Phần II: 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên sau hơn mười tám tiếng đồng hồ chạy xe với đủ thứ nực nội, bực bội, khó chịu, mệt mỏi, dơ bẩn, hai lần tai nạn, vài lần ho như tắc thở, tôi tỉnh dậy nhanh như lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Kiểm tra đồng hồ: "09:00". Tôi vào phòng tắm, bật máy nước nóng lên. Trút bỏ lớp áo nặng nề trên người, tôi bắt đầu xả nước vòi sen. Làn nước ấmng chạm vào người ngay lập tức khiến các thớ cơ giãn ra. Tiếng nước rào rào êm dịu rì rầm chạy dọc theo làn da. Những giọt nước nhỏ từ đầu đến chân, cuốn trôi đi những bụi đường, âu lo, phiền muộn. Phòng trọ tôi dù có phòng tắm riêng như lại không có máy nước nóng, phải đun một ấm nước để hưởng cái xa xỉ tắm nước nóng. Mà cái nước nóng ấy tan nhanh lắm: bắt xong ấm nước là phải đổ vào tắm ngay, để một chặp là nguội; mà thậm chi nếu tắm ngay thì chỉ đủ cái xô năm lít hoặc mười lít, xối vài gáo là hết. Còn ở đây, lượng nước vòi sen nhiều vô cùng tận, chúng mừng rỡ túa ra mà tạo nên những tiếng nước vỗ vui tai. Xối nước ấm lên người một hồi như thế vài phút, hưởng cái khoái cảm nước ấm mang lại sau một ngày dài, thở đều và sâu để trấn tĩnh mình lại, sức sống trở lại trong tôi. Tự nhiên tôi cười rồi ngân nga. Rồi tôi hát. Hát những câu không đầu không cuối không đúng nhạc. Cứ như thể tôi trẻ lại vài tuổi, trẻ như thể tôi còn mười tám. Trẻ như khi tôi vẫn còn là tôi, Trần Thành Tâm. Ngày đó tôi rất vui nếu nghe tên mình được xướng lên: Nhận bằng học sinh giỏi hoặc khá; Bạn bè nhờ vẽ một bức vẽ một bức hình nào đó; Khi mà bác Tuân hỏi xem những thứ tôi vẽ. Thậm chí ngay cả khi bố tôi ậm ừ tên tôi sai tôi làm việc nhà linh tinh tôi vẫn cứ vui mà nghe tên mình. Giờ thì khác, tên của tôi như thể cái chuông, hay cái kẻng, khi nó được đánh lên thì tôi sẽ ậm ờ đáp lại, sẽ gật gật nghe lời, sẽ vẫy đuôi và cuộn tròn, sẽ ngoan ngoãn nằm trong tròng nếu được yêu cầu. Chẳng cần thắc mắc, chẳng phải nghĩ ngợi, đơn giản, vô ưu. Tôi dừng vòi sen để lắng nghe cái tĩnh lặng của không gian xung quanh. Ngộp ngạt đến sợ khi chỉ có nhịp tim đập cho tôi biết tôi đang sống. Không. Tồn tại. Hít vài hơi thật sâu, tôi tự nhủ với bản thân rằng dù gì cũng đã đến Dala, cũng đã vứt bỏ nhiều thứ, đã cố gắng trồi lên và bứt ra khỏi mớ hổ lốn dưới Sago đang dìm chết bản thân thì hãy cứ thư giãn đi. Mày đi Dala để thư giãn mà phải không Tâm? Thì tại sao không thả lỏng ra, tận hưởng những thứ nhỏ nhặt? Nhớ ngày xưa không Tâm, khi mày hoàn thành xong một bức vẽ, tận hưởng một buổi trà sữa tám chuyện cùng lũ bạn, thắng một trận bóng, đi chơi game hú hét ầm ĩ hết tiệm nét, mùi giấy mới, mùi màu mới, cái xanh của biển,...? Mày đã vui vẻ thế nào? Mày đã tận hưởng ra sao? Đây chính là cơ hội cho mày đấy! Mày có thể lấy lại cuộc đời mày, cuộc đời đáng lí mày được hưởng. Chẳng có gì phải e dè cả. Khắp cái xứ Dala này có ai biết mày đâu. Vậy sao không sống thật với bản thân mình đi, Trần Thành Tâm?

Ngồi sụp xuống dưới vòi sen, tôi vặn cho nó chảy lần nữa. Tôi nghĩ Tôi nói đúng. Chẳng có gì lại vớ vẩn hơn việc bạn quyết định đi thật xa một chuyến để bỏ lại tất cả sau lưng nhằm định lại mình để rồi khi đến tới nơi lại đau khổ dằn vặt lo nghĩ những gì chính bản thân đã quyết tâm bỏ lại. Tại sao tôi không thể tận hưởng? Tại sao tôi lại không thể thoải mái? Có gì níu giữ? Hay là vì chỉ có tin nhắn giận dữ từ sếp tôi và tin nhắn yêu đương nhăn nhín vớ vẩn từ nàng? Bố mẹ tôi không gọi dù sếp có bảo trong tin nhắn là đã thông báo cho họ biết. Có chuyện gì đã xảy ra? Họ chỉ đơn giản không quan tâm thôi ư? Tôi không biết. Thà họ gọi tôi chửi rủa một cái, hay khuyên răn nhẹ nhàng, hoặc là cho tôi biết thái độ và ý kiến của họ về vấn đề này. Có thể đúng là họ không quan tâm thật, coi như đây chỉ là hành động bộc phát xốc nổi nhất thời của thằng con trai. Ngày hôm nay như thể một bức trang trừu tượng, những mảng màu sáng tối không bao giờ gợi lên một hình thù gì cho đầy đủ nhưng lại mang đến một cảm giác lấn cấn khó giải thích. Như thể một cái gì đó vừa được giải tỏa trong tôi nhưng một cái gì khác lại bị thít chặt vào. Chặt đến mức đau. Dala đã ở đây, trong vòng tay tôi, vẫy tay mời gọi, mỉm cười khiêu khích. Nàng chỉ chờ tôi xồ vào là sẽ quấn quýt nhau không buông, thế như tại sao tôi cảm thấy cái gì đó thiếu thiếu ở đây, một cái gì đó chưa tới. Phải, tôi đã ở Dala rồi, nhưng tôi sẽ làm gì nữa? Chạy lang thang lòng vòng vô định hướng chẳng khác gì khi tôi ở dưới Sago? Hay đặt một cái tour nhàm chán nào đó? Hoặc là giết thời gian vô tội vạ? Thế thì tôi mất công lên Dala làm gì khi ở Sago tôi đã có quá thừa đến mắc mửa những thứ ấy?! Nhìn hai bàn tay đã bắt đầu ngấm nước và bắt đầu nhăn nheo, tôi hít một hơi căng đầu lồng ngực để ép cái cảm giác kia trong lòng xuống để thông mạch suy nghĩ. Ừ thì đúng, những thứ mình làm ở Dala có thể giống y chang như là lúc mình ở Sago, nhưng mình ở Dala không phải là mình ở Sago. Mình ở Dala là một mình khác, tự do, an nhiên, làm điều mình muốn còn mình ở Sago an phận, ủ dột và phải đi theo đường vẽ sẵn với đủ thứ dây xích. Vây thôi hãy tận hưởng những giây phút ít ỏi là mình.

Cảm giác cái lạnh đang thấm vào người do ngâm nước, tôi tắt vòi sen rồi bắt đầu lau khô, thay đồ, sau đó tôi ra phía giường, đặt ba lô lên cái ghế dài rồi bắt đầu nằm ườn trên giường, hưởng thụ cái ấm áp thơm tho của chăn gối. Tôi cuộn người lại trong lớp chăn dày, cái ấm kích thích từng vùng da trên cơ thể rồi lan tỏa đều làm các khớp xương như thể đang giãn ra mà kêu răng rắc. Những cái đi chơi, đi thưởng lãm, đi lòng vòng, đi tham quan để mai tính. Giờ tôi xứng đáng được hưởng một giấc ngủ ngon lành đúng nghĩa sau một cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi. Cứ thẳng tay chân ra mà ngủ không lo âu, không mộng mị, ngủ một giấc đến tám, chín giờ sáng vào giữa tuần.

Có tiếng gõ cửa.

Cạch cạch.

Tôi giật mình ngửa cổ lên nhìn ra cách cửa gỗ nâu im ỉm đang nhìn lại tôi. Ai lại gõ cửa giờ này? Có lẽ có sự nhầm lẫn gì đấy. Không ai gõ cửa giờ này cả.

Cạch cạch.

Tôi bắt đầu thấy cáu. Có thể đây là một trò đùa, hoặc cũng có thể đây là một người nào đó hỏi. Có thể là bên Dịch Vụ. Tôi hét ra:

"Ai đó?"

Im lặng đáp lời. Là trò đùa. Bực dọc, tôi lăn người qua một bên. Dù cái khoái cảm của ấm áp vẫn còn vương nhưng cơn nóng giận đã chiếm lĩnh. Tôi ngó lên trần rồi phóng mắt ra xung quanh căn phòng: Một cái tivi con, một tủ âm tường, trần nhà là màu trắng, còn tường màu hồng nhạt, một băng ghế dài sát tường để đặt ba lô lên. Một tủ gác con ở đầu giường - còn cái giường ngủ thì đặt sát vách cạnh cái cửa sổ to. Trong phòng ngoài những bóng đèn huỳnh quan còn có hai bóng đèn ngủ ở góc tường. Cảm thấy thư thái trở lại, tôi quyết định nhắm mắt ngủ, lờ tiếng gõ đi.

Cạch Cạch!

Tiếng gõ nom mạnh và hung hăn hơn trước. Sự bực dọc dâng lên, ngập tràn trong tim. Cái sự thoải mái và yên bình, tự nhiên tan biến vì có người không đâu lại rỗi hơi đùa. Tôi bật khỏi giường, đi phăng phăng về phía cửa gỗ, đặt một tay lên nắm đấm cửa, vặn rồi mở.

Hành lang không có ai.

Vậy là cái người mà đùa với mình hẳn là rất nhanh, vì cái hành lang dài vậy, giữa đêm hôm thế này lại bốc hơi. Tiếng gõ cửa là thật nhưng người gõ lại không thấy đâu. Ngó nghiêng hành lang một hồi, tôi bực dọc thu người vào trong mà đẩy cửa hơi mạnh. Tiếng va chạm hơi vang, khiến tôi cũng giật mình. Khi đấy tôi quay người lại, và thấy Tôi đang đứng, rất gần.

Tôi, đang vận cái bộ đồ như trong giấc mơ ở đèo Balo, cười cái điệu cười khinh khỉnh. Hắn đứng đấy với hai tai nắm lại, đặt trước hạ bộ. Tôi trong cơn sốc không nghĩ có một ngày mà cái bộ mặt của mình lại đáng bị đấm đến như vậy. Tôi trân trân nhìn tôi: Một kẻ trong bộ đồ ngủ, cơ thể mệt mỏi nhưng sạch sẽ do vừa tắm xong; Một kẻ thì ăn vận lịch sự với bộ đồ vest có cái carvat đỏ, giày tây, dây nịt Levi, đeo đồng hồ Rolex. Cứ nhìn nhau như thế, mắt đối mắt. Chợt tôi thấy hình ảnh bên mắt trái vỡ ra từ từ thành một vệt nứt dài. Gỡ kính ra thì thấy bên tròng có một vết nứt. "Cái quái quỷ gì?", Tôi nghĩ. Hắn không nói gì, chỉ cười cười. Xong hắn thong thả di chuyển đến cái chỗ tủ đầu giường, rút trong túi ra một cái gì đấy mà bằng cặp mắt cận tôi không thể nào đoán được. Có tiếng "cạch." nhẹ. Tôi vội đeo kính lên lại mà nhìn bằng tròng phải.

Một con dao gọt trái cây cán vàng sáng lóa. Nằm yên vị. Trên tủ đầu giường. Rồi Tôi từ tốn bước về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt khan, lo lắng cái quái gì đang xảy ra. Dĩ nhiên tôi không hề có bất kì anh em sinh đôi nào cả, nên đấy chắc hẳn là thứ ảo giác điên loạn nào đấy. Nhưng tôi chỉ hút thuốc thôi chứ không hề đụng đến chất kích thích khác. Hắn sấn đến càng ngày càng sát, và chỉ dừng lại khi cách tôi một bước chân. Tôi để ý thấy trên gương mặt Tôi dù về cơ bản là giống, nhưng vẫn có một cái gì đó khác biệt: một sự hài lòng, một lòng tự tin, chất cao ngạo tỏa ra. Đôi mắt ấy vui vẻ nhìn tôi, nhìn cái chết trân và bối rối của tôi. Hắn sửa lại cái áo Vest theo kiểu của Sếp - Trịch trượng. Rồi hắn đưa tay ra cho tôi, hất hàm bảo bắt tay. Tôi rụt rè đưa tay ra thì hắn bất ngờ hất bàn tay để đón tay tôi rồi cứ thế mà lắc vài giây xong ngưng một cách kì cục. Săn chắc, cứng cáp là cảm giác của tôi về tay hắn. Cứ lắc rồi giữ rồi lắc rồi giữ gần cả phút. Tôi thấy khó chịu quá bèn rụt tay lại. Hắn nhún vai rồi gãi đầu như thể đang tìm lời để nói chuyện. Tôi căng người ra chờ đợi. Hắn cứ gãi đầu rồi nhìn quanh rồi đưa tay xuống cần cổ để xoa rồi lại đưa tay lên đầu, không để gãi, mà vuốt tóc rồi lại nhìn vào tôi với vẻ thách thức và kênh kiệu. Cứ như thể Tôi đang cố gắng tra tấn tinh thần tôi vậy. Không khí ngột ngạt như thể là một màn nilon trong suốt bịt đường thở khiến tôi phải hớp hơi. Hắn đứng trước mặt tôi ngạo nghễ ngang tàng một cách mà tôi không bao giờ mơ tôi có thể như vậy. Sợ hãi níu lấy chân tôi, rồi đẩy ngang đầu gối làm tôi khuỵu xuống, quỳ trên hai xương bánh chè. Tôi thất thiểu nhìn xuống đất như thể học sinh bị phạt tội trước lớp xong ngước nhìn lên Tôi van xin sự cứu rỗi thì Tôi kia đã đi về giường, chỗ đầu giường, tủ đầu giường, chỗ con dao. Hắn cầm nó lên quan sát chăm chú nhự thể một họa sĩ thưởng lãm tuyệt tác của chính mình. Xong Tôi quay lại chỗ tôi, một kẻ hai mươi lăm tuổi thất bại, chán đời, không mục đích sống, đi theo con đường vạch sẵn, đã giết chết chính mình vì những lời hứa xa vời, với con dao sáng rỡ như một món trang sức đẹp và mê hoặc đến kì lạ. Hắn lượn lờ con dao trước mắt tôi, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi hắn rút từ trong túi ra một bao thuốc, bình thản châm rồi rít một hơi và chuyền điếu thuốc cho tôi. Tôi cung kính nhận điếu thuốc từ hắn, chậm rãi đưa lên miệng mà rít một hơi. Hơi thuốc ấm, cái đê mê của các thứ hóa chất trong thuốc xoa dịu cơn sợ hãi đang dâng trào trong tim. Tôi biết đây là một giấc mơ, nhưng tại sao mà nó quá thật, thật từ cảm giác đến cảm nhận, thật từ không gian đến vật thể, và Tôi, rõ ràng, đàng hoàng như thể Tôi chính là tôi, chứ không phải tôi là tôi. Hơi thuốc vỗ về tôi, bảo rằng không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù sao tôi cũng đã hiểu đây là giấc mơ mà. Đúng, đây là giấc mơ mà. Tôi lấy lại được bình tình, môi vẫn ngậm điếu thuốc, đứng dậy, ngửa cổ lên mà rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói từ tốn ra.

Phập!

Tôi đâm tôi.

Đâm sâu, lún tim, nhưng không đau. Có lẽ tại đột ngột quá.

Máu không trào ra từ vết thương, nhưng tôi cảm giác mình quỳ không vững nữa. Từng nhịp tim đập cứa sâu bản thân nó vào lưỡi dao. Nó không thể ngừng đập, nhưng nếu đập nữa nó sẽ trầm trọng vết thương của chính mình mà chết. Nhưng không, nó sẽ không dừng lại vì đập là công việc của nó. Tim không làm đúng làm tròn chức năng bổn phận của mình thì ai làm? Phổi? Bận trao đổi khí. Não? Bận suy nghĩ mông lung. Dạ dày? Mắc tiết dịch vị. Gan? Giải độc cơ thể. Tim dù chết vẫn phải làm đúng việc của mình.

Tôi, với con dao trên ngực, trực diện, làm rơi điếu thuốc xuống sàn nhà. Khói là đà bay lên nom khá vui mắt. Tôi không rên được một tiếng nào, nằm vật ra sàn mà hứng chịu cơn đau đang bùng lên từ khoang tim. Mỗi nhịp đập là một lần đau, cảm giác bung tràn toàn cơ thể. Nếu nỗi đau có thể nhìn thấy được thì xung quanh tôi có lẽ chúng được chất lên dày cả thước. Cứ nằm đó tôi thấu cái đau của chính mình như thế suốt vài phút, rồi cơn đau im bặt, trả lại sự êm ả cho tôi dù từng nhịp tim đập tôi cảm nhận rõ lưỡi dao đang cà sát vào những thớ cơ tim.

Tôi kia nhìn tôi như thể một họa sĩ đang quan sát cảnh quan tuyệt mĩ được bày ra trước để cảm nhận trước khi vẽ. Hắn cứ nhìn tôi như thế, nhìn cái sự đau khổ rồi chịu đựng của tôi như thế. Và như một hành động nhân đạo cuối cùng, hắn rút con dao ra. Máu tóe ra, mùi tanh tưởi rưới đầy không gian xung quanh. Máu túa ra từ vết thương, loang hết vùng ngực áo. Tôi rên rĩ. Cơn đau quay trở lại. Hắn nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi, nước mắt chực trào ra, đưa lên môi ra hiệu im lặng. "Suỵt!" Hắn khẽ. Rồi hắn cầm con dao còn rớm máu kia lên, những giọt máu còn nhỏ đầu mũi, đâm xuống một phát chí mạng nữa vào tim.

Tôi giật mình bật dậy.

"09:02"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro