May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto Koutarou x Kiyuu Robako

Kiyuu Robako sẽ là tên của bạn trong chap này :U
Roba là các lọai cá nhỏ trong tiếng nhật nên Bokuto sẽ gọi các bạn là cá nhỏ :U
Chúc các bạn đọc vui vẻ
————————————————————————————————————————————————
Bokuto koutarou Pov:
  Cá nhỏ em thật đẹp, nét mặt , hành động lẫn tính cách của em đều làm anh nhớ đến cô ấy người mà anh đơn phương suốt 5 năm, nhưng tiếc thay cô ấy đã mất khi cả hai vừa  lên năm nhất , cô ấy trước khi mất bảo anh không nên quá buồn vì cô ấy nên suốt 2 năm qua anh luôn cố hết sức để không nghĩ về cô ấy và cố gắng vui vẻ cho đến khi anh gặp được em , em là học sinh năm nhất cũng là quản lý của đội bóng chuyền nam do Onoha chọn

Từng cử chỉ tốt bụng của em đã thu hút anh, nhìn cách em quan tâm chăm sóc mọi người làm anh liên tưởng đến người con gái đó , lúc đầu anh chỉ coi em là hậu bối nhỏ và cô quản lý tâm lý của đội nhưng rồi dần dần anh nhận ra hình bóng của em luôn xuất hiện trong đầu anh ngày càng nhiều , anh có chuyện vui hay chuyện buồn gì cũng kể cho em nghe hết còn em thì kiên nhẫn ngồi nghe anh kể chuyện thi thoảng còn cười bởi những câu đùa của anh, Akaashi thấy anh suốt ngày bám dính lấy em để bắt em nghe những câu chuyện của anh như vậy mới hỏi anh rằng

"anh thích Kiyuu-Chan à?"

Anh im lặng một hồi lâu rồi quết định kể cho cậu ấy nghe những gì mà anh nghĩ về em và tại sao anh lại hay tìm em để tâm sự:

"Vậy là anh coi em ấy như một người để thay thế?"Akaashi vẫn cái khuân mặt đó nói với anh.

  Anh im lặng...
  Anh bắt đầu suy nghĩ về câu nói đó của Akaashi

Tối hôm đó anh nằm để suy nghĩ "tại sao anh lại hứng thú với em đến vậy" có phải anh thật sự chỉ đang coi em là một người thay thế hay anh thật sự có một chút gì đó có tình cảm với em?
"Aizz đau đầu thật" anh khó chịu lăn qua lăn lại trên giường
Anh nhớ lại cái anh em quan tâm đến anh và mọi người

"Bokuto-san cố lên"
"Bokuto-san tóc anh bị ướt rồi kìa"
"Bokuto-san nhìn anh buồn cười thật đấy"
"Mọi người cố gắng lên nhá , nhất là Bokuto-san"
Có lẽ anh không hẳn coi em là một người thay thế hoặc chỉ đơn thuần có hứng thú với em

anh thích em...
À không...
Anh yêu em...
Anh yêu nụ cười của em...
Anh yêu giọng nói của em....
Anh yêu tất cả mọi thứ về em...
Cá nhỏ à!, anh yêu em rất nhiều ,anh suốt ngày chỉ nghĩ rằng em giống cô ấy mà quên mất rằng em có nét đẹp riêng của chính em,em có sự ngọt ngào của riêng em và đặc biệt hơn cả em là chính em...

Nhấc máy lên gọi cho Akaashi anh kể hết mọi suy nghĩ hiện tại cho cậu ấy nghe , cậu ấy khuyên anh nên tỏ tình với em vào ngày mai vì ngày mai đồng thời cũng là ngày lễ tình nhân, anh cảm ơn cậu ấy rồi tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau

Đứng trước cửa lớp em anh thấy chân mình cứng ngắc và không thể di chuyển nhưng may mắn là Akaashi đã đi theo anh và điều đó giúp anh đỡ hơn phần nào,anh đứng bất động ở đó lộ rõ vẻ bối rối , Akaashi thấy vậy thì thở dài, cậu ấy mở cửa lớp em và nói vọng vào

"Anh là Akaashi Keiji năm 2 , anh cần tìm Kiyuu có việc gấp"

"Kiyuu cậu ấy có việc nên đã ra ngoài rồi ạ"

"Cảm ơn em"

Đóng cửa lớp lại Akaashi nhìn anh và kéo anh đi tìm em, đi được một đoạn thì thấy em đang đứng đó cùng một cậu trai chắc bằng tuổi Akaashi

"Kiyuu , anh thích em, hẹn hò với anh nhé"

Nghe thấy câu đó anh bỗng chốc khá tức   giận nhưng Akaashi đã cản anh lại

"Xin lỗi anh, em thích người khác rồi anh ấy tuy hơi trẻ con nhưng ngầu lắm đó"

Nghe đến đây Akaashi bất ngờ nhìn anh rồi lại quay qua nhìn em , còn anh thì sau khi nghe xong tim anh bỗng quặn lại , đau khổ anh bước vào lớp với một tâm trạng nặng nề mặc cho Akaashi gọi nhưng anh không quan tâm

Cuối buổi hôm đó

Anh xuống phòng tập và thấy em đã đến và đang cầm hộp chocolate đứng ở góc tường để luyện tập tỏ tình

"Oya? Cá nhỏ tính tặng chocolate cho ai thế" anh cố loại bỏ những suy nghĩ rằng em đã thích người khác để nói chuyện với em

"A...anh nghe thấy hết rồi ạ?"mặt em đỏ lên

"Không hẳn nhưng cá nhỏ định tặng hộp chocolate này cho ai thế?"Anh hỏi lại lần nữa, thật sự rất muốn biết tên chết tiệt nào may mắn có được nó

  Em đứng đó một hồi lâu mặt em đỏ hơn giờ thì nhìn em chính xác giống quả cà chua rồi đó, thấy em không trả lời anh quay đi

"anh ra kia luyện tập đợi mọi người trước đây"

Chuẩn bị rời đi thì em kéo áo anh lại

"Có chuyện gì sao cá nhỏ ?"

"B...Bokuto-san xin hãy hẹn hò với em , em thích anh" em đưa anh hộp chocolate với khuân mặt đỏ ửng

   Anh bất ngờ, nhìn thấy em như vậy mặt anh cũng đỏ lên và bắt đầu lúng túng,bỗng từ đâu Akaashi đi đến và gõ vào đầu anh

"Coi nào, trả lời em nó đi chứ"

  Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và nhấc bổng người em lên, nở một nụ cười thật nhất từ trước đến giờ, chí ít là nụ cười với em chứ không phải chỉ vì em giống cô ấy

"Cá nhỏ anh yêu em" 

Akaashi mỉm cười thầm chúc mừng cho chúng ta.
.
.
.
.
5 năm sau khi mà anh đã trở thành một vận động viên bóng truyền, anh đang ngồi nói chuyện với mọi người trong đội thì bỗng có tin nhắn từ em

"Koutarou, em có thai rồi"

Anh đứng phắt dậy trước sự chứng kiến của mọi người trong đội bóng , Atsumu thấy vậy thì hỏi

"Cô người yêu bé nhỏ của anh làm sao à bokuto-san?"

"Anh sắp được làm bố rồi Atsumu" anh lay lay người Atsumu

"Bình tĩnh thả em ra trước đã"Atsumu nói

Mọi người trong đội bóng cũng bất ngờ , nhưng sau đó họ chúc mừng anh bằng những lời ngọt ngào nhất

"Khi nào cưới thì nhớ mời bọn em nha"Hinata cười

  À ừ , anh với em chưa kết hôn , nhưng thật trùng hợp vì anh cũng định cầu hôn em vào tuần sau nhưng có lẽ sớm hơn chắc không sao đâu nhỉ 

Tối hôm đó anh về nhà hớn hở chạy đến ôm em , anh vui lắm , nhưng chợt nhớ ra gì đó anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn bạch kim và quỳ xuống

" kết hôn với anh nhé cá nhỏ " 

Em đứng đó vài giây rồi bỗng những giọt nước mắt trào ra khiến anh bối rối nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi em nói

"Em đồng ý" 

Có lẽ được sinh ra trên cõi đời và gặp được em là hai điều quý giá nhất trong cuộc đời của anh từ trước đến giờ
Anh thật may mắn khi có được em
Anh yêu em cá nhỏ của anh
————————————————————————————————————————————————
D: 24/6/2021
W: 1345

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro