuộc là em biết được đến đâu rồi? Em phải nói hết ra, ngay bây giờ, không anh sẽ giận em thật đấy!"

Akaashi thở dài nhìn thanh niên to như con gấu gần như nằm đè lên người mình, cố dụi mặt làm nũng như đứa trẻ lên ba. Cuối cùng cậu đành lấy hết sự bình tĩnh ra để giải thích cho anh:

"Em không chắc lắm về chi tiết nhưng em có thể đoán được phần nào. Cơ bản, ở thế giới trong mơ, cũng có một "em" và "anh". Nhưng cả hai người đó đã chết, và bằng một cách quái quỷ nào đó họ bám được vào chúng ta, giống như một kiểu cộng sinh vậy. Kuroo-san từ hồi ở training camp có kể cho em về tai nạn hơn 3 năm trước khiến anh thay đổi. Lúc đầu em không liên kết được, nhưng khi bị thứ kia hành thì em nghĩ là em cũng bị giống anh hồi đó. Chúng ta đều bị "bản thân" ở một thế giới khác ám ảnh. Và...anh nói đến một ai đó, có phải anh cũng nhận thức và giao tiếp được với người kia đúng không? Em cũng vậy, chỉ là em nghĩ "Akaashi" kia bị...kiểu như bị có vấn đề nặng hơn "Bokuto-san" khác. Nên thay vì nó chỉ thay đổi em như trường hợp của anh, nó tấn công và làm em suy nhược."

Bokuto lại đờ người ra mất một lúc, có lẽ là để tiêu hóa hết mớ thông tin cậu nói ra. Cuối cùng, anh cất giọng nói mang chút hụt hẫng và bối rối:

"Hắn chỉ xuất hiện rõ ràng sau khi ngày lần đầu anh gặp em. Ban đầu anh không hiểu, anh nghĩ chỉ là do anh tập căng quá rồi đầu óc không hoạt động bình thường thôi, nhưng sau đó hắn bắt đầu nói chuyện với anh. Về em, hoặc về một "em" khác, anh không phân biệt được mọi lúc. Anh chỉ biết là hắn bảo anh không được để em phát hiện ra, nếu không em sẽ không còn là chính mình nữa. Anh sợ... Anh cái gì cũng cảm thấy khó hiểu, anh không biết anh có thể bảo vệ được em không..."

Giọng anh nhỏ dần, rồi cuối cùng chỉ còn như tiếng lầm bầm kẹt trong cổ họng.

"Em cũng vậy, Bokuto-san. Nhưng mà em nghĩ là nếu như "chúng ta" ở bên kia đã từng có tình cảm với nhau, thì thứ họ cần và muốn nhất bây giờ là được gặp lại nhau, đúng không? Đấy là cách giải quyết tốt nhất mà em nghĩ được. Cơ mà có lẽ là thành công rồi, nên anh đừng lo." - Akaashi cười khẽ, tay vỗ nhẹ lấy vai anh an ủi.

"Ừ, Akaashi bảo vậy thì chắc là thế rồi. - Bokuto khe khẽ đáp, nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó mà đột ngột ngẩng mặt dậy từ ngực cậu, đỏ mặt hỏi - Mà tại sao em lại nghĩ hôn anh thì họ sẽ tìm được nhau? Em còn cắn anh nữa...giờ vẫn còn rát đó..."

Nói rồi anh há miệng ra như để cho cậu thấy chỗ bị đau. Akaashi ngẩng đầu nhìn anh trong chốc lát rồi lạnh nhạt nói:

"Không, em chỉ nghĩ là cắn anh chảy máu là được, chứ không phải là hôn. Vì cả em và anh đều từng bị chảy máu cam rồi ngất do liên kết với họ, thế nên em đoán đấy là một cách. Cơ mà lúc đó nếu em tự nhiên cắn vào tay hay mặt anh thì có khả năng anh sẽ gạt em ra, ngoài ra anh da dày thịt béo, có khi răng em lung lay còn chưa làm anh xước được một vết, nên miệng là chỗ dễ cắn nhất rồi."

Bokuto mặt càng đỏ hơn, nếu mà còn sức chắc phải đứng dậy chống đẩy 200 cái cho hạ hỏa. Trong chốc lát anh đã nghĩ Akaashi thật sự có ý gì đó...ý gì đó đen tối với anh...

"Bokuto-san, đừng đánh đồng em giống anh. Em mệt thật sự, không có dư thừa năng lượng như anh đâu." - Akaashi như đọc được suy nghĩ của anh, nhíu mày nói.

"Đâu có, đâu có! Em...em đừng có suy diễn lung tung...anh giờ chỉ lo cho em thôi! Em có biết anh lo cho em thế nào không...em quỵ ngay trên sân...anh...anh đã sợ...em hiểu không..."

Bokuto càng nói càng cảm thấy bị vạ miệng. Đúng là anh đã lo lắng, đúng là anh đã sợ hãi, nhưng mà chỉ cần một nụ hôn của Akaashi là lý trí của anh ngay lập tức bay gần hết. Bokuto xấu hổ thật sự. Anh đã tự hứa mình phải là một người yêu tốt, phải chăm sóc quan tâm cậu thật kĩ lưỡng, thế nhưng cuối cùng thì vẫn là thế này đây...

"Bokuto-san! - Akaashi bỗng nhỏ giọng gọi anh một tiếng, đôi con ngươi xanh sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt anh - Sau đợt này, khi em khỏe lên rồi, mình làm tình đi."

Giọng cậu quá thản nhiên, quá bình tĩnh, đến mức Bokuto trong phút chốc đã gật đầu theo bản năng mà không để ý nghĩa mặt chữ. Phải qua 3 giây anh mới giật mình lớn giọng kêu:

"Khoan khoan! Em sao vậy? Akaashi em có biết mình vừa nói gì không???"

"Biết, em rất nghiêm túc. Em nghĩ để em hồi phục hoàn toàn thì cũng phải mất 3,4 tháng. Lúc đó em nghĩ chắc là vừa rồi."

"Nhưng mà tại sao?" - Bokuto vừa hỏi vừa nhướn người dí sát vào mặt cậu hơn như để săm soi biểu hiện của cậu.

"Chẳng vì sao cả. Em thích anh, em cũng là con người, có ham muốn riêng. Tất nhiên là trước lần đầu chúng ta sẽ chuẩn bị thật kĩ, em không muốn làm xong lại liệt giường đâu."

Tất nhiên cậu sẽ không bảo rằng mình nhận ra ham muốn này là do ghen tuông rồi. Khi đối diện với "bản thể" kia của mình, cậu bỗng phát hiện ra mình từ bao giờ đã muốn sở hữu Bokuto một cách trọn vẹn. Cậu muốn anh thuộc về một mình cậu, toàn bộ từ cơ thể cho đến tâm trí anh. Vì vậy cậu nghĩ đến làm tình, đó chẳng phải là cách chiếm hữu thể xác lẫn tinh thần tốt nhất sao? Akaashi biết thế này là ích kỉ, nhưng cậu không thể kiềm chế được việc càng ngày càng mất lý trí vì anh. Cảm giác như Bokuto có thể một tay lôi hết những thứ xấu xa cậu đã cố gắng che giấu bấy lâu nay mà chẳng tốn tí công sức nào vậy.

"Được...được! Anh sẽ nghiên cứu thật tốt, anh sẽ đảm bảo em thoải mái nhất có thể." - Bokuto bắt đầu giở chiêu bài thề thốt.

Akaashi bật cười yếu ớt trước thái độ có chút căng thẳng của anh. Cậu nắm lấy bàn tay anh, kéo lên trước mặt mình và đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. 

"Vậy...Bokuto-san, sau này hãy chăm sóc em nhé." 

Bokuto-san, anh phải chịu trách nhiệm với em đi. Bởi một Akaashi Keiji nóng nảy, ghen tuông và tham lam này xuất hiện chỉ vì anh mà thôi.

Ánh nắng chiều dịu dàng rọi qua khung kính cửa sổ chiếu tới một góc giường, khiến Akaashi bỗng có cảm giác ngẩn ngơ trống rỗng. Cậu nhướn mày nhìn về phía góc rèm cửa trắng ngay đối diện, bàn tay đang cầm tay Bokuto hơi siết chặt lại. 

Có một người đàn ông đang đứng đó, hướng mặt ra ngoài cửa kính, mờ nhạt như một ảo ánh dưới ánh sáng nhu hòa. Trên tay anh ta ôm một ai đó, nhưng cả cơ thể người đấy bị bao trùm bởi màn khói đen dày đặc nên chẳng thể nhìn rõ được. Và rồi, người đàn ông từ từ quay lại nhìn cậu, miệng nở nụ cười hiền lành. Cùng lúc đó, người trên tay cùng làn khói như bị ánh nắng thanh tẩy, tan biến bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được.

"Khoan...khoan đã, cái gì vậy?" - Akaashi kêu lên một tiếng, cả người bật dậy như lò xo.

Cậu có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ nhanh chóng lan ra khắp người. Người đó, kẻ thần trí không được tỉnh táo vẫn ám ảnh cậu hàng đêm, đang từ từ tan biến. Cái cảm giác đó rõ ràng đến mức khiến nội tạng cậu như bị đảo một vòng, làm cậu buồn nôn muốn chết.

"Akaashi...em cũng đang thấy...đúng không?" - Bokuto từ từ ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn về phía cửa sổ, miệng cất tiếng ngỡ ngàng.

"Ừ...thế này là sao vậy?" - Akaashi càng nắm chặt tay anh hơn như để cố kìm cơn đau xuống, giọng nói có chút run rẩy.

Bóng hình người đàn ông kia cũng dần tan theo làn khói vào ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn. Khuôn mặt anh ta bình thản vô cùng, giống như đây vốn là thứ nên xảy ra vậy. 

"Tôi đã luôn ngắm nhìn em ấy trong lúc ngủ. Giờ tôi sẽ tiếp tục làm vậy, mãi mãi. Dù em ấy không bao giờ mở mắt ra nữa, tôi sẽ luôn ở cạnh sưởi ấm cho em ấy. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

"Bokuto-san, em nghĩ là...họ đi rồi?" - Akaashi thì thầm, cơn đau cũng bớt dần, nhưng đổi lại là cơn buồn ngủ từ đâu ập tới khiến mí mắt cậu nặng nề vô cùng.

"Anh không biết...nhưng anh chẳng cảm thấy gì khác cả, ngoại trừ... - Bokuto vừa vươn tay đỡ cậu nằm xuống vừa khó hiểu trả lời - Tự nhiên anh muốn ra ngoài chạy, hoặc làm gì đó, kiểu như chơi bóng chẳng hạn."

"Ừ thế anh nên cút ra ngoài chạy đi cho em nghỉ chút. Mà ra thì bảo bố mẹ em là đừng đứng nhìn lén ở cửa nữa nhé. Bảo họ em ngủ tầm 10,15 phút thôi rồi sẽ dậy để chuẩn bị đến bệnh viện chứ không phải em ngất tiếp đâu." - Akaashi hơi lớn tiếng ra một loạt yêu cầu rồi quay người vào tường trùm chăn lên đầu ngủ thật.

Bokuto đang định đứng dậy để ra ngoài nghe cậu nói liền "đứng hình" luôn. Đến lúc này, anh mới nhìn thấy qua khóe mắt hai, không, mà là nhiều cái đầu đang lấp ló ngoài cửa chính phòng y tế. Trên cửa có lắp một mặt kính dài, vì thế cơ bản là có thể từ hành lang nhìn vào trong, tuy hơi mờ một chút, và thêm nữa tất nhiên là làm gì có cách âm. Giờ anh đã hiểu tại sao Akaashi nãy giờ luôn nhỏ giọng nói chuyện, có lẽ cậu đã biết là có người ở ngoài ngó cả hai rồi. Chỉ có anh là thi thoảng nói hơi to một chút... Ngoài ra thì...nãy giờ hai người hôn nhau, ôm nhau các thứ nữa...

Này có phải là mình sắp bị bố mẹ Akaashi đánh chết không?

Còn đám chó lợn cùng câu lạc bộ?

Giờ nhảy ra ngoài cửa sổ từ tầng này còn sống được không?

"Akaashi! Khoan! Akaashi!!!!!! Sao em lại làm vậy, sao lại để anh chịu một mình??" - Bokuto tóm lấy vai Akaashi từ ngoài chăn và gào thét, nhưng cuối cùng chỉ để nhận ra là cậu thật sự đã lăn ra ngủ rồi.

Lúc này, cánh cửa phòng bỗng chầm chậm mở ra. Bố mẹ Akaashi cùng toàn bộ đồng đội anh, đúng như anh dự đoán, đều đang đứng ở đó. Bokuto ngay lập tức đứng thẳng dậy, mặt cúi gằm xuống đất không nói được lời nào. 

"Cô, chú..." - Anh lí nhí nói, lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

"Koutarou-kun, giờ cô chú xin phép vào với Keiji nhé." - Anh có thể nghe thấy giọng nói đầy mùi nguy hiểm của mẹ Akaashi. 

Bokuto không dám ngẩng mặt lên, anh vừa cúi đầu lia lịa vừa xin lỗi rồi nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi cửa. Tuy vậy, chưa kịp chạm được chân ra ngoài phòng thì anh đã bị Konoha và Washio mỗi người một tay giữ chặt lại.

"Bạn Bokuto ơi, bạn đi đâu mà đi nhanh thế? Chúng ta mau về chuẩn bị họp thôi, mai còn chiến tiếp bán kết nữa chứ. - Konoha ngoài mặt cười mà trong 100% chắc chắn không cười, nghiêng đầu nói với anh -  Họp xong đội chúng ta đi ra làm bữa cơm ăn mừng chiến thắng hôm nay chứ nhỉ? Ace khao nhỉ, đúng không anh em?"

"Các bạn thân mến ơi, xin tha cho tớ... - Bokuto tái mặt, run rẩy nói - Tớ không có tiền..."

"Ace khao! Nay đi ăn sushi!!" - Komi hào hứng hét lên từ sau lưng Washio.

"Một là mày khao và khai hết toàn bộ ra cho bọn tao, hai là mày vẫn khao và bọn tao sẽ hỏi Akaashi sau, chọn đi. - Konoha vẫn giữ nguyên nụ cười "khủng bố" trên môi, tay cũng siết chặt bả vai Bokuto hơn. - Không thì đừng trách bọn tao ác."

Bokuto hết chịu nổi rồi, anh giằng tay ra rồi tức giận hét lên:

"Được rồi!!! Bố mày khao!! Lũ khốn nạn chúng mày nhào vào đây hết đi, đừng có lôi Akaashi ra dọa nạt tao!!"

"À, Koutarou-kun, khi nào giải đấu kết thúc thì có thể đến nhà cô chú ăn bữa cơm được không? Cô chú có chuyện muốn hỏi cả hai đứa." - Giọng nói bình thản của bố Akaashi vang lên khiến ngọn lửa giận dữ của anh vừa mới bùng được vài giây đã tắt ngúm. 

Bokuto cả người sụp xuống như hồn lìa khỏi xác, đỡ đẫn mặc kệ đám anh em đồng đội mà đi thẳng về phía sảnh chính. 

Sakurui nhìn Bokuto cụp đuôi trông đến là thương một lúc rồi quay ra cười khổ mà nói với mọi người:

"Nó có nhận ra là nếu bố mẹ Akaashi ghét bỏ nó thì đã xông tới đánh nó ngay từ đầu chứ làm gì có chuyện đứng đó chờ chúng nó chim chuột nhau xong mới vào không? Chúng ta cũng phải đứng ngoài này 15 phút rồi đấy."

--Main Story Ends--


Ối giời ơi cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi!!!! Tung bông tung bông!!! Well các bạn đừng vội bỏ tôi, vì chúng ta còn ít nhất 2 chương ngoại truyện cười ẻ nữa cơ. Các bạn muốn biết cặp đôi cú nhớn cú nhỏ comeout với phụ huynh, bạn cùng câu lạc bộ thế nào, lần đầu của hai bạn trẻ ra sao, những mẩu truyện nhảm nhí lặt vặt về tình yêu tuổi teen ngu ngốk và khi hai người đã trưởng thành, về chung một nhà, thì hãy đón đọc nhé! Tôi khi viết một nửa chương này thì cảm thấy trầm kẻm quá nên đành cố viết đoạn cuối cùng zui zẻ tí, mong các bạn đừng đánh tôi :< Đây là lần đầu tôi hoàn thành một bộ của riêng mình, không ngờ Bokuaka đã cho tôi nhiều động lực thế. Vậy nên tôi đành tiếp tục sìn OTP trong project tới thui hjhj :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro