Ngày thứ nhất-dòng thứ hai: Ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1 BokuAkaWeek 2020: Childhood friends



"AKAAASHIII!"

Ôi, vừa nghe tiếng đã biết là ai rồi, cả khu phố này còn lạ gì ông giặc con Bokuto chứ. Thằng nhóc này tính tình hoạt bát, chơi loăng quăng quanh nhà thôi mà thấy ai đi qua là bám dính như sam hỏi này hỏi nọ. À thì mọi người cũng không phiền, bây giờ chẳng được mấy đứa nhỏ thích tìm tòi khám phá mà lại vui vẻ chơi ngoài trời thế này. Cả khu ai cũng xuýt xoa thằng nhóc tóc hai màu nhanh nhảu mà dễ thương, có hơi to mồm tí thôi. Cơ mà tất cả thay đổi khi nhà bên chuyển đến một gia đình với cậu con trai có mái tóc đen và mắt xanh xinh xắn.

Mẹ Bokuto nhạc nhiên khi ông con về nhà đòi đọc sách, điều mà lâu lâu thằng nhóc mới chịu làm một lần. Bokuto giải thích là em bé hàng xóm nói thích mấy người hay đọc sách, ông tướng muốn làm thân với người ta nên hí hửng về nhà đòi. Ôi giá mà thằng nhóc biết lúc đó bé con đuổi khéo nó đi vì em chỉ ngại thôi.

-

Mà người ta cứ nghĩ Bokuto là cái đuôi dính liền với Akaashi, thật ra em bé mắt xanh mới là người theo anh. Mua kem cũng gọi anh đi cùng, học mẫu giáo thì nhất quyết phải đợi anh để được dắt tay sang đường. Sáng nào em cũng đợi trước cửa gia đình Bokuto để ngóng. Tương tự như thế, sáng nào ông giặc con kia cũng bị mẹ phết đít vì tội dậy muộn làm em chờ.

Trên đường đi, Bokuto huyên thuyên kể cho em nào là phim siêu nhân đánh quái, rồi là bánh mẹ nhóc làm ngon thế nào. Có hôm sắp đến cổng trường rồi mà thằng nhóc còn đòi dừng lại chỉ để mở hộp cơm được xếp thành hình Kumamon cho Akaashi xem.

Mà lúc Akaashi mới xuất hiện, cô giáo muốn xỉu lên xỉu xuống vì Bokuto cứ chốc chốc lại đòi xuống lớp dưới để thăm em. Nhưng mà các cô bắt thóp được ông tướng rồi, cứ hư là cô sẽ doạ em bé không thích nữa đâu. Thế là Bokuto sợ lắm, Akaashi mà không thích thì ai chơi cùng đây? Cái suy nghĩ đấy làm Konoha với Washio tức khiếp luôn, bạn bè lù lù đây mà buồn bã gì vậy. Các cô nhìn thế cũng thấy tội, tưởng như trên đầu Bokuto mọc ra hai cái tai cún rồi cả chiếc đuôi, vì chán nản mà rũ hết xuống.

Thế là ai cũng tò mò con nhà ai mà lại làm cu cậu chết mê chết mệt được như như thế. Và rồi bí ẩn đã được giải đáp.

Được một hôm thằng nhóc đến sớm, tay dắt theo một cục dễ thương đằng sau, các cô vội oà lên rồi chạy tới bẹo má em nhỏ. Em bé tròn tròn thơm thơm như miếng mochi, nhìn chỉ muốn cắn. Mắt xanh của Akaashi cứ lấp lánh dưới nắng và mái tóc đen huyền của em thì bị vò đến rối luôn. Thấy thế, Bokuto vội chạy vào giằng tay các cô ra.

"Akaashi khó chịu rồi, cô đừng trêu em nữa! Akaashi là của con đấy, chỉ có con mới được ôm em thoái mái thôi."

Akaashi đang định gật gù hưởng ứng mà thấy các cổ cười nghiêng ngả thành ra em có chút khó hiểu. Bokuto thấy thế thì xị cả mặt.

"Akaashi là của bố mẹ em ấy chứ, sau này em cũng có bạn gái nữa, sao mà là của con được."

Ôi, làm như ông giặc con quan tâm, Bokuto vội nắm chặt tay em nhỏ, bước hẳn lên che em ra sau lưng để cãi tay đôi với các cô. Còn giơ ngón út bé tí ra hít le.

"Không! Akaashi là của con đấy. Con hỏi em có muốn ở với con mãi không và em bảo có rồi nha. Con không chơi với các cô nữa. Đi nào Akaashi!"

Bé con bị kéo tay nên chỉ kịp ngoái lại vẫy vẫy tạm biệt các cô, chưa kịp chào thì đã bị mang đi mất rồi. Mấy cô giáo chỉ biết thở dài, cái thằng nhóc cứng đầu này còn lâu mới chịu mang đứa nhỏ dễ thương kia quay lại.

-

Năm ấy Bokuto vội vã kéo em đi như thế, chẳng bao giờ lại nghĩ rằng sẽ có một ngày anh thật sự kéo tay em lại để trao một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn thật xinh để giữ em lại bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro